Tận Thế Song Sủng

Chương 111: Chương 111: Căn cứ nhỏ (1)




Edit: Pethuong

Beta: Sakura

Ở phía bên kia chân núi Đại Sơn có một đoàn người đang đi bộ họ vừa đi vừa phân tích vị trí.

Bạch Thất cầm trên tay tấm bản đồ, nhưng trên bản đồ không có nói chi tiết về ngọn núi này. Mà chỉ vẽ sơ một số con đường và thôn xóm thôi.

Bọn họ đành đi theo phương hướng của mặt trời mà phán đoán vị trí đóng quân của quân đội.

“Không có xe thật là không tốt,chúng ta phải đi bộ.”

“Cậu nói nhảm vậy, trong đây cậu là người đi nhanh nhất.”

” Đội trưởng Hồ, tại sao anh luôn nhắm vào tôi! ”

” Haha, ai kêu cậu đáng yêu, ai kêu tôi luôn tốt với cậu.”

Mặt trời dần dần ngã về phía tây, bóng của đoàn người kéo dài trên mặt đất.

Tuy nhiên, dù mọi người không có xe nhưng không một ai có ý kiến, tất cả đều là vật ngoài thân, miễn sao mọi người bên nhau không thiếu một ai là tốt rồi.

Mọi người vẫn hào hứng đi về phía trước, nhưng họ càng đi càng thấy nóng, càng đi càng thấy hoang vu …

Đi khoảng chừng hai tiếng nhưng vẫn không thấy có một bóng người nào.

Hồ Hạo Thiên dùng ống dòm nhin về phía trước, rồi nói với Lưu Binh: ” Cậu đi lên phía trước dò xét thử xem.”

Lưu Binh: ” Hồ đội, anh nhìn thấy cái gì à?”

Hồ Hạo Thiên buông ống dòm xuống: ” Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng trong lòng cảm thấy chút không ổn, nên mới nói cậu lên phía trước xem thử.”

Lưu Binh: “……”

Cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tay lãnh đạo đâu rồi!

Tuy nhiên đây là vấn đề chỗ ở qua đêm cho mọi người thì Lưu Bình rất tình nguyện chạy về phía trước.

Còn những người khác từ từ châm rãi đi về phía trước

Phan Hiểu Huyên bắt đầu dò xét trong không gian của mình một chút, rồi nói với mọi người: ” Ở đây tôi chỉ có hai cái lều, tất cả mọi thứ đều nằm trong xe hết rồi, nếu không tìm được chỗ ngủ, mọi người phải chen chúc với nhau thôi.”

Bây giờ nguyên đội có tới mười một người, mà chỉ có hai cái lều quả thật không đủ.

Dù chen nhau ngồi,hay đứng.

Chen thế nào …

Cũng không đủ.

Hơn nữa bây giờ đang ở ngoài có Zombie chạy đầy đường, mặc dù có phòng bị như thế nào cũng không ổn.

Bạch Thất cầm bản đồ trên tay nhìn kĩ hơn: “Nếu chúng ta không đi sai phương hường, thì chắc sẽ có thôn xóm gần đây.”

La Tự Cường lấy tay che mắt nhìn lên mặt trời: ” Mọi người nói xem, có khả năng mặt trời mọc hướng tây lặn ở hướng đông không?”

Hồ Hạo Thiên rủa một tiếng nói : ” Tiểu La, có phải cậu bị lây bệnh thần kinh của Lưu Binh rồi phải không?”

La Tự Cường nhìn kim nam châm la bàn không ngừng chuyển động trên tay của Dư Vạn Lý: ” Tôi cảm thấy cái la bàn này không chính xác, cho nên không thể dùng vật này mà phán đoán được.”

Bạch Thất nói: ” Từ lúc tận thế, từ trường trên mặt đất quả thât mạnh lên rất nhiều lần, vì vậy có nhiều thiết bị hàng không đều không thể dùng được.”

Hồ Hạo Thiên nói: ” Vậy làm sao bây giờ, đi ra ngoài dễ bị lạc đường vậy làm thợ săn tận thế kiểu gì đây.”

Bạch Thất khẳng định nói : ” Nhưng mặt trời mọc hướng đông và lặn về phía tây sẽ không thay đổi.”

Tận thế ba năm kiếp trước mà anh cũng chưa nghe về sự chuyển hướng của trái đất.

” Chúng ta có nên tiếp tục đi về phía trước?”

” Có.”

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi được nửa giờ, Lưu Bình cũng quay trở về.

Khi thấy cậu quay trở về,mọi người đều nhất trí cảm nhận phương hướng của cậu ta khá tôt, quả nhiên rất hợp với dị năng hệ Tốc độ.

“Phía trước có ánh đèn, chắc có người ở, giống như là một căn cứ nhỏ.” Lưu Bình vừa thở hỗn hền vừa nói, miệng uống ngụm nước lớn.

