Tận Thế Song Sủng

Chương 144: Chương 144: Chú ruột




Phan Hiểu Huyên thấy trên đài là đôi nam nữ ngất đi nằm chéo lên nhau, che con mắt, lôi kéo Đường Nhược quay sang chỗ khác “Hình ảnh dơ bẩn, rõ ràng lại có thể biểu diễn loại chuyện này trước mặt người khác’

Không chỉ trên võ đài, chỗ khác cũng có rất nhiều hình ảnh này, bọn họ hút một lượng lớn thuốc phiện, hiện tại ánh mắt tan rã. Có người bị gạch đá hoặc băng đao đập trúng, đầu đổ máu, trong miệng còn có nước miếng, lại ngốc ngốc cười ha ha…

Trong ba cô gái, chỉ có Dương Lê có chút kiến thức bên ngoài, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược trước tận thế đúng là hai người chưa trải đời. Trong môi trường đại học, nếu có tiểu tam hoặc kẻ phụ tình, đều bị người người coi là kẻ đạo đức bại hoại theo đúng tiêu chuẩn sách giáo khoa, được lưu truyền lâu dài, thậm chí qua nhiều năm vẫn bị nhắc tới. Đã từng ở đâu thấy qua tràng diện thế này.

Phan Đại Vĩ rốt cuộc vẫn là người xuất thân giáo dục, trông thấy Phan Hiểu Huyên lôi kéo Đường Nhược liền che cho hai người, đưa họ tới ghế lô hẻo lánh ngăn trở ánh mắt của họ.

Tuy nói về sau không chừng vẫn gặp lại cảnh này, nhưng làm cha mẹ, vẫn muốn chính mình có thể thì sẽ che chở cho con cái thêm một ngày.

Cố Úc Trạch duỗi tay ra, súng ống trên mặt đất bắt đầu nhảy múa… toàn bộ dồn tới chân hắn, hắn xoay người nhặt lên một khẩu nhìn nhìn rồi cười nói “Đúng là, loại gì cũng có”

Mọi người ở đây cũng không có hứng thú với dị năng giả hệ Kim thu súng ống.

Hồ Hạo Thiên một bước đi qua, bắt lấy người nằm trên mặt đất, nhìn như đầu lĩnh của nhóm bảo an “Bên nhà phụ có bao nhiêu dị năng giả, các cậu có bao nhiêu súng ống?”

Bảo an kia cũng rất có tinh thần chuyên nghiệp, quay đầu đi, không trả lời.

“Cậu đúng là rất có tinh thần trách nhiệm với phần lương ông chủ trả cho đấy” Ba một tiếng Hồ Hạo Thiên đánh một cái tát “Sao cậu không dùng đầu óc nghĩ xem, mạng không còn, tiền để làm gì?”

Bảo an liéc nhìn Hồ Hạo Thiên, như trước không nói gì.

Hồ Hạo Thiên nổi giận, chuẩn bị đánh tới một cái, bị Bạch Thất ngăn lại.

Bảo an kia trông thấy bộ dạng lạnh băng không biểu lộ của Bạch Thất, trên mặt lộ ra sự sợ hãi “Các anh rốt cuộc là ai?”

Hắn thực sự không sợ Hồ Hạo Thiên, đối phương cũng chỉ có mang gạch đá ném lên, chưa thấy anh giết qua ai.

Nhưng người đàn ông trước mặt này …

Hắn quay đầu nhìn hết thảy loạt băng đao trên mặt đất, giết chết đồng bạn của mình, run giọng nói “Thế đạo hiện nay, tất cả mọi người ngay bản thân cũng khó bảo toàn, tại sao các anh lại đi xem vào việc của người khác”

Bạch Thất nói “Nhà phụ có bao nhiêu người?”

Bảo ban nói “Nếu tôi đem sự tình đều nói cho các anh biết, các anh sẽ tha cho tôi sao?”

Bạch Thất cười cười, thanh băng đao trên tay hướng tới bụng người bảo an “Anh cảm thấy sao?”

Một màn hình ảnh tàn nhẫn như vậy khiến mấy người bị trói quỳ trên mặt đất lạnh run người.

