Tận Thế Song Sủng

Chương 143: Chương 143: Mạch Nước Ngầm




Edit: Thu Hằng

Beta: Sakura

Bạch Thất mỉm cười gật đầu “Đúng vậy, chỉ ăn may thôi, đã tìm được chú Tiền, chú ấy nhớ tình nghĩa với ông ngoại mà chiếu cố cháu chút ít”

Tới chỗ thế này, trong tình huống hiện tại, tự nhiên cần nâng cao thân phận.

Sòng bạc cũng như chợ đêm không sợ không đủ tiền, chỉ sợ đối phương mắt chó nhìn người thấp.

Nghe Bạch Thất nói như vậy, quả nhiên thấy Bạch Trí trầm ngâm một chút.

Chỗ này của bọn họ kỳ thật cũng mới thành lập không lâu, mặc dù thành phố H có một số nhân viên chính phủ cao cấp, nhưng nếu có thể hợp tác với người thành phố A thì đúng là không thể tốt hơn.

Nghĩ thông suốt điểm này, Bạch Trí nói “Nếu chú em Hồ có hứng thú với thứ này, không bằng tìm lúc nào đó, chúng ta từ từ bàn bạc”

“Còn tìm ngày nào, lời nói không bằng hành động, chọn hôm nay đi” Hồ Hạo Thiên bước lên phía trước hai bước, vỗ vai Bạch Trí “Gọi người kia qua đi, sao vẫn giữ kiểu ôm tì bà che nửa mặt nữa, chẳng lẽ hắn không có mặt mũi gặp người sao?”

Thấy Bạch Trí như trước trầm tư không nói, Hồ Hạo Thiên càng dùng lợi ích bức bách “Như vậy đi, chú nói cho tôi biết một cái tên, tôi tự mình tìm hắn nói chuyện, nếu chuyện thành nhất định không thiếu phí giới thiệu của chú”

“Cái này … Hiện tại không giống khi xưa nha, chú em Hồ, những người kia làm việc cẩn thận, tôi xác thực là không thể lén tiết lộ danh tính được”

Hồ Hạo Thiên “Cái này làm sao có thể gọi là tiết lộ, chẳng lẽ thành phố H còn có người tôi không quen biết ư, chú không nói cũng được, hiện tại phái người nói cho hắn biết tôi đến, muốn cùng hắn uống một chén”

Bạch Trí vẫn lộ ra bộ dáng khó xử như trước “Chú cũng biết người này …”

Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô, đoán chừng tuồng trên đài tiến tới cao trào.

Bạch Trí bị tiếng ồn cắt đứt lời nói, ngừng lại, sau đó cười rộ lên “Chú em Hồ, hôm nay trước hết tìm hiểu những màn đặc sắc tại đây đã, với lợi nhuận làm ăn, ngày khác chúng ta nói sau, còn nhiều thời gian nha”

“Đừng làm rộn …” Hồ Hạo Thiên cười nói “Đã tận thế rồi, đâu biết có ngày mai hay không…”

“Chú em Hồ, lời này có chút không đúng …” ngay lúc Bạch Trí muốn giải thích, một cục gạch đập tới ngay đầu hắn.

“Cái này, tôi …” Bạch Trí lắc lư thân người, ngã xuống.

Hồ Hạo Thiên nhìn tay mình “Rốt cuộc yên tĩnh …”

Tại thời điểm người ta còn chưa kịp phản ứng, việc nện một cục gạch vào người khác được làm càng lúc càng thuận tay.

Tại lúc anh ra tay, bát đĩa trên bàn cũng bị Cố Úc Trạch điều khiển bay lên, nện trực tiếp lên mặt ba cô gái đang quỳ ở một bên.

Băng đao của Bạch Thất bay thẳng vào Camera giám sát.

Tuy nhiên không biết cái Camera này đã truyền hình ảnh tới phòng giám sát chưa, nên vẫn phải hành động cẩn thận như trước.

