Tận Thế Song Sủng

Chương 138: Chương 138: Sóng dồn dập




Trong phòng, Hồ Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, hai chân bắt chéo, nhìn xem Vệ Lam: “Vệ thiếu tướng nhìn thấy chúng tôi không có giật mình à?”

Vệ Lam nói: “Trước đó gặp được Bạch Ngạn trong đội mấy người, cậu ta đã nói cho tôi biết.”

Hồ Hạo Thiên đứng lên nói: “ Tiểu Bạch đã nói vậy thì càng tốt hơn, đỡ mất thời gian chúng tôi giải thích …”

Trước khi đi bọn họ đã thống nhất khẩu cung rồi.

Hồ Hạo Thiên vẫn tin tưởng chỉ số thông minh của Bạch Thất cho nên liền trực tiếp mở ra hình thức đàm phán: “Vệ thiếu, cậu cũng đã biết tiền căn hậu quả rồi, như vậy chúng ta cùng nhau thương lượng tiền thuốc men cùng với phí tổn thất tinh thần.”

Vệ Lam: “…”

Có loại cảm giác xấu là sao!

“Vệ thiếu, Tiểu Bạch đã nói qua với cậu rồi, cậu cũng biết khi đó có rất nhiều nguy hiểm, chúng tôi thật sự ở ranh giới cái chết như ngàn cân treo sợi tóc mới nhảy vào cống thoát nước đó…”

Hồ Hạo Thiên tập trung kể lại toàn bộ chuyện xảy ra rồi thêm nếm vị nguy hiểm như thế nào, từ trong ra ngoài giải thích hoàn mỹ vô cùng, phát huy vô cùng tinh tế.

Vì đã tốt muốn tốt hơn, anh ta còn đem danh ngôn của người lãnh đạo quốc gia hết thảy nói ra hết, hơn nữa nêu ví dụ phân tích…

Y hệt cuộc vận động bầu cử chủ tịch nước.

Hồ Hạo Thiên từ tốn nói đồng thời thỉnh thoảng Phan Đại Vĩ chen vào một câu, “Hồ đội, Vệ thiếu làm người chính trực hào sảng, tuyệt đối sẽ đền bù tổn thất cho chúng ta đấy.”

“Vệ thiếu thực vì dân chúng suy nghĩ, nhất định sẽ làm chủ cho cậu.”

“Vệ thiếu hiên ngang lẫm liệt, tôi cũng tin tưởng cậu ấy quyết không làm người không tình không nghĩa.”



Mặt đỏ, mặt trắng cùng nhau hát.

Từng lời nói từng lời nói nói không hết.

Bọn họ đến lúc trời về chiều… Lái ánh trăng rời đi.

Vệ Lam đoán trúng mở đầu nhưng lại không có đoán đúng đoạn kết.

Đêm nay, hai người từ trong phòng Vệ Lam bước ra thì trong lòng liền chỉ có một chữ: thoải mái!

Trở lại phòng của mình thì tất cả mọi người đã có mặt.

Điền Hải và Lưu Binh trực tiếp đi dạo đến đường Kháng Chiến. Sau khi đi tới đó thì mới biết được ở đây thuộc về dân nghèo tầng dưới chót nhất ở lại ở thành phố H.

“Tôi nói với mấy người, ở đường Kháng Chiến thì dị năng giả chính là trời,cầm bao mì tôm đi ra cũng sẽ có người đi theo các anh, chỗ đó con gái đều không cần mặc quần áo, A Hải thiếu chút nữa bị những phụ nữ kia lột da!”

Lưu Binh vừa phe phẩy quạt vừa kể chuyện, Điền Hải đi qua lấy tay che miệng anh ta lại, hơi xấu hổ nói: “Anh Lưu, anh không được nói lung tung…”

Mấy cô gái ở đường Kháng Chiến cũng to gan, nếu không phải Điền Hải lòe ra Lôi Điện thì bị bám dính luôn.

Hồ Hạo Thiên vừa vặn về đến, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nói: “Đều có mặt đầy đủ, vừa vặn, chúng ta có chuyện muốn nói.”

“Hồ đội, kế hoạch toàn thắng sao?” Lưu Binh hỏi.

Hồ Hạo Thiên nói: “Có, về căn cứ thành phố A, nghĩ muốn cái gì tùy tiện chọn!”

Lưu Binh cầm cây quạt trong tay phẩy phẩy Hồ Hạo Thiên: ” Trong tay Vệ Lam còn có bao nhiêu súng?”

Súng của anh ta dùng xong rồi, loại đồ này bảo vệ tính mạng, vẫn ôm tâm tư muốn lấy thêm một cây súng đấy.

Hồ Hạo Thiên nói: “Không còn, Vệ Lam nói súng này trước kia là đồ vẫn còn nghiên cứu, sau tận thế nhân viên nghiên cứu khoa học chợt giảm, thời gian ngắn không thể sản xuất thêm. Mấy khẩu súng trước kia cũng là đồ thí nghiệm.”

Bạch Thất nói: “Hai người theo Vệ Lam chỗ đó đã nhận được tin tức gì?”

Hồ Hạo Thiên đắc ý nhìn anh: “Sao, không phải trước đó đã gặp nhau à, sao cậu ta không có nói cho cậu biết?”

Bạch Thất mới không muốn nói cho anh ta biết, bởi vì thêm một người ngụy tình địch làm cho anh ghen ghét, trực tiếp mang theo Đường Nhược đi.

