Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 7: Chương 7: Chương 3: Chuyện bất hạnh, theo nhau mà đến.




Hai con rắn đuôi chuông được thôn dân tôn kính hình như đang ‘làm mưa làm gió’ ở trong Đông Vương thành bảo, sau khi bất đắc dĩ nhận lấy hai con rắn, Thiên Uy đã nhốt hai con rắn độc này vào trong lồng sắt. Hai con rắn này không thể giết chết mà cũng không thể thả đi. Bởi vì, nếu như thực sự giết bọn nó, 2T lqđ người dân trong bộ lạc nhất định sẽ hoảng sợ cho rằng việc giết chết hai con ‘thần bảo vệ’ này sẽ khiến cho bộ lạc nhất định gặp phải tai họa, lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra. Nhưng nếu như thả hai con rắn độc này ra, thì bọn họ sẽ nghĩ rằng thủ lĩnh Đông Vương không tôn kính ‘thần bảo vệ’, tất sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, chết oan chết uổng….

Trong tình huống khó xử, Thiên Uy không thể làm gì khác đành phải nhốt hai con rắn độc này vào lồng, chẳng thèm hỏi han gì tới bọn nó.

Cho nên khi hai con rắn độc này bò ra khỏi lồng thì anh cũng chẳng hề hay biết.

Sáng sớm hôm đó, đầu tiên là tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng bếp, 2T lqđ một vị đầu bếp già bị rắn độc cắn trọng thương, cũng may là phát hiện ra sớm, nếu không thì hồn đã về tới Tây Thiên.

Mà sau đó, trong chuồng ngựa lại có hai con ngựa bị rắn độc cắn chết tươi. Lúc người hầu báo cáo lại tình huống thì Thiên Uy không khỏi giận tím mặt.

Anh chạy tới cái lồng nhốt rắn, mắt thấy chiếc lồng sắt trống trơn, cửa lồng còn đung đưa thì cũng hiểu rõ mọi chuyện không đơn giản.

Anh ra lệnh muốn bắt sống hai con rắn đuôi chuông, 2T lqđ nếu như không thể bắt sống, vậy thì cứ giết luôn cho gọn. Bởi vì tính mạng của mọi người trong tòa thành cần phải được đảm bảo an toàn.

Chỉ là, anh hiển nhiên không thể hiểu rõ thấu đáo những người ‘man di’ này!

Bởi vì đám người hầu nói hai con rắn này là ‘Thần rắn’, cho nên không thể giết chết, mà bọn họ cũng không dám bắt lại bởi vì sợ chọc giận thần rắn, Thiên Uy mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, một ngày trôi qua, anh trơ mắt nhìn hai đứa trẻ trong thành bị rắn cắn, suýt chút nữa mất mạng. Còn có vài người hầu lại dám đổi trắng thay đen, phao tin nói rằng thủ lĩnh lại sắp chịu trời phạt rồi. 2T lqđ Bọn họ không màng tới chuyện phòng ngừa tai họa, ngược lại còn hành xử như thể người khác bị rắn cắn là chuyện ‘báo ứng’ hiển nhiên. Thien Uy thật sự là hết cách đối với đám lạc hậu, ngu xuẩn này.

Thiên Uy không thể làm gì khác đành phải quyết định sẽ đích thân đi lùng bắt hai con rắn đuôi chuông kịch độc. Tay anh cầm súng tự động, bên hông dắt một thanh đao được sưu tầm ở trong lâu đài, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh đều cảnh giác cao độ, tuy nhiên vẫn không thu hoạch được gì.

Buổi tối hôm đó, khi anh đang ngồi thoải mái trên tấm thảm Ba Tư để ăn cơm thì nó lại im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt Thiên Uy.

Nó tinh tế uốn lượn, cong thân thể lên cao, cái lưỡi liên tục thè ra, thẳng hướng về phía Thiên Uy, Thiên Uy sợ tới nỗi toàn thân không cách nào nhúc nhích.

