Tận Thế Song Sủng

Chương 133: Chương 133: Căn cứ thành phố H




Edit: Lymiu

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên vừa nhìn thấy liền kinh hãi!

Lập tức nhào tới, một tay nắm chặt tay cầm súng của anh ta: “Anh Dư, anh Dư, bình tĩnh một chút, cái này chỉ là chống đạn thôi, không phải chống pháo đạn đâu, một phát súng thì cặn bã cũng không còn đâu.”

“Tôi không định nổ súng.” Dư Vạn Lý nói xong, lại cất súng đi, “Chỉ muốn trêu chọc anh thôi.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Hồ Hạo Thiên nhìn anh ta nhe răng cười cười, đồng thời trong lòng nói: Con mẹ mày!

Tận thế rồi, không phát tiền lương cho anh nên anh rơi sạch hết lễ phép rồi!

Xe tốt quá nhiều khiến cho người hoa mắt.

Bọn họ tổng cộng mới mười một người,hơn nữa Hà vệ sĩ còn lái xe Container, nên cũng không có chọn nhiều, chỉ chọn lấy năm chiếc xe trong đó.

Bằng không thì, đoàn xe kéo quá dài, sợ trên đường xảy ra cái ngoài ý muốn thì cái được không bù không nổi cái mất.

Thật ra năm chiếc xe đối với bọn họ mà nói cũng nhiều rồi.

Xuất ra chìa khóa, đổ đầy xăng xe nhóm mình đã chọn, còn lại để cho Đường Nhược tạm thời thu vào trong không gian.

Đã tìm được xe, kế tiếp đến rất mong chờ đồ ăn.

Nhưng là, lại từ nhà kho thứ mười bảy một đường đã tìm được nhà kho 35, lại không có phát hiện một bao đồ ăn, thật sự ngay cả đồ thừa cũng không có nhìn thấy!

Đứng ở trong kho hàng số 35, nhìn thấy nền xi măng rỗng tuếch, mọi người thi nhau “Oh~ Shit” một câu.

Như vậy quá rõ ràng, đáp án mọi người cũng biết rồi.

“Trước kia chính phủ đã tới đây, trực tiếp chuyển hết đi rồi.” Đường Nhược xem lớp tro bụi trên mặt đất không đồng nhất mà nói.

“Uh” Bạch Thất gật đầu, “Hơn nữa có lẽ rất sớm trước kia tới đây chuyển đi hết.”

Đường Nhược nghĩ đến bọn họ khi đó càn quét ở trung tâm thương mại: “Chắc là sau ba ngày triệt để bộc phát vi rút.”

“Thực mẹ nó lừa bố mày.” Hồ Hạo Thiên tức giận nói một câu, trong giọng nói mang theo tia tràn đầy thất lạc.

Thật vất vả đi đã xong, mới phát hiện mình mong đợi nhất hóa ra lại không có!

“Đã không có vật tư rồi, chúng ta cũng đi thôi, ở lại đây cũng không có khả năng mở ra được một điều bất ngờ.” Phan Đại Vĩ nói một câu, dẫn đầu đi ra ngoài nhà kho.

Mọi người lại hướng phía nhà kho nhổ một ngụm, rồi nhanh chóng đi theo sau lưng Phan Đại Vĩ ra ngoài.

Thất vọng hơi thất vọng, nhưng cũng không tính quá thất vọng.

Bọn họ còn có rất nhiều vật tư, tóm lại sẽ không chết đói.

Ở chỗ này hơn nửa tháng, trong đoàn đội ngoại trừ Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thì những người khác đã thăng cấp, cũng là lúc ra đi.

Nếu cứ ngăn cách với bên ngoài mà không biết tin tức gì thì cũng không tốt.

Vả lại, còn có thân nhân ở căn cứ thành phố A này.

Buổi sáng cũng đã thu thập đồ đạc xong, cũng không cần phải mang gì nữa, ngồi trên xe, mọi người bắt đầu rời khỏi.

Lần này Điền Hải tự lái xe một mình rồi, vì vậy sau khi Bạch Thất về sau trở thành hành khách hai tháng, lần đầu tiên từ người ngồi thành người lái, Đường Nhược ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh: “Có phải ngay từ đâu anh đã biết quân đội đã sớm chuyển hết đồ ăn đi rồi?”

Cho nên khi đó mới có ‘Đồ đạc cũng sẽ không có chân dài để chạy được’khích lệ.

Bạch Thất quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô ‘Thông minh’ thì mỉm cười gật đầu: “Lúc ấy cũng chỉ là suy đoán, nhưng mà cho dù bọn họ không xem qua nhà kho, vẫn sẽ mang theo lòng hiếu kỳ từng bước từng bước mở từng thùng đựng hàng đấy, anh làm như vậy chỉ để cho bọn họ mang theo ước mơ đi mở mà thôi.”

Đường Nhược suy nghĩ một chút, lông mày buông ra.

Đúng là như thế, nếu như biết sớm kết quả thì cũng sẽ không có mong đợi như vậy.

