Tân Nương Nóng Bỏng

Chương 15: Chương 15: Chương 5.1




Lỗ Lạp ăn vận, trang điểm cho Vũ Tiệp giống như công chúa, đặc biệt là hôm nay đã mua không ít quần áo và trang phục đắt giá, Lỗ Lạp chỉ có thể cảm ơn mấy thứ này đã giúp cho Vũ Tiệp có một thân sức quyến rũ và phong cách rất đặc biệt, giúp cho vẻ đẹp của cô càng thêm lan tỏa.

Thiên Uy đang tùy tiện ngồi trên mặt thảm lông, thần thái sáng láng, hai mắt chứa đựng nhu tình, ánh mắt chỉ dừng lại vì một mình cô. Anh nói nhàn nhạt: “Tới đây, nữ nô của tôi!” Vũ Tiệp trừng mắt hạnh, không muốn thuận theo anh, đáp trả: “Không thích.” Cô lại nói tiếp: “Tôi không muốn qua đấy.”

“Đáng chết!” Vũ Tiệp lại dễ dàng khiến Thiên Uy kích động. “Anh đếm tới ba, em mà không tới chỗ anh, đừng quên sáng nay anh đã ‘dạy dỗ’ như thế nào, chẳng lẽ em còn không rõ, thân là nô lệ thì em chỉ có một quyền lợi duy nhất chính là ‘phục tùng’ sao?” Anh tức giận trách cứ. “Em còn muốn anh ‘dạy dỗ’ em một lần nữa sao?”

Nghĩ đến sáng nay, sắc mặt Vũ Tiệp bỗng chốc trắng bệch, cô để ý thấy tay phải của Thiên Uy đã được băng bó lại rồi, không biết là ai đã bôi thuốc cho anh? Không biết vì sao cô lại rất muốn biết được đáp án. Trong lúc cô còn chần chừ, Thiên Uy đã bắt đầu lớn tiếng đếm. “…….. Hai…….”

Cô có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy đi về phía anh, còn cách anh ba bước xa thì Thiên Uy đã duỗi tay kéo cô vào. Cô mất trọng tâm, ngã ngay vào trong ngực anh, ở một khắc kia, cô cảm thấy chính là Thiên Uy dùng sức kéo cô ngã xuống, nhưng mà anh lại rất nhanh chóng buông cô ra, sau đó vênh váo tự đắc ra lệnh: “Ăn cơm……” Cô tức giận nhìn anh chằm chằm, cố ý buông lời khiêu khích: “Cám ơn anh đã đưa tới nhiều quần áo, châu báu như vậy…… Toàn bộ tôi đều nhận hết.”

Đây chính là hung ác bắt chẹt của anh một khoản, cô muốn anh tức chết.

Ai ngờ Thiên Uy ngược lại còn rất vui vẻ: “Thật tốt quá! Thật vui vì em đã nhận toàn bộ, anh còn lo lắng em sẽ không thích chứ! Hiển nhiên là anh đã quá lo lắng rồi, như thế nào? Anh vẫn cảm thấy dương khí ở trong phòng anh quá nặng, thật sự không thích hợp với phụ nữ, hiện giờ đồ của em đã nhiều hơn rồi, nhất định sẽ nhu hòa hơn nhiều, bản thân em cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi ngồi đợi trong phòng, chờ đợi anh trở về.” Xem ra anh không hiểu được dụng ý của Vũ Tiệp, còn tưởng rằng cô rất thích anh ‘xâm phạm’!

“Câm mồm! Chưa từng thấy kẻ nào vô lại như anh, anh…… Ép buộc tôi, buộc tôi làm …. Làm cái việc chỉ có vợ chồng mới làm …..” (=]]) Rốt cuộc cô cũng không nói ra được. “Anh khiến tôi trở thành người không tuân thủ trinh tiết.” Vẻ mặt xấu hổ lại lộ ra.

Ánh mắt Thiên Uy lẫm lẫm, lập tức cười nói mê đắm: “Anh ép buộc em sao? Anh nhớ hai lần trước không phải là em cũng rên rỉ rất lớn tiếng, rất vui vẻ sao? Không phải là em cũng cùng anh đạt tới cảnh giới mất hồn sao?”

“Câm mồm!” Cô giơ tay lên định tặng cho anh một bạt tay, lại bị nắm thật chặt.

Vẻ mặt Thiên Uy nghiêm nghị, ánh mắt như hai đóa hoa lửa, “Lớn mật, nữ nô lại dám đánh chủ nhân, anh có thể đánh em….. em có muốn thử một chút không?” Anh dùng lực bóp chặt tay cô. “Anh phải ‘cảnh cáo’ em, chỗ này không có cái gọi là vợ chồng, chỉ có chủ nhân và nô lệ, anh sở hữu em, là có thể dùng ‘hành động vợ chồng’, em chỉ là nô lệ, cam chịu số phận đi!”

