Tàn Thứ Phẩm

Chương 45: Chương 45




Đạn và súng laser ồn ào áp sát từng bước, “Ầm” một tiếng, một cánh cửa rơi xuống, súng laser sượt lưng Hải Xà làm cháy đen một mảng.

Hải Xà một tay xách điểu thiếu niên, một tay nắm lan can lối đi khẩn cấp, trực tiếp nhảy xuống, nhưng vẫn chưa kết thúc, lại một đội truy binh lao đến trước mặt. Kẻ cầm đầu giơ súng chỉ thẳng ngực hắn, Hải Xà ném cột giường kim loại mang theo tùy thân, đồng thời xách điểu thiếu niên chật vật lăn ngay tại chỗ.

Mùi cao su, mùi kim loại, mùi khói thuốc súng, mùi máu tanh… tràn ngập đầu mũi hắn, cơ thể chưa khôi phục dường như đã thành nỏ mạnh hết đà.

Đúng lúc này, điểu thiếu niên đột nhiên giãy giụa bay ra khỏi tay hắn, tông mạnh vào bức tường kế bên.

Trên bức tường ấy vốn treo một bức tranh sơn dầu, vẽ một thiếu phụ khá có nét đẹp cổ điển, thiếu phụ mỉm cười hé đôi môi thắm, cú tông liều mạng của thiếu niên làm thiếu phụ trên tranh từ môi dưới đến ngực lõm hết vào, trên tường lộ ra một lối đi bí mật tối om!

Thiếu phụ xinh đẹp tự dưng mất môi dưới, vẻ mặt càng kinh hoàng hơn, giống như giây tiếp theo sẽ bước ra khỏi tranh chửi té tát.

Điểu thiếu niên thò đầu ra, rít một tiếng gọi Hải Xà, nghe như chim họa mi.

Hải Xà sửng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi chui vào theo.

Nguyên Dị Nhân vẫn giám thị họ lại chợt thay đổi sắc mặt.

Hải tặc đuổi bắt hai người không ai biết trên trọng giáp này còn có lối đi bí mật, ngơ ngác nhìn nhau một lúc, đang định bắt đầu đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Dị Nhân.

“Đủ rồi.” Lão đại của chúng nói lạnh tanh, “Ngu à? Người sắp bị các ngươi đánh chết rồi, dựa vào ai dẫn đường đây? Cút!”

Điểu thiếu niên kéo Lâm Tĩnh Hằng loạng choạng lao như điên theo lối đi bí mật, rất nhanh đã đến cuối, hành lang dài tối tăm trước mắt vô cùng quen thuộc, Lâm Tĩnh Hằng cúi đầu xé một mảnh vải trên áo sơ mi quấn vết thương qua loa vài vòng, tránh để vết thương bị áo ngoài ma sát, sau đó ý thức được nơi đây chính là phòng thí nghiệm bí mật quay lại trong đoạn phim.

Dưới ánh đèn trắng bệch, lũ sinh vật người chẳng ra người mà quái vật cũng chẳng phải quái vật đang ở trong thùng dinh dưỡng xếp thành hàng, một số còn tỉnh, xuyên qua thủy tinh trong suốt đờ đẫn nhìn hai vị khách không mời, giống như không có linh hồn. Lâm Tĩnh Hằng nhìn đông nhìn tây vài lần, điểu thiếu niên lập tức giơ tay kiễng chân, muốn dùng cánh tay biến dạng che mắt hắn, đồng thời liều mạng túm áo hắn lôi về phía trước.

Lâm Tĩnh Hằng khá đăm chiêu nhìn gã một cái.

Nguyên Dị Nhân khát khao phô bày mặt biến thái của hắn, đây là chắc chắn, mỗi một tên biến thái đều dương dương tự đắc đối với tội ác của mình, nếu không thể triển lãm cho người khác xem, khoái cảm tội ác ấy sẽ mất đi ít nhất một nửa.

