Tàn Thứ Phẩm

Chương 8: Chương 8




Lễ khai giảng được Trạm Lư đưa vào nhật trình của hiệu trưởng Lục còn chưa bắt đầu thì bản thân cậu đã gặp một chút rắc rối trước.

Lễ khai giảng sắp xếp vào buổi sáng, trước đó là cuộc họp của toàn thể giáo viên nhân viên.

Dưới học viện Tinh Hải mới xây dựng, tổng cộng thành lập ba học viện chuyên ngành, lần lượt là thiết kế máy móc cơ giáp, điều khiển cơ giáp và khoa học thông tin, tài liệu giảng dạy đều là hiệu trưởng tự mình biên soạn… thêm chắp vá lung tung.

Theo tư tưởng vĩ đại của hiệu trưởng Lục, học viện Tinh Hải tương lai phải là điện phủ cuối cùng của trí tuệ nhân loại, trang bị phòng thí nghiệm tiên tiến nhất, thư viện cảm giác đi kèm, nhà xuất bản của mình là quyền uy nhất vũ trụ, sở nghiên cứu trải rộng tám đại thiên hà, tập hợp tinh anh toàn nhân loại, cùng học viện Ulan trên sao Votaw văn võ tương đương, phối hợp từ xa, vô số cái tên hào quang chói lọi trong lịch sử loài người đều sẽ có dấu ấn của học viện Tinh Hải.

Lục Tất Hành chẳng có gì ngoài dám nghĩ.

Tích góp nửa bước đến ngàn dặm, hiệu trưởng Lục tin chắc rằng, ba chuyên ngành cùi cùi trước mắt chính là bước nhỏ đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của cậu.

Song trong nắng sớm tươi đẹp của buổi khai giảng sắp tới, viện trưởng ba “bước nhỏ” cùng nhau ủ rũ mặt mày, bày ra hiện thực lạnh băng cho hiệu trưởng thấy.

Viện trưởng khoa điều khiển cơ giáp là một người nóng tính, không đợi hiệu trưởng nói xong triển vọng tốt đẹp đối với học kỳ mới đã nói tranh: “Hiệu trưởng Lục, tôi không dạy nổi nữa đâu, viện tôi học kỳ trước tỷ lệ không đạt là 90%, đây còn là kết quả của cuộc thi cuối kỳ điểm tất cả các môn đều khai căn nhân mười, thầy nói phải làm sao đây!”

Viện trưởng khoa thiết kế máy móc cơ giáp mặt không biểu cảm bổ thêm một nhát dao: “Viện tôi tỷ lệ không đạt là trăm phần trăm.”

Lục Tất Hành nghe con số rợn người này, khoan dung nói: “Chuyên ngành thiết kế yêu cầu tương đối cao đối với tri thức nền tảng, không sao, cùng lắm thì chúng ta kéo dài thời gian học, thầy xem, năm nhất phải chăng đừng quá nghiêm khắc, nâng vài điểm để các em đủ đậu cho rồi.”

“Nâng không nổi,” Viện trưởng khoa thiết kế vẻ mặt đau thương hơn cả tim đã chết, “Nếu tính theo thang điểm 100, học sinh viện tôi chỉ có một em điểm trung bình hai con số.”

Lục Tất Hành: “…”

“Viện tôi thì đừng nói nữa, không có số liệu,” Viện trưởng khoa học thông tin là một ông cụ quắc thước, tóc bạc trắng, nói chuyện chậm rì rì, “Hiệu trưởng à, tôi không biết thầy quảng cáo chiêu sinh như thế nào, rất nhiều học sinh ghi danh chuyên ngành này đều cho rằng chúng ta dạy cách nghe ngóng tin tức đường nhỏ, tôi giải thích với các em, nói viện tôi không phải khoa gián điệp, cũng không gọi là khoa đặc vụ, kết quả là – đến ghi danh bốn mươi chín, nghỉ học năm mươi. Nói cách khác, tôi bây giờ chỉ có tân sinh viên, không có năm hai.”

Lục Tất Hành sắp xếp lại những lời của viện trưởng: “… Nghỉ học còn nhiều hơn báo danh là thế nào?”