Hồ Hạo Thiên nhìn người trên đất, mặt tụ máu bất đắc dĩ nhìn Bạch Thất nói “Tôi thực sự con mẹ nó không chịu nổi hắn nữa.”

Cái này gọi là giết đạo hữu không hại bản thân (Tử đạo hữu bất tử bần đạo)

Đã không thống nhất, lục đục với nhau vẫn nên trực tiếp động thủ, để cho hắn câm miệng lại là tốt rồi.

Quả thật ở tận thế thời gian dài, khí chất thành thục ổn trọng kém hơn trước rồi.

Bạch Thất nói “Xem ra anh cũng đã biết đối phương mà hắn nhắc đến là ai rồi”

Hồ Hạo Thiên gật đầu “Dấu đầu lòi đuôi như vậy còn không đoán ra sao, quan viên thành phố H có giao tình với Bạch Trí cũng chỉ có Thẩm Thần”

Thẩm Thần L là phó thị trưởng thành phố H, bố của hắn từng cùng bố của Hồ Hạo Thiên âm thầm tranh giành chức thị trưởng thành phố H.

Dưới lầu tiếng hoan hô từng đợt truyền tới, Hồ Hạo Thiên nhíu mày “Nhanh giải quyết vấn đề ở đây, tôi nghe âm thanh dưới lầu là thấy phiền, mẹ nó, người đã chết gần hết, bọn họ còn ở đây sống mơ mơ màng màng”

Cố Úc Trạch vươn tay phải ra, hướng năm ngón tay tới thân thể Bạch Trí, một khẩu súng từ trong túi áo đối phương bay ra.

Nhìn khẩu súng trong tay một chút, hắn cười nói “Rõ ràng còn có kiểu P226”

Đã có dị năng rồi mọi người không có bao nhiêu hứng thú với loại súng ngắn này cũng, ba người cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu, bởi vì hiện tại xác thực bọn họ cần dọn dẹp hang ổ này.

“Hiện tại làm thế nào?” Hồ Hạo Thiên chỉ cửa ra vào hỏi Cố Úc Trạch.

Cố Úc Trạch như có lời khen với Hồ Hạo Thiên “Hồ đội, tôi nghe lời anh, tuỳ tiện làm”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Cú chém gió này cư nhiên đạp tới không có trách nhiệm như thế.

Bạch Thất nói “Lúc trước ở đây cũng chỉ có hậu trường cùng sân khấu, hậu trường tổng cộng có tám gian phòng, lầu phụ tôi chưa từng qua, lầu chính thì giống như những nơi khác”

Bên cạnh nơi này còn có một toà nhà phụ, là văn phòng.

Hiện tại bọn họ chỉ lo lắng hai vấn đề.

Một, đối phương đến cùng có bao nhiêu dị năng giả.

Hai, bọn họ có bao nhiêu vũ khí?

Kiếp trước đối với nhiệm vụ này Bạch Thất cũng chỉ nghe qua chứ không tham gia.

Khi trước khi đoàn Độc Bộ đi tới tiêu diệt chỗ này đã tận thế hơn bảy tháng, anh chỉ nhớ lúc đó có người tán dương đoàn đội này chỉ với mười sáu người đã tiêu hiệt hơn một trăm người đối phương, cho nên trong hơn một trăm người này có bao nhiêu người là dị năng giả thì anh không rõ lắm.

Hồ Hạo Thiên nói ra phân tích của mình “Đoán chừng thủ lĩnh cùng vũ khí sẽ để trong khu phụ”

“Chúng ta làm thế nào đi tới nhà phụ?” Cố Úc Trạch hỏi

“Hồ Hạo Thiên khoát tay “Đương nhiên là đi tới”

Cố Úc Trạch: “…”

Thời điểm làm nhiệm vụ có thể lên kế hoạch cụ thể một chút không

Có điều … dường như người nói đối phương thích làm thế nào thì làm là mình?