Nhưng kiêng dè thân vương Cayley, Nguyên Dị Nhân không dám công khai trưng bày đám thú cưng bí mật của mình, nếu không đã chẳng tái mét mặt mày khi bị Lâm Tĩnh Hằng chỉ ra hắn mua mỹ nhân xà ở chợ đen. Thế nhưng thiếu niên gần như hóa chim này thì khác, ngoại trừ không thể nói chuyện và hình dạng xương kỳ dị, gã thật sự rất giống người, có thể hoàn toàn không dựa vào bất cứ thiết bị y tế gì để sinh tồn, sẽ không dẫn đến bất cứ liên tưởng nào về “cấy ghép người”, dù nhìn thấy chỗ khác thường của gã, chắc cũng chỉ cảm thấy gã là trẻ dị dạng do bị nhiễm phóng xạ.

Thế nên, điểu thiếu niên này mới được “thả rông”.

Lâm Tĩnh Hằng không phải chuyên gia sinh hóa, Trạm Lư không ở bên cạnh, cũng không tra tài liệu được, hắn không biết kỹ thuật cấy ghép không chê vào đâu được trên người điểu thiếu niên này là làm như thế nào.

Nhưng hắn biết, việc công khai làm lộ lối đi bí mật của Nguyên Dị Nhân trước mặt mọi người, chắc chắn không phải là Nguyên Dị Nhân sai khiến.

Vậy gã là người của ai? Có mục đích gì?

Điểu thiếu niên quen đường thuộc lối dẫn Lâm Tĩnh Hằng xuyên qua phòng thí nghiệm vô nhân tính, rẽ không biết bao nhiêu đường, mở một cánh cửa nhỏ chật hẹp và giấu kín, bên trong chằng chịt ống dẫn, chắc là ống thông gió của phòng thí nghiệm. Gã nhún người nhảy, lại lần nữa phô bày bản lĩnh gần như “bay lượn”, nhẹ tênh lướt cao hơn ba mét, nhanh nhẹn bò lên một ống dẫn, tưởng như đeo dây cáp ẩn hình vậy.

Gã tự bay lên, mới nhớ một người không mọc cánh đang đi theo đằng sau, vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy người kia chớp mắt đã bò lên ống dẫn bằng tay không.

Càng bò lên cao hoàn cảnh càng tối, hai người chẳng ai có nguồn sáng, đi đến giữa đường bắt đầu phải mò mẫm. Điểu thiếu niên có chút lo lắng, bản thân gã ngược lại rành đường dễ dàng, chỉ sợ người phía sau không theo kịp, bèn kêu “chiếp” một tiếng.

“Hải Xà” ở đằng sau nói: “Đi tiếp đi, ta nghe thấy tiếng ngươi, ta bám theo được.”

Có lẽ là tăm tối tạo nên sợ hãi, hoặc lời thoại của Lâm thượng tướng không đủ công lực, điểu thiếu niên trong tình huống cái gì cũng không nhìn thấy, nghe giọng nói này tự dưng cảm thấy sự ớn lạnh bò lên sống lưng, đột nhiên sinh ra nỗi sợ không nói thành lời với người đằng sau.

Gã vội vàng cố gắng định thần lại, sột soạt tiếp tục bò lên, mà phía sau vẫn im hơi lặng tiếng, điểu thiếu niên năm lần bảy lượt hoài nghi người kia đã bị mất dấu mình, không nhịn được ra tiếng hỏi, song “Hải Xà” mỗi lần đều trả lời từ chỗ cách gã ba bốn mét.

Giống một con rắn bám theo như bóng với hình trong bóng tối.

Trong lòng điểu thiếu niên sinh ra ý nghĩ như vậy, gã khẽ rùng mình, lòng bàn tay mướt mồ hôi, suýt nữa trượt xuống ống dẫn, cho đến khi nhìn thấy phía trước le lói ánh sáng, vội vàng nhờ ánh sáng quay lại nhìn thoáng qua, thấy khuôn mặt vẫn tái nhợt thanh tú như cũ của “Hải Xà”, không hề biến thành quái vật gì khác, gã mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Điểu thiếu niên chỉ trên đỉnh đầu mình, nơi ánh sáng chiếu là một khe hở, khả năng là khe đất nứt, trên có mấy thùng đựng hàng che khuất, khe hở kia cực kỳ hẹp, nam giới trưởng thành rất khó qua. Lâm Tĩnh Hằng nhìn một chút, đừng nói hắn bây giờ là trạng thái da bọc xương, dù lột cả da chỉ còn một bộ xương cũng phải bị kẹt ở đó.