Anh nhìn thấy tay Vũ Tiệp đã có vết bầm. “Chờ tới lúc anh chơi chán, tự nhiên sẽ thả em đi.” Anh nhìn chăm chú vào chiếc vòng ngọc bội trên cổ tay cô. “Đến lúc đó, em có thể đi tìm người em yêu. Bây giờ,….” Anh bỗng dưng buông cô ra, hét lên: “Ăn cơm!” (=]] vẫn không quên ăn cơm)

Vũ Tiệp cắn chặt răng không cho phép mình rơi lệ, đau đớn ở tay khiến cô phải nhẹ nhàng xoa bóp, Thiên Uy lại dùng giọng nói và vẻ mặt nghiêm khắc để ra lệnh: “Không cho phép em đụng vào vòng ngọc.” Thành thật mà nói, hiện giờ anh đang ngập tràn ghen tức. Vũ Tiệp nghe vậy lập tức sợ hãi tới mức buông lỏng tay.

Đám người hầu lần lượt bê lên từng món ăn thượng đẳng đặt xuống đất. Thiên Uy oai phong nói với cô: “Em…. Ăn nhiều một chút!”

Thức ăn hôm nay hoàn toàn không giống với quá khứ, là Thiên Uy đã tỉ mỉ sắp xếp. Sau khi anh biết Vũ Tiệp là người Trung Quốc, anh cũng hiểu là cô nhất định sẽ không quen đồ ăn Trung Đông, cho nên anh mới đặc biệt tìm một đầu bếp Trung Quốc tới đây, phát huy tay nghề tinh xảo, cho nên trên mặt đất lúc này chính là gà hầm, canh cá, và các món xào. Thật ra thì nếu thời gian cho phép, Thiên Uy thậm chí còn muốn có một bữa tiệc ‘Mãn Hán toàn tịch’, chỉ tiếc là trong sa mạc rất khó tìm được những thứ nguyên liệu quý hiếm như thế.

Anh vẫn dùng giọng nói uy nghiêm: “Ăn hết thịt hầm đi, còn có canh bổ.” Anh hơi giễu cợt nói: “Hôm nay chúng ta đều mất máu quá nhiều!” nghe vậy, mặt Vũ Tiệp đỏ bừng, Thiên Uy vẫn còn đang tự độc thoại.

“Anh cũng không biết….. Em sẽ chảy nhiều máu như vậy, hại anh bị dọa tới giật mình…..” cho dù bây giờ nghĩ lại, Thiên Uy vẫn còn chút khiếp sợ “Anh chưa từng chạm vào xử nữ, anh……” Bỗng dưng, hai mắt anh lại hiện lên một chút nhu hòa cùng với …….. đau lòng?

Loại ánh mắt kỳ quái đó chạm vào một chút mềm mại trong nội tâm Vũ Tiệp, cô ngây dại, Thiên Uy lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt ‘duy ngã độc tôn’: “Mau ăn đi, em cần phải bổ máu.”

Vũ Tiệp biết anh có ý tốt, nhưng cô ghét cái giọng cuồng vọng của anh, lại muốn khiêu chiến: “Anh cũng cần bổ máu đấy! Tay của anh bị thương……”

Anh nhìn chằm chằm cô, khóe miệng bỗng chốc nhếch lên, có chút hả hê tới quên hình: “Lời này của em là đang quan tâm anh sao?” Giọng nói cũng không nhịn được nhu hòa: “Được rồi! Chúng ta cùng ăn.”

Mặt Vũ Tiệp lại đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng.

Vũ Tiệp lại bị Thiên Uy lôi tới hồ tắm.

Thiên Uy cưỡi ‘Abraham’, Vũ Tiệp bị ‘khống chế’ phải ngồi đằng trước anh, chạy thẳng tới bên hồ.

Anh dễ dàng kéo cô xuống ngựa, sau đó ngang tàng cởi quần áo của cô, ném cô vào trong hồ, trong lúc Vũ Tiệp còn chưa tỉnh hồn, Thiên Uy đã không còn mảnh vải che thân, uy phong lẫm lẫm đứng trước mặt cô. (=]])

Tim Vũ Tiệp đập bịch bịch, cô vội vàng quay mặt đi. Mà Thiên Uy thì cười thầm bộ dáng ngu ngốc của cô. Anh lấy ra một miếng xà phòng có mùi thơm mát mẻ, tự tắm sạch cho mình.

