Tàn Nô

Chương 11: Chương 11: Nước mắt hoa lê




Nhà cỏ hoang dã.

Một gốc cây lê hoang dã nở đầy những bông hoa trắng như tuyết, cô tịch đứng lặng trong gió xuân lạnh lẽo, thêm một chút sinh khí vào cảnh hoang dã đơn điệu.

Cửa làm bằng cây bị đẩy ra kêu ‘cót két’….. một tiếng, một người nam nhân tóc trắng đi ra. Hắn mặc một chiếc áo bằng vải bố màu trắng, trên mặt mang theo ý cười nhạt như gió, thân hình thẳng cao, hai tròng mắt là màu xám bạc hiếm thấy.

Nam nhân như vậy chỉ cần gặp qua một lần vĩnh viễn cũng sẽ không quên được. Hắn đúng là người mà A La thấy ngày đó ở Du Lâm.

“Như thế nào rồi?” Hồng Liễu theo sát phía sau hắn, thân thiết hỏi.

“Con sói kia của ngươi hả?” Nam nhân tóc trắng không đáp lời hỏi lại, khoé môi chứa ý cười nhạt, thái độ vân đạm phong khinh làm cho người hoài nghi hắn căn bản không đem sinh tử của người khác để ở trong lòng.

Hồng Liễu nhíu mày, “Tử Lang không phải của ta. Nó cũng không phải thường đi theo ta.” Lời nói của hắn làm cho người ta khó hiểu.

Nhưng nam nhân tóc trắng không hề kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi: “Người ở bên trong là bằng hữu của ngươi?”

“Bèo nước gặp gỡ mà thôi.” Hồng Liễu nhớ lại cuộc tương ngộ đêm đó. Trước đây hai người cũng rất thân mật, nhưng hắn không nghĩ tới cảm tình của bọn họ vậy mà lại sâu đến nỗi cam chịu vì đối phương mà từ bỏ sinh mệnh của bản thân. Không cần quen biết, chỉ vì điểm này, hắn cùng Tử Lang mới ra tay cứu giúp.

Nghe vậy, nam nhân tóc trắng không tiếp tục đặt câu hỏi, ngưng mắt nhìn phía chân trời xa xôi, trong mắt hắn xẹt qua một tia buồn bã. Người tình cờ gặp nhau còn có thể như vậy, người có cùng huyết mạch vì sao phải coi rẻ lẫn nhau…..

“Ta là Minh Chiêu.” Hắn đột nhiên nói, “Nếu ngươi gặp nữ tử Diễm tộc, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút.” Nói đến đây, hàng lông mày sáng sủa của hắn hơi hơi nhíu lại, tươi cười trên mặt đột nhiên có chút u buồn.

Hồng Liễu ngạc nhiên, chưa đáp lời, Minh Chiêu đã xoay người trở về phòng.

Mặt trời lặn ở phía sau núi, đường chân trời hiện lên màu đỏ như lửa.

Trong lòng Hồng Liễu hiện lên chút đờ đẫn. Mặc dù Minh Chiêu không có trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái nam tử không giống phàm nhân này nhất định có biện pháp giải cứu đôi tình lữ này. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, Tử Lang tìm đến hắn.

Nghĩ đến Tử Lang, hắn không khỏi thở dài. Quan hệ của hắn cùng Tử Lang không giống như bọn họ đã thấy, cho rằng hắn là chủ nhân của Tử Lang.

Lúc trước, Tử Lang cứu hắn, sau đó lại trở thành bạn đồng hành của hắn. Nếu như phải nói thật, Tử Lang chính là ân nhân của hắn. Ở cùng với Tử Lang khiến cho hắn cảm thấy an toàn, mà lại còn khiến hắn cảm thấy không khỏi tự ti mặc cảm. Bốn năm, Tử Lang vẫn ở cùng hắn, bảo hộ hắn, hắn chưa từng có lúc nào coi nó như một con vật có tính thông linh. Nó, cho hắn cảm giác, giống như một người cao quý vương giả.

Tử Lang cao ngạo, Tử Lang thần bí, cho tới hôm nay, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì về nó cả. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất an, tựa hồ bất kỳ lúc nào hắn đều có khả năng mất đi nó.

Chỉ là —

Ngay cả có được cũng chưa từng, làm sao có thể nói mất đi?

Hồng Liễu mờ mịt nhìn phương xa, cảm nhận được khoảng cách giữa mình cùng Tử Lang.

