Tận Thế Song Sủng

Chương 109: Chương 109: Ngưng tụ tinh thần lực




Edit: Lymiu

Beta: Sakura

Thu thập một phen rồi ăn sáng.

Đã lâu rồi hai người chưa được uống nước đậu lành nóng hổi.

Hơn nữa Đường Nhược cũng đang hoài niệm bánh trứng.

Trước khi trong xe, cho dù cửa sổ xe toàn bộ đều đóng nhưng cũng sợ mùi thơm truyền đi khiến người khác phát hiện.

Bởi vì thời gian trong không gian của Đường Nhược là bất động nên những vật này vẫn bảo trì được độ nóng hầm hập.

Nhiệm vụ lần này người quá nhiều, khó bảo toàn có người có dị năng đặc biệt, do đó phát hiện cô có chỗ kỳ quái. Cho nên hai người đều làm việc cẩn thận xử lý, giống như mọi người ăn một ít bánh bánh mì khô các loại đồ ăn khác.

Vì vậy lần này Đường Nhược cũng không có duy trì thói quen dưỡng sinh nữa, trực tiếp uống hai chén sữa đậu lành.

Bạch Thất cười cười nhìn cô.

Đường Nhược thoáng xấu hổ: “Anh không uống à?”

“Uh, muốn uống.” Bạch Thất nói xong thò người ra hôn lên miệng cô.

Đường Nhược: “…”

Hiện tại đều ăn cơm như vậy rồi hả?!

Vậy sau này còn có thể cùng ăn cơm thật ngon không!

Ăn sáng xong, Đường Nhược phóng ra tinh thần lực với phạm vi lớn cảm thụ một chút, nói: “Hình như đám người đội trưởng Hồ vẫn còn ở phía trên, trong đường cống ngầm vẫn trống trơn đấy.”

Bạch Thất nói: “Bọn mình tiếp tục đi lên phía trước, giữa đường lưu lại chút ít ký hiệu là được.”

Đường Nhược gật đầu.

Trong quá trình hai người đi lên phía trước, rốt cuộc bọn người Hồ Hạo Thiên đã tìm được lối vào cống thoát nước, hóa ra nó ở vị trí bên phải đường hầm, bị một khối đá rất lớn chặn lại.

Sau khi làm cho khối đá hóa cát, mọi người cùng nhau nhìn xuống cửa cống.

“Cao như vậy, làm thế nào mà nhảy xuống, sẽ không bị gãy tay gãy chân chứ?” Lưu Binh lời vừa mới dứt, Điền Hải dẫn đầu nhảy xuống.

Ở phía dưới lọt khá nhiều cát, cậu lảo đảo vài bước về phía trước theo quán tính rồi đứng vững vàng.

“Cái tính nôn nóng này.” mặc dù Lưu Binh nói như vậy nhưng cũng chuẩn bị nhảy xuống.

Phan Đại Vĩ thò tay cản lại: “Người ta gấp, cậu gấp cái gì, đợi ông anh đây làm cho cậu một cái thang cũng không muộn mà.”

Phan Đại Vĩ vứt bỏ ra hai hạt dưa hấu vào trong đường cống ngầm, cái mầm non nớt như dây leo hết sức nhanh chóng bao quanh miệng cống.

Nhưng trong chốc lát, một cái ‘dây thừng’ rắn chắc đến trong tay Phan Đại Vĩ.

“Được rồi, lần lượt xuống đi.”

Mọi người nhanh chóng từ dây leo trượt xuống đi.

Người cuối cùng là Phan Đại Vĩ, chỉ thấy dây leo trong tay ông vứt xuống rồi nhanh chóng dệt thành một cái lưới lớn.

Phan Đại Vĩ theo lưới chậm rãi rãi xuống.

“Không làm màu sẽ chết sao.” Hồ Hạo Thiên nhìn ông một cái, đi theo sau lưng mọi người đi về phía trước.

Điền Hải là người nhảy xuống đầu tiên thì đã phát hiện Bạch Thất lưu lại dấu hiệu cùng với phương hướng bọn họ đang đi, nên trong lòng cậu thấy an tâm cứ đi về phía đó.

Đằng sau người cũng nhìn thấy hai cái chữ ‘Tùy tiện” to cùng với mũi tên, nên cũng đi theo hướng mũi tên chỉ.

” Dưới tình huống có điều kiện, lại để cho ông anh đây ra oai tí, không thể sao.” Phan Đại Vĩ kéo lấy cái lưới thật dài, đuổi kịp tốc độ của đội ngũ.

Nhưng mà lúc tới giữa đường, mọi người thật sự bị sốc bởi cảnh tượng những gì họ đã thấy.

Phía trước tựa như một cái lò sát sinh lớn, bốn phía đều là máu khô.

Bọn họ có thể tưởng tượng được tình cảnh đẫm máu lúc ấy, do đó có thể làm cho ở đây máu chảy thành sông.

“Tình huống như thế nào mà, thây ngang khắp đường.” Lưu Binh nói xong rồi bịt mũi lại.

Ngày hôm qua khối băng đã tan hết chỉ còn lại thi thể con chuột huyết nhục mơ hồ.

Hồ Hạo Thiên cẩn thận ngồi xổm xuống nhìn nhìn: “Những cái này không phải Zombie, nhìn xem như là thi thể con chuột.”

La Tự Cường nói: “Tiểu Bạch dùng cối xay thịt cỡ lớn sao? Làm thế nào để cho nó biến thành bộ dạng như vậy.”