Hồ Hạo Thiên đi tới trước bức tường lan can bằng đất, thò tay ném mấy tảng đá lớn về phía võ đài “Đập phá quán rồi, gạch đá trên trời rơi xuống, không muốn chết thì nhặt quần áo xéo”

Mấy tảng đá rơi trên võ đài bằng gỗ phát ra tiếng ầm ầm, người đàn ông đang biểu diễn trên đài bị tảng đá đột nhiên xuất hiện này hù doạ ngẩng đầu lên.

“Ầm” một tảng đá bay tới, ngay gáy hắn.

Một lát sau đầy trời băng đao cùng gạch đá từ ghế lô lầu hai bay tới.

Đồng thời vang lên tiếng người bị thương.

“Đập phá quán rồi, trên trời đổ gươm đao, không muốn chết thì nhặt quần áo xéo” Cố Úc Trạch mượn lời Hồ Hạo Thiên nói.

Đúng lúc này, toàn bộ kịch trường loạn cả lên, rất nhiều nam nữ trần truồng từ ghế lô chạy ra.

Hồ Hạo Thiên mắt sắc phát hiện, trong đám người có một giáo sư ở đại học của anh trước đây.

Trước kia là người đức cao vọng trọng như vậy …

Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng – Tri nhân, tri diện bất tri tâm.

Hồ Hạo Thiên quăng tay, một cục gạch siêu lớn ném về phía giáo sư kia.

“Người nào!” Tất nhiên nhân viên bảo an cũng xuất hiện dưới lầu, thấy tình huống không đúng liền móc súng ra hướng lên lầu hai bắn.

Không chỉ có súng ống mà còn có người sở hữu dị năng.

Nơi này là động tiêu tiền, mới thành lập mới mấy tháng, nhưng từng bị không ít người khiêu khích, những người kia ỷ vào dị năng thức tỉnh sau tận thế, tự nhận là thiên hạ vô địch, nhưng sau khi bị mấy nhân viên bảo an bắt được, tất nhiên sẽ bị đối phương tra tấn khổ không ít.

“Chạy nhanh chạy nhanh, súng súng súng …” Hồ Hạo Thiên ngồi xổm sau tường đất, một bên ném gạch đá một bên hướng Cố Úc Trạch hô.

Cố Úc Trạch vung tay phải lên, thu từng làn đạn của đối phương, cũng ngồi xổm xuống “Bọn họ có rất nhiều dị năng giả nha, chúng ta cứ cầm cự như vậy sẽ không được bao lâu, nhanh phóng đạn tín hiệu”

“Phóng cái đầu anh” Hồ Hạo Thiên vứt thêm mấy viên gạch xuống, một mặt gia cố tường đất trước mặt họ “Khi vào cửa bị soát người, mang theo đồ đó không phải lập tưc bị phát kiện sao, tôi ném nó trên xe rồi”

Cố Úc Trạch: “…”

Cố Úc Trạch bắt một viên đạn, lại dùng hệ kim của mình phóng trở lại “Tiếp tục như vậy chúng ta chỉ có một con đường chết, ngàn dặm xa xôi tới nơi này chịu chết sao?”

“Hỏi anh đi, anh là người khơi mào. Đừng quên, chúng tôi chỉ là được anh mời tới cộng tác” Hồ Hạo Thiên rống giận với Cố Úc Trạch, sau lại quay đầu nhìn Bạch Thất.

Chỗ nào có Bạch Thất, anh tổng hội vẫn an lòng một chút, cho nên lần này muốn tìm kiếm Bạch Thất để tìm cảm giác an toàn.

So với chính mình thì hai người đều chẳng là gì cả, miệng đầy mùi thuốc súng nhưng Bạch Thất thì ngược lại hoàn toàn, hết sức chăm chú với vũ khí trên tay, hơi lạnh toát ra bốn phía, sát khí trên mặt tràn ra, khiến người không dám nhìn thẳng.

Nhìn thấy Bạch Thất một đao giải quyết đối phương, tốc độ cùng tâm ngoan thủ lạt thật không còn gì để nói.

