Tân Thế Giới

Chương 15: Chương 15: Trác Thanh - Tư Mã Anh Hùng




Trời lờ mờ tối, một người hầu bước vào phòng khẽ đánh thức Lam Thiên :

- Công tử...công tử.

Lam Thiên từ từ tỉnh giấc, giọng nói hãy còn ngái ngủ :

- Có chuyện gì thế ?

- Dạ, chủ nhân muốn mời công tử dùng bữa, xin công tử rửa mặt rồi theo tiểu nữ đến phòng ăn ! – Nàng hầu nói đoạn rồi bưng chậu nước lại cho Lam Thiên.

- Đ...được rồi, cứ để tôi ! – Dù Lam Thiên trước đây xuất thân là một hoàng tử nhưng anh cũng không mấy khi sai bảo người khác cho nên đối với mấy việc được người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót như này anh vẫn cảm thấy ngượng ngại.

Sau khi rửa mặt xong, Lam Thiên bước theo sau cô người hầu, đi qua một trang viên cực kì rộng lớn, chục bước chân lại có lính đứng canh phòng rất cẩn thận và nghiêm ngặt đủ để thấy gia chủ nơi đây là người quyền thế. Đến phòng ăn, lúc này trên bàn đầy ặp toàn là sơn hào hải vị, nhưng chỉ có Tiêu Ngọc Nhi ngồi đó một mình, bên cạnh là ba chiếc ghế trống, vừa thấy Lam Thiên tới, Tiêu Ngọc Nhi tươi cười bước ra tới cửa để đón :

- Cậu tới rồi, nghỉ ngơi thoải mái chứ ?! Mau lại ngồi đi, phu quân tôi sẽ về bây giờ.

Hai người vừa ngồi xuống bất chợt một người đàn ông bước vào, vừa vào tới lập tức lớn giọng cười vang :

- Ha ha, chàng trai trẻ, thật cảm kích ơn giúp đỡ của cậu ! May nhờ có cậu mà Ngọc Nhi không bị chúng bắt đi, bữa ăn này nhất định cậu phải thoải mái mà ăn uống đó !

- Vị...vị này là ? – Lam Thiên bỡ ngỡ với người vừa tới, anh vẫn chưa được biết danh tính của người đàn ông này.

- A, giới thiệu với cậu đây là phu quân của tôi, huynh ấy tên là Tư Mã Anh Hùng. – Tiêu Ngọc Nhi tươi cười giới thiệu người đàn ông mới tới.

Đó là Đại Đương Gia của Cái Thế Đường : Tư Mã Anh Hùng ! Gặp được đại nhân vật như thế liệu số phận của Lam Thiên sẽ thay đổi như nào ?! Tiếc thay, do ở Phong Quốc đã lâu, Cái Thế Đường trước đây tuy có danh tiếng nhưng chưa được vang dội như hôm nay cho nên Lam Thiên không hề biết được người đứng trước mặt mình có quyền lực như thế nào.

- Hân hạnh gặp mặt ! – Lam Thiên khẽ mỉm cười.

Tư Mã Anh Hùng bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc Nhi rồi hồ hởi cười nói tiếp :

- A phải rồi, vẫn chưa được biết quý tính đại danh của cậu, thật thất lễ quá !

- Tôi...tôi là... – Lam Thiên ấp úng không biết nên dùng tên thật hay không.

Lam Thiên còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như nào thì một người khác bước vào.

- A ha, hôm nay mọi người mời khách quý sao ?! Tôi có nên tránh mặt đi không nhỉ ?! – Người mới tới cười nói với vẻ trêu chọc, có vẻ rất thân với vợ chồng nhà Tư Mã.

- Cậu đã tới rồi thì mau tới ngồi đi, cậu cũng như người nhà mà ! Mau tới đây mọi người cùng giới thiệu làm quen với nhau.

- Phải, mau tới ngồi đi. – Tư Mã Anh Hùng mặt mày tuy cười nói nhưng lại có vẻ gì đó kì lạ, Lam Thiên nhìn ra nhưng không giải thích nổi đó là cảm giác gì.

Nhưng đối với Lam Thiên bây giờ tình thế tới đây sắp xảy ra khiến anh không còn tâm trí mà nghĩ tới cảm giác của Tư Mã Anh Hùng nữa. Người mới tới ngồi xuống bên cạnh Lam Thiên.