Hồ Hạo Thiên nhìn xem, nghĩ ngợi một lát thì đã hiểu tiền căn hậu quả, hướng mọi người giải thích nói: “Hẳn là đóng băng trên diện rộng sau đó vỡ tan ra.”

Mọi người nhìn qua một đường huyết nhục kéo dài, đều có chút cảm khái.

Hóa ra dị năng của Bạch Thất đã cường đại đến mức này.

Thật sự có thể dùng ‘Đóng băng vạn dặm’ để hình dung.

Quả nhiên là dị năng giả tuyệt đỉnh trong đám người tuổi trẻ.

“A Hải, xem đi, anh Bạch của cậu lợi hại như vậy, đừng nói một cái đường hầm sập, cho dù một ngọn núi sâp thì anh ta sẽ không sao cả.” Lưu Binh vỗ bả vai Điền Hải rồi nói.

Điền Hải nhìn xem con đường máu không thấy đích kia, nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Sau đó trong lòng yên lặng tự nói với mình: Dị năng anh Bạch đã cường đại như vậy rồi, mình nhất định phải đuổi kịp bước tiến của anh, không thể vướng víu kéo chân anh.

Ba người Hồ Hạo Thiên sử dụng dị năng hệ Thổ, chôn hết những cái huyết nhục ở dưới đống cát.

Bằng không thì loại hình ảnh buồn nôn này, thật sự không muốn đi qua.

Phía trước Đường Nhược vàBạch Thất chạy tới một cái miệng cống.

Đường Nhược nhìn nhìn nói: “Chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao?”

Bạch Thất nhìn nhìn phía trên: “Chúng ta từ phía trên đi ra ngoài.”

“Vâng.” Vì vậy Đường Nhược nhìn xem Bạch Thất xuất ra băng tinh đến ở trên tường làm ký hiệu, ra hiệu bọn họ đã từ phía trên cửa động đi ra ngoài..

Bọn họ leo thang mở ra nắp cống bên trên.

Mênh mông cỏ khô héo.

“Lửa thiêu không sạch, gió xuân qua lại mọc” đã không thể dùng ở trên đám cỏ này, bởi vì Bạch Thất biết rõ, những rễ cỏ này đã héo rũ tử vong.

Sang năm xuân gió thổi qua, có lẽ ở đây là cả vùng cát vàng.

Bạch Thất xoay người một cái rồi nhảy lên, sau đó kéo Đường Nhược lên.

Hai người nhìn nhìn, phát hiện mình đã đi tới chân núi.

Đại khái bọn họ theo cống thoát nước vòng quanh cái núi này nửa vòng, vây quanh chỗ chân núi.

Giữa trưa ánh mặt trời chiếu thẳng đến, vô cùng chói mắt.

Cũng may hiện tại ban ngày thời tiết chuyển mát, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống cũng không có cảm giác nóng bỏng.

Bạch Thất từ trong túi lấy ra một cái thảm mỏng phủi trên mặt đất: “Giữa trưa, chúng ta ăn cơm trưa trước đi.”

“Vâng ạ” Đường Nhược nói xong từ trong không gian lấy ra đồ ăn.

Trước khi đi theo đoàn đội, hai người cùng với Điền Hải cũng chỉ ăn các loại mì phở, đêm qua ăn một ít đồ ăn nhà nấu chưa đã nghiện, cho nên Đường Nhược trực tiếp lấy ra bốn món một canh ra, rau xanh xào tôm, cá hấp, thịt kho tàu, nấm hương xào cải thìa cùng với canh trứng cà chua.

Đợi cơm nước xong xuôi hết rồi, hai người ngồi ở thảm chờ mọi người trong đoàn xe.

Nhưng bọn họ cũng không biết đối phương có thể tới hay không, do chỗ này mênh mông bát ngát nên không thể làm ký hiệu được, vậy nên ở chỗ này chờ thêm một chút.

Trong lúc đợi, Bạch Thất dạy Đường Nhược một ít phương pháp sử dụng dị năng.

Kiếp trước, anh không có xem qua dị năng hệ tinh thần, cũng không thể phán đoán ra tiêu chuẩn, chỉ có thể tổng kết phương pháp sử dụng dị năng hệ Băng cho cô.

Bởi vì dị năng hệ Băng trước mắt mà dị năng giả biết đến cũng chỉ có vài cái loại công kích, nhưng Bạch Thất có kinh nghiệm hơn người khác ba năm nên biết về sau dị năng giả nghiên cứu ra khá nhiều loại công kích khác nhau..

Ví dụ như ngày hôm qua anh đóng băng, rồi trống rỗng thành kiếm…

” Không phải Tinh thần lực của em có thể hóa thực thể sao, cho nên em cũng có thể thử xem, có thể trực tiếp ngưng tụ ra thật thể, vd như gậy gộc hoặc quả cầu.”

Sở dĩ Bạch Thất có đề nghị như vậy là vì anh trông thấy tinh thần lực của Đường Nhược có chút kỳ quái, mỗi lần thấy cô vốc nước biến ảo thành một loại hình dạng thì đã cảm thấy Tinh thần lực của cô không đơn giản chỉ thuộc về một loại phạm trù cảm giác nữa rồi.

Các khống chế và nắm chắc lực lượng, Bạch Thất đã giảng hết những gì mình biết cho cô.

Đường Nhược chăm chú nghe, lúc Bạch Thất giải thích thì cô có dùng tay ngưng tụ tinh thần lực.

Không có loại quả cầu nước cụ thể nên Bạch Thất không nhìn ra thứ gì trên tay Đường Nhược.

Nhưng thấy cô nghiêm túc tìm tòi thì Bạch Thất cũng không hề nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.