Vũ Tiệp chìm trong nước, chỉ lộ ra cái đầu, cô khép chặt hai mắt không dám nhìn anh. Chỉ là, dĩ nhiên Thiên Uy sẽ không bỏ qua cho cô.

Cô bị nhấc bổng lên, trong nháy mắt bọt xà phòng đã được xoa khắp phần lưng và cái mông của cô. “Không cần……” cô kháng cự, bộ ngực của cô ma sát vào cằm của Thiên Uy, khiến cô phát ra tiếng rên đau đớn.

Anh hí mắt, quan tâm hỏi: “Anh làm đau em sao?” Anh nhìn chăm chú vào thân thể mềm mại của cô, đúng, không sai, anh thật sự làm cô bị đau. Râu quai nón của anh tạo ra vết xước trên da thịt mịn màng của cô, trên người cô cũng có rất nhiều chỗ sưng đỏ, thậm chí còn ửng lên tia máu.

Nhớ tới sáng nay và đêm qua, anh đối xử với cô quá thô bạo. Nhưng nếu như cô không phản kháng anh mãnh liệt như vậy, cô nhất định sẽ phát hiện ra, thật ra thì anh cũng có một mặt rất dịu dàng.

Anh khẽ chạm vào những vết thương nhỏ chằng chịt, bị ngâm trong nước, chắc hẳn Vũ Tiệp sẽ đau? Thiên Uy đau lòng quyết định một chuyện.

Vũ Tiệp đau tới mức đẩy anh ra, còn kêu “Đừng đụng vào tôi.” Rồi cô vừa đánh vừa đá anh.

Vốn có một tí áy náy thì trong nháy mắt đã tan thành mây khói, sự ngang ngược của Thiên Uy lại lập tức hiển lộ, anh dùng bàn tay to của mình để nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vũ Tiệp, dùng sức giơ lên cao, cô không cách nào tránh thoát, đành phải để mặc cho anh thoa xà bông lên khắp toàn thân, sự thô bạo của anh chọc cô tới phát khóc. Chỉ là, khi bàn tay anh vuốt ve giữa hai chân của cô, dục vọng lại nhẹ nhàng bị khơi dậy. Anh giúp cô tắm rửa, khiến cô sạch sẽ, thoải mái.

Anh trùm một cái áo choàng lên toàn thân ướt nhẹp của cô, sau đó, Thiên Uy lại dùng một cái áo choàng cực lớn của chính mình để bao bọc cô kỹ càng.

Anh giục ngựa trở về thành bảo, giống như đang ôm một cô búp bê, ném cô lên chiếc giường trong phòng ngủ, sau đó khóa chặt cửa, tự động rời đi.

Ở trong gian phòng lặng yên không tiếng động, cô vẫn vùi mình trong chăn, không biết đã qua bao lâu, mới nghe được tiếng cửa phòng hé mở, cô hẳn trương nhô đầu ra khỏi chăn, chỉ thấy một người đàn ông đang tiêu sái đi tới, Vũ Tiệp trợn tròn mắt hạnh, nhìn ‘anh’ bằng cặp mắt khó tin.

Là ‘anh’ sao? Người đàn ông trước mắt này thật sự là anh tuấn mê người, tỷ lệ ngũ quan rất cân đối, hoàn mỹ, hợp với vóc người vĩ ngạn, nghiễm nhiên chính là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Chỉ tiếc, hành vi của anh thì vẫn thô bạo như vậy, tiêu tan luôn tưởng tượng của Vũ Tiệp.

“Anh…… tại sao lại phải cạo hết râu đi?” Cô kinh ngạc hỏi. Đúng, người trước mặt này chính là Thiên Uy.

Trước kia anh để một túm râu quai nón lớn, chùm râu đen che khuất phân nửa diện mạo của anh, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén kia. Cô chỉ có cảm giác anh vừa dã man lại cường tráng, cùng với hung hãn, bá đạo. Mà Vũ Tiệp thì thích lịch sự, nho nhã, tươi cười rạng rỡ, người đàn ông khiến cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân, giống như Trí Bình vậy. Nghĩ tới Trí Bình, Vũ Tiệp lại không kìm được lòng mà sờ lên chiếc vòng ngọc trên tay. Hiện tại, Thiện Uy đã để lộ một dáng vẻ khác, anh cạo râu, thiếu đi một phần lỗ mãng, nhiều hơn một phần cảm giác kiên nghị, ổn trọng, đường nét rõ ràng mà khắc sâu, đại biểu cho sự thâm trầm, trong lòng Vũ Tiệp lại vô hình khiếp đảm không dứt.

“Anh không muốn râu mép của anh làm em bị thương.” Lời nói của Thiên Uy toát ra ý muốn bảo hộ sâu đậm, nhưng giọng nói thì vẫn nhàn nhạt.d

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.