Viện trưởng nói: “Có một học sinh đã làm thủ tục đăng ký nửa chừng, phát hiện trong trường có một đám côn đồ cắc ké là kẻ thù, sợ bị đánh thế là nhảy luôn sang thủ tục thôi học.”

Giáo viên của trường là các nhà nho do Lục Tất Hành đi khắp Thiên Hà Số 8, đào ra từ các xó xỉnh, ở Thiên Hà Số 8 đều thuộc về giống loài sắp tuyệt chủng.

Khi các nhà nho đến, đều cho rằng mình sẽ được dạy anh tài thiên hạ, từ đây bước trên đường lớn theo đuổi tri thức và chân lý. Ai ngờ sau khi đến đây, làm toàn là việc của quản lý vườn bách thú, thật sự xấu mặt người đọc sách.

Ba viện trưởng ngồi quanh một chỗ, dùng sáu con mắt lên án sự lừa dối của hiệu trưởng.

Lục Tất Hành không rung rinh: “Đây là vấn đề của giáo trình và đại cương dạy học bất hợp lý, lúc trước tôi đều là dạy riêng vài học sinh, mới năm đầu tiên chính thức quản lý trường học, nên chưa có kinh nghiệm, lần sau lại gặp phải tình huống này, mọi người có thể kịp thời đưa lên cuộc họp dạy học, chúng ta tùy thời sửa đổi.”

“Hiệu trưởng Lục,” Chủ nhiệm khoa điều khiển cơ giáp nói, “Thầy biết bằng học vị sơ đẳng bao nhiêu tiền một tấm không?”

Thể chế giáo dục của Thiên Hà Số 8 không giống các nơi khác, tương đối đơn giản, chỉ chia hai cấp “sơ đẳng” và “cao đẳng”, sơ đẳng chính là giáo dục cơ bản, tuần tự từng bước học mười lăm năm ở trường công cũng được, tự học thành tài sau đó đến địa điểm chính phủ chỉ định thi lấy cái bằng cũng được, lấy được bằng giáo dục sơ đẳng là có thể tham gia đào tạo chuyên ngành, lựa chọn đi làm, hoặc lựa chọn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, tiến vào giai đoạn giáo dục cao đẳng.

Đương nhiên, giáo dục cao đẳng không phải muốn chọn là chọn, toàn Thiên Hà Số 8 tổng cộng mười tám hành tinh có dân, mà chỉ có mười một trường cao đẳng, trong đó sáu đã đóng cửa, chỉ còn lại nền trường trụi lủi và hai ba bảo vệ, đề phòng dân vô gia cư và phần tử phạm tội biến trường thành hang ổ.

Hầu hết mọi người khả năng cũng không biết đại học dài ngắn ra sao.

Đến trường học hành chẳng có tác dụng đếch gì – đây là thường thức của Thiên Hà Số 8.

Trong tình huống như vậy, học viện Tinh Hải thành lập năm đầu tiên đã có trên dưới một trăm học sinh đến ghi danh, năm thứ hai lại nhận được hơn ba trăm đơn xin học, thậm chí có thứ như “tỷ lệ trúng tuyển”, thật sự là một kỳ tích lớn của Thiên Hà Số 8. Kỳ tích sinh ra không phải vì hiệu trưởng Lục đặc biệt điển trai phóng khoáng, mà bởi vì nghe đâu học viện Tinh Hải có Tứ Ca chống lưng.

Đây dẫu sao cũng là một niên đại mà đại học phải ôm đùi lưu manh.

“Bằng giả ba mươi đồng, bao chất bao thật, thêm một trăm lẻ tám đồng, có thể đặt nguyên bộ đơn xin nhập học, đơn bao qua – muốn gặp Tứ Ca à? Muốn vào Hắc Động à? Chỉ cần một trăm ba mươi tám, không mua thì thiệt,” Viện trưởng khoa học thông tin nói, “Đúng, chính là bọn nghỉ học viện tôi làm.”

