Tận Thế Song Sủng

Chương 150: Chương 150: Tào mẫn tấn cấp




Tuy đã đến bờ biển nhưng khoảng cách tới phòng thí nghiệm vẫn còn một đoạn.

Hiện tại sắc trời đã tối, nếu tiếp tục đi sẽ gặp nguy hiểm, Vệ Lam để mọi người nghỉ ngơi lại khi biệt thự ven biển.

Trước tận thế là kỳ nghỉ hè cao điểm, bởi vậy phần đông trong khu là Zombie.

Thân ảnh màu đen hướng tới vây lấy đám ‘thịt tươi’ bọn họ

Từng đội từng người phân tán ra dị năng đánh Zombie

Zombie cấp một đã được nghiên cứu kỹ, có ghi chép về quy luật vận động, lại được bán ra rộng rãi nên người bình thường có vũ khí cũng có thể sử dụng sức mình tấn công vào đầu Zombie, với sức một người cũng có thể tiêu diệt được, huống chi là … những dị năng giả tinh anh?

Không bao lâu sau Zombie lân cận bị tiêu diệt hết.

Sau khi đào xong tinh hạch, một đoàn người cẩn thận tiến tới hành lang khu nghỉ.

Tào tiến sĩ dùng tinh thần lực quét một vòng, báo cho Vệ Lam “Bên trong tổng cộng có 35 Zombie”

35 so với 208 căn bản không làm nên cái gì, Vệ Làm cũng không nói thêm gì với mọi người, trực tiếp dẫn đầu đi vào.

Trong khu du lịch, để thuận tiện cho việc ra vào nên bốn phía đều làm bằng cửa thuỷ tinh, ngay cả nóc nhà cũng làm bằng thuỷ tinh, sau khi virus bộc phát, tại đây xảy ra sự kiện giẫm đạp, thuỷ tinh đều bị vỡ đầy đất, vô cùng lộn xộn.

Chỉ trong chốc lát, dị năng giả đã quét sạch Zombie trong hành lang

Bọn họ chỉ tạm thời qua đêm ở đây, cho nên dù máu thịt Zombie đầy trong hành lang cũng không có người đi quản.

208 người nếu nghỉ tại đường lớn qua đêm nhất định là không thể

Vì vậy thống nhất đi vào bên trong

Qua đường lớn dọc theo đường đá nhỏ là lối vào khu biệt thự

Nghỉ hè, chỉ khu phòng là đông, phía biệt thự ít hơn, mỗi căn lại kèm theo bể bơi.

Mỗi đội chọn một biệt thự, từng người vào trong biệt thự đánh Zombie, sau đó dọn nhữn thi thể kía ném vào hồ bơi kéo màn che lại

Đội Tuỳ Tiện cũng chọn lấy một biệt thự ngay chính giữa, gần đường lớn.

Dù sao cũng không qua đêm dài ở đây, vị trí nào cũng thế, chỉ cần giữ khoảng cách với Tào tiến sĩ là được.

Trong biệt thự có năm phòng một sảnh và một phòng bếp.

Hôm nay không có người khác ở đây, độ bảo hộ của phòng ốc cũng tốt, Đường Nhược liền từ không gian lấy đồ ăn để mọi người có được bữa cơm nhà.

Sau khi ăn xong lại lấy ít hoa quả, vừa ăn vừa tiến hành hạng mục giải trí hàng này – mọi người bàn luận về dị năng.

Điền Hải cùng La Tự Cường tấn công, Phan Đại Vĩ cùng Dư Vạn Lý phòng thủ.

Bạch Thất thì phụ trách hướng dẫn Đường Nhược một ít về phương thức công kích.

Dị năng tinh thần lực của Đường Nhược đã có thể hoá ra thật thể, nhưng chiêu số công kích có hạn, chỉ biết ném một ít nước kiểu như ‘ám khí’ mà thôi, cũng không phải loại này không tốt, chỉ là gặp vài Zombie còn có thể đánh được, gặp nhiều thì chiêu này rõ ràng không đỉ.

Tinh thần lực của cô cũng có thể biến ảo giống như hệ băng của Bạch Thất, nếu cũng có thể biến ảo chiêu số dị năng giống như băng sen hay băng kiếm thì cũng rất ổn

Đồng đội bên nhau luyện tập như vậy, thê thảm nhất là Hồ Hạo Thiên.

