Tận Thế Song Sủng

Chương 182: Chương 182: Đội tốt khó cầu




Edit: Hà My

Beta: Sakura

Zombie cấp 3 bị một chiêu nổ tan nát, lưu lại chính là một đống tinh hạch long lánh màu xanh da trời.

Nhưng mà thể xác của zombie cấp 2 đã cứng rắn vô cùng.

Một phát súng qua đi rõ ràng cũng chỉ có phạm vi xung quanh trái phải 4m mà thôi, vừa rồi bọn họ dừng lại thêm vài phút đồng hồ, hơn nữa lại có zombie cấp 3 “kêu gọi”, dĩ nhiên đưa tới từng đợt lại từng đợt zombie.

“Vệ sĩ Hà, anh đợi chút nữa ném quả lựu đạn, chúng ta không tham chiến nữa, trực tiếp xông ra.” Hồ Hạo Thiên hướng về phía sau hô.

Lưu Binh trông thấy hai cái tinh hạch cấp 3, khởi động dị năng tốc độ của mình, cố chịu sóng nhiệt nhặt nó trở về, thuận đường quét qua, cũng lấy mấy viên cấp hai bên cạnh.

Cái khoảng cách 4m này cũng không có bảo trì bao lâu, mặc kệ Bạch Thất và Điền Hải ném bao nhiêu băng liên cùng lôi cầu, cũng không thể ngăn cản zombie ngày càng nhiều.

“Đi.” Bạch Thất thay đổi tư thái thanh thản, hàn khí vờn quanh người, trực tiếp dẫn đầu hướng phía trước xông ra.

Đời trước, anh từng nhiều lần đi qua lằn ranh sống chết.

Hôm nay đồng đội tốt hơn đám ô hợp trước trăm lần, cho nên tình huống như thế này có gì đáng sợ!

Nếu như không có một lần ở giữa lằn ranh sống chết, tôi luyện giữa tinh huyết, các đội hữu sao có thể gia tăng dị năng của chính mình, như thế nào có thể đối kháng zombie ngày sau càng ngày càng mạnh.

Chỉ có lần lượt tới gần nguy hiểm, một lần lại một lần biến nguy thành an, mới có thể để ý chí của mọi người ngày càng thêm kiên định, mới có thể càng thêm thích ứng cái thế giới tận thế này.

Nguy cảnh còn chưa đi, mọi người trong đoàn xe cũng không dám thư giãn, hàng ngàn zombie kích thích thần kinh của bọn họ, làm cho sắc mặt tất cả mọi người căng cứng, tập trung tinh thần cao độ, nghiêm túc vô cùng.

“Tôi muốn ném lựu đạn đây, chú ý an toàn!” Vệ sĩ Hà cao giọng hô một câu, nhổ khóa an toàn trên lựu đạn, ném về phía trước.

“Phanh!”

Tiếng nổ phá không, âm thanh ngay bên tai.

Sóng nhiệt nóng hổi lại đánh úp lại lần nữa.

Zombie phía trước bị tạc, huyết nhục mơ hồ.

Mặt đất vốn lộn xộn không chịu nổi, khói bốc lên nghi ngút.

Cho dù sóng nhiệt vừa mạnh lại nóng, mọi người cũng chỉ đều dùng tay che mắt, không thể nằm sấp bất động trên đất.

Thời gian không kịp, địa phương cũng không đủ.

Trên mặt có khẩu trang, không sợ khí lưu vào miệng.

Lực sát thương của lựu đạn cũng không lợi hại hơn súng i-on bao nhiêu.

Nổ tung phía trước gần khoảng 2m.

“Không được nữa lại để súng i-on của tôi đánh bay!” Dư Vạn Lý rất nhanh đề nghị.

“Không cần.” Bạch Thất nói.

Hiện tại cho dù nguy hiểm, đến cùng cũng không có người bị thương, không cần mạo hiểm đến đào hết đồ giá trị trên người mình mới có thể chạy đi.

Mắt thấy zombie muốn chạy xúm lại lần nữa, Bạch Thất kéo khóa an toàn cũng ném ra một quả lựu đạn.

Một phát súng i-on, hai quả lựu đạn, mới khiến cho con đường phía trước một lần nữa thông suốt một tí.

Tất cả tinh hạch đều không kịp nhặt.

Hiện tại chỉ có chạy là thượng sách.

Thời điểm khi mọi người một bên phóng thích dị năng một bên chạy lên xe, rất nhanh lái xe qua cầu lớn, mới trì hoãn được cảm giác run rẩy.

Đối với mọi người Tùy Tiện mà nói, không phải là lần đầu tiên gặp được khốn cảnh “zombie triều”.

Đối với Chu Minh Hiền mà nói thì là lần đầu tiên.

Kinh nghiệm một lần đi đánh zombie như vậy thật là kỷ niệm kinh tâm động phách mà anh khó có thể quên.

Thật sự… Quá mạo hiểm, quá kích thích!

Sau đó, anh lại sinh ra cảm tình bội phục với đồng đội của mình.

Trong căn cứ biết bao người còn không dám qua cầu lớn, chứ đừng nói chi đến việc trấn định như vậy mà lao ra khỏi bầy zombie.

Trước thời điểm chiến đấu, Hồ Hạo Thiên dựng thẳng tường đất cho mọi người, Bạch Thất phóng băng trì hoãn tốc độ zombie, hệ Lôi cường đại Điền Hải cho zombie một kích trí mạng, hệ Mộc Phan Đại Vĩ quét dọn thi thể chướng ngại cho mọi người, tốc độ Lưu Binh phụ trách nhặt tinh hạch…

Tất cả mọi người phối hợp ăn ý, hoàn toàn không sợ.

