Tận Thế Song Sủng

Chương 101: Chương 101: Sai lầm




Edit: Lymiu

Beta: Sakura

Lúc trở lại thì cả người đầy mệt mỏi.

“Bọn họ trêu chọc tôi ư, thậm chí cuộc họp này không có nổi một chương trình cụ thể còn dám nói thu phục nhà máy điện hạt nhân, thế mà phương án cụ thể đều không có, định để cho chúng ta đi chịu chết à…”

Lúc Phan Đại Vĩ đang nói thì Vệ Lam đen mặt đi tới, nếu không phải là quân đội huấn luyện nghiêm khắc làm cho anh không hiển lộ tức giận ra, anh rất muốn móc súng i-on ra bắn chết hết đám người đang cắn hạt dưa này!

“Tôi bảo anh đi tham gia hội nghị, tại sao anh lại để cho người này tới!” Vệ Lam đen mặt hỏi Bạch Thất.

Phan Đại Vĩ nói: “Chàng trai trẻ à, cậu bất mãn tôi ư, vừa rồi trước mặt mọi người sao không bảo tôi ra ngoài, hiện tại mới tới tố khổ, phương án cụ thể của các cậulà gì, chính là chiến thuật biển người mà thôi, không có tí hàm lượng kỹ thuật nào cả.”

Hơn nghìn người tới để thu thập một cái nhà máy điện hạt nhân mà thôi, cũng không cần thành phố A có hàm lượng kỹ thuật.

Nói đến loại hàm lượng kỹ thuật này thì Vệ Lam cũng có mang nhân viên kỹ thuật của nhà máy điện hạt nhân!

Vệ Lam hít sâu một hơi: “Chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thu thập đồ đạc xong xuôi rồi đi tới nhà máy điện hạt nhân.

Ngày hôm qua bởi vì đã biết Bạch Thất ở đây nên Tô Vũ Vi và Đổng Cầm Cầm sớm đứng đợi tại quảng trường phải đi qua đấy, định gặp Bạch Ngạn một lần.

Nói như thế nào cũng là bạn học, cô ta cảm thấy cho dù cô ta không đi chia rẽ uyên ương thì cũng phải chào hỏi.

Hai người liền tìm kiếm người trong đoàn dị năng giả.

Sau đó nhìn thấy một chàng trai đường hoàng đĩnh đạc ôm một cô gái yếu như gà đang đi tới.

Đúng vậy, giờ phút này Đường Nhược ở trong mắt hai người.

Không khác gì con gà con!

“Bạch Ngạn…” Tô Vũ Vi tiến về phía trước một bước, chào hỏi.

Bạch Thất nhìn qua nhưng chưa từng dừng lại, cũng không lên tiếng, trực tiếp lướt qua hai người.

Tô Vũ Vi chưa bao giờ bị người đối xử như thế này nên ngây ngẩn cả người.

Cô ta không dám tin, coi như mình không phải là bạn bè thân gì với anh nhưng cũng đã từng là bạn học mà.

Tại sao mình gọi anh mà anh phản ứng như người xa lạ thế.

” Thái độ gì thế, tưởng mình là nam thần thật à!” Đổng Cầm Cầm hướng phía Bạch Thất hừ một tiếng, “Là nam thần cũng không có thái độ như anh ta, chào hỏi một tiếng thì sẽ chết à.”

“Ồ…” Đằng sau Phan Đại Vĩ đúng lúc đi qua Đổng Cầm Cầm nghe thấy câu này, vì vậy quay đầu cười nói, “Hóa ra cô bé thích người ta nha.”

“Chú…” Đổng Cầm Cầm đỏ mặt, trong tay lấy ra roi mây muốn quất tới chỗ Phan Đại Vĩ: “Chú không được nói lung tung, ai thích anh ta chứ.”

Cây roi trong tay Đổng Cầm Cầm bị dây leo to quấn lấy.

Phan Đại Vĩ làm ra động tác mình có ‘hỏa nhãn kim tinh’: “Cô bé đừng nói dối, chú đây là người từng trải nên rất hiểu phương diện này nhé, liếc mắt đã nhìn ra cô bé đã động lòng rồi.”

“Chú!”

Phan Hiểu Huyên thấy Phan Đại Vĩ không có đi theo,quay đầu nhìn sang, trông thấy cha mình lại đang trêu gái đẹp, kêu lên: “Cha, cha có đi không.”

“Ài, đến rồi đến rồi, chờ cha một chút…” Phan Đại Vĩ phất tay với con gái nhà mình.

Quay đầu lại nói tiếp: “Hắc hắc hắc, chú có lòng tốt nhắc nhở một câu, cô bé nên thích người khác đi, anh đẹp trai kia là hoa đã có chủ rồi, hơn nữa…” Rồi đánh giá Đổng Cầm Cầm từ trên xuống dưới, Phan Đại Vĩ vừa cười nói: “Cô bé so với vị hôn thê của Bạch Ngạn thì thua trắng.”

Nói xong thì Phan Đại Vĩ thu dây leo rồi đuổi theo đoàn đội.