Anh luyện tập chính là chọc chính mình …

Chọc một đao sau đó để Dương Lê trị cho mình

Trị xong lại chọc một đao

Thời điểm ban đầu còn có chút sợ hãi, hiện tại Hồ Hạo Thiên đã làm được thuận tay rồi.

Chọc rồi lại chọc.

Đau rồi lại hết, đau đến nghiện rồi, ngày nào đó không chọc cho mình hai đao lại không thấy thoải mái.

Thời gian này không cách nào trôi qua bình thường.

Mọi người phân tán ra nơi hẻo lánh bắt đầu luyện tập, nhưng trong chốc lát nghe được tiếng đập cửa.

Cũng may tất cả đều trong đại sảnh, nếu ở trong phòng cũng sẽ không nghe được tiếng đập cửa.

“Là ai nha, lại rảnh rỗi như vậy?” Lưu Binh lầm bầm một tiếng, chạy tới mắt mèo nhìn nhìn, thấy rõ người tới cầm nắm cửa quay đầu nói “Là đội trưởng đội Tầm Mộng, tên Hứa …” Nghĩ nghĩ cũng không nhớ ra được liền nói “Lần trước làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đưa tới thùng nước”

Hồ Hạo Thiên nói “Lại tới đưa nước?”

Lưu Binh nói “Không biết, không nhìn thấy tay”

Hồ Hạo Thiên nói “Mở cửa nha, người đến dù sao cũng là khách, bằng không người ta lại gõ cửa tới sáng”

“Thật sự là rãnh rỗi tới sợ, tận thế rồi, không luyện tập dị năng, không ra cửa đánh Zombie, còn ở nơi này đưa nước, thú vị nha …” Lưu Binh vừa mở cửa vừa nói “Đội trưởng Hứa, buổi tối vui vẻ”

Đối phó mấy người mồm mép, Lưu Binh cũng theo chân Hồ Hạo Thiên học một chút.

Ngoài cửa quả nhiên là Hứa Bân Minh mang theo một thùng nước “Buổi tối vui vẻ” hắn đáp lời, đưa hai thùng nước vào phòng.

Hôm nay lại không thấy Tô Vũ Vi và Đổng Cầm Cầm đi theo.

Cũng không phải Tô Vũ Vi không không muốn tới, chỉ là cô không bỏ tự ái xuống được, hơn nữa cũng sợ Hạ Kiệt thấy cô tới nơi này, cho rằng cô đứng núi này trông núi nọ. Trái lo phải nghĩ, liền đề cho Hứa Bân Minh xách nước tới dò xét.

Đối phương ở đây không có dị năng này, nước lại hiếm, đội của họ lấy việc cung cấp nước làm lý do, có thể hợp tác hoặc xát nhập với đội Tuỳ Tiện.

Đội Tầm Mộng tuy đã tạo thành đội, nhưng bởi vì ít dị năng giả làm cho đẳng cấp và quan hệ của đội khó tăng lên.

Nếu không phải theo chân đội Hạ Kiệt, bọn họ căn bản không có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ phòng thì nghiệm lần này.

Nếu như hiện tại có thể xát nhập với đội Tuỳ Tiện, bằng vào dị năng của Bạch Thất, các đội khác cũng không thể đánh chủ ý gì lên đội Tầm Mộng.

Vốn, tận thế chính là biến tướng của xã hội mạnh được yếu thua.

Cửa còn chưa qua, Hứa Bân Minh liền phát hiện mọi người đang ngồi trong phòng sắc mặt đều không tốt.

Hồ Hạo Thiên chỉ hai thùng nước trên mặt đất nhíu mày “Đội trưởng Hứa, bên đội đó lại hết mì tôm?”

Hứa Bân Minh sững sờ, chưa kịp phản ứng. Tuy trước tận thế hắn chưa từng chính thức đặt chân vào xã hội, nhưng tốt xấu cũng là hội trưởng hội học sinh vài năm, cũng giỏi chuyện nhìn mặt đoán thái độ.

Ý tứ lời nói của Hồ Hạo Thiên cũng rất rõ ràng

Đội Tuỳ Tiện không thiếu nước, ngược lại đội của họ thiếu mì tôm rồi.

Nhìn là thấy, đội của họ có ba người nữ đều là bộ dáng tóc dài sạch sẽ, Hứa Bân Minh cũng biết chính mình thành ô long rồi.