Đúng lúc này, một mùi xạ hương nồng đậm bay vào trong mũi hắn, bộ lông rậm mềm mại quen thuộc kia của Tử Lang phe phẩy ở trên mặt hắn.

“Ta nghĩ ngươi không trở lại.” Nghiêng đầu, Hồng Liễu thoải mái cười nói, con ngươi đen thâm sâu lại ẩn chứa lo lắng. Mỗi khi Tử Lang lặng yên không tiếng động biến mất, hắn đều nảy sinh một ảo giác rằng nó sẽ không còn trở về, điều này làm cho hắn cảm thấy lo sợ cùng nghi hoặc bất an.

Tử Lang nhìn lại hắn, trong ánh mắt đen như mực không có bất luận cảm xúc gì.

“Phải đi sao?” Hồng Liễu hỏi, quay đầu lưu luyến nhìn cánh cửa làm bằng cây đang khép chặt, nghĩ đến đôi tình lữ sinh mệnh đang bị đe doạ cùng Minh Chiêu tóc trắng bên trong.

Lắc lắc đầu, hắn cười chính mình nghĩ quá nhiều. Hắn cùng bọn họ căn bản không có quan hệ gì, vì sao phải quá mức thấp thỏm. Sinh cũng được, tử cũng được, đều có thiên ý.

Sắp tối, một người một sói sóng vai đi vào giữa vùng đồng cỏ mênh mông. Cánh cửa bằng cây trước sau vẫn không mở ra.

———————–

Một trận mưa kia, làm cho hoa lê trên cây bay lả tả, rơi trên mái nhà cỏ cùng mảnh đất trống, một mảnh tuyết trắng.

A La mở mắt ra, nhìn xà ngang trên nóc nhà, trong lòng mờ mịt. Nàng tinh tường nhớ rõ Tử Tra Hách Đức ôm chặt mình ở trong ngực che chắn một trận mưa tên kia.

“Nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm nữ nhân của ta…” Trước khi hôn mê, hắn dùng giọng nói suy yếu nhưng lại rõ ràng như vậy thì thầm ở bên tai nàng, trong bóng đêm hư vô vẫn quấn quanh nàng.

Kiếp sau sao? Như thế, hiện tại vì sao nàng lại tỉnh lại, mang theo vết thương đau đớn như lửa đốt tỉnh lại? Thế gian này sớm không có gì để cho nàng có thể lưu luyến, nàng có thể nào để hắn một mình đi qua bóng đêm vô tận quạnh quẽ kia?

Nhíu mày, mồ hôi lạnh toát ra từ cơn đau cùng nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống thái dương, vẫn không rơi vào tóc mai.

Hắn nói nàng chỉ là một nữ nhân Ba Đồ với dung mạo có vẻ xuất sắc. Hắn nói hắn sẽ không cùng Vương của hắn tranh đoạt một nữ nhân. Hắn nói điều quan trọng nhất trong lòng hắn là tộc nhân của hắn. Hắn nói…

Chẳng lẽ hắn luôn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo sao? Hắn vì sao không làm theo những gì bản thân hắn đã nói, một tên nô lệ sao lại đáng cho hắn trả giá bằng chính sinh mạng mình? Nàng thà rằng hắn không để nàng ở trong lòng, nàng thà rằng hắn chán ghét nàng, thậm chí quên nàng, cũng không cần hắn vì nàng mà ngay cả an nguy của chính mình cũng không để ý. Nàng sao xứng chứ!

Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng hắn cuồng ngạo nổi giận, tình cảnh đó vẫn khiến cho nàng sợ hãi, nhưng ở một khắc này lại khiến cho lòng nàng dâng lên tình cảm ấm áp nhàn nhạt.

Sau đó là lúc hắn lạnh lùng vô tình vung đao đẩy ra mạng che mặt của nàng, biểu tình kinh ngạc của hắn, hẳn là bị dung mạo của nàng hù doạ rồi.

Nước mắt làm nhòe đi tầm mắt, khoé môi của nàng nhẹ nhàng giương lên. Hồi tưởng lại dĩ vãng, bất luận là thống khổ hay khoái nhạc, chỉ cần có hắn trong đó, đó là ấm áp mà trân quý. Cho đến giờ phút này nàng mới biết được, ở trong lòng nàng, hắn lại trân quý như vậy.

Hóa ra, lúc trước rốt cuộc buông bỏ quá sức tùy tiện rồi!