Mọi người liếc nhìn nhau.

Hồ Hạo Thiên kỳ quái nói: ” Nơi này có căn cứ?”

Phan Đại Vĩ cũng ngạc nhiên nói:”Nếu có căn cứ thì tại sao không tham gia vào nhiệm vụ nhà máy hạt nhân?”

Mọi người suy đoán mãi không ra.

Bạch Thất nói: ” Chúng ta đi nhìn thử thì biết.”

Mọi người đều gật đầu.

Sau đó mọi người đều đi theo sau Lưu Bình.

Quản chi nó là căn cứ hay là thôn Zombie, chỉ cần có chỗ qua đêm là được..tất cả đều tốt hơn là phải qua đêm ở nơi này.

Đi theo Lưu Bình khoảng một giờ, đến khi trời hoàn toàn tối hẳn thì mọi người mới tới được nơi mà Lưu Bình gọi là “căn cứ”.

Một thôn xóm nghèo nàn được bao quanh bởi nhiều xe cũ và phụ tùng ô tô, lều vãi cũ nát, thậm trí còn có vài tấm ván gỗ hư dựng tạm thành căn cứ,

Trên gò đất bên cạnh đống lều.Có thiếu niên gầy gò đang đứng ở đó.

Trông thấy Bạch Thất cùng mọi người đi tới,nó nhanh chóng nhảy khỏi gò đất rồi chạy về phía trong.

Mọi ngươi quay lai nhìn nhau.

Nhóm mình vừa mới tới mà, vì sao đối phương lại không quan tâm mà ngược lai chay đi?

Nhưng Bạch Thất biết nó chay đi thông báo cho người phụ trách ở đây.

Kiếp trước anh thường qua lại mấy căn cứ nhỏ kiểu này thậm chí cả mấy kiểu trại tập trung cho nên anh khá quen thuộc kiểu quy cũ này.

Cho dù ở căn cứu nào cuungx đều phải giao nộp phí tiến vào, đây cũng là lí do tại sao anh bảo Đường Nhược lấy thi thể con chuột ra.

Nếu muốn qua đêm ở nơi này thì những vật nàyđược sử dụng như tiền tệ.

Quả nhiên chỉ trong chốc lát đứa bé mang theo người đàn ông trung niên vạm vỡ.

Người trung niên đánh giá mọi người một phen, cũng không hỏi họ từ đâu tới mà chỉ nói: “Mười một người,tổng cộng mười tám cân thịt.”

Mọi người đang còn mơ hồ thì đã thấy Bạch Thất lấy balo xuống,từ bên trong lấy ra gói to đưa cho họ, nói: ” Một ngôi nhà dân.”

Người trung niên nhìn nhìn phía trong, ước lượng sức nặng gói đồ rồi nói: ” Vào đi.”

Bạch Thất ôm Đường Nhược đi theo sau người trung niên.

Thấy thế mọi người đều đi theo.

Ban đầu chỉ là ngôi làng nhỏ tầm khoảng hai mươi hộ dân, tất cả nhà đều được xây bằng đá.Nhưng sau này thêm người nên đành phải chồng rơm rạ thành nhà mà ở.

Trên đường thấy nhiều người đang ngồi rửa một số rễ cây không biết tên đào được ở phía ngoài.

Nước đã đục không thấy đáy, sau tẩy rửa xong họ lại lấy nước lọc lại rồi lấy nước nấu rễ cây.

Tận thế chưa tới ba tháng.

Người nơi này đã thành bộ dáng như thế này.

Mọi người cùng nhau đi tới, tựa hồ đi vào nơi hoàn toàn xa lạ khác với thế giới họ.

Trước kia cuộc sống của bọn họ và nơi này đều khác nhau quá xa.

Người đàn ông trung niên làm như không thấy bọn họ nhìn xung quanh,mà trưc tiếp mang họ tới một căn nhà bình thường: ” Đêm các người ở lại đây.”

Sau khi đàn ông trung niên đi thì Hồ Hạo Thiện đi quanh đánh giá căn nhà.

Ngôi nhà trệt làm từ đá, bên ngoài có một sân nhỏ bên trong có hai gian phòng..

Trong nhà hoàn toàn không có gì, mỗi phòng chỉ có một cái giường.

Nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là ngủ ở những ngôi nhà rơm bên ngoài.

Sau khi Hồ Hạo Thiên trở về, mọi người nghi hoặc hỏi Bach Thất: ” Vừa rồi cậu đưa cái gì thế.”

” Thi thể của con chuột.” Bạch Thất ôm Đường Nhươc ngồi lên cái giường duy nhất trong phòng.

Mọi người nhớ tới một ít thịt vụn trong đường cống ngầm thì lập tức hiểu ra.

” Họ ăn mấy con chuột kia?”

” Đúng.”

“ Mấy con chuột bị biền dị mà, thịt của nó không bị nhiễm virut sao.” Lưu Binh hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.