Điểu thiếu niên: “Chiếp.”

“Khó lắm,” Lâm Tĩnh Hằng lắc đầu, “Khe hở này là do ngươi đào? Ngươi đào bao lâu, muốn chạy trốn à?”

Điểu thiếu niên líu ríu trả lời, nói đến điểu ngữ hoa hương, Lâm Tĩnh Hằng một chữ cũng không hiểu: “Thôi, ngươi lên trên trước, đẩy mấy cái thùng kia ra thử xem.”

Điểu thiếu niên lặng im một lúc, trong đôi mắt vừa tròn vừa to thoáng qua nỗi đau khó có thể miêu tả, bởi vì từ đối thoại như ông gà bà vịt này, gã đã nhận ra chỗ khác người của mình.

Gã không phí lời nữa, co hai vai, cơ thể gầy nhỏ chui qua khe hở ra ngoài, quay lại bắt đầu đẩy thùng.

Đúng lúc này, Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên cảm giác được chấn động của mặt đất trên đỉnh đầu, hắn lập tức rút súng laser, dùng nòng súng đẩy chân điểu thiếu niên: “Tránh ra.”

Điểu thiếu niên bị nòng súng của hắn đánh lảo đảo, ngay lập tức súng laser sượt qua người gã, một phát súng bắn chết hải tặc không biết đuổi tới phía sau gã từ khi nào. Song vẫn chưa kết thúc, Lâm Tĩnh Hằng trong tình huống hoàn toàn không nhìn thấy bắn sáu phát liền, mỗi phát một kẻ không trượt phát nào.

Điểu thiếu niên bò lê trên mặt đất, dùng đầu đẩy mấy thùng đựng hàng vướng víu kia ra, giơ tay muốn kéo Lâm Tĩnh Hằng. Còn chưa chạm tới cổ tay hắn, súng laser trong khe nứt lại lần nữa khai hỏa, điểu thiếu niên kinh hãi, vô thức ngửa ra sau, mưa máu bốc hơi nóng cùng mùi hôi từ trên đầu gã rào rào rơi xuống, đầy mặt và đầu, một xác hải tặc lập tức ngã rầm bên cạnh gã.

Điểu thiếu niên sợ chết cứng ở đó, Lâm Tĩnh Hằng vào lúc gã ngây người lại lách mình qua chỗ vừa nãy để thùng, rách cả vai áo sơ mi, xương quai xanh vướng víu suýt nữa gãy ở bên trong đó.

Hắn vừa trèo lên liền xách điểu thiếu niên đã đần ra vì sợ, cùng lúc đó đạn hình quạt quét ngang qua, mấy phát súng vừa rồi giống như đã chọc giận hải tặc, mưa bom bão đạn bạo ngược suýt nữa cắt đứt thắt lưng hai người.

Lâm Tĩnh Hằng nhìn quét qua, phát hiện đây chính là nơi trọng giáp chứa cơ giáp dự phòng. Sáu cơ giáp cỡ trung của thân vương Cayley đứng ở cạnh quỹ đạo, lóe ánh sáng xanh u u, phía dưới mỗi một cơ giáp đều có hải tặc canh, hơn nữa nhân số ngày càng tụ lại nhiều, thoạt nhìn hướng nào cũng là một con đường chết.

