Tận Thế Song Sủng

Chương 239: Chương 239: Thiên Hồ




Hồ Hạo Thiên cầm danh sách trên tay Phan Đại Vĩ, nhìn thấy tên Thẩm Thần, cười rộ lên: “Bây giờ không phải là hốt trọn một mẻ sao!”

Danh sách chia hoa hồng này quá mức chi tiết, mỗi người đầu tư bao nhiêu, lấy ra bao nhiêu, tới đây tiêu phí bao nhiêu đều ghi chép rõ ràng rành mạch.

Không chỉ có Thẩm Thần Bạch Trí, còn có cả Chu Thụ Quang.

So với Thẩm Thần thì số tiền của Chu Thụ Quang chỉ có thể nói đối với những gương mặt quen thuộc chốn quan trường này chỉ là tiền tiêu vặt.

“Vô dụng thôi.” Bạch Thất làm tan vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của bọn họ ngay lập tức, “Những thứ này chỉ làm cho sự nghiệp chính trị của bọn họ có vết nhơ, chứ không phán xử tử hình được.”

Bây giờ đã là thời tận thế, chính trị viên còn rất ít, người có dị năng nắm quyền lực phần lớn, tài trí hơn người, tất nhiên không cần phải vì những vi phạm trước thời tận thế mà phán họ tử hình.

“Đúng vậy, những người khác cũng ồn ào lên tiếng, tử hình chẳng phải chỉ để áp dụng với đám dân bình thường như chúng ta à, tôi thấy trên ti vi những quan viên tham ô, tối đa cũng chỉ bị tước đảng viên rồi sau đấy xử tù có thời hạn, ở tù nghỉ ngơi được vài năm, biểu hiện tốt, lại được giảm án thả ra, trước tận thế đã như vậy, sau tận thế chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?” Lưu Binh nói.

Hồ Hạo Thiên hé miệng, cuối cùng cũng không cam lòng bảo: “Được rồi, mang về rồi nói tiếp, có vẫn hơn không.”

Nếu như không phải tận thế, có lẽ những chứng cớ này còn có ngày có thể dùng được.

Bạch Thất thấy hai mắt Hồ Hạo Thiên có tia độc ác cất tài liệu vào trong túi, đưa nốt cuốn trong tay mình: “Có thể đưa một bản copy cho Phương Thanh Lam ở đường số 6 làm chuyện giật gân.”

Hai mắt Hồ Hạo Thiên sáng rực, vỗ đùi: “Đúng rồi, miệng lưỡi thiên hạ còn có tác dụng hơn cả pháp luật!”

Sắp xếp lại tài liệu một chút rồi đặt vào không gian của Phan Hiểu Huyên.

Lấy hết tất cả vàng bạc ngọc bội, tiền mặt thì bỏ, mọi người lại tiếp tục đi vào sâu bên trong đường hầm.

Hầm trú ẩn này rất dài, vừa đen vừa mát…

“Không biết rốt cục chỗ này nối với nơi nào?” Lưu Binh hỏi?

“Không biết, nếu như đường hầm này xây dựng với mục đích đưa vào cái động tiêu tiền kia thì chỗ ra chắc hẳn là nơi tầm thường, như vậy sẽ không bị người ta nghi ngờ.” Hồ Hạo Thiên nói.

“Cửa bên kia lại chắc để cho một số quan chức tới, còn cửa bên dưới chắc để cho những người giàu có.” Phan Đại Vĩ bảo.

Mọi người đều gật đầu.

“Đúng là có khả năng này.”

“Hay cứ đi xem trực tiếp đi.”

Đoàn người lại đi theo đường nhỏ vài phút thì vẫn thấy phía trước đen thui.

Đường ấy đối với Lưu Binh mà nói thì không cần tốn quá nhiều sức, nhàn rỗi lại tiếp tục nhàn rỗi, thấy mọi người chăm chú cẩn thận nhìn vào chỗ tối đen phía trước, lại nổi hứng kể chuyện ma.

Tuy anh ta kể chuyện ma tầm thường, nhưng lại hợp hoàn cảnh, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ, Lưu Binh cố ý kéo dài giọng làm các cô gái nghe đến sợ run.

Đang nói, thì đến một ngã ba, rõ ràng nơi này tách thành hai đường hầm giống hệt.

Phan Đại vĩ nhìn trái phải một lúc gật đầu: “Quá hay, nơi này đúng là kiểu kiến trúc thần bí đáng được xếp hạng, so với phòng bí mật lối ra càng có cảm giác thần bí hơn nhiều.”

Hồ Hạo Thiên cầm đèn pin cỡ lớn, nhìn hai bên một chút rồi nói: “Tiểu Phương, mọi người qua bên kia, cẩn thận một chút, thấy cái gì không hợp lý thì nhanh chóng quay về.”

