Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Cổ Tiểu Lục lại một lần nữa nản lòng ngồi trở lại ghế, không hiểu thanh mai trúc mã Quách Dục An vì sao luôn cự tuyệt thông báo ngây thơ của nàng? nàng bây giờ đã hóa trang thành dạng xinh đẹp giống như cầu yêu của hắn, hắn hẳn là nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng a? Vì sao làm bộ dạng kinh hách, rồi lại biến thành bộ dáng khủng hoảng sợ như vậy chứ?

Chẳng lẽ là… do nàng ăn mặc không đủ nóng bỏng sao? Hay là trang phục của nàng không đủ động lòng người? Nhưng là hôm nay nàng đã đem hết tủ quần áo của mình ra lựa chọn bộ đẹp nhất rồi còn gì , thế mà Quách Dục An vẫn nhìn nàng như là nhìn ôn thần vậy?

Nhớ tới thái độ lãnh mạc của Quách Dục An người nàng thầm mến đã lâu đối với nàng, dù là người luôn luôn rất tự tin đối chính mình như Cổ Tiểu Lục cũng không tránh khỏi đau đầu buồn rầu.

“Tiểu Lục, sao mà mới sáng sớm lại đã than thở rồi? hôm nay con có gì không tốt sao?” Cổ Tiểu Lục kế mẫu uyển chuyển đến trước mặt nàng, sờ sờ đầu nàng khẽ hỏi.

“Tiểu mẹ, ngươi biết không hôm nay Quách Dục An lại cự tuyệt con … Hơn nữa hắn còn nói con … Không, là hắn còn cảnh cáo con không được đến nhà tìm hắn nữa, nếu không hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với con!” Nhớ tới hình ảnh vừa mới bị Quách Dục An nhẫn tâm cự tuyệt, Cổ Tiểu Lục tinh thần vô lực suy sụp, thoạt nhìn nàng càng thêm uể oải .

Từ lúc Cổ Tiểu Lục có trí nhớ tới nay, nàng vẫn thầm mến thanh mai trúc mã Quách Dục An, nhưng tỉ lệ thuận cùng thời gian hai người lớn lên thì khoảng cách giữa nàng và Quách Dục An cũng càng ngày càng xa, nàng đã không chỉ một lần tỏ thái độ tình cảm của mình với Quách Dục An, nhưng đổi lấy tất cả những điều đó đều là thái độ lãnh đạm của hắn.

“Tiểu Lục, mẹ thấy vấn đề là con quá chủ động !Con nhất định phải bày ra một bộ dạng cho dù không có hắn trời cũng không sập được, như vậy nam nhân đó mới có thể bị con nắm chặt!” Trang Mỹ Chi bà biết Cổ Tiểu Lục vẫn luôn rất thích cái tên tiểu tử Quách Dục An kia, nhưng nếu lấy gia đình bối cảnh của cái tên Quách Dục An kia ram à nói, thì làm sao gia đình bọn họ có thể chấp nhận Cổ Tiểu Lục nhà bà chứ?

“Tiểu mẹ, mẹ vẫn thường như thế này mà quyến rũ ba con sao?” Cổ Tiểu Lục mở to đôi mắt to nhìn Trang Mỹ Chi bà, biểu tình lại còn thật sự rất phô trương.

Trang Mỹ Chi nhất thời bị Cổ Tiểu Lục hỏi đến vấn đề này không khỏi lung túng.

“Là …. a…” bà ấp úng không biết nên trả lời cái gì.

“Chuyện này cũng khó trách, tiểu mẹ ngươi vẫn luôn phong tình vạn chủng như thế, không chỉ là ba con mà ngay cả Âu Cát Tang gần nhà cũng bị phong thái của mẹ làm điêu đứng a, nếu gọi con là cây cau Tây Thi, thì mẹ chính là cây cau nữ vương lừng danh!” Cổ Tiểu Lục thật sự sùng bái tiểu mẹ, bà là người nổi danh hớp hồn mọi nam nhân ở khu vực này a.

“Cho nên mới nói con nên theo mẹ mà học tập nhiều nhiều một chút, mẹ sẽ đem hết bí quyết truyền dạy hết cho con, rồi con cũng sẽ trở thành cây cau nữ vương siêu cấp thôi.” Trang Mỹ Chi biểu tình yêu thương vuốt má Cổ Tiểu Lục, giọng đầy sủng nịch nói.

Cửa hàng này thực ra hồi đầu là do Trang Mỹ Chi bà buôn bán , nhưng bởi vì bà quá mức xinh đẹp, nên không ít ong bướm cứ bám xung quanh, vì thế Cổ phụ không thể nhịn được hạ lệnh muốn bà nghĩ buôn bán, nhưng Trang Mỹ Chi bà vẫn không nỡ đóng cửa quán, cho nên mới suy tính trên dưới, đem cửa hàng này truyền lại cho một thế hệ Tây Thi mới, đó là lý do Cổ Tiểu Lục nhận ca.

Bất quá từ lúc Cổ Tiểu Lục nhận ca tới nay,quán cây cau làm ăn cũng không được như trước, tiền thu vào ít đi lại còn không được ngày ngày nhín ngắm Trang mỹ Chi xinh đẹp nên Lạc Thiên Trượng- chủ cho thuê cửa hàng muốn tăng giá thuê hòng ép bọn họ đóng cửa quán.

“Tiểu mẹ, mẹ nói xem có phải là con quản lý quán cây cau không tốt đúng không? Hay là… con ăn mặc không đủ ít vải? Bằng không như thế nào mà khách mới không đến thì thôi còn ngay khách quen trước kia cũng chạy hết… Rốt cuộc vấn đề là ở đâu chứ?” Cổ Tiểu Lục có vẻ có chút nản lòng nói.