Nhưng nếu như không có sự buông bỏ khi đó, nàng nhất định không thể biết được chân tâm của hắn, nhưng nàng tình nguyện không biết chân tâm của hắn, tình nguyện cả đời nàng cũng không biết chân tâm của hắn, cũng có thể chờ đợi bên cạnh hắn. Nàng nghĩ bản thân đã thương tổn hắn.

“Đau lắm sao? Khóc đi!” Giọng nói ấm áp như gió xuân bay vào trong tai nàng, nàng mờ mịt tròn mắt, lọt vào tầm mắt là nam tử tóc trắng tuấn mỹ như thần.

“Ngươi —” Nàng há miệng, giọng nói khàn khàn suy yếu, cơ hồ làm cho người ta không nghe rõ. “Vì sao…” Vì sao muốn cứu nàng, vì sao không cho nàng đi cùng với Tử Tra Hách Đức? Đối với nam nhân xa lạ mà quen thuộc này, trong lòng nàng không cách nào oán hận, lại không hiểu sao cảm thấy uỷ khuất.

Minh Chiêu mỉm cười, dùng chính tay áo của mình ôn nhu lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt cùng mồ hôi trên trán nàng.

“Cô tỉnh muộn quá, nếu không thì có thể nhìn thấy hoa lê rồi.” Tươi cười cùng giọng nói của hắn đều làm cho người ta không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Giống như chỉ cần ở bên cạnh hắn, trong cuộc sống thăng trầm, hỉ nộ ái ố tựa hồ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

“Hoa lê sao…” Lòng A La nguội lạnh nỉ non, không còn khao khát cảnh tượng hoa nở trắng thuần nhộn nhịp.

Nhìn biểu tình tiêu điều của nàng, trong ánh mắt màu xám bạc của Minh Chiêu chớp loé, ôn nhu nói: “Đúng, hoa lê, đáng tiếc đã rơi rụng trong đêm mưa gió hôm qua rồi… Uhm, nghe nói…” Hắn dừng một chút, nhìn nàng vẫn như cũ chìm đắm trong đau khổ, đối với lời nói của hắn không có hứng thú. Khoé môi giơ lên, hắn lộ ra một nụ cười đẹp, lại không ai thấy.

“Truyền thuyết kia của người Địa Nhĩ Đồ tất nhiên không phải là thật,” Hắn vừa lầm bầm lầu bầu, vừa hướng ra bên ngoài mà đi, “Nói cái gì mà nếu như có thể thu thập được cánh hoa lê đặt ở dưới gối, liền có thể nhìn thấy người mình nhớ thương trong mộng… Trên đời làm sao có loại chuyện như vậy chứ?” Giọng nói của hắn biến mất ngoài cánh cửa bằng cây.

A La chấn động, nhìn về phía hắn, cũng đã không thấy bóng người, nhưng trong lòng lại vang lên hết lần này tới lần khác lời nói giống như vô tâm của hắn, khó có thể áp chế khát vọng, khiến cho nàng không tự chủ được cố hết sức động đậy thân thể đau đớn không chịu nổi.

Truyền thuyết của người Địa Nhĩ Đồ sao?

Cúi đầu không thấy giày, A La không nghĩ nhiều liền đi chân trần giẫm trên mặt đất, chưa đứng lên lại ngã trở về, vì thế không thể không thở hổn hển nghỉ ngơi một lát.

Đây là một gian phòng cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn gỗ, không có bất luận đồ đạc gì khác, ngay cả băng ghế cũng không có. A La nhớ đến Tử Tra Hách Đức mà cố gắng xem nhẹ đau đớn như lửa đốt trên lưng, nàng cho tới bây giờ không có nói với hắn lời trong lòng, nếu như thật có thể nhìn thấy hắn, nàng sẽ không cố kỵ nữa.

Mặt đất lạnh lẽo kích thích thần kinh của nàng, nàng cắn răng một cái, đứng lên, tập tễnh lảo đảo đi ra ngoài.

Nhà tranh ở trên một ngọn núi hoang trọc lóc, đối diện là một vùng quê trống trải, đã là xuân muộn, lọt vào trong tầm mắt tất cả là màu xanh của lá cây hoặc đậm hoặc nhạt. Ở một bên gian phòng, một cây lê thô ráp an tĩnh đứng sừng sững ở nơi đó, thân cành trụi lủi, nếu không phải đầy sân một màu trắng như tuyết, còn có thể cho rằng nó chưa nở hoa nữa.

Đất vẫn ướt sủng.