Một ngón tay lạnh ngắt chạm mu bàn tay Lâm Tĩnh Hằng, hắn cúi đầu, thấy điểu thiếu niên kia giơ tay chỉ một cơ giáp gần họ nhất. Lâm Tĩnh Hằng nhìn theo hướng tay gã chỉ, không thấy cơ giáp kia có chỗ nào đặc biệt, vừa nghi hoặc cau mày, đúng lúc này điểu thiếu niên đột nhiên đập mạnh cánh muốn bay lên không – gã định quên mình vì người, tự mình dẫn họng súng hải tặc đi, tạo một cơ hội cho Lâm Tĩnh Hằng cướp cơ giáp.

Lâm Tĩnh Hằng phản ứng cực nhanh, điểu thiếu niên hai chân chưa rời mặt đất đã bị hắn kéo cổ, Lâm Tĩnh Hằng trực tiếp ném điểu nhân còn chưa đến hai mươi lăm ký này xuống đất, nghĩ thầm: “Bị ngu à?”

Nguyên Dị Nhân đương nhiên sẽ không cho hắn một con đường chết, sớm chuẩn bị cho hắn cơ giáp có thể khống chế viễn trình, nháy mắt tóm lấy điểu thiếu niên Lâm Tĩnh Hằng đã cảm nhận được từ trường quen thuộc kia.

Ngay sau đó, một cơ giáp đột nhiên di chuyển, bọn hải tặc trông coi cơ giáp xung quanh giật mình, chưa kịp ngẩng đầu đã bị pháo ion nổ bay, khói thuốc súng mù mịt bùng lên, cơ giáp lao như điên đến, đồng thời bọn hải tặc đằng xa bắt đầu nổ súng dày đặc tới họ, điểu thiếu niên trợn to mắt, ngay lập tức gã cảm thấy mình chân không chạm đất bị ném đi, khi sắp đập lên cửa cabin cơ giáp đóng chặt, cửa cabin đột nhiên mở ra hai bên, mạng tinh thần giương nanh múa vuốt đập vào mặt, lại sượt qua gã, như sông đổ ra biển bò lên người đằng sau gã.

Điểu thiếu niên kinh ngạc trợn tròn mắt, chớp mắt nối mạng tinh thần, thứ nào đó cực kỳ dũng mãnh, cơ hồ giàu tính xâm lược dâng lên trên người thanh niên kia, song giây lát lại biến mất, cơ giáp cho ra kết quả người cơ kết hợp – 65%, kết nối thành công – cơ giáp lập tức khởi động lồng phòng hộ, rít gào từ trên quỹ đạo lao ra, không qua quỹ đạo tăng tốc, trực tiếp dùng động lực của bản thân cất cánh!

Bọn hải tặc bị gió dữ khi cơ giáp tăng tốc cuốn bay một loạt, ngay sau đó cơ giáp thoát khỏi trọng giáp tàu sân bay, trượt tới giữa hạm đội hải tặc, trong khi mọi người chưa kịp phản ứng, trực tiếp khởi động nhảy khẩn cấp!

Biến mất.

Áp lực cực lớn cú nhảy vũ trụ khẩn cấp mang đến giống như đập một phát trong đầu điểu thiếu niên, màng tai và mũi đồng thời chảy máu, gã giữ nguyên tư thế thất khiếu chảy máu này mà ngất đi.

Lâm Tĩnh Hằng nhìn gã một cái bằng ánh mắt hết sức phức tạp, nắm vạt áo trước của gã định bỏ vào khoang hộ lý.

Song hắn mau chóng phát hiện, trên cơ giáp này không có khoang hộ lý – không chỉ không có khoang hộ lý, tất cả thiết bị y tế, dược phẩm và vật tư đều bị tháo dỡ, thậm chí không có nước uống.

Nguyên Dị Nhân sắp xếp cho hắn cảng khống chế viễn trình, bức bách hắn giữa đông đảo hải tặc vây đuổi chặn đường lựa chọn cơ giáp này trốn đi, để rồi hai mươi mấy tiếng sau virus Cầu Vồng phát bệnh, trong nỗi sợ hãi khôn cùng, hắn sẽ phát hiện mình chẳng có lấy một chút không gian tự cứu.

Trên trọng giáp, cửa kho cơ giáp mở ra, Nguyên Dị Nhân thong thả bước vào, nhìn xuống đám thuộc hạ ăn hại.