“Là … những người này đều không biết thưởng thức, mỹ nhân Tiểu Lục của chúng ta, khí chất cao, đồ ăn lại ngon, không mua là thiệt thòi của bọn họ.” Trang Mỹ Chi cổ vũ tinh thần cho Cổ Tiểu Lục lấy lại sự tự tin.

Bà cùng cha Cổ Tiểu Lục kết hôn đã mười năm nay, mà vẫn chưa sanh nở, từ đó đến giờ bà đều coi Cổ Tiểu Lục là con gái ruột của mình mà chiếu cố, vì thế bất ở gia đình bà chuyện mẹ kế con chông bất hoà là chuyện không thể có, quan hệ của bà và con bé tốt đến nỗi ngay cả Cổ phụ cũng phải ghen tị.

“Con cũng nghĩ như vậy.” Lúc này Cổ Tiểu Lục gương mặt đã tươi cười như bình thường.

“Thời gian cũng không còn sớm , mẹ phải về làm cơm chiều chờ ba con trở về, chút nữa nếu ông ấy không nhìn thấy mẹ thì sẽ cằn nhằn rất phiền toái, trễ chút nữa mẹ đem cơm đến cho con ăn.” Nói đến lão công đáng yêu nhưng lại thích ăn dấm chua kia , Trang Mỹ Chi bà trên mặt không khỏi lộ ra nét tươi cười hạnh phúc.

“Không cần, không cần , vợ chồng son hai người cứ ở nhà thân thiết với nhau là tốt rồi, có con làm bóng đèn thực sự vướng bận a.” Cổ Tiểu Lục nói chuyện với Trang Mỹ Chi có vẻ tề mi lộng nhãn.

“Con… tiểu nha đầu này… Miệng con sao lại có thể biến thành hư thế.” Trang Mỹ Chi đỏ mặt, thẹn thùng nói.

“Ai a, con cũng là người trưởng thành rồi, nam nữ hoan ái con cũng đã sớm hiểu, mẹ người mau trở về nhà đi!” Cổ Tiểu Lục vỗ vỗ ngực nói.

“Vậy mẹ đi trước, con tự mình cẩn thận một chút nha.” Vì thế Trang Mỹ Chi bà rời đi trước.

Tiếp theo bởi vì không có khách, vì thế hầu như tòan bộ thời gian ánh mắt Cổ Tiểu Lục đều chăm chú vào nàm hình TV phía trước kêng đang chiếu phim Hàn Quốc.

Chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt khi nào mới có thể phát sinh ở trên người nàng đây? Quách Dục An của nàng khi nào mới có thể nhìn ra chân tình của nàng? Chăm chú xem phim thần tượng đang lưu hành Cổ Tiểu Lục nàng trong lòng cảm thấy buồn bực.

“Tiểu thư? Tiểu thư?” Ngay lúc Cổ Tiểu Lục đang ngẩn người suy nghĩ, thì có hai gã thân hình cao lớn, toàn thân mặc âu phục màu đen đang đứng ở cửa gọi nàng.

Vốn đang ngồi nghiêng ngã xem TV ,Cổ Tiểu Lục nàng vừa nhìn thấy có khách đến cửa ngay lập tức nhảy xuống ghế, học tập phong cách của Tiểu mẹ xoay người tiêu sái bước đến trước mặt hai nam nhân kia.

“Tiên sinh muốn cái gì? Cửa hàng chúng tôi có cau mới ăn rất ngon lại, dùng cam đoan là sẽ hài lòng a!” Cổ Tiểu Lục vội vàng bày ra tư thái kiều mỵ chào đón khách hàng.

“Lão bản của chúng ta muốn mời ngươi qua nhà một chuyến.” Nam nhân nhìn Cổ Tiểu Lục ánh mắt cẩn thận đánh giá một chút, nhíu mày lại nói.

“Lão bản của các ngươi? Vị ấy là ai a?” Cổ Tiểu Lục không hiểu chuyện ra sao.

“Đến nơi ngươi sẽ biết.” Nam nhân kia nữa mời nữa kéo Cổ Tiểu Lục lên xe, Cổ Tiểu Lục nhất thời cũng không có ý định ngăn cản mà ngược lại nàng còn nổi máu tò mò muốn xem là chuyện gì đang xảy ra.

☆☆☆

Cổ Tiểu Lục bị đưa đến một khu nhà cấp cao… !

Toà nhà lớn này tực như là hoàng cung, sau khi cửa sắt chạm khắc hoa tinh xảo mở ra liền xuất hiện trước mắt nàng là một tòa nhà 3 lầu, hoa viên trước mặt có bể phun nước, phiá sau bể phun nước là một bãi cỏ rộng đủ để đánh Golf, kèm theo một hoa viên được trang trí như một khu rừng rậm nhỏ. Toà nhà chính mang phong cách kiến trúc Châu Âu Baroque, xa hoa hoa lệ đến nỗi làm cho Cổ Tiểu Lục nàng trố mắt líu lưỡi.

Trời ạ, nàng đâu có quen biết quan to hiển quý nào như vậy chứ, chỉ cần nhìn vào độ tráng lệ giàu có của căn nhà này thì cũng đủ thấy lão bản này vai vế khẳng định không nhỏ.

Hai nam nhân đưa Cổ Tiểu Lục tới một gian thư phòng so với cả nhà nàng còn rộng hơn, Cổ Tiểu Lục nghĩ rằng, vị lão bản này nhất định rất nhiều tiền, rất nhiều tiền a … Có phải là ông ta đối nàng nhất kiến chung tình nên mới phái người tiếp đón nàng như thế chăng …

Nghĩ đến đây, Cổ Tiểu Lục không khỏi nở ra nụ cười ha ha, lúc này Cổ Tiểu Lục nàng mới đột nhiên cảm thấy hối hận sao lúc xuất phát nàng lại không thay quần áo trang điểm một tí chứ!