A La liền cứng đờ đứng tại cổng tre, nhìn bóng dáng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chuyên tâm lục tìm cánh hoa lê, dưới chân một trận hư nhuyễn. Nàng vươn tay bám lấy khung cửa, cảm thấy toàn thân đều đang run run.

“Tử Tra…” Nàng không thể tin hai mắt mình, thậm chí ngay cả lời nói xác nhận cũng không dám phát ra, chỉ sợ toàn bộ chỉ là cảnh trong mơ hoặc là một ảo giác.

Hắn vẫn ngồi chồm hổm ở nơi đó, động tác cực kỳ chậm chạp, cũng cực kỳ nghiêm túc. Bên cạnh hắn đặt một cái giỏ trúc rất lớn, bên trong non nửa là cánh hoa, nhìn ra được đã thu thập được một lúc. Hắn làm chuyện của chính mình, mờ mịt không phát hiện toàn bộ mọi chuyện đã phát sinh chung quanh, cũng không cảm giác được có người đang chăm chú nhìn hắn.

Thật lâu sau, A La hít sâu một hơi, khống chế sự khẩn trương cùng sợ hãi, chậm rãi cất bước lặng yên tiếp sát hắn, không dám phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ quấy nhiễu hắn… Quấy nhiễu cảnh trong mơ.

Rốt cục, nàng đi tới phía sau hắn. Lúc này mới phát hiện trong miệng hắn đang rì rầm lẩm bẩm, chỉ là nghe không rõ ràng lắm.

Là mộng sao… thật sự chỉ là mộng sao?

A La cảm thấy một loại đau đớn giống như kim đâm, nói không rõ là do vết thương ở sau lưng hay là ở nơi khác, tựa hồ toàn thân đều đau, đau đến nàng rơi lệ đầy mặt.

Nàng mở hai tay ra —

Nếu như thật sự là mộng, cũng để cho nàng ôm hắn một cái đi. Nếu như — ôm lấy, nàng sẽ không bao giờ buông tay!

Vết thương trên người đau đớn, nàng dùng hết toàn lực gắt gao bắt lấy khối thân thể ấm áp khôi vĩ kia, gắt gao ôm ở trong ngực, cũng không dám buông ra.

Hành động như vậy rốt cục quấy nhiễu hắn. Nhưng mà đối với ‘vật thể’ dư thừa đột nhiên xuất hiện trên thân mình này, hắn trừ chấn động cũng không có bất luận phản ứng gì, cứ như vậy mặc cho nàng mạnh mẽ ép chặt lên vết thương của hắn, mặc cho mái tóc dài hỗn độn của nàng quấn quanh hắn, mặc cho lệ của nàng thấm ướt mặt hắn, hoà cùng mồ hôi của hắn làm ướt đẫm y phục của hắn……..

Mãi đến —-

Ánh mắt của hắn rơi vào hai chân trần như tuyết trắng kia, phía trên vẫn còn dính một ít bùn lầy cùng cánh hoa lê.

Ài! Nữ nhân ngốc nghếch như vậy!

Hắn trở tay ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào trong lòng mình. Trước khi nàng nhìn rõ chính mình, ấn đầu nàng vào trong ngực mình, đứng lên.

Trên mặt hắn là nước mắt của nàng…….. Hắn không muốn để cho nàng hiểu lầm.

———————

Hơn mười ngày, không ai nói một câu.

Hắn thay thế Minh Chiêu giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, vì nàng rịt thuốc đổi dược, vì nàng chải chuốt mái tóc đẹp. Nàng chỉ nhìn hắn, dựa vào hắn, hoặc là ôm chặt hắn. Thương tổn của hắn tuyệt không nhẹ hơn so với nàng, nhưng mà hắn chung quy không có việc gì, nàng cũng vậy. Cho nên ai cũng không sợ đau, ai cũng không sợ miệng vết thương lại nứt ra, chỉ muốn liên tục xác định hai người là thực sự ở cùng nhau, kề cận bên nhau gắn bó với nhau, mà không phải là ông trời trêu đùa.

Là ở cùng nhau thật rồi.

Nàng lại từ phía sau lưng ôm chặt lấy Tử Tra Hách Đức đang theo lời Minh Chiêu chỉ thị đem cỏ dược tươi non giã thành thuốc, lệ rơi đầy mặt.

Hắn như thường dừng động tác trong tay lại, lẳng lặng dung túng cho nàng quyến luyến.

Thật lâu sau.