Một hải tặc hớt hải chạy đến: “Đại nhân, bọn chúng chạy rồi.”

“Sai rồi.” Nguyên Dị Nhân vỗ đầu kẻ ấy, “Là người dẫn đường của chúng ta mang máy nghe trộm đi trước một bước.”

Nói đoạn hắn mở thiết bị đầu cuối cá nhân, một bản đồ tuyến đường vũ trụ khổng lồ bắn ra, trên bản đồ xuất hiện một điểm sáng be bé – tín hiệu phát ra từ chỗ trái tim nho nhỏ của điểu thiếu niên, mọi phút mọi giây đánh dấu vị trí của họ, đồng thời tận trung chức trách truyền về hết thảy âm thanh lẫn đối thoại họ phát ra.

“Ồ, thì ra nơi đó có một điểm nhảy phi pháp chưa biết,” Nguyên Dị Nhân đắc ý mỉm cười, “Đánh dấu cho ta.”

Bọn hải tặc nắm giữ hết thảy không chú ý tới, trên tiểu cơ giáp chúng bắt được có một tủ rượu trống rỗng, trên tủ rượu lơ lửng mấy chai thủy tinh trong suốt, nuôi cỏ huỳnh quang cành lá xòe ra – phía dưới chai rượu có giá đỡ hình dạng tay máy độc đáo.

Khi điểu thiếu niên mặt đầy máu tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở trên một cơ giáp lạ. Gã rất khó chịu, xương toàn thân như bị tách ra một lần, gã rụt rè kêu “Hải Xà” một tiếng.

“Hải Xà” quay lưng lại, hình như đang xem xét bản đồ tuyến đường vũ trụ: “Xin lỗi, trên cơ giáp này không có thiết bị y tế, ngươi tự lau mặt đi.”

Điểu thiếu niên ngoan ngoãn xử lý sạch sẽ mình, sau đó cầm khăn sạch đi đến trước mặt hắn, chỉ chỉ các vết xước và vết máu lớn bé trên người “Hải Xà”. Gã thấy sắc mặt “Hải Xà” rất xấu, còn nhợt nhạt hơn lúc ở trên trọng giáp, mồ hôi lạnh túa ra, sơ mi đã ướt đẫm, lộ ra xương bả vai gầy giơ.

Điểu thiếu niên thử đặt tay lên cánh tay hắn, bị nhiệt độ kinh người dọa, gã chiêm chiếp kêu nhặng lên.

Kỳ thực nhiệt độ cơ thể người trưởng thành rất ít cao đến hơn 40°, virus Cầu Vồng chết tiệt khiến Lâm Tĩnh Hằng cảm thấy hít thở nóng hầm hập – nhưng may mà hắn về mặt sức chịu đựng này vẫn cầm tinh con lạc đà, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì vấn đề đều không lớn.

“Không sao,” Hắn cân nhắc từ ngữ nói, “Tạm thời thoát khỏi bọn chúng rồi, chỉ là không có vật tư, phải nghĩ cách… Không cần tìm, trên cơ giáp này không có nước uống đâu.”

Điểu thiếu niên nhìn áo sơ mi ướt đẫm của hắn, vẻ mặt lo lắng.

Lâm Tĩnh Hằng thong thả ngồi xuống, cố hết sức hít thở chậm lại, giữ thể lực: “Ta đang suy nghĩ… Chúng ta vòng một vòng trước, sau khi xác định hoàn toàn thoát khỏi bọn chúng, lập tức trở về căn cứ.”

Trên mặt hắn lộ ra vẻ đấu tranh giống như thật, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Nội bộ đấu đá thì nội bộ đấu đá, bất kể nói như thế nào, ta không thể nhìn bọn Xú Đại Tỷ chết trên tay người khác, phải thông báo cho họ mau dời đi.”

Điểu thiếu niên khẽ “Chiếp” một tiếng.