“Tiểu thư mời người ngồi chờ một chút, trong chốc lát lão bản của chúng ta sẽ lập tức đến ngay.” nam nhân mặc âu phục dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nhìn nàng, sau đó liền rời khỏi thư phòng.

Muốn nàng chờ? Thật sự là lão bản đại bài… Như vậy có cả người đón nàng, nhất định là kẻ đại ngốc…

Bước loanh quanh trong thư phòng mà bốn phía thì cả ba mặt đều là giá sách cao đụng trần, trên xếp đầy các loại sách ngoại văn, không có quyển nào khiến Cổ Tiểu Lục nàng có hứng thú đến, vì thế Cổ Tiểu Lục nhàm chán ngồi xuống trên sô pha.

Ghế sô pha ở đây rất êm nha, cả đời nàng chưa bao giờ ngồi trên một cái ghế sô pha thoải mái đến như vậy… Cổ Tiểu Lục dùng tay sờ sờ thì … Ân, quả nhiên là đồ thượng đẳng hảo hạng!

Trong chốc lát, cửa lại mở ra … lòng hiếu kỳ của Cổ Tiểu Lục nàng lập tức bị bao phủ nhanh chóng quay đầu lại thì nhìn thấy… làm sao có thể lại là một lão nhân gia khoảng gần sáu mươi chứ ? Hơn nữa… lão nhân gia này nàng cảm thấy rất quen mặt… Nàng hình như đã gặp ông ta ở đâu rồi a?

“Tiểu Lục tiểu thư ngươi khoẻ chứ.” Lão nhân gia nhìn Cổ Tiểu Lục mĩm cười, này cô gái vẫn lại là một thân màu sắc rực rỡ.

“Ngươi… sao… quen mặt…” Cổ Tiểu Lục quay đầu đi cố gắng nhớ lại xem nàng đã gặp lão nhân gia này ở đâu rồi, gương mặt rất quen thuộc a…

“Ngươi đã cứu ta, ngươi quên rồi sao?”

“A, ngươi là lão gia gia lần trước bị hai tên lưu manh khi dễ … Ha ha!” Cổ Tiểu Lục sau một lúc lâu trầm tư , rồi đột nhiên nàng vỗ mạnh vào trán mình kêu lên.

Nói như vậy… Căn bản không có chuyện phú hào gì đó thầm mến nàng… Ai, thật sự là làm cho người ta thất vọng a! Hại nàng còn tưởng rằng mình có cơ hội gả cho nhà giàu có làm thiếu phu nhân … , đợi chút! Chẳng lẽ lão nhân gia này … mời riêng nàng lại đây, không phải là vì coi trọng nàng chứ ? Vọng tưởng muốn thu nàng làm tiểu lão bà?

Cổ Tiểu Lục quét ánh mắt nhìn lão nhân gia đang mỉm cười với nàng, nghĩ thầm ông làm bố chồng nàng thì có thể , chứ còn nếu muốn ăn nàng thì đừng có mà nghĩ tới!

“Tiểu Lục tiểu thư, ngươi như thế nào mà nhìn bộ dáng có vẻ như rấtmất hứng a? Là do ta mời ngươi lại đây khiến ngươi không được thoải mái sao?” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Tiểu Lục lộ ra nhiều phong thái thần sắc khiến lão nhân gia ông không khỏi tò mò hỏi.

Cổ Tiểu Lục trừng mắt trước vẻ mặt lo lắng của lão nhân gia, trong lòng nàng nghĩ rằng lão nhân này thật là ghê gớm, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà còn dám vọng tưởng đùa giỡn với nàng, nhớ lại hôm đó nàng còn chính nghĩa động thân cứu giúp, xem ra nàng không cho lão gia mất nết này một chút giáo huấn thật sự là rất có lỗi với chính mình a !

“Ngươi đừng tới đây, thân thủ của ta nhanh nhẹn mạnh mẽ ngươi đã chứng kiến rồi đó, ngươi có tin ta lập tức có thể đánh ngã ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là lão nhân gia ta không dám làm như thế với ngươi nha!” Cổ Tiểu Lục nghiêng nghiêng thân người , hai chân một trước một sau dùng trung bình tấn, bộ dáng sẵn sàng tấn công.

“Tiểu Lục tiểu thư ngươi đừng quá xúc động, ngươi có phải đang hiểu lầm cái gì không?” Ngự Trạch Thiên vội vàng trấn an cảm xúc kích động của nàng.

“Hiểu lầm? Ngươi không phải muốn đem ta kết hôn làm tiểu lão bà sao? Ta nói cho ngươi biết, Cổ Tiểu Lục ta đã có người trong lòng, ta bản thân là không có khả năng vì tiền tài quyền thế mà cúi đầu , ngươi hãy chết tâm đi!” Cổ Tiểu Lục vỗ ngực chính khí nghiêm nghị nói, nghe những lời nàng vừa thốt lên xong, Ngự Trạch Thiên ông mặt lập tức đen đi một nửa.

Này… Hiểu lầm quá lớn! Ngự Trạch Thiên ông đối với người vợ đã chết trong lòng vẫn yêu quý không nguôi cũng không bao giò có ý tưởng tái giá trong đầu, huống hồ nếu ông thực sự có ý tưởng này đi nữa thì đối tượng tuyệt đối cũng không có khả năng là tiểu cô nương trước mắt! thứ nhất bọn họ tuổi tác cách nhau quá xa, thứ hai… ngoại hình của Cổ Tiểu Lục cùng nhân vật nổi tiếng như ông thực không thể chấp nhận được, ngược lại là ông đang muốn ghép đôi nàng với con trai thứ ba của ông.