Lục Tất Hành: “…”

Viện trưởng thiết kế trời sinh mày chữ bát rất đưa đám, lúc này mày chữ bát cụp xuống trông càng sầu khổ hơn: “Hiệu trưởng Lục, học sinh thầy tuyển cơ bản đều là đến vây xem vị tiên sinh kia, lưu manh đã đành, còn là lưu manh thất học, tuy rằng chúng tôi dốc sức làm công tác trồng người, nhưng bắt chúng tôi trồng một hoa viên chuột sống, cũng quá làm khó rồi.”

Lục Tất Hành nhanh chóng tính thầm tiền bán thân, mỉm cười bắt đầu giả thần: “Không thể nói như thế được, trên mỗi một đoạn đường vĩ đại ban đầu đều giăng kín bụi gai, mỗi một bậc tiên hiền đều từng bị coi là Ngu Công dời núi, ngạn ngữ cổ có nói ‘Chỉ có đường thông xuống địa ngục, mới phủ kín hoa tươi thiện ý’, chẳng lẽ hoàn cảnh khó khăn không phải là con đường duy nhất đạt đến giấc mơ?”

Ba viện trưởng cùng gục đầu xuống như ba quả cà tím héo queo, ngụm xúp gà thiu này của hiệu trưởng thật sự khó mà nuốt trôi.

Lục Tất Hành: “Tôi biết các thầy vất vả, nên quyết định năm nay tăng lương cho tất cả các giáo viên nhân viên, mỗi người thêm hai mươi phần trăm.”

Đám cà tím lặng lẽ đâm chồi mới, phơi phới một chút sức sống.

Lục Tất Hành một mình đóng hai vai, đóng xong mặt đỏ lại đóng mặt đen, nói đến đây sắc mặt cậu lạnh đi: “Căn cứ theo thống kê không hoàn toàn, tỷ lệ bỏ học của trường sơ đẳng các hành tinh lớn của Thiên Hà Số 8 cao tới 90%, trong đơn xin học hầu hết chưa hoàn thành giáo dục sơ đẳng, bằng cũng là giả, điều này tôi biết, nhưng bỏ học không nhất định đều là tự nguyện, làm sao các thầy biết, trong đây không có học sinh tìm đủ mọi cách muốn bắt lấy một tia hi vọng? Các vị đồng nghiệp, các thầy biết ở cùng một thế giới, trong các thiên hà khác không xa chúng ta, đã không cần giáo dục sơ đẳng chứ?”

“Vườn Địa Đàng…” Không biết là ai đáp một tiếng.

“Vườn Địa Đàng,” Lục Tất Hành đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả nói, “Trẻ em trong Vườn Địa Đàng trước mười tuổi sẽ được mạng tinh thần truyền thẳng tri thức cơ sở vào trí nhớ, họ gọi đây là ‘học tập không đau’, vào khoang dinh dưỡng nằm ngủ một tháng là như khai ngộ, tự nhiên nắm vững tri thức, các thầy có thể tưởng tượng không? Họ căn bản không cần như chúng ta, học tới học lui rồi lại quên tới quên lui, nhầm đường tới lui, khổ sở không tìm được người chỉ dạy. Các thầy chê học sinh nền tảng kém, xét trên mặt này, chúng ta mỗi một vị ngồi đây nền tảng đều kém, chúng ta vừa sinh ra đã thua trên điểm xuất phát, nhưng như vậy thì thế nào? Chúng ta có thể sửa đổi giáo trình, từng chút một, dạy từ từ, để học sinh học từ từ. Hở ra là vứt bỏ người khác, các thầy có xứng với bản thân mình từng khốn đốn hoang mang không?”

Phòng họp lặng ngắt như tờ, cũng không biết là bị nỗi ưu quốc ưu dân của hiệu trưởng Lục dằn xuống, hay lương tâm lên tiếng nhờ mức tăng của tiền lương.

Lục Tất Hành nhìn quanh, cảm thấy mình đã lấy lý lẽ phục người, liền giữ nguyên giọng điệu ưu quốc ưu dân, tan họp, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cậu tìm một chỗ không người, cấp tốc quan sát nhan sắc mình một chút qua tấm kính ở góc tường – vai rộng eo nhỏ, chính trang nghiêm cẩn, tóc không rối một sợi, trán có thể đi tham gia cuộc thi vầng trán đẹp của vũ trụ, lại còn ngũ quan cân đối, thật sự là đẹp trai ngời ngời.