Kỳ thật bọn họ cũng đã chứng kiến hành vi càng biến thái của đám ngừoi trong rạp hát, hành động của Bạch Thất không được coi là gì, chỉ là thái độ cùng với thần sắc tuỳ ý của Bạch Thất khác hoàn toàn những người nơi này dùng để tra tấn người.

Nếu những người kia dùng lời hình dung thì là áp lực tinh thần, có bệnh thần kinh …, loại như Bạch Thất lại là thủ đoạn vô cùng thuần thục, sát nhân cuồng ma.

Bởi vì thời điểm có người chọc anh, hoàn toàn không thể hiện ra ngoài thái độ giải toả áp lực cho bản thân.

Đúng vậy, theo bọn họ thấy, ánh mắt Bạch Thất nhìn họ giống hệt ánh mắt nhìn Zombie, trong mắt Bạch Thất thì có lẽ bọn họ chỉ là những Zombie biết nói mà thôi.

Nếu đối tượng bị tra tấn là người khác, họ còn có thể vỗ tay tán thưởng, nhưng lúc này người bị tra tấn là mình, bọn họ thật sự có cảm giác tâm như tro tàn.

Thần sắc những người trên mặt đất không tốt, mọi người trong đoàn xe thấy Bạch Thất như vậy cũng có chút bận tâm.

Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Thất như vậy.

Đối mặt với một Bạch Thất giết người không nháy mắt.

Nhưng những người bị Bạch Thất đối xử như vậy đều không thể xem là người vô tội, nhưng nếu truyền chuyện xảy ra ở đây đi, nhất định có thể khiến căn cứ thành phố H khiếp sợ.

Bảo an trơ mắt nhìn máu chảy ra từ bụng mình, run rẩy nói “Tại đây tổng cộng có một trăm linh chín người, dị năng giả có ba mươi lăm người, hiện tại nơi này có mười di năng giả, nơi đó còn …”

“Chỗ đó có lẽ còn hơn sáu mươi người, mười lăm dị năng giả, van cầu các anh tha cho tôi, chúng tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi” Một người trên mặt đất nói tiếp.

“Kiếm miếng cơm ăn?” Hồ Hạo Thiên đi qua đạp người nọ một cước “Trong căn cứ có nhiều chuyện đủ để giải quyết ba bữa cơm của mày thế mà mày còn tới nơi này trợ trụ vi ngược, tuỳ ý chà đạp người khác, còn nói kiếm miếng cơm ăn?”

Lúc này, người bị Hồ Hạo Thiên đánh ngất xỉu Bạch Trí tỉnh lại, hắn thấy trên người mình quấn dây leo, còn nhớ tới tình cảnh mình nói chuyện trước mặt Hồ Hạo Thiên, giãy dụa ngồi dậy “Có người nện …” Lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Bạch Thất liền âm trầm mặt “Cháu, tiểu Thất, chú là chú ruột của cháu, cháu … sao cháu có thể không có nhân tính như vậy, đối với chú ruột của mình như vậy…”

Bạch Thất không nói gì, ngược lại Đường Nhược nghe thấy lời này, đột nhiên nhô đầu ra không thể tin được nhìn về phía Bạch Trí.

Người kia là chú ruột của Bạch Ngạn?

Cô biết rõ, cha mẹ Bạch Thất gặp tai nạn hàng không đã chết, ngoại trừ ông ngoại cơ hồ không thấy mặt người thân nào khác, hôm nay ở đây lại thấy được chú ruột của Bạch Thất.

Mà chú ruột của anh lại ở cùng hội có bộ dáng mặt người dạ thú này.

Đường Nhược nghĩ đến bộ dạng Bạch Thất kiếp trước không rõ tới mức nào, cũng không biết đời trước anh có đi tìm người chú ruột này hay không.

Cô đánh giá Bạch Trí, lại đảo mắt nhìn Bạch Thất.

Bạch Trí quẫy người, giãy dụa cũng không thoát khỏi dây leo, lại nhìn mấy người bên cạnh, cũng đang ngã trái ngã phải, rốt cục có chút sợ hãi “Tiểu Thất, chú sai rồi, lúc trước chú bị Zombie đánh tới, là ông chủ ở đây cứu chú, chú là vì báo ân bất đắc dĩ làm việc cho bọn họ …”

Sau khi dựng thẳng người, hắn dùng đầu gối quỳ dưới đất lê về phía Bạch Thất “Tiểu Thất, nhanh giúp chú cởi trói, cứ như vậy chú rất khó chịu, sắp không thở nổi rồi”

Dưới ánh đèn mập mờ, giống như Bạch Thất thoáng nở nụ cười khiến Bạch Trí chỉ nhìn một cái cảm giác như mình hoa mắt.