Con trái thứ ba của ông Ngự Diễm là nhà thiết kế tạo hình nổi tiếng, đối với ngoại hình khí chất của nữ nhân, nếu không phải số một thì anh sẽ không chọn, chữ “Mỹ” đối với Ngự Diễm có yêu cầu rất cao, bởi vì tuổi còn trẻ đã nổi tiếng, nằn trong nhóm các ngôi sao được yêu thích hâm mộ. Tuy rằng địa vị của Ngự gia ở xã hội cũng có hết sức quan trọng, nhưng Ngự Trạch Thiên ông chưa bao giờ can thiệp vào chuyện nghề nghiệp sở thích tương lai của các con , ông luôn tâm niệm cứ để các con ông tự do trong việc lực chọn công việc bọn họ yêu thích mà phát triển tài năng.

Bất quá… Lúc này bây giờ phương thức ý tưởng phát triển quản giáo của Ngự trạch của ông có chút thay đổi ngoại lệ, bởi vì vài năm gần đây ông giật mình phát hiện, quan niệm yêu cầu sự hòan mỹ đến không một chút sứt mẻ của con trai ông dường như có điểm gì đó không thích hợp lắm, thì đúng rồi … Ba người con rất ưu tú phong đô tuyệt đỉnh của ông đều đối với nữ nhân hình như không có hứng thú! Điều này làm cho ông phải buồn rầu suy nghĩ , cái chính là ba người con ông bọn họ sáng tối bên người không thiếu mỹ nhân mỹ nữ, nhưng ông chưa từng nghe qua bọn họ động tâm với bất kỳ ai… Vẫn cầu cho con cháu đầy nhà nên lần này Ngự Trạch Thiên ông mới ra tay quyết định, ông tuyệt đối không thể để mặc cho ba dđứa bọn nó cứ ung dung hưởng thụ cuộc sống hoàng kim độc thân như vậy mãi! Cho nên sau một thời gian trải qua gian khổ bài sơn đảo hải, hiện tại bây giờ đứa lớn và đứa giữa dưới sự an bài sắp xếp của ông cũng đã đều ôm mỹ nhân về nhà rồi, cuối cùng chỉ còn đứa con thứ ba này là vẫn cứng đầu cứng cổ quyết không buông tha cuộc sống tự do độc thân của nó cho nên lần này cho dù nó có phản đối hay phỉ nhổ hành vi của ông đi nữa thì cũng phải ngoan ngoãn thần phục theo kế hoạch mà ông đề ra…

Nói đi nói lại, ngoại hình và cách trang điểm đặc biệt này của Cổ Tiểu Lục nhất định có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của Ngự Diễm, nghĩ đến chuyện Ngự Diễm khi nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng, Ngự Trạch Thiên ông mừng rỡ nói không ra lời.

“Ta đang nói chuyện ngươi có hay nghe hay không?” Nhìn thấy lão nhân gia đang nhìn nàng khôn mặt ông càng không có ý ngừng cười, Cổ Tiểu Lục trong lòng tầng tầng bất an.

“Tiểu Lục tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta vì lão bà đã chết của ta đã thủ thân như ngọc hơn mười năm nay, muốn ta làm ra chuyện có lỗi với nàng là chuyện tuyệt đối không thể ! Huống hồ tuổi của ta còn có thể làm bố chồng ngươi , ngươi thực đã nghĩ ta là lọai người trâu già còn muốn gặm cỏ non này?” Ngự Trạch Thiên ông bời vì có người nghi ngờ trinh tiết của ông vẻ bất mãn nói.

“Vậy chứ tại sao ?” Cổ Tiểu Lục nàng giọng điệu vẫn không tin, lão nhân gia quả là lạ khi đối với cô gái xinh đẹp như nàng mà không có vọng tưởng.( Lời Thần Kê: công nhận mới làm đến đây đã thấy tư tưởng của chị này thật biến thái…haizz)

“Không biết Tiểu Lục tiểu thư hiện tại đã có đối tượng kết giao chưa ?”

“Nghiêm túc mà nói là chưa có … Bất quá ta đã nghĩ nếu kiếp này nếu không phải là hắn thì ta không muốn lấy làm chồng!” Nhớ tới khuôn mặt anh tuấn của Quách Dục An, sắc mặt Cổ Tiểu Lục lộ ra đủ mọi màu sắc nét mặt đang cười lập tức biến thành thẹn thùng ửng đỏ, cho dù hắn ta có cự tuyệt nàng đi chăng nữa , Cổ Tiểu Lục nàng vẫn là sẽ không ngừng cố gắng , dù sao thiên hạ không có việc gì khó, chỉ sợ người không có tâm, nàng vẫn rất mực tin tưởng tấm lòng của nàng đến một lúc nào đó cũng sẽ có thể cảm động được Quách Dục An.

“Như vậy sao a… Đừng lo, xem ra người ta vẫn chưa có chấp nhận tình cảm của ngươi.”Ngự Trạch Thiên lấy ánh mắt tinh đời ra nhận xét,tình cảm của cô gái nhỏ này nhất định còn nhiều trúc trắc , không phải là một tình yêu dễ chịu gì cho cam.

“Ngươi đừng xem thường ta, Quách Dục An hắn ta hiện tại bây giờ đang hết sức yập trung vào kỳ thi đặc khảo cảnh sát, chờ sau khi công việc của hắn ổn định hắn nhất định sẽ nhận tình cảm của ta, đến lúc đó chúng ta sẽ là một đôi yêu thương thắm thiết, mọi sự càng không thể vãn hồi…” lời nói có ý châm biếm của Ngự Trạch Thiên ông làm cho Cổ Tiểu Lục nhất thời cảm thấy tức giận.