Tiếp đó, trai đẹp lại soi gương cười thử một lát, lần lượt thử cách như cười như không “nhếch môi không lộ răng”, cách cười tiêu chuẩn “tám cái răng”, và cách cười dè dặt “chỉ lộ ít răng” nằm giữa hai kiểu trên.

Ba kiểu cười mỗi kiểu mỗi vẻ, đều rất hoàn mỹ, Lục đẹp trai mắc chứng sợ lựa chọn, sau khi qua một phen so đối khắc nghiệt, tuy rằng cậu rất muốn khoe hết hàm răng trắng quang minh lỗi lạc, lại cảm thấy tựa hồ dè dặt một chút phù hợp với thân phận hiệu trưởng hơn, đành phải nén đau lấy lùi làm tiến, lựa chọn phương án ba.

Hết thảy chuẩn bị xong xuôi, cậu mới trưng ra tư thái hờ hững nhất, vòng qua tòa nhà dạy học, đi đến hội trường.

Đạp trên bậc cửa hội trường, Lục Tất Hành đút một tay vào túi, gật đầu chào mỗi một người chào hỏi mình, trong lòng lại thất thần nghĩ: “Anh ta rốt cuộc có tới không?”

Trên hành tinh xinh đẹp toàn là dân nhà quê này, chắc chỉ mình Lục Tất Hành có mắt nhìn biết Trạm Lư không phải người, bởi vì IQ trung bình của trí tuệ nhân tạo bản địa đại khái không đến tám mươi, quả thật rất khó coi Trạm Lư là cùng một giống loài với chúng.

Lục Tất Hành còn biết, Lâm không phải là người của Thiên Hà Số 8, cũng chắc chắn không phải là hải tặc vũ trụ ở vực ngoại – Lục Tất Hành đi theo Độc Nhãn Ưng từ nhỏ, gặp không ít hải tặc vũ trụ, đám người đó như kền kền phiêu bạt, sự hung ác trên người là hung ác như lang bạt kỳ hồ cùng đường bí lối, Lâm không giống họ.

Hôm trước nói đến “Vườn Địa Đàng”, Trạm Lư hai lần muốn sửa lại tưởng tượng nào đó của cậu về Thiên Hà Số 1 đều bị Lâm cắt ngang, kỳ thực Lục Tất Hành chỉ vờ không chú ý tới, sở dĩ cậu có thể trở thành bạn Lâm, chính bởi vì sự đúng mực biết cái gì nên làm như không thấy này.

Lục Tất Hành gặp Lâm trên đường trốn nhà đi bụi, khi đó cậu vừa vặn đến gần sao Bắc Kinh β, vẫn chưa quyết định đáp xuống hay không, liền đụng phải một cái chai trôi… không, một khoang sinh thái.

Lúc ấy nó không có bất cứ dấu hiệu gì, lẳng lặng xoay tròn ngoài tầng khí quyển nhân tạo u ám chết chóc của sao Bắc Kinh β, tinh xảo như một vị khách đến từ không gian khác, thiết kế vỏ ngoài cực đơn giản đủ để biến bất cứ một người làm công tác nghiên cứu khoa học nào thành kẻ cuồng theo dõi, Lục Tất Hành chảy nước dãi, theo khoang sinh thái không rõ lai lịch đi ba vòng quanh sao Bắc Kinh β, biết vớt vật bất minh trong vũ trụ là một phương thức tự sát ít ai quan tâm, vẫn không nhịn được làm việc này.

Cả quá trình vớt kéo dài gần ba tiếng, sau khi vớt lên Lục Tất Hành phát hiện khoang sinh thái có một hệ thống mã hóa chặt chẽ, một khi bị sức mạnh bên ngoài phá hoại sẽ lập tức dẫn đến hạch tự nổ, ngọc nát đá tan.

Chứa trong khoang sinh thái tinh xảo này có thể là một bí mật lớn, cũng có thể là virus trí mạng, bất luận tình huống nào, đều là một vật nguy hiểm, dựa theo phương thức tư duy của người bình thường, nên lập tức để nguyên thứ này lại đó, tránh xa nó ra.

Nhưng Lục thiếu gia hiển nhiên không phải là người bình thường.