“Hải Xà” ngẩng đầu, trong cơn sốt cao, đôi mắt xám luôn lạnh buốt kia do có hơi nước mà hòa nhã hơn không ít, hắn hỏi: “Ngươi rốt cuộc có công năng đặc dị gì, ngươi biết bay phải không?”

Thiếu niên chân tay luống cuống đứng ở đó, giây lát sau gã xắn tay áo lộ ra cánh tay. Cánh tay ấy dài hơn tay người bình thường, xương dẹp, nằm giữa tay người và cánh chim, trên vai thậm chí thật sự có một đám lông chim yếu ớt. Mà khi gã thả lỏng, không cố gắng giả vờ tư thế người nữa, xương ngực gồ ra và cột sống cong liền thấy rõ mồn một, gã đứng ở đó, giống như một quái điểu gắn nhầm đầu người.

Lâm Tĩnh Hằng hỏi: “Trời sinh à?”

Điểu thiếu niên im lặng lắc đầu.

“Vậy thì là cải tạo,” Lâm Tĩnh Hằng nhẹ giọng hỏi, “Không phải… không phải cấy ghép chứ?”

Điểu thiếu niên tựa hồ tự biết xấu hổ co đầu lại, giống như muốn tránh ánh mắt hắn.

“Thật sự là cấy ghép?” Lâm Tĩnh Hằng khó lòng tin nổi hỏi, “Làm sao có thể? Làm sao có thể có loại kỹ thuật này, ngươi không cần thùng dinh dưỡng à?”

Điểu thiếu niên không lên tiếng, co quắp vê chéo áo mình.

Lâm Tĩnh Hằng hỏi: “Ngươi bị đám hải tặc đó biến thành thế này à?”

Lắc đầu – quả nhiên, trong phòng thí nghiệm như lò mổ kia của Nguyên Dị Nhân không làm ra nổi người cấy ghép cao cấp như vậy.

Lâm Tĩnh Hằng lại hỏi: “Vậy thì là bị chúng mua trên chợ đen, ai biến ngươi thành thế này?”

Điểu thiếu niên vẫn lắc đầu, giơ tay ra dấu ở chỗ rất thấp, ý bảo mình từ rất nhỏ đã thế rồi, không nhớ rõ.

Lâm Tĩnh Hằng hơi nheo mắt, chớp rơi mồ hôi lạnh dính trên lông mi, đột nhiên hỏi: “Ngươi biết Xú Đại Tỷ, đúng không?”

Điểu thiếu niên cứng đờ, kinh hãi nhìn hắn một cái, giống như nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Song biểu cảm này đã là quá đủ đối với Lâm Tĩnh Hằng –

Đầu tiên, điểu thiếu niên này là Nguyên Dị Nhân mua trên chợ đen, mà trước khi bị mua đi, rất có thể gã đã biết Xú Đại Tỷ qua đường nào đó, hơn nữa mấy năm nay vẫn liên lạc với Xú Đại Tỷ bằng phương pháp nào đó.

Khó trách Xú Đại Tỷ biết trước tin tức hải tặc xâm phạm.

Khó trách điểu thiếu niên này vừa nghe nói hắn là người của căn cứ Xú Đại Tỷ, liền dũng cảm quên mình ra mặt cứu hắn.

“Được rồi,” Lâm Tĩnh Hằng hơi loạng choạng đứng dậy, vịn tay ghế sofa mới đứng vững, “Coi như ta nợ tên đó một lần, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.”

Cuộc nói chuyện này bị Nguyên Dị Nhân thu được không sót một chữ, một hải tặc tiến lên, chỉ hướng điểm sáng nhỏ trên bản đồ đang đi nói với hắn: “Đại nhân, phương hướng này cơ bản nhất trí với phương hướng của tấm bản đồ lục soát được trên cơ giáp kia.”

Nguyên Dị Nhân: “Đuổi theo!”

Đoàn cơ giáp đáng sợ toàn thể quay đầu, đuổi theo phương hướng Lâm Tĩnh Hằng cố ý chỉ dẫn, lướt qua mạng nội bộ của căn cứ.