Phương Cận Viễn: “Được.”

Hồ Hạo Thiên quay lại nói với đội mình: “Chúng ta đi bên này.”

Tất cả mọi người chia làm hai đường, đi không lâu sau phát hiện có lối vào bên cạnh.

Đội Tùy Tiện không dám lơ là, ai cũng thu người vào trạng thái chiến đấu.

Khi đến gần mới thấy cái cửa kia rất nhỏ, chỉ một người có thể đi qua, kiểu dạng cửa kéo.

Vệ sĩ Hà đứng ngay phía sau cửa, gật đầu với mọi người, sau đó kéo cửa ra.

Quả nhiên cửa vừa mở thì một đám Zombie xúm lại, cửa nhỏ cũng không thể ngăn được mùi người bao nhiêu.

Đột nhiên Zombie lao tới, dù mọi người nhanh tay phóng ra dị năng, nhưng cũng không giải quyết được toàn bộ. Cũng may trên người vệ sĩ Hà có bảo vệ tinh thần lực của Đường Nhược, một con lọt lưới cào lên người vệ sĩ Hà, may mà không sao, nó bị vệ sĩ Hà đạp bay.

Giải quyết được tầm mười con Zombie, mọi người mới đi ra khỏi cái cửa này.

Sau khi tới cửa xem xét xung quanh, ai cũng quýnh quáng.

Hóa ra đây là một cái toilet.

Sau cái cửa đó là vách tường của toilet, giống như bức tranh nghệ thuật, người bình thường cơ bản không phát hiện được.

Không biết căn phòng này là toilet ở đâu, nhưng nhìn qua trang bị cũng đơn giản, đối lập hẳn sự xa hoa trước đó.

“Đúng là có tài, người nghĩ ra cái này phải thưởng cho một giải Nobel!”

Có lẽ Zombie đã túm tụm đến cửa ra vào hết nên tạm thời bên ngoài không còn Zombie tới.

Mọi người đều cẩn thận đi ra khỏi toilet, nhìn xem ở đây là nơi nào.

Ra khỏi toilet, thấy đây là một nhà ăn, từ nhà ăn nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, thấy cái hồ nước nổi danh của thành phố A, Thiên Hồ.

“Tôi biết đây là đâu rồi.” Hồ Hạo Thiên nói, “Đây là Thiên Hồ bên cạnh một nhà hàng Thái Ngư rất nổi tiếng, tôi đã ăn ở đây mấy lần, cũng coi như là đời thứ hai mở tiệm, giá không cao, rất nhiều nhân vật trong chính trường đều đến đây ăn.”

Phan Đại Vĩ nói: “Vậy đội trưởng Hồ, rõ ràng không biết được đường hầm này, xem ra đúng là vòng tròn luẩn quẩn, cậu làm người có thiếu sót nha.”

Trước mặt Dương Lê, Hồ Hạo Thiên ưỡn ngực nói: “Ông đây là người chính trực, chính trực đó hiểu không hả, sức mạnh quyền lực gì đó không thay đổi được chính trực nhá.”

Phan Đại Vĩ bắt chước giọng điệu của Hồ Hạo Thiên, liếc anh ta: “Nhìn qua cũng vậy mà thôi…”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Bạch Thất lôi bản đồ ra, đánh dấu vào hai điểm trên đó, vẽ một đường thẳng: “Khoảng cách từ khu nhà chính phủ đến đây khoảng 4km, nếu như đi đường vòng thì khoảng 6 km.”

Mọi người ồn ào lên: “Đây là bọn họ đào mấy km đường hầm à, không đơn giản nha.”

Đúng là sự nghiệp chung thân đại sự cần làm xong.

Đường Nhược đi đến cửa sổ nhìn xem.

Chỗ này trái ngược hẳn căn cứ thành phố A, ngược hướng với nội thành, giống như sự hấp dẫn của vùng ngoại thành vậy, Zombie bên dưới không nhiều lắm, từ xa nhìn lại chỉ thấy quang cảnh trời nước một màu.

Trời cũng không còn sớm nữa, sương mù từ hồ bay lên, tầm nhìn chỉ còn khoảng 300m.

Đường Nhược chỉ vào phía hồ màu đen ở xa hỏi: “Chỗ kia là đâu vậy?”

Dương Lê đứng sau lưng thấy trả lời: “Mấy hòn đảo nhỏ ở Thiên Hồ, lớn khoảng vài ngàn mét vuông, nhỏ chừng 200 mét vuông. Trên đảo lớn có một số kiến trúc, ví dụ như các loại khách sạn, nhưng trước kia dùng cái gì ra đảo tôi cũng không rõ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.