Là một khoa học gia rất ngứa tay, Lục thiếu gia không hề tò mò trong khoang sinh thái có cái gì, cũng không hề muốn xem, nhưng cậu nhất kiến chung tình với hệ thống mã hóa như khiêu khích trên khoang sinh thái, lập tức quên mất cuộc sống lý tưởng của mình, hào hứng đấu trí đấu dũng với hệ thống mã hóa, mất hơn hai tháng mới chiến thắng con “Sphinx” này một cách đầy nguy hiểm.

Lục Tất Hành vui mừng, sẵn hai chai Whiskey viết một bản nhật kí du hành vũ trụ phong phú, ghi lại hành động vĩ đại của mình, nhật kí viết xong cậu cũng say, không cẩn thận loạng choạng đụng mở cửa khoang sinh thái, chiếc hộp Pandora ầm ầm mở ra, men say suýt nữa bốc hơi lên cùng túi mật.

Cậu dụi mắt, lại dụi mắt, ngồi ngây ra dưới đất năm phút, xác định mình không sinh ra ảo giác –

Trong khoang sinh thái là một người… sống.

Lục Tất Hành vội uống một nắm thuốc giải rượu, đi kiểm tra người trong khoang sinh thái, phát hiện dấu hiệu sinh tồn của người này giảm xuống thấp nhất, trên cánh tay gắn một cái tay máy như trang sức, hẳn là trí tuệ nhân tạo nào đó, không đủ năng lượng nên không thể khởi động.

Dấu hiệu sinh tồn thấp trong hoàn cảnh cực đoan có thể giữ mạng, nhưng thời gian dài sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể xoay chuyển, Lục Tất Hành không biết “người đẹp ngủ trong rừng” này rốt cuộc đã ngủ đông bao lâu, sợ hắn ngủ chết luôn, bèn lục hết nguyên bộ thiết bị y tế của mình ra. Nhưng thuốc vị “khách đến từ không gian khác” này dùng để giảm dấu hiệu sinh tồn không phải là mấy loại thường thấy, thiết bị y tế căn bản không cách nào nhận ra, Lục Tất Hành không phải bác sĩ, không dám tự tiện sử dụng thuốc đánh thức không đúng chứng, chỉ có thể mỗi ngày truyền dịch dinh dưỡng cho hắn, thử dùng dòng điện nhẹ đánh thức.

Ngày thứ ba, mí mắt “người đẹp ngủ trong rừng” mấp máy nhè nhẹ, Lục Tất Hành thử nói chuyện với hắn mà không có phản ứng.

Lục Tất Hành rảnh quá bèn lấy một mớ sách vo ve đọc bên tai “người đẹp ngủ trong rừng”, từ “Lý luận thiết kế cơ giáp cao đẳng” đến “Sử thoại Địa Cầu”, cuối cùng đọc một bộ truyện sex ba tục mấy chục yêu tinh đánh nhau – lần này, thính giả của cậu rốt cuộc không nhịn nổi phải mở mắt ra. (Ba tục gồm dung tục đê tục mị tục)

Lục Tất Hành đang đọc đến chỗ khá dữ dội, trong cabin cơ giáp du lịch vũ trụ không khí khô hanh, Lâm vừa mở mắt liền nhìn thấy hai dòng máu mũi ồ ồ chảy xuống.

Thuốc đánh thức Lâm ở chỗ Trạm Lư, mà Trạm Lư lúc ấy không đủ năng lượng nên không thể khởi động. Không có thuốc đánh thức, người bị Lục Tất Hành làm bậy làm bạ đánh thức sớm là vô cùng đau đớn, mới đầu như xác ướp, chỉ có con mắt nhúc nhích được, phải ngâm trong dịch dinh dưỡng mấy tháng mới có thể từng bước khôi phục khả năng hoạt động của cơ thể, bấy giờ Lục thiếu gia mới biết mình đã gây họa, đành phải không quản ngại mệt nhọc làm nam y tá.

Cậu ở trong vũ trụ trống trải tăm tối, sớm chiều bầu bạn với Lâm “toàn thân bất toại” hơn ba tháng, kết một… tình hữu nghị một lời khó nói hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.