Hắn trừng mắt nhìn, thấy Bạch Thất không có bất cứ động tác gì, lập tức khóc rống lên “Anh hai, sao anh cùng chị dâu lại đi sớm như vậy, để mình em ở chỗ này nhận hết khổ sở, anh chị trên trời linh thiêng phải phù hộ cho em cùng tiểu Thất bình an chứ … Tiểu Thất, chú thật biết sai rồi, nhưng xã hội hôm nay rối loạn, chú chỉ vì một phần cơm ăn mà thôi, nếu chú không được rạp hát này che chở, chỉ sợ đã sớm chết hết, đều bị Zombie ăn vào trong bụng rồi…”

Lần này Bạch Thất thật sự nở nụ cười, “Chú ah” anh ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nói “Thiên đường quá xa, bọn họ không nghe được lời của chú, không bằng chú đi trước một bước, tiện thể nhắn họ giúp cháu?”

“Cháu, cháu …” Bạch Trí không tin trừng lớn hai mắt “Cháu, đồ súc sinh này, cháu lại muốn giết chú của mình … cháu … cháu”

Bạch Thất đứng lên không để ý tới hắn, quay người nói “Đi nhà phụ thôi, bằng không chậm trễ người bên đó sẽ có cảnh giác”

“Hắn, bọn họ làm sao bây giờ?” Lưu Binh chỉ đám người trên mặt đất hỏi

Bọn họ đã giết qua Zombie, giết qua dơi biến dị, cũng từng đánh nhau, nhưng thật chưa từng giết người.

Hiện tại, đối diện với những người này, nên làm thế nào là đúng mọi người vẫn chưa xác định được. Trước tận thế bọn họ không phải quan toà, không thể tự chủ trường cái gì là chính nghĩa, phát xét sinh tử của người khác.

Nhưng với tình hình hiện nay, nếu như bỏ qua cho những người này khẳng định cũng không được.

Làm như vậy tựa như thả hổ về rừng, đợi những người này đông sơn tái khởi hại thêm người khác … Lúc đó ngay cả bản thân cũng có thể liệt vào danh sách tội nhân thiên cổ, cũng không thể tha thứ.

Hồ Hạo Thiên nói “Trói bọn họ lại mang về căn cứ cho những người kia nhìn một chút, lại để cho mấy vị … các lão đại thành phố H nhìn xem, xem xem lãnh đạo thành phố H xử lý mấy tên bại hoại cặn bã này ra sao”

Phan Đại Vĩ hỏi “Chỗ dựa sau màn của bọn hắn là ai?”

Hồ Hạo Thiên đá đá Bạch Trí “Hỏi anh đấy, chỗ dựa của anh là ai?”

Bạch Trí run lẩy bẩy miệng không nói tiếng nào.

Hồ Hạo Thiên nói “Thôi đi pa ơi … anh cho rằng anh không nói ra tôi cũng không biết đó là Thẩm Thần sao?”

Bạch Thất đi đến cạnh Đường Nhược, lôi kéo cô lên xe.

Đường Nhược nhìn anh nhẹ giọng hỏi “Người đó là chú của anh sao?”

“Đúng” Bạch Thất lên tiếng “Người chú xa lạ”

Đời trước anh một mình đánh tới căn cứ thành phố H, trên người không có gì, bộ dáng như một tên ăn mày đương nhiên bị người canh giác căn cứ thành phố H đẩy ra khỏi cửa.

Khi đó mỗi ngày bản thân anh như chó nhà có tang, buổi tối chìm vào giấc ngủ tại cửa thành cũng dân chạy nạn, buổi sáng bắt đầu tổ đội đi đào móc tinh hạch, để kiếm đủ phí tổn tiến vào căn cứ thành phố H.