Rắn đuôi chuông chỉ cách anh có gang tấc mà thôi.

Rắn!? Rắn độc!?

Trong lòng anh điên cuồng gào thét, tim đập như đánh trống.

Anh đương nhiên sẽ không quên khẩu súng tự động nằm trên nền đất chỉ cách anh có hai mươi phân và con dao ở ngang hông. Nhưng mà lúc này thì mấy thứ vũ khí đó cũng chẳng còn đất dụng võ nữa rồi, bởi vì anh căn bản không thể di động, 2T lqđ chỉ cần anh hơi cử động một chút, con mãnh xà này nhất định sẽ hung hăng cắn thẳng vào anh.

Anh cứng ngắc như tượng đá, mà con rắn độc đã bắt đầu quấn lên đùi anh, trườn từ bắp đùi, rồi tới bụng…….

Mồ hôi chảy như mưa, anh cũng bó tay hết cách, chỉ đành mở to mắt nhìn chăm chú vào con rắn độc.

Mà đại sảnh rộng lớn lúc này lại không có một bóng người, Thiên Uy chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Anh bây giờ đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

Rắn đuôi chuông đã trườn lên tới cổ của anh rồi. Nhưng vào lúc này, một người hầu gái đi vào, thấy được cảnh tượng kinh người, “Xoảng…..” đĩa trái cây từ trên tay rơi xuống đất, cô ta bị dọa tới mức choáng váng.

“Thủ lĩnh?” Cô ta vội vàng xông ra ngoài, liều mạng hô lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Hàng loạt người hầu lập tức chạy về hướng đại sảnh, nhưng ai nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lúc này cũng đành phải dừng bước, yên lặng như tờ, bọn họ rất ăn ý mà không kinh hoảng thét chói tai. Bởi vì nếu không cẩn thận làm kinh động tới con rắn, chắc chắn nó sẽ không hề do dự mà cắn vào cổ của thủ lĩnh, như vậy thì thủ lĩnh chắc chắn sẽ đi đời nhà ma luôn rồi.

Nhưng mà, chẳng lẽ bọn họ không còn biện pháp nào khác sao?

Bọn họ cứ đành đứng bất động, mà không dám tiến lên cứu mình sao? 2T lqđ Thiên Uy tức giận nghĩ. Đáng chết! Bọn họ lại có thể dốt nát tới mức tin rằng con rắn này có thần lực!

Con rắn đuôi chuông có vẻ cực kỳ yêu thích hương vị phái nam đặc trưng phát ra từ người Thiên Uy, cho nên nó không ngừng mè nheo ở trên người Thiên Uy, lưu luyến quên cả đường về, không chịu tách rời (=]]). Hiện tại, nó đang làm tổ ở trong ngực Thiên Uy rồi.

Ai có thể cứu anh bây giờ?

Đám người hầu trố mắt nhìn nhau, có lòng nhưng không có lực. Thẳng thắn mà nói, không to gan lớn mật, không có dũng khí và trí khôn, ai lại dám đi tiếp xúc với rắn độc làm gì? Huống chi con này còn được xưng tụng là ‘Thần rắn’, ‘Thần bảo hộ’.

Con rắn độc lại trượt tới cổ Thiên Uy, hình như nó cảm thấy chơi như thế rất vui, thập phần hứng thú đối với cổ Thiên Uy, nó dùng thân mình thật dài để quấn vòng quanh trên gáy Thiên uy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sức quấn chặt để siết chết Thiên Uy một cách dễ dàng.

Thiên Uy bất đắc dĩ đành quyết định tự cứu lấy thân. Có lẽ chỉ cần anh xử lý thích đáng, anh sẽ còn một phần vạn cơ hội sống sót. Anh muốn dùng sức để giật con rắn độc ở trên cổ, rồi quẳng nó ra thật xa. Dĩ nhiên, 2T lqđ rất có thể khi anh vừa mới chộp vào con rắn thì miệng nó sẽ không hề lưu tình mà cắn vào tay anh….. Nhưng mà anh nhất định phải thử một lần, ngồi yên chờ chết không phải là cá tính của anh.