“Tiểu Lục tiểu thư, kỳ thật hôm nay ta tìm ngươi tới là tính giới thiệu một người cho ngươi làm quen.” khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa nhìn bực mình vừa buồn cười , biểu tình phong phú khiến Ngự Trạch Thiên ông cười rất thoải mái, càng cảm thấy cô nàng này chính là nàng dâu thứ ba của ông nhất định không sai.

Cổ Tiểu Lục quay lại nhìn Ngự Trạch Thiên, đối với những lời nói vừa rồi của ông trong lòng nổi lên nghi ngờ.

“Là ai chứ?”

“Con của ta.” Ngự Trạch Thiên trên mặt lộ ý cười.

“Con của ngươi?” Cổ Tiểu Lục nhướng nhướng mi hỏi.

“Là … a… Nói đến hoàn cảnh của ta cũng thật đáng thương , sinh được ba đứa con trai anh tuấn nhưng lại không thèm kết giao với bạn gái… Muốn ôm cháu thì cũng không biết phải chờ đến kiếp nào, đúng là con cái bất hiếu mà …” Ngự Trạch Thiên thở dài, dáng vẻ bất lực nói.

“Con trai thúc không kết giao với bạn gái thì đâu có quan hệ gì với ta?” Cổ Tiểu Lục kinh ngạc mở to mắt, khó hiểu nhìn lão nhân gia.

“Là như thế này, bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta luôn luôn nghĩ muốn dùng phương pháp gì đó để báo đáp đại ân đại đức của ngươi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cách “ lấy thân báo đáp “ là có vẻ có thành ý nhất, bất quá… Ta đã lớn tuổi như vậy, thúc thúc nghĩ ngươi nhất định sẽ không đáp ứng , cho nên thúc thúc ta tính hy sinh con trait a … Không, không, phải nói là con trai ta thay tab áo đáp ngươi.” Ngự Trạch Thiên ông thể hiện bộ dáng mong mỏi được báo đền ơn nghĩa của nàng.

“Chuyện này… không cần đâu, ta đã cứu không biết bao nhiêu người, nếu mỗi một lần đều muốn lấy thân báo đáp ta không phải là đã có hậu cung ba ngàn …” Cổ Tiểu Lục thầm nghĩ thời đại này làm gì còn có cái tư tưởng cổ hủ như thế tòn tại nữa chứ.

“Tiểu Lục tiểu thư, ngươi thật sự không cần báo đáp sao?”

“Không cần, ta chỉ thích Quách Dục An!” Nàng kiên định nói.

“Chuyện này…” Ngự Trạch Thiên còn đang khó xử chưa kịp mở miệng khuyên nhủ thì ngay lúc đó có tiếng của một chàng trai cất lên phá vỡ cục diện khó xử lúc bấy giờ: “Ba, người tìm con có việc gì sao?”

☆☆☆

Lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi anh tuấn từ cửa đột nhiên tiến vào, anh chính là con thứ ba của Ngự Trạch Thiên ông – Ngự Diễm.

Cổ Tiểu Lục và Ngự Trạch Thiên ông nghe thấy tiếng động liền đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa…

Trời ạ! Cổ Tiểu Lục ánh mắt choáng váng, đúng là soái nam nhân a! Nàng sống cho tới giờ phút này cũng chưa từng thấy qua nam nhân “Mellow” như vậy.

(Mellow: có nghĩa là ngọt ngào)

Làn da rám nắng , mái tóc dài, dáng vẻ phong trần đầy vẻ quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi môi khêu gợi, dáng người tinh tráng… Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng hàng hiệu đơn giản nhưng nổi bật lên nét đẹp khoẻ khoắn, thân dươí mặc quần jean, chân đi boot rất có style…

Cổ Tiểu Lục ngẩn người nhìn anh chỉ kém là nước miếng không chảy xuống cằm nữa mà thôi.

Ngự Diễm vừa sáng sớm đã nhận được điện thoại của phụ thân anh gọi đến, muốn anh chiều nay vô luận có bận việc gì đi nữa cũng nhất định phải về nhà một chuyến, giọng điệu ông gấp đến độ anh phải nhanh chóng xử lý dự án trong tay và lập tức từ Đào Viên lái xe quay trở về Đài Bắc.

Vừa bước vào thư phòng, Ngự Diễm phát hiện có một cô gái đang bày ra cái dáng vẻ háo sắc nhìn anh trân trối.

Trời ạ, bây giờ là cái thời đại gì rồi mà còn có thể có loại tục nữ đến không thể giả giạng như thế chứ! Tóc thì vàng hoe loăn xoăn chắc do sử dụng mỹ phẩm làm tóc rẻ tiền mà ra, từ bàn tay đến khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm như một chú hề, đúng là một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc … Haizz, lại nhìn tới bộ quần aó trên người nàng cũng không thể đón ra được thuộc trào lưu nào nữa …nói chung là một sự kết hợp thảm bại của thời trang lẫn phong cách nào là áo với hoa văn to dđùng kết họp cùng với váy đen tầng tầng lớp lớp ren rua mà hồng chói lóa …còn chưa kể đến đôi dép lê Thiên Cao Hậu đế cao… Trời đất ạ! Anh nên gọi tiểu cô nương này là di vật trong bảo tang sao? Nàng ta hẳn là “Tục muội” cuối cùng tuyệt chủng của toàn bộ Đài Loan rồi?

“Hi…” Phát hiện ra nam nhân kia đang đánh giá nàng, Cổ Tiểu Lục thẹn thùng đỏ mặt khẽ lên tiếng chào anh.

Ngự Diễm lúc này chân mày lại càng nhíu lại, trời ơi móng tay đỏ thẫm nữa chứ … tâm anh lại một lần nữa vì kinh hoảng mà chấn động!

