Tận Thế Song Sủng

Chương 108: Chương 108: Có người vui mừng có người lo




Ở trên cống thoát nước trong đường hầm, mọi người vô kế khả thi.

Vốn mọi người trong đoàn xe nghĩ đến việc này rất đơn giản, chỉ cần đám Hồ Hạo Thiên dùng dị năng dời đá to đi, sau đó lại tìm đường thông cống thoát nước kia là được.

Nhưng chỗ này nhỏ hẹp chẳng biết chuyển đá đi đâu.

Đặt ở chỗ nào cũng không được, mà di chuyển mấy táng đá to đi thì chắc sẽ sập tiếp…

Lưu Binh nói: “Không bằng mấy người đội trưởng Hồ biến tảng đá thành cát đi, như vậy những cái hạt cát chạy xuống khe hẹp, sau đó bọn mình sẽ tìm thấy cửa vào cống thoát nước.”

Bọn người Hồ Hạo Thiên nghĩ cũng thấy có lý.

Ba người dị năng hệ Thổ bắt đầu biến những tảng đá trong động thành cát.

Nói trắng ra là, hiện tại mọi người ở tại chỗ này động không thể động, đi không thể đi, phương pháp gì cũng phải thử một lần xem sao, dù sao cũng đang rảnh.

Nhưng khiến người kinh ngạc là rõ ràng hạt cát không có như Lưu Binh nói, chảy xuống mà dâng cao như nước lũ.

Tốc độ dâng lên không chậm, rất nhanh sẽ đến lồng ngực mọi người rồi.

“Lưu Binh, cậu ra chủ ý cùi bắp, cậu xem chúng ta bây giờ còn bết bát hơn vừa rồi!” Hồ Hạo Thiên cắn hàm răng nhảy ra chửi.

Cái này không thể trách cậu được, do mọi người không có qua đại não mà đã động thủ rồi, đừng nói là chân, ngay cả tay cũng không thể nâng nổi.

Tình cảnh này không khác gì bị chôn sống!

Lưu Binh cũng rất buồn rầu: “Hồ đội, vậy phải làm sao bây giờ?”

Đang còn là thanh niên trai tráng thế mà sắp bị sống chôn ở chỗ này rồi.

Phan Đại Vĩ giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ: “Hiện tại đã muộn, bọn mình đi ngủ thôi, ngủ đủ mới có tinh thần nghĩ biện pháp.”

Mọi người: “…”

Không có kêu la, sợ hãi, run rẩy…

Chú còn nói một câu như vậy.

Làm thế nào để có một trái tim mạnh mẽ như vậy ah!

Bọn mình sắp chết rồi,sắp chết rồi!

Có biết hay không!

Chú Phan tuổi già sắc suy, bọn tôi từng người là thanh niên tràn đầy sức lực ah!

Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, Hồ Hạo Thiên lại cảm thấy Phan Đại Vĩ nói không phải không có lý.

Đối với hai người Bạch Thất và Đường Nhược, ngoại trừ Điền Hải lo lắng suông thì mọi người cũng nghĩ chắc họ không gặp nguy hiểm gì đâu.

Ở cùng Bạch Thất đã hai tháng, tuy mọi người chỉ thấy qua dị năng Bạch Thất mấy lần.

Nhưng từ khuôn mặt luôn ra vẻ ta đây mỗi ngày thì tất cả mọi người đều đã nhìn ra tin tức ‘anh mạnh hơn chúng bây nhiều’.

Bọn họ tự tin rằng có rơi xuống cống thoát nước cũng đều bình yên vô sự, huống chi là Bạch Thất. Cho nên Hồ Hạo Thiên cũng nhích lại gần bà xã mình: “Dựa vào anh ngủ một lát thôi.”

Phan Đại Vĩ cách quá xa con gái của mình, ông nhìn nhìn Phan Hiểu Huyên bên cạnh Điền Hải: “Tiểu Điền, cháu đem vai cho Huyên Huyên mượn dựa vào một lát.”

Điền Hải không có ý kiến gì, cũng không có ý từ chối, trực tiếp đi tới chỗ Phan Hiểu Huyên: “Chị Phan, chị dựa vào vai em mà ngủ.”

Ngược lại là Phan Hiểu Huyên mặt đỏ xấu hổ nói: “Không cần, chị không cần ngủ.”

Tuy nói Điền Hải là trẻ vị thành niên, mình cũng như Đường Nhược xem em nó như em trai, nhưng người ta dù gì cũng là con trai, cô chưa từng yêu đương một lần nào lại là một cô gái nên cũng sẽ thẹn thùng đấy.

Hơn nữa cô cũng tin tưởng, cho dù Đường Nhược xem cậu ấy như em ruột, chắc cũng không dựa vào người cậu ngủ.

Một đêm này mọi người ngủ coi như an ổn.

Đương nhiên chỉ có thể nói, coi như an ổn.

Bởi vì dù sao mọi người đứng ở bên trong cát, đứng ngủ đấy!

Bên ngoài mọi người cũng đang vận chuyển đá để cứu viện, nhưng đến ban đêm, mọi người cảm thấy như vậy quá mức nguy hiểm.

Hiện tại đã không phải là buổi tối trước tận thế, như ở trước tận thế ban đêm làm việc tay chân chỉ cần mở cái đèn là tốt rồi.

