Tận Thế Song Sủng

Chương 198: Chương 198: Nghiêm trọng như vậy?




Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Đoàn người Trương Lực đến đây đã giải quyết được vấn đề nhân thủ cho đoàn đội Tùy Tiện. Như vậy, dựa theo tính toán trước đó,ngày mai sẽ có thể khởi công, lắp đặt thiết bị,sửa chữa lại mặt tiền cửa hàng được rồi.

Phải đấy, khai trương sớm một chút, thì có thể nhanh chóng được nhìn thấy tinh hạch sáng lóng lánh rồi. Ôm hy vọng ‘ Mang ý tưởng ‘sau này chúng ta sẽ được đeo xích vàng thật to’, đoàn người Tùy Tiện đều ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đường số 2, tiếp nhận tám gian cửa hàng của nhóm mình.

Đường số 2 là một trong những đường phố dài nhất trong căn cứ, kéo dài qua mấy khu phố nhỏ, bao gồm luôn cả mấy con hẻm. Giống như lời ông Tần đã nói cây cỏ hiện giờ đã khô héo, chính phủ đã cho người mang những bồn hoa đó đi thiêu hủy, toàn bộ quảng trường lần lượt đều trở thành một khoảng đất trống trải, sau đó dùng đất này xây thành các gian hàng vỉa hè, rồi lại phân cho người khác thuê.

Đám người Lưu Binh nhìn trúng tám gian cửa hàng vừa đúng lúc ở gần khu cao ốc này, cách một đoạn nữa là khu vực dân cư phổ thông.

Lúc trước công ty bất động sản đã bàn tính, xây dựng tầng dưới là các gian cửa hàng để buôn bán, còn tầng trên của cao ốc là nhà ở. Do đó, toàn bộ tầng hai đều là cửa sổ thủy tinh chạm đất, sát vách một nhà, cách một nhà, duy chỉ có tám gian này là đều có liên kết với nhau.

Lưu Binh mở hai tay ra, biểu diễn mình giống như đế vương buôn bán tương lai cho mọi người xem: “Thế nào, có phải khu vực xung quanh chúng ta nhìn trúng, bên trong sở hữu tất cả tốt nhất hay không?”

“Được, không tệ, không tệ.” Phan Đại Vĩ dạo qua bên trong nơi này một vòng bán thành phẩm, liên tục tán thưởng, những người khác cũng đều rất hài lòng.

Nơi này cả trên dưới cộng lại có khoảng 1000 mét vuông, sau này nếu khai trương có thể xem như là một nhà hàng lớn nhất hiện nay trong trụ sở.

” Quả thật không tệ, nơi này chỉ cần làm lại một chút là được rồi.” Hồ Hạo Thiên cũng dạo qua một vòng, “Ngăn thành phòng bếp, toilet, khu đại sảnh phòng chờ, khu tính tiền đều có thể.”

Bạch Thất ngược lại đề nghị: ” Ngăn ra thành mấy căn phòng nhỏ nữa.”

Kẻ có tiền vẫn ưa thích phong cách kiểu này, cho dù ở tận thế, vẫn sẽ cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc

Hồ Hạo Thiên chưa từng làm dịch vụ ăn uống, có điều những điều này anh hiểu một lần thông suốt trăm lần: “Tầng một thống nhất tất cả đều là sảnh, tầng hai toàn bộ xây dựng thành gian phòng hạng sang.”

Bạch Thật gật đầu. “Theo ý của anh, tìm kiến trúc sư tới sắp xếp, thiết kế lại một chút, rồi để cho đám người Trương Lực kia qua tiếp nhận là được.”

Phan Đại Vĩ nói: “Nói thì đơn giản, đồ đạc muốn thu gom ngược lại cũng không ít, tổng cộng toàn bộ số vụn vặt ghi ở trên danh sách, còn rất dài.”

” Lúc ra ngoài chú ý một chút, có thì thuận đường thu thập đi.”

Xem xong gian hàng của mình, mọi người ở trong trụ sở đi dạo qua một vòng.

Buổi sáng, đám người Lưu Binh ở cửa Nam, cửa Đông không tìm được vị trí, Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất cũng qua đó. Quang cảnh phía trước cửa Nam, cửa Đông là một quảng trường chiếm diện tích 2000 mét vuông, xung quanh có khu chờ, khu trừ độc, khu ghi danh, khu cách lý quan sát….Lẫn lộn cộng lại, thì khuôn viên đã mở rộng đến mức còn lớn hơn so với phố số hai.

Hồ Hạo Thiên sau khi xem xong chỉ đành đưa ra một kết luận: Nhất định phải ở hai cửa này giữ chắc một mảnh đất, xây dựng nhà máy lắp đặt xe.

Trở về đại viện lần nữa đã là ban đêm, Dương Lê đã tan việc trở lại. Ở sau căn cứ chăm chỉ làm việc một ngày, khiến cô mệt mỏi quá sức. Dương Lê không thiếu vật liệu, để luyện tập dị năng, cô mời người bị thương xếp hàng, nói rằng mình có thể chữa bệnh miễn phí cho họ.

Hiện tại chữa bệnh rất đắt, chữa bệnh miễn phí cũng hiếm hoi giống như nồi thịt xào lại vậy. Sau khi nghe được tin tức, mọi người còn không tranh nhau chen chúc tới, tất cả người bị thương xếp hàng cộng lại, có thể lượn quanh phòng hậu cần hai vòng đấy!