Nhưng có một này, Bạch Thất trông thấy chú của mình ăn mặc sang trọng bước từ trên xe xuống, lúc nhìn thấy người thân đó anh mừng rỡ muốn rơi lệ, tiến lên chào hỏi, lại bị chú ruột đẩy ra tại chỗ.

Anh vĩnh viễn nhớ rõ lời nói của Bạch Trí khi đó.

“Cái dạng ăn mày của mày còn muốn giả làm cháu tao, mày không biết rằn tao hận nhất chính là một nhà bọn họ sao?”

“Cho dù mày thực sự là Bạch Thất thì sao, mày nhìn bộ dáng đáng thương hiện tại của mình xem, nào có chút nào giống tuổi trẻ tài cao lúc trước?’

“Ah, cũng quên nói cho mày … Khi trước tao làm cho công ty của Bạch gia thâm hụt không ít, cổ phần ông nội mày lưu lại cũng bị tao vụng trộm bán đi, vốn lo lắng cha mày tìm ta tính sổ, nhưng vừa nói chuyện điện thoại xong với tao, ngày hôm sau cha mày đã bị tai nạn máy bay rồi, mày không biết lúc ấy tao vui mừng bao nhiêu, ngày hôm sau còn cố ý đi thắp nhang, đa tạ ông trời có mắt, lại để cho cha mày đi đời nhà ma”

“Mày tốt nhất cùng đừng tới tìm tao, gặp một lần đánh một lần, nếu muốn bị đánh cứ tới, còn không liền tới chỗ không người tự sát đi, như vậy mới có thể gặp lại cha mẹ mày”

Bạch Thất lôi kéo Đường Ngược, cúi thấp đầu, trong lòng đồng dạng chết lặng.

Nói thật, vừa rồi anh đè nén áp lực rất lớn, mới không một đao chọc chết chú ruột của mình.

Người như vậy, anh không trực tiếp giết chết đối phương coi như đã có thiện ý với cái gọi là người thân huyết thống rồi.

“Bạch Ngạn” Đường Nhược nắm lại tay anh “Người như vậy, không cần cảm thấy buồn khổ”

Hồ Hạo Thiên mắt thấy Bạch Thất và Đường Nhược sắp đi tới cửa, nhìn qua Cố Úc Trạch nói “Người bên nhà phụ giao cho chúng tôi, các anh mang bọn người này vào xe về căn cứ thành phố H lĩnh thưởng nha”

Sát nhân, bọn họ còn chưa có năng lực đó.

Cũng không có loại tâm lý này.

Cho dù đối phương phạm phải tội ác tày trời, bọn họ cũng không muốn biến mình thành quan toà, đơn giản chém giết đi mạng người.

Nói trắng ra, nếu có thể sẽ không ở bất cứ tình huống nào làm bẩn tay mình.

Cố Úc Trạch nói “Chúng tôi sẽ đi cùng mọi người, bằng không chỉ một đội đi có thể gặp nguy hiểm”

Hồ Hạo Thiên thầm nghĩ: có các anh mới nguy hiểm.

Bọn họ đi nhà phụ đánh nhau bắt người, khẳng định cần chống lại súng đạn và dị năng.

Đường Nhược có tinh thần lực, có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ lá chắn, tựa như trong trò chơi có năng lượng bảo hộ, có thể giúp đồng đội đạt được hiệu quả chiến đấu, cũng có thể triệt tiêu các tổn thương của dị năng, mà quan trọng nhất là những loại tổn thương vật lý không thể tiến vào được.

Với bọn họ chính là thần khí bảo vệ tính mạng.

Nhưng nếu dẫn theo đội ngũ của Cố Úc Trạch vào, nếu dị năng của Đường Nhược bị phát hiện, nếu không thì sẽ phải che dấu không được sử dụng.

Cho nên hiện tại khẳng định phải đuổi đối phương đi.

Hồ Hạo Thiên nói “Nếu các anh muốn đi nhà phụ … Chúng tôi sẽ phụ trách mang đám người này đi căn cứ lĩnh thưởng, các anh chọn một đi”

Cố Úc Trạch thấy Hồ Hạo Thiên kiên trì, cũng thôi không nói.

Tuy hắn có dị năng hệ Kim, nhưng với hoàn cảnh như vừa rồi, hắn cũng không thể đánh bại những người bên nhà phụ.