Lúc sắp phải làm ra hành động gần như tự sát thì Thiên Uy đã sớm chuẩn bị tinh thần chịu chết rồi. Anh nhẹ nhàng nâng tay phải, chậm rãi đến gần cổ của mình, bàn tay của anh run rẩy không thôi, cắn môi dưới, ngừng thở, trong lòng hạ quyết tâm phải dùng sức chộp vào thân rắn….. ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay to của anh bị nắm lấy một cách vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu, ánh mắt anh hướng lên trên tìm kiếm, nhìn chăm chú vào một người như tiên nữ hạ phàm.

Cô mặc một thân trường bào màu trắng, cao quý lại tao nhã, cả khuôn mặt có ba phần thì hai phần đã bị khăn trắng che khuất, nhưng giữa hai lông mày của cô lại có một nốt ruồi đỏ khiến anh cảm thấy quen thuộc. Ánh mắt của cô lấp lánh sự hòa ái. Anh không cần suy nghĩ cũng biết cô là ai, nữ nô của anh.

Chẳng biết tại sao, Thiên Uy cảm thấy như được tắm gió xuân, như trút được gánh nặng tâm tình.

Cô chỉ ngồi xổm xuống, hai người, bốn mắt nhìn nhau, sau đó, Vũ Tiệp vươn cánh tay, nhẹ nhàng bắt được đầu rắn độc, con rắn đuôi chuông lập tức bình thản bò lên tay cô, đứng lặng trên cánh tay Vũ Tiệp.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mình rắn. Con rắn nhất thời trở nên ngoan ngoãn!

Mọi người xì xào không ngớt, mà Thiên Uy thì còn kinh hồn táng đản hơn, vô cùng chấn động, không thể tin nổi.

Vũ Tiệp nhỏ giọng nỉ non: “Ngoan! Quay về lồng đi, 2T lqđ đừng ra ngoài chơi nữa, em sẽ dọa mọi người đấy, coi như là mọi người không thích em…. Thì em cũng đừng tức giận mà trả thù bọn họ chứ! Em cắn bọn họ bị thương, bọn họ nhất định sẽ nổi giận muốn dồn em vào chỗ chết, em tính sao?”

Cô nhắc đi nhắc lại những câu ‘xà ngữ’, Thiên Uy và những người khác đều cảm thấy hình như cô có thể nói chuyện cùng với rắn, nhất định là cô hiểu được ngôn ngữ của rắn, cho nên con rắn mới nghe lời cô.

Cô lẳng lặng xoay người rời đi, toàn lực tập trung vào con rắn đang ôm trong ngực, nhóm người phía sau cũng vô thức đi theo cô. Có lẽ mọi người còn muốn nhìn ‘kỳ tích’ lâu hơn một chút! Cũng có thể là sợ con rắn này sẽ phát tác bản tính hung ác giữa đường, cắn chết cái vị đang chơi đùa với rắn này!

Không có bất kỳ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Vũ Tiệp tương đối ‘dễ dàng’ đưa con rắn chứa kịch độc này vào trong lồng, đóng khung sắt, sau đó còn mỉm cười với con rắn và nói hẹn gặp lại. Khi cô vẫn còn chút lưu luyến không rời mà quay đầu lại đằng sau, mới phát hiện ra phía sau có cả đống người. Đôi mắt đen của cô dâng lên sự sợ hãi và hoang mang.

Bọn họ đang nhìn cô sao? Tại sao lại muốn theo dõi cô? Cô lại làm sai chuyện gì sao? Trong lòng Vũ Tiệp vừa nghĩ vừa run sợ.

Nhưng mà, hình như cô đã hiểu nhầm mọi người. Thật ra thì lúc này trong lòng bọn họ đều tràn đầy sự kính phục đối với cô, 2T lqđ cả đoàn người đều đã nhìn cô với con mắt khác xưa.