Ngự Trạch Thiên ông rất nhanh phát hiện ra con trai mình đang cẩn thận quan sát con dâu tương lai của ông, xem ra Cổ Tiểu Lục quả nhiên thực sự thành công trong việc hấp dẫn sự chú ý của Ngự Diễm! Vì thế ông lập tức bước lại gần lên tiếng : “Diễm, đây là ân nhân cứu mạng của cha Cổ Tiểu Lục mà cha đã đề cập qua với con, ngày hôn đó nàng chính là người cứu ta khỏi tay bọn xấu xấu. Tiểu Lục tiểu thư, vị này chính là người ta muốn giới thiệu cho ngươi quen biết con trai ta Ngự Diễm, trước mắt nó vẫn chưa có đối tượng luyến ái, vẫn còn là người đàn ông độc thân hoàng kim!”

“Cái gì?” Ngự Diễm quay gương mặt tuấn tú nhìn chằm chằm vào ba anh, ngay cả một cô gái mà cách trang điểm cũng khác người như thế chính là người cha anh đề cập đến vài hôm trước Nữ Anh hùng? Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo a! Cái đáng giận là, phụ thân anh khi không lại muốn giới thiệu cái loại “Tục nữ” này cho anh? Có lầm hay không chứ!

“Chào, ta là Cổ Tiểu Lục, rất vui được gặp ngươi.” Cổ Tiểu Lục chủ động vươn bàn tay nhỏ bé, muốn cùng nam nhân phong độ tuấn tú này bắt tay.

Ngự Diễm bĩu môi, cho dù không chút tình nguyện cũng không thể mất đi phong nhã trước mặt dạng tục nữ như nàng ta, khi anh lịch sự đưa tay ra bắt tay nàng thì khuôn mặt Cổ Tiểu Lục nàng đã hóa thành hồng như quả táo.

Lần này là lần đầu tiên Cổ Tiểu Lục chủ động nắm tay nam nhân… Không thể tưởng được cảm giác lại ấm áp như vậy… bàn tay anh mềm mại truyền nhiệt khí vào trong lòng nàng, khiến tim nàng đập nhanh, mặt đỏ tai hồng…

“Có thể buông ra chưa?” Ngự Diễm lạnh lùng nói, lúc này Cổ Tiểu Lục nàng mới phát hiện ra chính bản thân mình thất thố .

Nguyên lại là nàng vẫn đang nắm chặt tay Ngự Diễm anh, ngay cả khi anh cố ý rút tay ra nàng cũng không để ý… Thật sự là mắc cỡ đến chết người .

“Thật có lỗi…” Cổ Tiểu Lục lại vụng trộm liếc nhìn anh một cái , nhỏ giọng nói, nàng bình thường lớn giọng to mồm không hề giữ hình tượng thục nữ nhưng sau khi gặp Ngự Diễm này, giọng điệu lại khẩn trương biến thành tiểu ong mật .

“Diễm, Tiểu Lục tiểu thư thực rất đáng yêu đúng không? Nàng là cô gái rất có chính nghĩa, thân thủ thì lại nhanh nhẹn, thật vừa vặn để bảo vệ ngươi!” Ngự Trạch Thiên ông cứng rắn đem hai người kéo sát vào nhau nhìn nhìn ngắm ngắm sau đó vừa lòng gật đầu.

“Ba, xin người có chừng có mực, đừng nữa tiếp tục nháo nữa được không.” Nhất thời bị cha anh ép đến đứng sát đụng chạm vào Cổ Tiểu Lục, Ngự Diễm anh lập tức nóng nảy nhảy dựng lên như phải bỏng.

“Là … a, Đúng vậy a, ta thích nhất là bảo hộ kẻ yếu , để ta bảo hộ ngươi thì rất thích hợp a !” Cổ Tiểu Lục nhìn Ngự Diễm mĩm cười nói.

“Ta làm gì mà nhỏ bé đến cần phải bảo hộ hả?” Cô gái này đúng là con mắt có vấn đề, anh đều định kỳ đến phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, trên người không có một chút thịt dư thừa, đường cong cứng rắn, làm sao mà thành ra thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối cơ chứ?

“Không phải , ta không phải là có ý đó, ý của ta nói… Ta thích nhất là bảo hộ người cần được bảo hộ a .” Cổ Tiểu Lục lấy tay cào cào mái tóc, gượng ép tự bào chữa.

“Con xem đó, Tiểu Lục là nữ nhân gầy yếu, lại có được nam nhân mới có thể cậy mạnh, như vậy nàng ta đúng là làm con dâu không thể chọn lựa ai khác của Ngự gia ta .” Ngự Trạch Thiên vỗ vỗ vai Cổ Tiểu Lục an ủi nàng.

“Cái gì? Đại ca, nhị ca không phải đều đã kết hôn ?” Ngự Diễm anh vẫn còn chưa muốn bị chon vào nấm mộ hôn nhân đâu.

“Là … a, cho nên chỉ còn có con thôi.” Ngự Trạch Thiên thái độ bingo nhìn con trai kiên định nói.

Ngự Diễm anh không kiên nhẫn mắt trợn trắng, sau đó giọng đầy mất hứng nói với phụ thân: “Cha ngươi đừng nghĩ có thể lại đối xử với con như đối cới đại ca ,nhị ca , hai người bọn họ đã bị cha đẩy vào hố lửa, không có nghĩa là con cũng sẽ chấp nhận như thế đâu?”

“Con … đứa nhỏ này nói như vậy là có ý gì? Cha sở dĩ làm hết thảy những điều đó đều là vì suy nghĩ đến hạnh phúc cả đời của con, con sao mà không ngẫm lại xem, con đã hai mươi sáu tuổi , đã từng đem cô gái nào về nhà cho chúng ta xem qua chưa? Chẳng lẽ con tính cả đời đều như vậy?” Ngự Trạch Thiên có chút bốc hỏa chỉ vào Ngự Diễm mắng.