Mà ngay cả không có sở hữu dị năng vệ sĩ Hà cùng mấy cô gái cũng đều ra sức chiến đấu!

“Chúng ta quả thực…Quá đẹp quá xuất sắc!” Chu Minh Hiền ngồi trên xe, thời điểm đạp chân ga, cao hứng không đè nén được, không kìm lòng được hét lên với bộ đàm một câu như vậy.

Trước một đường lái xe đi, mặc dù cậu không có đánh zombie nhưng cũng xem qua rất nhiều đoàn đội đánh.

Bọn họ hoặc đánh hoặc chạy, hoàn toàn đều là bộ dạng đơn đả độc đấu.

Một người phối hợp không tốt, giống như có thể nghe thấy tình cảnh một số đồng đội chửi ầm lên.

Càng là có người, đối mặt với phần đông zombie, còn có thể vứt bỏ đồng đội bị thương, mặc kệ người ta bị zombie tươi sống cắn chết.

Tất cả mọi người trong xe đều trầm mặc, không có người trả lời anh.

Khi Chu Minh Hiền đang vì cho là mình nói sai, đang ảo não nghĩ đồng đội khẳng định cho là mình sống yên ổn không nghĩ đến ngày gian nguy.

Đột nhiên, trong bộ đàm bộc phát ra một một tràng cười.

Mà ngay cả Lưu Binh ngồi bên cạnh ghế lái phụ cũng cười to không ngớt.

“Ha ha ha, tôi cũng hiểu được lần cuộc chiến ở nội thành này thật đẹp!” Hồ Hạo Thiên nói.

“Cái đó, chú khẳng định vẫn cảm thấy cầm vàng quá viên mãn.” Phan Đại Vĩ ở sau một chiếc xe thảo luận.

“Tôi đã xem hết nhân gian phồn hoa, ở đâu để ý những cái tiểu tài này.”

“Đùa giỡn không phải của anh, đừng đùa quá trớn đội trưởng Hồ!”

“Lão Phan, một ngày không đấu võ mồm tranh cãi cùng tôi thì chú sẽ chết à!” Hồ Hạo Thiên hô trong bộ đàm.

“Sẽ không, nhưng thời gian sẽ trôi qua rất khổ sở, không phải đồng loại của tôi, sao có thể hiểu, cậu có đồng cảm ư, đội trưởng Hồ.”

“Hiểu cái đầu chú!”

Lưu Binh rống lên với bộ đàm: “Đến đây đi, trở lại thành phố A sau, xem tư thái tôi tiêu tiền như nước!”

“Không sai, từ hình dung tốt, xem ra đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học đấy!”

“Ha ha ha…”

Bạch Thất nghe mọi người hoan thanh tiếu ngữ, một đường vô nghĩa…

Lông mày giãn ra, cũng cười rộ lên.

Đoàn đội anh muốn chính là như vậy.

Mọi người có thể có chút thái độ, có thể có chút điên cuồng mạo hiểm, có thể có chút lời lải nhải nói lao.

Nhưng không hề đánh mất ý chí chiến đấu cùng tin tưởng, luôn đoàn kết, tín nhiệm lẫn nhau.

Đối mặt với lúc hiểm nguy, không hề sợ hãi, chỉ cố gắng lớn nhất lao ra khỏi khốn cảnh.

Trọng sinh một lần, thật sự quá tốt.

Chu Minh Hiền nghe lời nói của đồng đội, cũng nhếch mép cười ha ha, trải qua một trận chiến như vậy, tình cảm của anh đối với đồng đội của mình đã bay cao gấp trăm lần.

Thiên kim dễ dàng có được, lương đội khó cầu.

Sao mà may mắn, có đồng đội như thế.

“Về nhà thôi.” Bạch Thất thấy mọi người đã tổn hại đủ rồi, mở miệng nói.

“Ừm, về nhà!”

“Về nhà!”

Bạch Thất trước đã đem đoạn đường từ thành phố H về thành phố A chia thành 10 đoạn trên địa đồ.

Kế hoạch là mỗi ngày đi một đoạn.

Hôm nay zombie tấn cấp, đội ngũ trên đường về thành phố A khẳng định không dễ như trước kia.

Cho nên muốn bảo tồn thể lực.

Nhất là phạm vi gần thành phố A, chỗ đó zombie hằng xa số.

Bởi vì bản năng zombie là ăn thịt người, ở đâu có người sống, bọn chúng sẽ hướng về hướng đó.

Một đường lắc lư từ trấn phụ cận đến căn cứ thành phố H hoặc căn cứ thành phố A phía trước đều có khả năng đấy.

Hôm nay tốc độ zombie chậm, về sau thăng cấp thì tốc độ cũng biến nhanh.

Dạng tình huống này, chuyến đi sẽ kéo dài tầm trên mười ngày.

Trải qua một trận chiến như vậy, con đường hôm nay không có gặp zombie.

Hơn nữa trình độ đụng xe vẫn chưa tiến bộ, như trước còn duy trì trạng thái cấp một.

Lần trước mọi người lái xe từ thành phố A nên có kinh nghiệm.

Rất nhanh đến buổi tối, mọi người đã tìm được một trạm dừng chân khá lớn mà Bạch Thất đã quy hoạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.