Tử Tra Hách Đức rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài. “Sao lúc nào cũng khóc thế này? Làm sao mà khỏi được?” Hắn đặt cái chày giã xuống, quay người lại mềm nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, dùng bàn tay to thô ráp vụng về vì nàng lau đi nước mắt liên tục không ngừng chảy xuống.

Không nghĩ muốn tiếp tục để cho hắn lo lắng vì nàng, nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc vỡ oà của chính mình, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại.

“Tử Tra Hách Đức.” Nàng gọi, bàn tay trắng nõn vô hạn nhu tình vuốt ve khuôn mặt cục mịch cứng rắn của hắn. “Ta nguyện ý cả đời làm nô của chàng, cũng sẽ không rời khỏi chàng.”

Nô? Tử Tra Hách Đức kinh ngạc nhướng mày, nhưng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Nàng lại cảm thấy lòng vui sướng nhảy nhót, vì hắn đồng ý.

“Sao nàng lại viết được văn tự của người Địa Nhĩ Đồ chúng ta?” Hắn đột nhiên nhớ tới lời nhắn trên tấm lụa trắng kia khiến cho hắn không biết phải làm sao. Một là tò mò, một là muốn phân tán lực chú ý của nàng, không muốn nàng lại tiếp tục rơi vào trong cảm xúc cuồng loạn mấy ngày nay. Mà sự thật là, chính hắn cũng vừa mới từ trong thống khổ sợ hãi vì mất đi nàng mà bình tĩnh trở lại.

Lúc này A La không còn tâm tư giấu diếm cái gì với hắn, vì thế thành thật trả lời: “Ta từ nhỏ học tập ngôn ngữ cùng chữ viết của các tộc khác, không chỉ là dân tộc trên thảo nguyên, còn có văn hoá cùng ngôn ngữ của người Hán ở phía Nam.” Nàng không nhiều lời, chỉ vì nàng học những cái này toàn bộ chỉ là vì một mục đích, liền có thể tuỳ cơ ứng biến chu toàn giao thiệp với tất cả mọi người.

Nghe vậy, trong con ngươi đen sáng suốt thâm thuý của Tử Tra Hách Đức loé lên một tia kỳ lạ, tay ôm eo nhỏ nhắn của A La không khỏi siết chặt.

“Có biết là ai cứu chúng ta không?” Để tránh A La nhận ra sự dị thường, hắn nhanh chóng chuyển đề tài.

A La gật gật đầu. “Hắn nói hắn là Minh Chiêu.” Một nam nhân không giống phàm nhân, một nam nhân giống như đa tình lại vô tình.

Tử Tra Hách Đức mỉm cười, lắc đầu. “Hắn chỉ là chữa trị cho chúng ta. Người thực sự cứu chúng ta khỏi tay Kha Chiến chính là thợ săn gọi là Hồng Liễu cùng con sói của hắn.”

“Oa…” A La cảm thấy bất ngờ, mặc cho nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tượng được là bọn họ. Trên đời này lại có chuyện khéo mà không hợp lý như vậy, sao có người lại liều lĩnh nguy hiểm tính mạng cứu hai người chỉ gặp một lần?

“Ta cũng không nghĩ ra vì sao bọn họ muốn cứu chúng ta.” Tử Tra Hách Đức ôn nhu vén sợi tóc rơi bên má A La ra sau tai, nhìn khuôn mặt mang theo vết sẹo xấu xí của nàng, không khỏi vì nàng mà cảm thấy đau lòng. Thời điểm khắc hai vết sẹo này, tất nhiên là đau tới cực điểm. Nghĩ tới, tay hắn không tự giác sờ lên.

Thân thể A La cứng đờ, cố gắng khống chế ý nghĩ muốn tránh né, hàng lông mày thanh tú không tự chủ được hơi hơi chau lại.

“Cực kỳ xấu, phải hay không?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa thở dài không thể tránh được. Nhưng mà trong lòng nàng cực kỳ rõ ràng, nếu như không có hai vết sẹo này, nàng nhất định không thể gặp lại hắn một lần nữa. Nếu như không có hai vết sẹo này, nàng nhất định không thể nhận được sự ái mộ đối đãi của hắn. Nếu như không có hai vết sẹo này, nàng ở trong lòng hắn tất nhiên vẫn là nữ nhân hoạ quốc ương dân kia. Chỉ là hiện tại, hắn sẽ hay không bởi vì vậy mà ghét bỏ nàng?

Vẻ mặt Tử Tra Hách Đức để lộ ra một chút không vui, buông nàng ra, đứng lên.