Tuy nhiên Hồ Hạo Thiên cũng không có trêu mọi người nữa, trực tiếp nói: “Vệ Lam tới nơi này làm nhiệm vụ là đi giải cứu một người tiến sĩ cùng với mấy người nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ thành phố H.”

Mọi người cũng hỏi, tiến sĩ ngành gì, nhiệm vụ này là trung ương tuyên bố sao, sau khi hoàn thành thì được thưởng gì?

Hồ Hạo Thiên nói: “Hình như là một tiến sĩ vật lý học, cái đội kia nghiên cứu cái gì vật chất chia làm kết cấu cùng hiện tượng lượng tử đấy, sau khi nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân làm xong mới có nhiệm vụ này, Vệ Lam thu được tín hiệu cầu cứu từ những người nhân viên nghiên cứu khoa học kia đấy.”

“Vật chất chia làm kết cấu cùng hiện tượng lượng tử… Nghe giống như rất lợi hại.” Lưu Binh nói, “Những nhân viên nghiên cứu khoa học luôn là đối tượng ưu tiên quốc gia muốn giải cứu, những dân nghèo kết cục chỉ có chờ chết.”

Phan Đại Vĩ liếc xem Lưu Binh: “Quốc gia vốn sẽ vì nhân loại sinh sôi nảy nở làm lựa chọn lớn nhất.”

Bọn họ không có năng lực đi bình luận quyết sách của chính phủ, kế tiếp thảo luận nhiệm vụ phòng thí nghiệm này.

Bạch Thất nói: “Vệ Lam nói lúc nào lên đường?”

Hồ Hạo Thiên nói: “Ngày kia, sáng sớm liền xuất phát, để cho chúng ta cũng chuẩn bị một chút, lúc cậu ta nhận được tín hiệu cầu cứu, đã để rất nhiều bộ đội về trước thành phố A rồi, cho nên hiện tại cậu ta cũng không có nhiều nhân thủ, đại khái phải triệu tập đoàn đội thành phố H tham gia nhiệm vụ lần này.”

Thương lượng xong xuôi thì tất cả trở lại phòng ngủ.

Như Hồ Hạo Thiên nói ngày kia mới xuất phát thì bọn họ còn ở chỗ này hai ngày nữa.

Cho nên bọn họ còn có đầy đủ thời gian làm chuyện của mình.

Tục xưng: sóng thêm sóng!

Trước đó Bạch Thất ăn không chút ít dấm chua nên buổi tối phải muốn ngọt.

Vì vậy cái này làm cho người say mê đêm tối lại bắt đầu rồi…

Ngày hôm sau chưa thức dậy ăn điểm tâm không chỉ có Đường Nhược, còn có Dương Lê.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đối mặt với sự khinh bỉ củađoàn xe mọi người mà không chút phật lòng.

Bạch Thất đã biến thành tiên, bước vào cảnh giới đỉnh phong, Hồ Hạo Thiên cũng vào cái môn phái ‘Không biết xấu hổ’ dốc lòng tu luyện, hơn nữa đã có thành tựu.

Cho nên, hai người đều bình tĩnh đã ăn xong điểm tâm.

Còn có hai ngày mới đi làm nhiệm vụ cho nên mọi người ăn sáng xong rồi cùng nhau thương lượng mọi người hoạt động gì giải khuây trong hai ngày này.

Bạch Thất cầm bản đồ nhìn nhìn, nói thẳng: “Đi nội thành thành phố H.”

Lưu Binh cũng nhìn nhìn: “Trong nội thành người dày đặc, rất nhiều Zombie đấy, chúng ta đi vào có sao không?”

Hồ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng tán thành ý kiến của Bạch Thất: “Cũng bởi vì Zombie nhiều, nhóm dị năng giả thu thập vật tư sẽ không đi chỗ đó, cho nên còn rất nhiều vật tư được bảo tồn nguyên vẹn.”

Lưu Binh nói: “Trước khi quân đội chuyển hết vật tư trên bến tàu rồi, chưa chắc nội thành còn thừa.”

Phan Đại Vĩ nghiêng anh ta: “Cậu chuẩn bị lập căn cứ riêng hay sao mà muốn vật tư nhiều như vậy, mình ăn no là được rồi.”

Lưu Binh thở ồ ồ: “Chú Phan!”

“Bạn nhỏ thân yêu.” Phan Đại Vĩ hòa ái cười rộ lên, “Cháu muốn nói gì với chú?”

Lưu Binh nghĩ đến mình nếu bác bỏ lời Phan Đại Vĩ mà nói…,sẽ là tình cảnh mình dưới sự chỉ huy của chú ấy xông vào đống xác chết kia….

Đành phải nghiến răng nuốt vào bụng, ngậm lấy nước mắt, máu chảy đầm đìa nói: “Không có gì…”

Đợi Đường Nhược và Dương Lê tỉnh dậy thì mọi người liền chuẩn bị ra căn cứ thành phố H.

Nhưng là đã có một lần ‘hội ngộ’ về sau, nhân sinh sẽ nghênh đón không ngừng hội ngộ.

Mọi người đi đến cửa Bắc đăng ký, một giọng nói phấn chấn mạnh mẽ truyền đến: “Các vị, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, đã có duyên như vậy, không bằng chúng ta kết bạn làm nhiệm vụ đi!”

Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn xem người tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói: “Móa, rõ ràng lại gặp được kẻ ngơ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.