Nếu bọn họ thiếu nước, làm sao ba người con gái đều để tóc dài, sự sạch sẽ của từng người cũng không cần phải nói rồi.

Hắn cười cười xấu hổ “Tôi nghĩ đội của mọi người … có điều nước nhiều một chút cũng tốt, lại không hỏng không phải sao?”

Lượng nước mỗi ngày của dị năng hệ Thuỷ cũng có hạn, bởi vì hạn chế của dị năng, một dị năng giả hệ Thuỷ căn bản không thể đảm bảo lượng nước dùng cho một đội.

Đoàn đội cỡ lớn cần ba tới bốn dị năng giả hệ Thuỷ mới có thể giúp đoàn đội một tuần lễ vừa tắm vừa giặt một lần.

“Cũng đúng, nước nhiều cũng có lúc cần” Hồ Hạo Thiên nói, đưa tay vào trong túi lấy đồ “Có điều về sau đội trưởng Hứa vẫn đừng mang nước tới, tất cả mọi người đều là đồng hương, có khả năng nhất định sẽ giúp đỡ”

Một chủ tịch công ty đã lên sàn cùng một hội trưởng hội học sinh.

Khí thế Hứa Bân Minh trước tận thế đã không thể so với đối phương, hôm nay càng không sánh bằng, thấy người từ chối, đành đưa tay tiếp nhận mì tôm “Hồ đội gần gũi bình dị, thật sự là hình mẫu đội trưởng mẫu mực …”

Đối với những lời vuốt mông ngựa tâng bốc này, Hồ Hạo Thiên cũng không có hứng thú nghe, hiện tại anh chỉ nghĩ đuổi người để nhóm mình tiếp tục luyện tập dị năng mà thôi.

“Đội trưởng Hứa quá khen, kỳ thật sắc trời cũng tối rồi, ngày mai nghe nói còn cần đi đường nũi, không bằng đội trưởng Hứa sớm trở về nghỉ ngơi, một đoàn đội vẫn cần Hứa đội trưởng dẫn dắt …”

Hứa Ban Minh tới là cùng đối phương kết giao, giao lưu thương lượng hợp tác, nào có chịu đi “Không phải, hiện sắc trời còn sớm, tôi cũng không có ngủ sớm …”

Hồ Hạo Thiên mặc kệ hắn, nửa đẩy nửa kéo đem hắn ra cửa.

Vừa vặn cửa cũng không đóng, rất nhanh Hứa Bân Minh không khoẻ bằng Hồ Hạo Thiên bị đẩy ra cửa.

“Hồ đội, hãy nghe tôi nói …”

“Có cái gì ngày mai có thể nói sau …”

“Đội trưởng Hồ chuyện này vô cùng quan trọng …”

“Có quan trọng cũng không thể bằng việc đi ngủ bảo trì thực lực …”

Hai người ở cửa kéo đẩy, bỗng nhiên trông thấy toà biệt tự cuối cùng mở ra, Vệ Lam mang theo đèn điện năng lượng mặt trời ra ngoài.

“Ồ, Vệ thiếu” Hồ Hạo Thiên gọi.

Sở dĩ anh lập tức mở miệng vì anh có thể nhớ rõ, biệt thự đó là chỗ ở của Tào tiến sĩ.

Lúc trước khi bọn họ biết tinh thần lực có thể dò xét, do thám, cố ý dò hỏi Vệ Lam, biết được tinh thần lực của Tào Mẫn có thể dò xét phạm vi 200m, hiện tại cố ý chọn biệt thự này cách xa cô.

Vệ Lam đêm hôm khuya khoắt bị Tào Mẫn đuổi ra?

Không phải tiến sĩ Tào hận không thể nhìn Vệ Lam cả đêm sao?

Khó có được Hồ Hạo Thiên đêm hôm khuya khoắt có thể nhìn thấy chỗ xa hơn 200m

Chủ yếu bởi vì hiện tại đêm tối mênh mông, trong đêm đơn độc một chiếc đèn nhìn quá rõ ràng.

Mà sau khi dị năng giả tấn cấp, các giác quan cũng được nâng cấp.

Trong đêm yên lặng, Hồ Hạo Thiên vừa gọi, Vệ Lam cũng hướng theo âm thanh nhìn qua.