“Nếu như hắn cảm thấy cô xấu, cô sẽ như thế nào?” Lúc này, tiếng nói trong suốt rõ ràng của Minh Chiêu đột ngột chen vào.

A La ngẩn ra, nhìn về phía cửa, chỉ thấy một mái tóc trắng sau lưng mang một gùi thuốc, hắn đang mỉm cười đứng ở đó, hiển nhiên là từ bên ngoài trở về. Hắn cười đến vân đạm phong thanh như vậy, nhưng câu hỏi của hắn lại sắc bén làm cho người ta khó có thể trả lời.

“Ta….” A La lo sợ không yên vô thố.

“Có phải phải rời khỏi hắn hay không?” Minh Chiêu thuận miệng hỏi tiếp, giống như vô tâm.

Tử Tra Hách Đức nghe vậy, toàn thân bỗng dưng cứng lại, ánh mắt không nhìn A La mà rơi vào một con nhện nhỏ đang giăng tơ ở một góc trên nóc nhà, như khúc gỗ không chút biểu tình.

Rời khỏi? A La lắc đầu, ngay cả do dự cũng chưa từng. Thống khổ như vậy một lần còn chưa đủ, vẫn cần tới lần thứ hai sao?

“Tử Tra Hách Đức đã từng đáp ứng ta, ta có thể vĩnh viễn không rời khỏi chàng.” Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị của Tử Tra Hách Đức, trên mặt là sự quyến luyến khó nói nên lời. “Chàng là nam nhi, một lời nói đáng giá ngàn vàng, nhất định sẽ không nuốt lời. Ta sẽ không rời xa chàng.” Mặc dù không biết con đường sau này phải đi như thế nào, nhưng nàng đối với việc này không chút nghi ngờ.

Mắt Tử Tra Hách Đức thoáng hiện ý cười thư thái, hắn thu hồi ánh mắt, rốt cục chăm chú nhìn A La nói, “Nàng tốt nhất nên như vậy.” Chẳng thế thì, hắn định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Minh Chiêu mỉm cười lắc đầu, vì lời nói uy hiếp gượng gạo của Tử Tra Hách Đức. Chỉ có hắn mới biết nam nhân này như thế nào dè chừng trước mắt nữ tử tự nhận xấu xí của hắn, ai ngờ lời ra khỏi miệng lại không chút ôn nhu thân thiết như vậy. Có điều nữ nhân của hắn tựa hồ cũng không ngại.

Đi vào nhà, hắn đặt gùi thuốc xuống, sau đó không chút để ý mà nói: “Ta có thể xoá hai vết sẹo này của cô…” Hắn là đại phu không tiếc rẻ y thuật của mình, nếu có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức.

“Không cần!”

“Không cần!”

Kỳ dị là, ngay lúc này, cả A La và Tử Tra Hách Đức lại ăn ý cùng lúc nói ra cắt ngang cũng cự tuyệt đề nghị của hắn. Hai người nhìn nhau, đồng thời xoay đầu đi.

Minh Chiêu bật cười, không tiếp tục nói lời vô ích, xoay người tự nhiên mà đi.

A La cắn môi dưới, cúi thấp đầu, trong lòng không yên cùng bất an. Tử Tra Hách Đức vì sao không cho nàng khôi phục dung mạo, hắn biết cái gì sao?

“Nàng sợ cái gì?” Rốt cục, Tử Tra Hách Đức phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt hỏi. Cho tới bây giờ nàng còn đang hoài nghi cái gì? Hít sâu một hơi, hắn cố gắng kìm nén cơn giận sắp sửa bạo phát.

“Ta…” A La không biết nên trả lời như thế nào, nhớ tới thái độ của hắn với Thu Thần Vô Luyến. Nhưng mà có một số việc không thể giấu diếm cả đời, nhất là lai lịch xuất thân của nàng.

Đúng vậy, ngay lúc nàng quyết định ở bên hắn cả đời, nàng còn có thể giấu diếm cái gì? Cho nên, dù cho hắn bởi vậy mà không cần nàng, nàng cũng tất phải nói cho hắn —

“Ta là Thu Thần Vô Luyến.”

—————-

Thu Thần Vô Luyến!

Tử Tra Hách Đức nhắm mắt lại, nhớ tới nữ tử tĩnh toạ dưới cây lê, nhớ tới vẻ mặt thất thố kinh hoàng của nàng. Hóa ra… thật là nàng!