Vũ Tiệp rất sợ rằng cô sẽ bị đánh bởi vì làm sai chuyện gì đó, cho nên nhanh chóng cúi đầu, không dám ngẩng lên. Cô nhìn chằm chằm nền đất, vội vàng rời đi, cô hy vọng như vậy có thể bày tỏ rằng cô thật sự hối hận.

Hành động như thế chắc là đúng rồi, Vũ Tiệp tự nghĩ.

Nếu không, tại sao lúc cô đi qua đám người, bọn họ lại tự động tránh sang một bên, giúp cô có thể dễ dàng đi qua?

Cả đám đều đã dùng ánh mắt cực kỳ thần thánh để nhìn chằm chằm vào cô.

Cô khá dễ dàng khiến cho trong ngoài tòa thành, già trẻ lớn bé đều thay đổi cái nhìn ngoan cố, hiện giờ bọn họ đều cho rằng vị yêu nữ này là một yêu nữ thiện lương, hơn nữa còn là ‘ân nhân cứu mạng’ của chủ nhân.

Để đáp tạ ân cứu mạng của Vũ Tiệp, chiều nay, 2T lqđ Thiên Uy tự mình tới phòng ngủ của Vũ Tiệp. Từ lúc Vũ Tiệp ở chỗ này tới nay, đây là lần đầu tiên Thiên Uy bước vào, trong phòng chỉ có hai người Lỗ Lạp và Vũ Tiệp.

Nhìn thấy thủ lĩnh nghênh ngang đi tới, Lỗ Lạp lập tức quỳ gối nghênh đón, còn Vũ Tiệp lại đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy Thiên Uy, bởi vì để lộ khuôn mặt mà bị anh hung hăng cho một cái tát nhớ đời, trực giác của cô cho rằng anh không cho phép cô để lộ cả khuôn mặt ra ngoài, cho nên cô vội vàng lấy khăn trắng ra để che mặt, rồi ngồi xổm xuống.

Cô học theo hành động của Lỗ Lạp, không dám ngẩng đầu.

Chỉ là, Thiên Uy lại cúi thân thể cao lớn, tráng kiện xuống, vươn tay phải ra để nâng cằm của cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.

Bọn họ lại đối diện nhau một lần nữa. Thiên Uy không khỏi thầm than một tiếng, mắt của cô thật đẹp.

Thiên Uy không hề khách khí mà dùng lực kéo khăn trắng trên mặt cô xuống, dùng giọng điệu ngang ngược trước sau như một của mình: “Em là nữ nô của tôi, ở trước mặt tôi, không cho phép em che kín mặt mình, em hiểu không?” Giọng nói hết sức ương ngạnh!

Trong mắt của Thiên Uy lấp lánh vẻ e lệ và ngượng ngùng của Vũ Tiệp, 2T lqđ hai gò má của cô dần ửng hồng. Chỉ là, từ trong mắt cô có thể thấy được cô vẫn không hiểu lời Thiên Uy nói.

Anh biết là cô chỉ không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, cho nên mới xấu hổ mà thôi. Thiên Uy thở dài một cái thật sâu, cả người cô tràn ngập những điều thần bí, mang theo sự mê hoặc, cổ quái đặc thù, anh rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới có thể hiểu cô một cách thấu đáo đây? Hiện giờ anh chưa biết làm thế nào để giao tiếp với cô, thật ra thì anh rất muốn biết về lai lịch của cô.

Bởi vì, cô thật sự khiến cho Thiên Uy cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Anh bất đắc dĩ nhìn xung quanh phòng, vừa chỉ tay vừa nói: “Tại sao chỗ này không có gương?”

Lỗ Lạp khiêm nhường trả lời: “Chủ nhân, đây là phòng chuyên dùng cho ‘khải đinh nữ’, vốn không đủ tư cách để có gương.”

Bởi vì, gương ở Trung Đông, trừ phi là nơi đô thị được hiện đại hóa, 2T lqđ còn trong sa mạc thì đây chính là đồ vật xa xỉ của gia đình phú quý.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.