Hồ Hạo Thiên vứt bỏ Hứa Bân Minh lại, bước nhanh qua tìm hiểu tình hình quân địch “Vệ thiếu, thật đúng lúc, chỗ này gặp anh, nhưng … tôi nhớ đây là chỗ ở của tiến sĩ Tào, tiến sĩ Tào có việc gì sao?”

Vệ Lam cầm theo đèn điện, dùng mấy cây đinh sắt đánh rơi mấy con muỗi bên cạnh, cũng không giấu diếm nói “Ờ, giống như là dị năng muốn tấn cấp”

“Dị năng tấn cấp?” Hồ Hạo Thiên giật mình.

Thật sự là đi mòn gót chân tìm không thấy.

Lúc trước bọn họ ngồi một chỗ thảo luận làm sao tìm hiểu tin tức việc tiến sĩ Tào lên cấp, muốn biết diị năng của cô có … càn khôn khác … Hôm nay lại nghe được người muốn tấn cấp

Thời điểm Hồ Hạo Thiên đi tới chỗ Vệ Lam, tinh thần lực của Đường Nhược cũng theo anh ra ngoài rồi.

Hôm nay biết được tin tức Tào Mẫn muốn tấn cấp, cô cũng không giấu diếm, đem chuyện nói cho mọi người trong đoàn xe.

Lưu Binh nói “Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem a”

Nói xong lập tức chạy ra ngoài như cơn gió.

Hồ Hạo Thiên ở bên kia hỏi “Tiến sĩ Tào tấn cấp có biểu hiện thế nào?”

Vệ Lam nghĩ nghĩ, đang định mở miệng, bên kia Lưu Binh đã tới “Làm sao vậy, tiến sĩ Tào làm sao thế?”

Lời nguyên bản Vệ Lam định nói liền nuốt trở lại, nói “Lưu Binh, dường như anh rất quan tâm tới tình hình tiến sĩ Tào?”

Trong ngực Hồ Hạo Thiên nghẹn lại, anh rất muốn đánh cho Lưu Binh một chầu.

Cái này còn không phải đánh rắn động cỏ sao.

Sau đó Vệ Lam thấy mọi người trong đội Tuỳ Tiện đều tới.

Vệ Lam nhìn mọi người, trong mắt hào quang khẽ động “Các người đều muốn tới hỏi Tào Mẫn làm sao?”

Bạch Thất thẳng thắn nói “Có chút hứng thú”

“A” Vệ Lam nói “Vì sao lại hứng thú?”

Bạch Thất nói “Chưa từng thấy qua dị năng tinh thần lực lên cấp, muốn biết một chút”

Cái này có thể xem là một lý do tốt.

Dừng một chút, Bạch Thất nói thêm “Huống hồ tiểu Nhược cùng Tào tiến sĩ còn là bạn bè”

Đường Nhược gật đầu nói tiếp “Đúng, tôi lo lắng cho Tào tiến sĩ”

Đường Nhược không dám sử dụng tinh thần lực để thăm dò vào trong phòng.

Trước kia cô bị Tào Mẫn phát giác dị thường, hiện tại mặc dù mình đã tấn cấp, nhưng tiến sĩ Tào cũng đã tiến bộ.

Nếu đi vào dò xét, khó đảm bảo tiến sĩ Tào không phác giác.

Nhưng hôm nay thấy tình cảnh này, tâm cô lại khó nhịn.

Quả thật muốn biết rõ khi tấn cấp đối phương có bộ dạng đau đầu như muốn nứt ra giống cô không.

Bạch Thất thấy cô mím môi, một bộ dáng tâm sự nặng nề, nắm tay cô thật chặt, cúi đầu nói “Em không cần lo lắng, tiến sĩ Tào chỉ từ từ nhắm mắt lại một lát là lên cấp thôi, không có chuyện gì đâu”

Lời Bạch Thất người khác nghe không có vấn đề gì cả, nhưng Đường Nhược lại nghe ra ý của Bạch Thất: hiện tại tiến sĩ Tào đang nhắm mắt lại thăng cấp, nào có dư thừa tinh lực đi chú ý bên ngoài, cô có thể phóng tinh thần lực đi qua mà không cần lo lắng bị phát hiện, không có vấn đề gì.

Đã được Bạch Thất ám chỉ, Đường Nhược cũng không quá do dự, bắt đầu chậm rãi điều động tinh thần lực … sau đó hướng phòng của Tào Mẫn trong biệt thự đi tới.