Bên trong nhà phụ, anh Tiêu đứng ngồi không yên, tuy hắn mới chỉ phái người đi hơn mười phút, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.

Trong rạp hát tất cả mọi chỗ đều cách âm vô cùng tốt, cho nên tại chỗ ngồi của họn họ không nghe được tiếng ô tô đâm vỡ cửa kính lối đi chính.

“Vương Hùng, mang mấy người qua bên kia xem, có giải quyết hết được những người kia chưa” Anh Tiêu nói với dị năng giả hệ Thổ.

Dị năng giả hệ Thổ tên Vương Hùng kia đã cởi hết quần áo cô gái bên cạnh, nghe được anh Tiêu nói một câu như thế, khó chịu lầm bầm một tiếng “AnhTiêu, không có chuyện gì đâu, chỉ có ba người, không cần lo lắng”

“Cẩn thận vẫn hơn, đi xem một chút” (“Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Trong đây có thể hiểu là đối với mọi chuyện thì phải suy xét tỉ mỉ mới có thể duy trì bền vững đến mai sau)

Hắn mới dứt lời, chợt nghe dưới lầu vang lên tiếng súng.

Vương Hùng và anh Tiêu nhìn nhau rồi giật mình.

Đằng sau nhà phụ vang lên tiếng súng, nghĩa là đối phương đã khống chế được những người bên rạp hát và chạy tới đây.

Vương Hùng lập tức đẩy cô gái phía trước ra, lấy súng, nhảy đến trước mặt anh Tiêu “ Anh Tiêu, làm sao bây giờ, bọn họ dường như rất lợi hại, chúng ta đánh hay là chạy?”

Anh Tiêu bước nhanh qua ngăn kéo, lấy ra mấy cái lựu đạn.

“Như vậy có thể hay không giết chính chúng ta?” Vương Hùng nhìn lựu đạn trong tay anh Tiêu nhíu mày.

“Không sao” Tiêu ca nói “Sai hai người đi ném lựu đạn, chúng ta bỏ chạy. Cửa sau có xe không?”

“Có”

Thời điểm này hai đội đã tới cửa ra vào nhà phụ cũng đã xuống xe.

Cửa trước nhà phụ đều là bậc thang, không có đường cho xe chạy.

Vẫn là một bên bước tới phía trước, một bên cảnh giới tình huống xung quanh.

“Bọn họ liệu có súng phân tử i-on không?” Hồ Hạo Thiên quay đầu hỏi Bạch Thất một tiếng.

Bạch Thất trầm ngâm “Có thể”

“Vậy phải làm thế nào?”

Bạch Thất cũng chỉ nói “Chỉ cần đi vào chúng ta sẽ bại lộ, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh rơi vũ khí trên tay đối phương”

“Nếu trên tay bọn chúng có nhiều vũ khí …” vốn định nói có lượng lớn súng phân tử i-on nhưng lại nghĩ tới, cảm thấy chắc chắn không thể, loại vật này Tiền Kim Hâm mới có vài cái, Vệ Lam cũng chỉ có hai cái, một phó thị trưởng thành phố H không có khả năng có nhiều như thế đem tặng người.

Bạch Thất còn nói “Kỳ thật tôi cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ không có súng phân tử i-on nhưng sẽ có lựu đạn”

Súng phân tử i-on được nghiên cứu sản xuất tại thành phố A, sau tận thế khẳng định không có khả năng đi vào thành phố H

Đường Nhược thấy hai người nói chuyện, rất nhanh xuất ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ nhà phụ.

Nhà phụ không lớn, tinh thần lực của cô có thể phát hiện toàn bộ căn nhà.

Thông qua tinh thần lực cảm thụ đồ vật giống như tia hồng ngoại, cô có thể thấy rõ tất cả tình hình trong toà nhà một cách rõ ràng.

Trong đại sảnh có 1 2 người, bên trái lầu hai có 2 người, trên góc rẽ cầu thang có 9 người, còn có lầu ba …” Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem vị trí phân bố người nói kỹ càng cho mọi người trong đoàn xe.

“Súng ống khẳng định cũng có, mọi người phải cẩn thận một chút” Hồ Hạo Thiên tổng kết một câu, dẫn đầu đạp cửa tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.