Hồ Hạo Thiên và Cố Úc Trạch lập tức run rẩy.

Dưới lầu kia đều là người sống, không phải Zombie, nhưng những người kia trong mắt Bạch Thất tựa hồ đều chỉ như Zombie.

Cái cảm giác an toàn này … quả thực làm người ta sởn hết cả gai ốc.

Nhưng nghĩ tới cảnh vừa rồi ba cô gái kia bưng thịt lên, Hồ Hạo Thiên cũng không cố kỵ nữa.

Hành vi của những người này, kỳ thật còn không bằng Zombie.

Zombie là do virus, họ không còn năng lực suy nghĩ do đó mất đi nhân tính, mà những người này đang ở trong trạng thái thanh tỉnh lại làm ra loại sự tính không bằng cầm thú, thật đúng là nên tiêu diệt hết.

Cố Úc Trạch và Hồ Hạo Thiên nghĩ thông suốt, chỉ lên nóc nhà nói “Xuyên qua nóc nhà, phát tín hiệu cho bên ngoài”

Trong tay Cố Úc Trạch không có vũ khí, hắn nhìn chung quanh một vòng, rốt cục phát hiện ra cán đèn.

“Yểm trợ cho tôi” Hắn khom người, bước nhanh qua cầm cán đèn lên, cường hoá lại một vòng, sau đó hướng tới nóc nhà cao chót vót kia ném đi.

Ném đi giống như lao, cầm súng rồi chạy lấy đà, tăng tốc, chân trước trụ lại, chân sau tăng lực, căng người ném

Động tác liên tục.

“Ầm”

Nóc nhà trên cao lập tức bị phá một lỗ hổng lớn, cán đèn theo hướng bầu trời đầy sao bay ra ngoài.

“Không tồi, giống y như mô hình” Hồ Hạo Thiên lộ ra bộ dáng tươi cười, gạch đá trên tay cũng không ngừng lại.

Bên ngoài, hai đoàn đội cùng lòng như lửa đốt đợi chờ, đột nhiên trông thấy một vật phá không bay ra ngoài, tất cả cùng ngẩn người.

“Cái này … có phải ám hiệu?” Lưu Binh nói.

Phan Đại Vĩ cũng không dám khẳng định “Không phải nói là đạn tín hiệu sao?”

Đường Nhược dùng tinh thần lực bao trùm không tới chỗ xa như vậy, cô nghĩ nghĩ “Súng không thể mang vào, có lẽ đạn tín hiệu cũng không cho mang vào”

Mọi người nghĩ lại, cảm thấy điều này đúng.

Vì vậy không dám chậm trễ, nhanh chóng lên xe hướng về phía rạp hát.

Thời điểm này lầu phụ cũng phát hiện trong rạp hát phát sinh vấn đề.

“Ba người mới vào còn chưa trở ra?” Anh Tiêu ngồi sau bàn làm việc cỡ lớn, đập bàn đứng lên “Ba người kia có địa vị gì, là ai đưa vào?”

“Là con trai thị trưởng thành phố H trước đây Hồ Hạo Thiên, là Bạch Gia mang vào”

“Hôm nay là lần đầu tiên tới?” Anh Tiêu lại hỏi.

“Đúng, đúng vậy”

Dị năng giả hệ Thổ bên cạnh nói “Anh Tiêu, bọn họ cố ý tới phá hả?”