Cô không cảm giác được vật chết, nói đúng ra là, tất cả các vật thể trừ vật sống cô đều chỉ cảm nhận được hình thái, nhưng hiện tại cô có thể tinh tường ‘trông thấy’ hoạt động của Tào Mẫn trong phòng.

Cô thấy tiến sĩ Tào đang nhỏ từng giọt chất lỏng vào trong miệng, sau đó nằm xuống trên giường lớn, nhắm mắt lại …

Thấy vật đó Đường Nhược đoán được, đó là năng lượng tinh hạch tinh khiết.

Bên ngoài Đường Nhược vẫn không nhúc nhích quan sát Tào Mẫn tấn cấp dị năng.

Bên kia Hồ Hạo Thiên đang cùng Vệ Lam nói chuyện phiếm.

Đầu tiên đương nhiên là muốn giải thích hành động cũng lời nói dị thường của Lưu Binh mới vừa rồi.

Đối với việc giải thích cái này … vốn cũng không làm khó được Hồ Hạo Thiên, anh lại còn có bản lĩnh hướng lực chú ý của đối phương tới một câu chuyện khác.

Phương pháp này, trước tận thế anh làm luôn luôn hiệu quả.

Hồ Hạo Thiên làm ra vẻ mặt áy náy mỉm cười, nói “Thằng nhóc Lưu Binh này, chủ yếu bản thân còn chưa có tấn cấp dị năng, lại nhìn thấy đội ngũ mọi người đều tấn cấp rồi, vì vậy muốn tấn cấp tới điên rồi, dĩ nhiên muốn biết nhiều thêm một chút tình hình tấn cấp của tiến sĩ Tào …”

Quả nhiên, Vệ Lam cắn câu của anh ‘đội ngũ đều đã tấn cấp’ quay đầu nói với Bạch Thất “Dị năng của anh đã tấn cấp rồi?”

Bạch Thất cười một cách thoải mái “Anh cảm thấy thế nào?”

Vệ Lam nghĩ đến tình cảnh đối chiến hôm qua với Hạ Kiệt, cũng lý giải được nguyên nhân anh có thể nhẹ nhàng áp chế đối phương như vậy “Hấp thu bao nhiêu tinh hạch để lên cấp?”

Bạch Thất cũng không suy nghĩ nói dối “Khoảng 500 viên”

Kỳ thật anh cũng không tính là nói dối, ở kiếp trước, anh xác thực phải cần tới 500 viên tinh hạch mới có thể tấn cấp tới cấp hai.

Vệ Lam lại jỏi “Có cảm giác gì?”

Bạch Thất cũng không dấu giếm, đem tín hiệu khi mình tấn cấp nói ra “Chỉ cảm giác có một lực lượng muốn bạo thể mà ra”

“Đây không phải tín hiệu dị năng bạo động sao?” Vệ Lam nói

Lúc trước anh đã từng thảo luận cùng tiến sĩ Tào về ‘dị năng bạo động’

Cái gọi là dị năng bạo động, tiến sĩ Tào tạm thời định nghĩa là dị năng trong cơ thể xuất hiện yếu tố dị thường, khống chế không nổi, hấp thu cũng không được, trong thân thể xuất hiện hiện tượng tán loạn dị năng.

Tiến sĩ Tào lấy được tinh hạch cấp hai, tự nhiên để lại cho chính mình dùng, nhưng cô cũng không lỗ mãng tới mức không nghiên cứu đã hấp thu.

Cô phát hiện, tinh hạch cấp hai so với cấp một ẩn chứa năng lượng nhiều hơn gấp bội liền pha loãng năng lượng trong đó, rút ra một phần còn lại để cho chính mình hấp thu.

Nhưng sau khi cô hấp thu năng lượng bên trong lại phát hiện mình nhất thời không thể khống chế được dị năng.

Cỗ lực lượng kia luôn luôn tán loạn trong thân thể, muốn phá thân thể mà ra, lại như muốn tìm vật thể nào đó hấp thu nó lại.

Có kinh nghiệm sau nhiều lần thí nghiệm trên các dị năng giả tự nguyện, sau khi hấp thu năng lượng, không phải mỗi người đều có kết quả thuận buồm xuôi gió.

Dị năng, tựa như một cỗ lực lượng, có thể khiến người ta cường đại. Nhưng khi ý chí con người không thể khống chết lực lượng này, sẽ bị nó cắn trả sinh ra bạo động.

Thậm chí khiến người tử vong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.