Chỉ là, cho tới bây giờ, toàn bộ việc này còn có thể chen ngang giữa bọn họ sao? Nếu như sớm biết nàng là Thu Thần Vô Luyến, hắn tất nhiên sẽ tránh xa, cũng may là hắn không có biết sớm như thế.

“Biết rồi.” Hắn chậm rãi đáp lại, không chút nào để lộ suy nghĩ nội tâm. Mở to mắt, thấy vẻ mặt thấp thỏm lo âu của A La, hiểu rõ chính mình đã hù doạ nàng rồi. Sự thật là, hắn còn đang tức giận việc A La tự tiện rời khỏi hắn. Có điều nàng nhưng vẫn còn về lại bên cạnh hắn, như thế hắn còn có cái gì phải so đo chứ?

Khoé môi giơ lên, hắn lộ ra nụ cười tươi sau khi uy hiếp, giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng mặt A La, cũng chiếu sáng lòng nàng.

“Cho dù nàng là Thu Thần Vô Luyến hay là A La, từ nay về sau nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta.” Chiếm lấy ánh mắt như nai con của A La, hắn bá đạo tuyên bố.

Nhìn ánh mắt cực nóng của hắn, nghe lời nói không có bất cứ cơ hội thương lượng gì của hắn, con ngươi A La lại dần dần nhòe nước.

“Vâng. Cho dù chàng có chán ghét ta hay không, từ nay về sau, ta đều sẽ chỉ là nữ nhân của chàng.” Nàng trả lời nghiêm túc như vậy, rốt cục buông bỏ lời khuyên bảo của mẫu thân, bình sinh lần đầu không hối hận hứa hẹn vĩnh viễn với một người nam nhân.

“Rốt cục cũng nghe được những lời này của nàng rồi.” Tử Tra Hách Đức thở dài, vui mừng ôm nàng vào lòng. Hắn không cần nàng làm nô của hắn, không cần nàng làm tì nữ cho hắn, hắn chỉ muốn nàng làm nữ nhân của hắn. Không tồi, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ rồi.

Mặt dán trên khuôn ngực rắn chắc của hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn. A La đột nhiên cảm thấy trái tim luôn luôn phiêu bạc không nơi nương tựa của nàng ở thời khắc này đột nhiên bình tĩnh lại. Cảm giác kiên định an ổn vây quanh nàng, tương lai lại thắp lên ánh sáng hy vọng vì nàng.

Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài cửa sổ truyền vào, A La ngẩn ra, phát hiện chính mình tựa hồ thật lâu không có nghe thấy tiếng kêu êm tai như vậy.

“Ta muốn ra bên ngoài một chút.” Từ trong lòng Tử Tra Hách Đức ngẩng đầu lên, nàng dịu dàng thỉnh cầu.

Tử Tra Hách Đức mỉm cười, cầm tay nàng.

Nhân dịp xuân hạ giao nhau, trên vùng quê đã là một mảng xanh tươi tốt. Bởi vì buổi tối vừa mưa, mặc dù không thấy mặt trời, nhưng sau cơn mưa tươi mát làm cho tinh thần người ta sảng khoái, không có chút tối tăm nào.

Cây lê bên cạnh nhà đã mọc ra một vài chiếc lá xanh mới, sớm không còn bóng dáng của hoa.

“Rụng sạch như vậy……” A La buồn bã thì thầm, vì hoa nở hoa tàn không chút dấu vết.

Nhìn thấy bộ dáng mất mát của nàng, mày rậm Tử Tra Hách Đức nhíu lại, “Sang năm còn có thể nở.” Hắn trầm giọng nói. Đối với hoa nở hoa tàn hắn vốn không có cảm giác gì, ở một khắc này vậy mà cực kỳ hy vọng những bông hoa này có thể nở lâu thêm được một chút. Chỉ là một cơn mưa ác liệt kia —

A La rũ mắt, nhớ tới sự việc mình chứng kiến ngày ấy khi tỉnh lại.

“Hoa chàng thu thập ngày ấy còn không?”

Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như thế, Tử Tra Hách Đức bỗng dưng á khẩu không trả lời được, trên mặt thoáng hiện chút đỏ đậm kỳ dị.

“Ở đây, đương nhiên ở đây, sao hắn vứt bỏ được?” Tiếng cười của Minh Chiêu đột ngột vang lên phiá sau lưng hai người, doạ A La giật mình. Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, như thế nào cảm thấy được hắn tựa hồ đến và đi không chút dấu vết, có mặt khắp nơi.