Anh Tiêu dừng một chút, suy tư qua, sau đó nói “Mang nhiều người đi tới giữ cửa, phòng ngừa người của chúng ngồi chờ bên ngoài, bắt ba người kia tới đây, nếu như không bắt được, trực tiếp giết chết”

Dị năng giả hệ Thổ cười cười, kéo một cô gái xinh đẹp như hoa, cười nòi “Loại chuyện này tự nhiên có rất nhiều người đi làm, anh Tiêu không cần tức giận, đợi chút nữa để bọn chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ”

Anh Tiêu nhìn về phía trước, thấy hình ảnh còn chưa thông tất cả “Ngày mai tới căn cứ tìm Thẩm Thần để hắn phái người tới nối cáp điện …, nhà máy điện hạt nhân đã chỉnh đốn lại, không thể cứ thiếu điện như vậy. Còn có … để cho hắn phái thêm mấy dị năng giả tới đây”

Đối với thái độ cẩn thận của đội trưởng nhà mình, tuy dị năng giả hệ Thổ không đồng ý lắm, nhưng cũng không phản bác lại, dù sao những ngày tháng tốt lành hiện tại đều do công của anh Tiêu.

Dị năng giả hệ Thổ ngoan ngoãn đáp ứng, lại quay ra ẩu tả với cô gái.

Bọn họ còn chưa biết, mạch nước ngầm đã khởi động, nguy hiểm đang tới gần.

Ở cửa ra vào, nhân viên trông giữ cửa thấy xe của đoàn đội Tuỳ Tiện liền giơ súng lên “Người nào, ở đây không cho phép …”

Lời hắn nói còn chưa hết, xe đi đầu của đội Tuỳ Tiện đã trực tiếp đụng tới, lập tức phá vỡ cửa lớn vọt vào.

Những người khác giơ súng trường bắn tới, nhưng đối mặt với họ là xe chống đạn nên không thể bắn vào.

Xe không có dừng lại, xông qua cửa lớn, trực tiếp tiến vào cửa rạp hát.

Nơi này có bậc thang, cũng có hai bên bằng để xe chạy.

Đoàn đội Tuỳ Tiện đi thẳng vào, đoàn Độc Bộ phóng dị năng đánh bay bảo an. Bọn họ có nhiều dị năng hệ Mộc, việc trói người cũng không cần nhiều thời gian.

Trong rạp hát, dị năng đầy trời, băng lửa, đạn trình diễn khắp nơi.

Bạch Thất vô cùng chuyên chú, vô cùng bình tĩnh, lưu loát ra tay để cho bọn người Hồ Hạo Thiên có thể duy trì khả năng chiến đấu.

Sau đó bọn họ nhìn thấy đồng đội của mình.

Dư Vạn Lý thấy tràng diện dị năng bay tán loạn, không nói hai lời, ngồi trong xe móc súng i-on ra, hướng dị năng giả dưới lầu gào lên “Không được động đậy, nếu không đầu hàng sẽ nổ súng”

Đáp lại cậu ta vẫn là một hồi dị năng thi triển.

Dư Vạn Lý lại hô to một bên “Nếu không nghe theo các người sẽ hối hận”

Đến cùng cậu ta vẫn không trực tiếp dùng súng i-on với đám người này, loại đồ vật duy nhất này, vẫn nên để thời điểm tính mạng nguy cấp thì dùng, hiện tại nha …

Hai đội nhân mã ra tay dùng dị năng, giải quyết đám người này cũng rất nhanh chóng.

Không đến hai phút, bị giết đã chết, bị bắt đã trói, trận chiến chấm dứt.

Thời điểm ba người từ trên lầu đi xuống, các đội hữu đều vội đi tới dò xét.

Đường Nhược cẩn thận đánh giá Bạch Thất một lần, thấy anh thật sự không có vết thương nào, chỉ có dị năng có chút hao tổn thì yên lòng.

Cố Úc Trạch từ trên lầu đi xuống, đạp người đàn ông dẫn đầu nhóm người nổ súng với mình một cước, sau đó cầm súng trên tay hắn lấy đạn ra, theo tiếng đinh đinh đinh của đạn rơi trên mặt đất tim người bị trói kia cũng đập với tần suất mạnh hơn.

“Những người kia quả nhiêu đều ở nhà phụ” Hồ Hạo Thiên nói.

Đường Nhược dùng tinh thần lực cẩm thụ, sau đó lắc đầu với Bạch Thất.

Điều này có nghĩa trong này không có người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.