- Hân hạnh được gặp cậu, nghe nói cậu đã ra tay tương trợ, cứu đại tẩu khỏi tay đám chiến tướng Hoàng Kim, thật cảm kích vô cùng ! Tôi là Trác Thanh, còn cậu là ... – Hóa là người mới tới là quân sư của Cái Thế Đường, người cực kì thân tín của Tư Mã Anh Hùng : Trác Thanh.

Nhưng với vẻ ngập ngừng của Trác Thanh, có vẻ anh ta đã nhận ra thân phận của Lam Thiên.

- Cậu chẳng phải là Thập Hoàng Tử của Vô Tranh Quốc Lam Thiên sao ?! – Trác Thanh khá kinh ngạc khi nhận ra Lam Thiên.

Tình thế hiện tại khiến Lam Thiên không biết nên làm gì, nơi đây khá gần địa phận của Vô Tranh Quốc, lại có người nhận ra thân phận khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Quả thật Lam Thiên lo lắng không thừa, mới vài ngày trước Trác Thanh đi tới gặp Lam Hỏa và Lam Sái bàn việc, anh ta biết tới Lam Thiên cũng nhờ nghe được chuyện mọi người ở Vô Tranh Quốc kể lại, liệu với mối quan hệ hiện tại của Cái Thế Đường và Vô Tranh Quốc liệu đám người Tư Mã có bắt Lam Thiên giao nộp cho Lam Hỏa hay không. Sự việc còn chưa thể biết được, đồng thời Lam Thiên cũng chưa hề biết đám người này có qua lại với Lam Hỏa, anh cười trừ :

- Phải, tôi là Lam Thiên. Sao Trác huynh đây lại biết được ?! – Với tình thế trước mặt lúc này thì Lam Thiên cũng đành chỉ có thể dò hỏi xem Trác Thanh liệu đã biết được bao nhiêu để còn tính kế tiếp.

Trác Thanh im lặng một hồi suy nghĩ gì đó, rồi cười lớn :

- Ha ha, không có gì cả. Chỉ là gần đây có việc đi qua Vô Tranh Quốc, có nghe được bọn họ kể rằng vị Thập Hoàng Tử mất tích đã lâu, rất mong ngóng cậu trở về.

- Câu chuyện này cậu nghe từ quốc vương của bọn họ ư ? – Tư Mã Anh Hùng buột miệng hỏi.

- Việc này ta sẽ bàn với ngài sau, chẳng phải hiện giờ là uống mừng vị ân nhân trẻ tuổi này sao ? – Trác Thanh lập tức đổi chủ đề.

Tuy nhiên qua câu vừa rồi của Tư Mã Anh Hùng cho thấy nội dung việc Trác Thanh gặp Lam Hỏa anh ta vẫn chưa biết được gì cả. Đồng thời Lam Thiên cũng lập tức nhận ra rằng Trác Thanh rõ ràng là biết rõ việc về anh, nhưng tại sao lại không lập tức phanh phui ra thì Lam Thiên vẫn chưa rõ, liệu mục đích của Trác Thanh là gì ? Lam Thiên đau đầu suy nghĩ, tuy nhiên vấn đề trước mắt cũng đỡ được phần nào.

- Hóa ra cậu là Thập Hoàng Tử của Vô Tranh Quốc sao ?! Thật là thiếu niên tuổi trẻ tài cao ! À phải, nghe là cậu mất tích nay trở về thật muốn biết sự việc. Và nếu cần ta có thể cho người tháp tùng cậu trở về, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng với sự trở lại của cậu đó ! – Tư Mã Anh Hùng hồ hởi nói.

- A, không dám làm phiền đến ngài. Lần này tôi trở về trong bí mật, không muốn làm lộ ra bên ngoài. – Lam Thiên xua tay nói.

- Tất nhiên là được chứ, nếu đó là việc riêng của cậu thì ta cũng không xen vào nữa ! – Tư Mã Anh Hùng khẽ gật gật đầu.

Chỉ thấy Trác Thanh im lặng không nói gì, Lam Thiên cũng bớt đi một mối lo, anh thở phào nhẹ nhõm, bớt nặng nề hơn.

- Nãy giờ nói nhiều rồi, chắc mọi người đều đã mệt cả, mau ăn đi thôi ! – Tiêu Ngọc Nhi vừa nói vừa đưa tay rót rượu cho cả ba.

- Phải rồi, đói rồi, mau ăn nhậu thôi, hôm nay gặp được đều có thể coi như người nhà, nhất định không say không thôi ! – Tư Mã Anh Hùng vừa nói vừa nâng chén rượu lên.

- Được, không say không thôi ! – Hai người Trác Thanh và Lam Thiên cũng đồng thanh và cùng nâng chén lên.