Sóng hạt năng lượng cao như thủy triều ùa đến, lại rời khỏi căn cứ, bay về vực ngoại xa xôi hơn.

Căn cứ hoàn toàn không biết gì về nguy cơ lớn hơn, thái bình viên mãn vượt qua nguy cơ nho nhỏ lần này.

Đám người lái từ trên trời xuống được chào đón như anh hùng, trên màn hình lớn đa phương tiện đang mở nhạc mạnh, sân ga cơ giáp thường ngày vắng tanh chật ních người, chúc mừng thâu đêm, chị Béo khiêng ra mấy thùng bia cho họ dùng miễn phí, Chu Lục bị đám đàn em hắn đánh phục tung lên, hắn ở trên cao nhìn quét qua bên dưới, mới phát hiện không thấy Lục Tất Hành.

“Từ từ, chờ một chút.” Chu Lục dùng hết tứ chi thoát khỏi đám đông nhiệt tình, kéo Gà Chọi không ngậm được miệng bên cạnh, hét to vào tai gã, “Thầy Lục đâu?”

Gà Chọi: “Trạm liên lạc!”

Chu Lục: “Mẹ kiếp tôi biết ngay mà!”

Hắn trầy trật gạt đám đông, đi đến trạm liên lạc.

Lục Tất Hành không hề thấy một chút vui mừng, thiết bị đầu cuối cá nhân nối với trạm liên lạc, ngón tay như bay hạ từng chỉ lệnh, trên màn hình bản đồ cuốn đi cuốn lại, đang truy ngược nơi cơ giáp Bắc Kinh từng đến. Rất nhanh, cho ra một tuyến đường đại khái – Bắc Kinh chấp hành nhiệm vụ thăm dò vô cùng chuyên nghiệp thăm dò hoàn cảnh xung quanh tuyến đường trong phạm vi mạng nội bộ, kế đó biến mất, đến nơi xa hơn, trả lời tin nhắn hôm ấy mãi mới tiến vào phạm vi tín hiệu, sau đó bằng tốc độ rất chậm trở về theo tuyến đường, kế đó…

Đột nhiên biến mất trong phạm vi có thể thăm dò.

“Một lần nhảy khẩn cấp.” Lục Tất Hành trầm giọng nói như độc thoại, “Anh ấy đã đi nhiều ngày, nguồn năng lượng nhất định sẽ không dư dả lắm, bằng không nhận được tin nhắn ‘về gấp’, hồi trình sẽ không đi chậm như vậy, mà nhảy khẩn cấp là tương đối hao năng lượng – tại sao?”

Chu Lục nói xen vào: “Tôi nào biết?”

Lục Tất Hành ở tại chỗ nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, quay người đi: “Tôi phải đi tìm anh ấy, anh chờ tôi đi rồi hãy nói với ba tôi sau.”

“Anh ta không phải… Tướng quân gì đó à? Một mình đánh cả Đội Tự Vệ vãi đái ra quần, thầy rốt cuộc đang lo lắng điều gì?” Chu Lục rướn cổ hỏi, “Đi tỏ tình à?”

Lục Tất Hành: “Cái rắm, trên thế giới này căn bản không thể có ai không gì không làm được, giống như cũng không thể có ai chẳng được điểm nào… Còn nữa, đừng nói lung tung, anh ấy là bạn tôi.”

Chu Lục buông tay: “À, bạn, được rồi – thế nếu ‘bạn’ thầy cảm động tỏ tình với thầy thì làm thế nào?”

Lục Tất Hành dừng bước: “Tôi sẽ cân nhắc thận trọng.”

Chu Lục đã mấy đời chưa từng nghe tình cảm quan nghiêm túc như vậy, nhất thời kinh ngạc nói: “Thầy… Cái thứ gì vậy?”

“Nói với anh ấy là tôi sẽ cân nhắc thận trọng,” Lục Tất Hành không hề quay đầu một lần nữa đi vào trạm cơ giáp, “Anh ấy là một người khiến người khác phải thận trọng đối đãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.