“Thúc thúc các ngươi đừng cãi nhau vì ta…” Thấy tình hình như thế, Cổ Tiểu Lục có chút khẩn trương khuyên can, nhưng ánh mắt Ngự Diễm hung dữ liếc nhìn ra hiệu nàng im miệng.

Cổ Tiểu Lục ngậm miệng, nhưng trong lòng nàng cực kỳ ủy khuất.”người của con, con sẽ tự mình quyết định không cần cha phải nhọc tâm.” Đối với việc bị phụ thân thúc giục hôn nhân ,Ngự Diễm anh cảm thấy vô cùng phiền chán, phụ thân anh vội vã muốn anh thành gia lập thất còn chưa tính tới là ông còn giao tới cho anh một cái dung mạo xấu xí này…

“Cha mặc kệ con, dù sao cha cũng đã đáp ứng Tiểu Lục tiểu thư là sẽ “lấy thân báo đáp” rồi , mà con chính là người phụ trách chuyện “ con đền đáp thay cha” kia , con cho dù nếu thật sự không phục, thì tự nói với Tiểu Lục tiểu thư cho rõ đi.” Ngự Trạch Thiên đem hết trách nhiệm toàn bộ giao cho người vô tội là Cổ Tiểu Lục nàng.

Ngự Diễm lại trừng mắt nhìn về phía Cổ Tiểu Lục.”A… Này… Ta…” Cổ Tiểu Lục nhất thời ấp úng, một câu cũng nói không nên lời.

“Tiểu Lục tiểu thư ngươi không cần sợ, ta sẽ giúp người duy trì công đạo a.” Ngự Trạch Thiên ông vỗ ngực nói.

“Lão gia gia, thúc cũng không nên bức bách con trai thúc như vậy đâu , có lẽ anh có bệnh hay điều gì khó nói không tiện nói ra… cũng có lẽ anh ta chỉ thích nam nhân, mỗi người đều có quyền tự do luyến ái mà, Nam Nam mến nhau cũng không có gì là không tốt , chỉ cần có thể hạnh phúc, thì mặc kệ đối tượng là nam hay là nữ ta đều cảm thấy không sao cả.” Thấy bộ dáng Ngự Diễm nổi trận lôi đình, Cổ Tiểu Lục tìm cách đem trách nhiệm toàn bộ đổ vào trên người mình, thiện lương thay anh biện giải, nhưng những lời của nàng vừa mới thoát ra khỏi miệng, chỉ thấy hai vị nam nhân đứng đó mặt mày xanh lè.

Nữ nhân này đang nói cái chuyện quái quỷ gì thế? Ngự Diễm anh là nam nhân hàng thật giá thật, khuynh hướng giới tính của anh hoàn toàn không có gì vấn đề gì a!

“Ngươi có thể làm ơn ngậm miệng lại được không?” Ngự Diễm anh có thể cảm giác được mình sắp bị nàng ta bức điên rồi .

“Ngươi không cần lo sợ … Nhìn ngươi suất như vậy, ta sẽ cố gắng thay ngươi tranh thủ sự thông cảm của cha ngươi …” Cổ Tiểu Lục tròn mắt nhìn anh giọng nói vô cùng chính nghĩa.

“Chuyện này rất hoang đường !” Ngự Diễm rống lên một câu sau đó xoay người bước ra khỏi thư phòng, thấy Ngự Diễm đang tức giận cao độ như thế là tại do nàng , Cổ Tiểu Lục chỉ còn cách bất lực nhìn về phía Ngự Trạch Thiên ông cầu cứu.

“Lão gia gia…” Nàng bất lực nghẹn ngào.

“Này xú tiểu tử… Quả nhiên bị ta đoán trúng, con đối với nữ nhân nửa điểm cũng không có thèm để ý đến, thì ra quả thực là GAY rồi… Thật sự là con tức chết ta mà !” Ngự Trạch Thiên tức giận dậm chân.

“Lão gia gia, thúc đừng nóng giận, có như thế nào cũng chỉ là ta do ta đoán mò… Huống hồ bây giờ là thời đại mở ra, Nam Nam mến nhau cũng không có gì là không tốt, hai người đều là nam nhân, nên có thể thông cảm tình cảm lưu luyến của nam nhân chân chính…” Cổ Tiểu Lục vội vã an ủi Ngự Trạch Thiên, nhưng không ngờ lại đem sự tình biến thành thảm hại hơn nữa.

“Đừng nói nữa…” Lại thấy Cổ Tiểu Lục nói tiếp, anh nhanh chóng cắt lời nàng.

“Gặp phải chuyện này thúc thục sự nên bình tĩnh, cũng đừng nên ép buộc anh ấy phải lựa chọn !” Cổ Tiểu Lục trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng gặp cô gái xinh đẹp như nàng vậy mà Ngự Diễm cũng không có một chút rung động thì điều đó chứng tỏ anh ta nhất định là chỉ thích nam nhân a!

(Lời Thần Kê: càng làm càng thấy chị này biến thái nặng, haizzz…)

“Thật sự là gia môn bất hạnh mà …”

“Lão gia gia ,thúc đừng kích động!” Cổ Tiểu Lục thấy khuôn mặt của Ngự Trạch Thiên ông đỏ bừng giận dữ, vội vàng chạy tới khuyên nhủ, rất sợ ông trong nhất thời nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Tiểu Lục tiểu thư, nhiệm vụ vĩ đại này ta giao lại cho ngươi đi!” Ngự Trạch Thiên đột nhiên thâm sâu hít một hơi, sau đó vỗ vỗ bờ vài mảnh khảnh của Cổ Tiểu Lục nói.