Tiếp đến mọi người ăn uống, nói chuyện trong không khí vui vẻ mãi cho đến tận nửa đêm. Tiêu Ngọc Nhi lúc này đã đi nghỉ trước, Lam Thiên thấy trong người lâng lâng, bèn cáo lễ lui trở về phòng. Lam Thiên vừa rời khỏi, Trác Thanh đặt chén rượu xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

- Cuộc gặp với quốc vương Vô Tranh Quốc Lam Hỏa có thể coi là khá thành công.

- Vậy sao, bọn họ đồng ý chịu giúp chúng ta ! – Tư Mã Anh Hùng vừa nói vừa thưởng thức chén rượu của mình.

Trác Thanh khẽ thở dài :

- Cũng không hẳn, thực quyền hiện tại là của người chú có tên Lam Sái, ông ta có vẻ không đồng ý, không muốn đụng chạm đến Hoàng Kim Thành, tuy nhiên tôi đã đạt được một thỏa thuận với Lam Hỏa.

.... Cả hai tiếp tục trò chuyện một hồi.

- Vậy sao, nếu chúng ta giúp Lam Hỏa thành công thì hắn sẽ toàn tâm toàn lực ủng hộ chúng ta. Việc này cũng có chút nguy hiểm đấy, nếu không thành thì chúng ta hai mặt đối địch, không chỉ Hoàng Kim Thành mà cả Vô Tranh Quốc cũng sẽ chỉa mũi dao vào chúng ta, khi đó rất có thể tiêu tan hoàn toàn công sức bấy lâu nay ! – Tư Mã Anh Hùng vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn không ngừng uống rượu.

- Ngài yên tâm, tôi đã tính toán đâu vào đấy rồi ! – Trác Thanh mỉm cười chắc chắn.

- Nếu như ngươi đã tính kỹ rồi thì ta cũng không có gì để nói ! – Tư Mã Anh Hùng vẫn tiếp tục rót rượu và uống.

- Phải, huống hồ chúng ta còn có con bài tẩy... Thật chẳng khác nào ông trời cũng ủng hộ chúng ta ! – Trác Thanh dường như có âm mưu nào đó rất đen tối.

- Hừm, dù sao cậu ta cũng có ơn với ta ! Nếu được ta thật không muốn liên lụy tới cậu ta ! – Tư Mã Anh Hùng thở dài nói.

- Tất nhiên là được, tôi sẽ cố gắng không động tới cậu ta nếu được ! Dẫu sao tôi cũng luôn hết mình vì ngài mà, bất kì ngài muốn gì tôi đều ... – Trác Thanh vừa nói tới đây thì Tư Mã Anh Hùng lập tức đặt chén xuống, đứng phắt dậy, dường như không muốn nghe tiếp :

- Được rồi, ta mệt rồi, xin phép trở về phòng nghỉ ngơi trước. Nếu cậu không ăn nữa thì gọi người dọn dẹp giúp ta.

Tư Mã Anh Hùng nói xong lập tức bước đi, Trác Thanh ngồi lại một mình nhìn theo bóng Tư Mã Anh Hùng khuất dần lại không hề tức giận, ngược lại anh ta suy nghĩ gì đó rồi lại khẽ mỉm cười khoái chí. Quay sang chén rượu của Tư Mã Anh Hùng vừa mới rót ra chưa kịp động tới, Trác Thanh với tay lấy chén uống sạch, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lại tiếp tục khúc khích cười một mình. Uống hết chén rượu đó, Trác Thanh còn gọi người mang tới một chai rượu khác rồi tiếp tục vừa ngồi uống vừa ngồi cười tủm tỉm một mình; Thật chẳng thể thiểu nổi quái nhân này !

Sáng sớm hôm sau, Lam Thiên tỉnh dậy, anh định bí mật rời đi không để ai biết, nhưng vừa ra tới cửa định lao mình đi thì một giọng nói vang lên khiến anh giật mình :

- Chưa từ biệt đã vội bỏ đi sao ?! Chúng tôi có gì không phải hả ? Nếu thế mong cậu bỏ qua cho !

Lam Thiên quay người lại thì thấy Trác Thanh đang dựa mình vào cột, nhếch mép nhìn anh mà cười.

- Không có gì, tất cả đều rất tốt ! Chỉ là tôi có việc gấp cần phải làm !

Lúc này điều mà Lam Thiên lo sự mới xảy đến, có vẻ như Trác Thanh muốn gì đó ở anh. Trách Thanh đang suy tính gì ? Anh ta sẽ làm gì Lam Thiên ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.