Nếu như không phải Dương Lê nói mình thật sự chịu không nổi nữa, hiện tại khẳng định có thể còn chưa trở về được đấy. Thấy bà xã của mình mệt mỏi ngồi phịch trên ghế sa lon, Hồ Hạo Thiên đau lòng không thôi, ngồi xuống bên cạnh xoa bóp cho cô được thả lỏng gân cốt.

” Lần sau đừng làm miễn phí nữa, tạm thời thu người ta ít đi một nửa cũng được, không được khiến mình mệt mỏi thành bộ dáng này.” Chủ nghĩa đàn ông qua đi, lại hỏi thăm một lần chuyện đoàn xe Hồng Trần,” Cái người gọi Tiểu Lục ấy, còn có thể cứu được không?”

Dương Lê nằm trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần: “Hắn ta không có chuyện gì, lưỡi dao xuyên qua thận không kịp thời chữa trị tốt mà thôi, em đã qua chữa khỏi cho cậu ta rồi, trở về bổi bổ lại là được.”

Hồ Hạo Thiên ca ngợi: “Bà xã của mình thật là lợi hại!”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Hồ Hạo Thiên và Dương Lê làm theo Bạch Thất với Đường Nhược bán thức ăn cho chó, sau khi mọi người giày vò một lần lại một lần, năng lực tiếp nhận càng trở nên mạnh mẽ. Hoàn toàn không bị hai người anh anh em em ảnh hưởng, vẫn ở bên cạnh hai người chuyện trò vui vẻ, thương lượng chuyện cửa hàng ban ngày, chi nhánh của đoàn đội, chuyện đám người Trương Lực.

Hôm nay miễn phí thức ăn cho chó, ngày sau chúng ta cũng sẽ hoàn trả lại gấp mười lần đấy!

Không được bao lâu, ông Hồ xong việc cũng bắt đầu quay trở lại.

Tiền Tướng lần này đã đem họ tên mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện trực tiếp báo lên trên rồi, hiện tại đang ra ngoài chuẩn bị tổ chức nhiệm vụ, ngược lại không có trở lại ăn chực cơm tối.

Không có Tiền Tướng, Hồ Hạo Thiên hỏi cha mình, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều: “Ba, nghe nói Chu Thụ Quang muốn cùng Tư Đồ Thường đính hôn?”

” Tin tức của con cũng linh thông đấy! Đúng vậy, nhà họ Chu lại muốn lớn mạnh. Nghe nói đang chọn ngày, có thể sẽ ở trước tất niên quyết định xong chuyện này.” Ông Hồ nói xong có chút tiếc hận, “Đáng tiếc cho một cô gái tốt”.

Dù sao cũng đã nói đến tin đồn trong căn cứ, Đường Nhược cũng tò mò muốn chứng thực một chuyện: “Chú Hồ, chúng cháu còn nghe nói chủ tịch Nguyên cũng có ý để cho thiên kim của ông ta cùng Vệ Lam trở thành một đôi?”

Đối với tin tức này thì ông Hồ lại giật mình, không phải là tin tức có nội dung giật mình mà là bọn họ chỉ trở về căn cứ một ngày mà đã biết nhiều chuyện giật gân như vậy.

Giật mình không chỉ có mỗi ông Hồ, tin tức này cũng khiến những người khác giật mình. Dương Lê ngay cả cánh tay đau nhức cũng quên mất: “Vệ Lam cưới Nguyên Khoản Khoản? Vậy Tào Mẫn kia phải làm sao bây giờ? Sau này cô ấy mà biết, còn không giết chết Vệ Lam…”

Đường Nhược sửng sốt một chút: “Nghiêm trọng như vậy?”

Không có được liền phá hủy? Nghĩ lại một chút dáng vẻ tiến sĩ Tào, có lẽ không như vậy đâu.

Dương Lê nói: “Cũng sẽ không vì hạnh phúc của Vệ Lam mà cô ấy phải thành toàn cho họ.”

Đường Nhược gật đầu, với tính tình của tiến sĩ Tào, luôn kiên trì không từ bỏ, nói không buông tay thì ngược lại còn đáng tin hơn đấy.

Ông Hồ thấy mọi người cũng có hứng thú muốn biết chuyện này thì nói hết những chuyện mình biết: “Kỳ thật thì, trước mắt người được lựa chọn cũng không thể chỉ có một mình Vệ Lam. Thế lực của chủ tịch Nguyên giảm mạnh, thấy nhà họ Chu còn muốn kết thông gia với nhà họ Tư Đồ, nên ông ta cũng muốn lôi kéo một nhóm người, lại muốn người này phải có chút thực lực, để sau này có thể bồi dưỡng thành nhân tài có thể dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, bí thư của ông ta liền đem danh sách thành viên độc thân của một vài đoàn đội lớn nộp lên…”

Lưu Binh nói: “Vì vậy chủ tịch Nguyên mới có ý tưởng tỷ võ chọn rể?”

Đường Nhược: “…”

Không thể không nói Lưu Binh nói ra chân tướng rồi

Ông Hồ mất tự nhiên kéo khóe miệng một cái, gật đầu: “Cậu đoán không sai, đúng là chủ tịch Nguyên có ý nghĩ này.”

Lưu Binh: “…”

Mọi người: “…”

Rất muốn im ỉm khinh bỉ chỉ số thông minh của lãnh đạo quốc gia, làm sao giờ?

Ông Hồ từ trong ánh mắt khinh bỉ nhìn ra được toàn bộ suy nghĩ của mọi người, đương nhiên cũng giống Phương Thanh Lam vậy, giải thích một chút dụng ý sâu hơn động thái lần này của chủ tịch Nguyên. Ông ta không phải vì con gái mà là vì mục tiêu lớn hơn: Nhóm người có dị năng trong căn cứ đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.