Nếu như trước đây, ông cũng sẽ không nói nhưng lời khó nghe như thế, nhưng sau khi trải qua vụ của Tô Tiêm Ảnh thì Phan Đại Vĩ cảm thấy mình làm người xấu cũng được nhất định phải làm cho mầm nở xuân tâm chết héo đi.

Đương nhiên Đường Nhược đã có Bạch Thất che chở.

Nhưng mình làm trưởng bối của đôi vợ chồng trẻ phải bảo hộ bọn trẻ, phải bóp chết những mầm xuân từ trong trứng nước.

“Chú nói hươu nói vượn cái gì…” Đổng Cầm Cầm đỏ mặt nhìn sang Tô Vũ Vi bên cạnh: “Vũ Vi, cậu đừng tin ông gia kia nói, tớ không hề thích Bạch Ngạn.

Thích không?

Sao không chứ?

Nhưng Bạch Ngạn chưa từng nhìn cô, hơn nữa cô cũng không có xinh đẹp bằng Tô Vũ Vi.

Cho nên, cô chỉ đành phải giữ trong lòng thôi..

“Cầm Cầm, không có chuyện gì nữa, tớ đã biết.” Tô Vũ Vi lại nhìn lấy bóng lưng thon dài kia, từ từ nói, “Bạch Ngạn là người xuất sắc như vậy thì rất dễ động lòng.”

Tô Vũ Vi nhìn ánh mắt Đổng Cầm Cầm, cô ta với tư cách người từng trải, sao lại không nhìn ra.

Do lúc trước không công khai nên cô cũng không có ý định vạch trần tâm tư Đổng Cầm Cầm.

Ngược lại ngay từ đầu cô đã nói với Đổng Cầm Cầm rằng mình yêu Bạch Ngạn, hi vọng Đổng Cầm Cầm sẽ giúp đỡ cô ta bày mưu tính kế.

Đổng Cầm Cầm nói: “Vũ Vi, tớ không chưa từng nghĩ sẽ ở bên Bạch Ngạn, nếu cậu thật yêu anh ý thì cậu hãy cạnh tranh công bằng với vị hôn thê của anh ấy, tình yêu phải do mình giành lấy, cho dù thất bại thì cũng không hối tiếc.”

Tô Vũ Vi thì thào: “Thế nhưng mà bọn họ đã đính hôn rồi.”

Đúng vậy, đính hôn rồi…

Người ta có thể danh chính ngôn thuận cùng bên nhau.

Nếu mình cắm vào thì sẽ thành người thứ ba chân chính rồi.

Đổng Cầm Cầm nói: “Kết hôn còn có thể ly hôn đấy thôi, huống chi chỉ là đính hôn, hơn nữa hiện tại xã hội không có quy củ, loại đàn ông như Bạch Ngạn này, về sau không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bám lấy.”

Hai người đang nói thì trông thấy một cô gái mặc áo trắng chậm rãi từ phía sau tới.

Tại tận thế mà áo trắng tinh sạch sẽ như thế, có rất ít người giữ gìn sạch sẽ được như thế.

Vì vậy nhất thời hai người quên mất mình nói chuyện mải nhìn cô ấy.

Cô gái áo trắng kia cũng phát hiện các cô đang nhìn mình rồi, vài bước tới chỗ hai cô: “Ngại quá, vừa rồi vô tình nghe thấy các cô nói chuyện. Không có ý tứ gì khác, chỉ muốn khuyên một câu, cho dù ai đều có lúc vô tri nhưng không thể quá mức.”

Bỗng nhiên cô gái áo trắng để lại một câu như vậy làm cho hai người mơ hồ, bước chân tiếp tục đi về phía trước.

“Cô ta là ai?” Đổng Cầm Cầm cứng ngắc mà nói.

Ánh mắt của cô gái kia quá mức lãnh khốc sắc bén, đối mặt với cô ấy luôn luôn có ảo giác toàn thân đều rét lạnh

“Tớ, tớ cũng không biết.” Tô Vũ Vi cũng che lên ngực.

Cảm giác, cảm thấy cô gái kia xem hai người bằng ánh mắt coi thường khinh miệt.

Nhà máy điện hạt nhân ở gần bờ biển thành phố S, cách căn cứ hơn 100km.

Hơn 4000 dị năng giả và quân dội một đường thẳng tiến.

Đương nhiên cũng có đào tinh hạch đấy, dị năng giả thành phố H là nhóm người phát hiện sớm nhất cho nên so với nhiều nơi khác thì dị năng giả thành phố H cũng là mạng nhất.

Có một số tiểu đội đi theo sau cùng, đi một chút lại dừng, mỗi lần tiến sĩ Tào đều thu thập một ít thực vật, côn trùng bên đường.

Giữa trưa mọi người ngồi nhau ăn cơm nghỉ ngơi, Tào tiến sĩ chụp ảnh thực vật động vật xung quanh làm bút ký để quan sát.

Rất nhan,trời tối lại.

Trên bầu trời đầy sao chạy ra, lấp ló sang rọi không khác gì trước khi xảy ra tận thế.

Nhím dị năng giả và quân đội cùng cắm trại dã ngoại.

Chỗ này không có thôn trang, nơi nơi đồng ruộng mênh mông và rừng núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.