Bây giờ buổi tối, Zombie hoành hành, con muỗi tán loạn, thật sự không nên ở dã ngoại làm việc tay chân.

Vệ Lam muốn suốt đêm vận chuyển chạy đua với thời gian để nhanh chóng cứu người.

Nhưng lại không được mọi người đồng ý.

Mọi người sẽ tiếc hận khổ sở khi nhìn thấy người lạ tử vong, nhưng họ sẽ quan tâm bạn bè cùng người thân của mình.

Bọn người Bạch Thất Hồ Hạo Thiên không phải người thân bạn bè của bọn họ, nếu trước tận thế thì có lẽ sẽ cứu viện.

Nhưng sau khi tận thế luôn phải nghĩ mình hành động thế nào mang lại hậu quả gì cho mình.

Hôm nay phần hành động này đối với bọn họ mà nói, mang đến không phải lợi ích mà là bất lợi, bọn hắn cũng sẽ cự tuyệt cầm tính mạng của mình làm tiền đặt cược, để cứu người chưa biết rõ sống chết.

Sau đó tất cả mọi người về lều hết, Tào Mẫn nhìn Vệ Lam còn đang đứng ở đường hầm bên kia, không khỏi thở dài.

Dã ngoại con muỗi rất nhiều, tinh thần lực của cô chỉ có thể cảm giác phạm vi nhỏ, quấy nhiễu một ít Zombie mà thôi, không thể hình thành một vòng bao bọc mình, cam đoan con muỗi không đốt.

Đành phải dừng lại ở chỗ binh sĩ đóng quân trong lều vải thông qua vải mỏng cửa sổ ngơ ngác xem anh.

Cùng ở trong lều vải nhìn ra bên ngoài xem đường hầm còn có Đổng Cầm Cầm cùng với Tô Vũ Vi.

Từng trong thế giới nội tâm của mình tồn tại một đàn ông ưu tú như vậy, có phải qua đêm nay phải đưa anh vào vùng quên lãng?

Nhưng đã từng thật lòng yêu thương như vậy…

Ban đầu vốn nghĩ rằng lần gặp gỡ này là ý trời…

Đám người anh Thượng thấy tình huống như vậy thì lại rất cao hứng.

Đoàn đội Tùy Tiện ngốc ở bên trong lâu hơn chút thì tỷ lệ tử vong sẽ cao thêm một điểm.

Một buổi tối như vậy, cũng coi như có người vui mừng có người lo.

Nhân sinh trăm vị, không phải mọi thứ đều như ý.

Sáng sớm hôm sau, Vệ Lam lại lần nữa tập kết dị năng hệ Thổ cùng với tiểu đội cứu viện, triển khai công tác đào di dời đá.

Trong đường hầm, bọn người Hồ Hạo Thiên phát hiện hạt cát vây quanh họ giảm bớt rất nhiều.

Điều này cho thấy rằng đường cống thoát nước được mở ra rồi.

Mọi người không dám thờ ơ, càng thêm muốn tìm kiếm lối vào cống thoát nước.

Nhưng hôm nay định tiếp tục biến đá thành cát ư…

Đó là một vấn đề.

Phan Hiểu Huyên nói: “Tôi có dị năng không gian.”

Mọi người vẫn không rõ.

Phan Hiểu Huyên nói tiếp: “Trước tiên tôi sẽ bỏ đá vào trong không gian sau đó đợi đến lúc chúng ta tới chỗ khác thì bỏ lại đó, cứ tuần hoàn như thế, không phải là được rồi sao?”

Đúng vậy!

Mọi người thoáng cái hiểu được.

Như khi còn bé chơi cửu cung*(là đường kẻ ô vuông gồn chín số từ 1 đến 9), chỉ cần một ô trống có thể dời đến dời đi, do đó dời hết cả chín cái ô vuông.

Nói là làm, Hồ Hạo Thiên quan sát thoáng một phát, trước chỉ vào một khối tảng đá lớn lại để cho Phan Hiểu Huyên bỏ tới trong không gian.

Anh nghiên cứu qua, chuyển đá này đi thì sẽ không bị sập.

Sau khi Phan Hiểu Huyên thu đá vào thì bọn họ qua chỗ đó tìm tòi…

Phía dưới cống thoát nước.

Bạch Thất đã tỉnh lại, anh nằm sấp ôm lấy thân thể mảnh khảnh như cành liễu trong gió mà vuốt vuốt, một tay xoa hai gò má Đường Nhược.

Đơn thuần mà ngủ không có mang bất kỳ phòng bị, là Bạch Thất thích nhất đấy.

Thời gian dần qua, Đường Nhược cũng tỉnh, cô mở mắt ra thấy Bạch Thất đã tỉnh, cười cười, ở bên môi anh thơm một cái: “Chào buổi sáng.”

Trong đôi mắt đen sẫm của Bạch Thất như có ngọn lửa nhảy lên, lập tức thăm dò phản kích tới rồi dây dưa mãi lâu.

Đường Nhược thò tay bịt miệng anh, hơi đỏ mặt nói: “Không thể lại xằng bậy, đang ở bên ngoài đấy.”

Ánh mắt Bạch Thất bắt đầu trở nên xa xăm …, vươn tay ra bắt lấy tay cô cùng nhau dậy: “Chào buổi sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.