Liền như mua vé số cào, nếu như sớm liền nói cho đối phương biết, giải thưởng lớn đã mở ra. Kể từ đó, cho dù giải thưởng nhỏ vẫn còn nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác mở giải thưởng nhỏ trước còn giải thưởng to ở phía sau.

Lúc trước khi vào đường phân nhánh thì bộ đàm truyền đến giọng của Hồ Hạo Thiên: “Tiểu Bạch, chúng mình còn muốn đi nhìn bên tàu biển chở khách chạy định kỳ một cái không?”

“Không sao cả.” Bạch Thất mở ra bộ đàm nói một câu.

Dù sao Đường Nhược và tài sản đều mang theo ở bên người, đi nơi nào anh thật sự đều không sao cả.

“Bên kia Zombie sẽ rất nhiều, sắc trời không còn sớm hãy tìm một chỗ qua đêm.” Bộ đàm ở bên trong lại truyền tới giọng nói Phan Đại Vĩ.

Một lát sau, hình như Hồ Hạo Thiên suy nghĩ xong thì nói tiếp: “Như vậy chúng ta không đi, lâu thế rồi nếu có thì toàn bộ cũng quá thời hạn rồi, sau khi về thành phố A cũng có thể tiến nội thành thu thập.”

“Uh.” Tất cả mọi người lên tiếng, tiếp tục đi.

Xe chống đạn quả nhiên dễ dùng, trực tiếp nghiền nát Zombie dưới bánh xe hoặc gào thét đâm thẳng vào Zombie cảm đường, một đường thẳng tiến.

Bọn họ từ bến tàu chạy thẳng ra đường lớn, một hàng xe không có phân tán ra, đồng bộ vô cùng.

“Mọi người theo sát, chúng ta phải trước lúc trời tối ra khỏi bến tàu, tìm được chỗ ở.” Hồ Hạo Thiên rống với bộ đàm một câu, rồi nhấn mạnh chân ga trực tiếp vọt tới.

Trên xe mỗi người đều vô tâm ham chiến, mặc dù tinh hạch có dùng nhưng hôm nay thật không có thời gian chậm rãi giết mà cũng chướng mắt bọn nó rồi.

Đường Nhược ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem Bạch Thất chuyên tâm lái xe, tốc độ xe của đoàn xe đã đạt tới 200km/h. Vì an toàn mọi người, ngoại trừ lái xe, mọi người một đường đều không nói gì.

Rốt cục trước khi đến lúc bốn giờ rưỡi chiều đã tìm được một chỗ ở.

Một cái trạm xăng dầu.

Bạch Thất đã sống ở tận thế ba năm nên ở trong trạm xăng dầu ép xăng cũng là chuyện dễ dàng.

May đây là trạm xăng quẹt thẻ, nếu như là trạm xăng dầu bình thường thì chỉ sợ ở đây xăng đã sớm bị người rút hết.

Thu thập xăng xong, mọi người trực tiếp ở chỗ siêu thị nhỏ cạch trạm xăng qua một đêm, ngày hôm sau tiếp tục ra đi.

Trải qua hai ngày với tốc độ 200km/h như bay, rốt cục tiến vào ngoại thành căn cứ thành phố H.

Mọi người ngoài trừ ăn cơm và ngủ ra thì chưa từng dừng xe qua.

Khi tới gần căn cứ thành phố H có thể trông thấy đoàn xe của dị năng giả đi đi lại lại làm nhiệm vụ.

Những dị năng giả kia đã sống trong tận thế ba tháng cũng rất có mắt nhìn, trông thấy mấy xe của đoàn đội Tùy Tiện thì mọi người đều biểu hiện hâm mộ.

Còn có đoàn đội tới hỏi thăm Hồ Hạo Thiên, xe của bọn họ từ nơi nào đến đấy.

Hồ Hạo Thiên cũng không có khách khí, sau khi thu phí cố vấn của đối phương xong thì trực tiếp nói cho đối phương biết, là từ nhà kho bến tàu thành phố H.

“Bến tàu, xa như vậy à…” nhóm Dị năng giả thì thào nói rồi lắc đầu lại rời đi.

Đi tới chỗ gần coi như cũng được, không thể đi tới chỗ quá xa, quá mức nguy hiểm, thực lực của bọn họ còn không có có cường đại đến mức đó.

Giữa trưa ngồi lúc ăn cơm, Bạch Thất lấy ra địa đồ lại để cho mọi người nghiên cứu thoáng một chút, tiếp theo nên đi nơi nào.

Hồ Hạo Thiên nhìn nhìn bản đồ, sau đó nói: “Chúng mình đi tới căn cứ thành phố H đi, dù sao cách nơi này cũng chỉ 100 km thôi, đi vào trong đó dừng một lúc, sau đó lên đường quay trở lại thành phố A.”

Mọi người cũng đều đồng ý cái quan điểm này.

Vì vậy cơm nước xong xuôi, mọi người lái xe trực tiếp đi căn cứ thành phố H.

Căn cứ thành phố H có kiến trúc tốt hơn thành phố A nhiều, bốn phía tường thành căn cứ thành phố H cũng cao hơn thành phố A rất nhiều.

“Quả thực như hoàng cung cổ đại.” Đường Nhược nhìn xem tường thành phía trước, cảm thán một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.