Minh Chiêu đứng ở góc rẽ chỗ nhà tranh, trong tay mang theo giỏ trúc chứa hoa kia, chỉ là đoá hoa đã khô vàng héo rút, không còn trắng nõn như ngọc như lúc mới nở khi đó.

A La khó hiểu nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tử Tra Hách Đức, đi qua, tiếp nhận giỏ trúc trên tay Minh Chiêu. “Cảm ơn.”

“Không cần, cảm ơn người Địa Nhĩ Đồ kia của cô đi.” Minh Chiêu buồn cười, rốt cuộc cười ra tiếng, so với vẻ ôn nhã thường ngày của hắn đúng là khác. “Sao lại có người Địa Nhĩ Đồ ngốc như vậy…..” Hắn lắc đầu thở dài.

“Hở —” A La quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tử Tra Hách Đức ảo não mở to mắt, “Tử Tra Hách Đức?” Nàng đi đến bên cạnh hắn, cầm tay hắn, thà rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hy vọng hắn có chút khổ sở nào.

“Cũng không có gì.” Tử Tra Hách Đức trừng mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào trên bức tường bằng đất, “Chẳng qua cái người Diễm tộc này nói nàng là hồn hoa lê, chỉ cần nhặt những cánh hoa lê tàn lụi này đặt ở dưới gối nàng, nàng có thể tỉnh lại. Ta thấy nàng vẫn hôn mê, cho nên —“, cho nên hắn không để ý bản thân cử động khó khăn, liền đi xuống giường lượm hoa. Hắn không nói rõ, Minh Chiêu còn nói cho hắn biết, mỗi lần nhặt một cánh hoa đều phải niệm tên nàng một lần. Lời nói vớ vẩn như vậy hắn lúc ấy vậy mà lại tin, nhớ tới thật sự có chút mất mặt.

“A?” A La kinh ngạc nhìn Minh Chiêu cười đến vô tội, nhớ tới lời hắn từng nói với mình. “Vậy hắn nói cho ta biết truyền thuyết người Địa Nhĩ Đồ của chàng…” Nàng lặp lại lời mà Minh Chiêu nói với nàng buổi sáng hôm ấy.

“Sao lại có chuyện này?” Tử Tra Hách Đức ngẩn ra, bật thốt nói.

Lần này hai người đều biết bị Minh Chiêu lường gạt, không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, chỉ là một tức giận một nghi hoặc mà thôi.

Minh Chiêu nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Ta bất quá là thuận miệng nói một chút, nào biết các ngươi sẽ tin là thật.” Nói xong, thản nhiên vào phòng, tư thái vô cùng tao nhã, tựa hồ chưa từng làm qua cái gì.

A La cùng Tử Tra Hách Đức đưa mắt nhìn nhau, buồn cười không nói gì. Bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ tâm ý của nhau. Chỉ vì toàn tâm toàn ý nhớ mong đối phương, cho nên mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ đều nguyện ý thử.

“Hắn là cố tình.” A La dựa vào trong lòng Tử Tra Hách Đức, mỉm cười nói, trong lòng tràn ngập cảm kích với Minh Chiêu.

Tử Tra Hách Đức lạnh lùng khẽ hừ, liếc mắt nhìn Minh Chiêu đang ở trong nhà sắp xếp dược liệu, thản nhiên nói, “Ta thấy hắn là muốn nghiệm chứng xem người bị tình làm khó rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn.” Trên thực tế Tử Tra Hách Đức là có tình cảm mà bộc phát, lúc trước hắn đối với việc Đặc Lan Đồ bị Thanh Lệ Na mê hoặc đến đầu óc choáng váng cảm thấy không đồng tình, hiện tại xem ra chính hắn cũng giống như Đặc Lan Đồ vậy.

Giọng nói của hắn không chút che giấu, Minh Chiêu đương nhiên nghe được, chỉ thấy mái tóc trắng khẽ lay động, gương mặt tuấn mỹ kia quay sang, trên mặt có ý cười thừa nhận nhàn nhạt.

Tử Tra Hách Đức mặc kệ việc này, mặc dù bị hắn đùa cợt, vẫn lại là cam tâm tình nguyện cảm kích nam nhân mà giãn nét mặt ra.

Cơn gió mang theo mùi hoa nhẹ nhàng thổi qua, ấm áp giống như nụ cười của Minh Chiêu. Mái tóc dài của A La bị thổi bay lên, mềm nhẹ quấn lấy thân thể khôi vĩ kiên cường như nham thạch của Tử Tra Hách Đức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.