“Cái gì ….nhiệm vụ vĩ đại gì chứ …”

“Thúc đây muốn nhờ ngươi phụ trách giúp đỡ đem cái tên con trai đi lầm đường lạc hướng của ta kéo về đúng quỹ đạo.” Ngự lão gia lấy giọng điệu yêu cầu chính nghĩa năn nĩ nàng.

“Vì sao lại là ta?” Cổ Tiểu Lục kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn.

“Bởi vì… Như vậy nếu thành công thì ta mới có thể báo ân cho ngươi !”

“Chuyện này…” không biết phải mở miệng để nói về vấn đề tế nhị nam nam luyến ái này của anh ta ra sao nên Cổ Tiểu Lục căn bản cứ úp a úp úng.

“Yên tâm đi, sau khi thành công nhất định có chỗ tốt cho ngươi!”

“Chỗ tốt? Cái gì mà chỗ tốt chứ ?” Cổ Tiểu Lục ánh mắt căn bản là mơ hồ không hiểu Ngự lão gia ông muốn nói gì.

“Ngự gia tam thiếu phu nhân !”

☆☆☆

“Rất buồn cười !” Ngự Diễm quay trở lại văn phòng làm việc của anh, dùng hết sức đạp cửa sau đó quăng người tức giận ngồi xuống sô pha.

Thấy chuyển biến tâm trạng rất xấu của bạn tốt kiêm đối tác của anh Ngự Diễm, Mạnh Nghị dường như rất phấn khởi được xem kịch vui , anh ta ung dung cất tiếng hỏi: “Phát sinh chuyện gì vậy? Rất ít khi thấy Ngự thiếu gia của chúng ta tức giận như vậy.”

“Còn không phải là do cha ta… Không biết thế nào mà lại mò ra được một “tuyệt thế mỹ nữ “ đem về, còn dám mạnh miệng nói muốn ta lấy thân thay ông báo đáp ân tình của nàng, thật đáng chê cười mà, Bây giờ là cái thời đại nào rồi mà còn có cái ý kiến cổ hủ đó chứ!” Ngự Diễm hai tay ôm ngực, nhớ tới chuyện vừa mới phát sinh ở nhà anh chỉ muốn nỗi cơn tam bành.

Phụ thân anh thật sự là rất vớ vẩn , cho dù có muốn anh sớm thành gia thất cũng không là tất phải tự đi tìm nữ nhân về cho anh chứ, Ngự Diễm anh nổi danh như thế, muốn anh phải đem theo bên người một nữ nhân đặc thù như vậy, anh thực sự nuốt không trôi a.

“Chậc chậc, có tuyệt thế mỹ nữ để làm quen ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi thật sự là lòng tham vô đáy mà.” Mạnh Nghị anh ta đương nhiên hiểu hàm ý của cái mà Ngự Diễm gọi là “tuyệt thế mỹ nữ” là gì , nhưng vẫn cố tình trêu chọc ông bạn vàng của anh.

Ngự Diễm tức giận trừng mắt nhìn anh ta, khinh bỉ liếc mắt một cái, sau đó bĩu môi không thèm nói lời nào.

“Ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Có như vậy thôi mà đã tức giận sao?” Mạnh Nghị thấy phản ứng của bạn thân thì có chút nghi hoặc hỏi.

Nếu là bình thường Ngự Diễm đã sớm cùng anh ta tranh cãi ủm tỏi rồi sao hôm nay tinh thần anh lại có vẻ sa sút như vậy? Chẳng lẽ là do đã bị cái gọi là “tuyệt thế mỹ nữ” kia ảnh hưởng?

“Ta thực không hiểu cha ta làm sao có thể coi trọng cái loại nữ nhân này, hơn nữa… lại còn gọi là cây cau Tây Thi gì đó!”

“Cây cau Tây Thi… không phải là nàng ta thực sự bốc lửa đó chứ?” Mạnh Nghị ở trước mặt Ngự Diễm xoay người ngoáy mông, bày ra một bộ dáng khêu gợi nói.

“Là …. thực bốc lửa đó, bất quá là cái loại nữ nhân mà vừa nhìn thấy đã nổi gân xanhmuốn chạy trốn đó, hơn nữa tuyệt đối không bốc lửa gì hết a!” Nhớ tới bộ dáng của cô gái đầy tục khí, Ngự Diễm thực muốn biết tại sao nàng ta làm cho bản thân thành ra như vậy, làm sao có thể sẽ có ai thèm tới cửa? Lúc này, trong đầu anh không khỏi hiện lên suy đoán xem hình ảnh Cổ Tiểu Lục canh suông mì sợi, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm sẽ ra bộ dáng gì… Đáng chết! anh không có việc gì thì nhớ tới yêu nữ kia làm cái gì?!

“Không phải đâu… Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng muốn trông thấy nàng ta .” Mạnh Nghị đối với nữ nhân kỳ lạ kia bỗng nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt.

“Có cơ hội như lần này… Ba ta sẽ không dễ dàng buông tha ta như vậy đâu .” Ngự Diễm bộ dáng buồn rầu than thở.

“Vậy thì ngươi tìm cách làm cho nàng tự rút lui đi.” Mạnh Nghị đứng ngoài câu chuyện nên hiểu rõ vấn đề ,thoải mái nói.

“Không dễ dàng như vậy, ba ta lúc này là nói thật …” Nếu không phải anh là đứa con có hiếu thì Ngự Diễm anh thật muốn cùng kia lão phụ thân điên kia đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, tự nhiên lại bị cha anh cố tình an bài phần mộ hôn nhân cho anh, hiện nay không thể nào có cách thuyết phục được lão nhân gia, không được… anh nhất định phải nghĩ cho ra biện pháp, không thể cứ như vậy để tùy ý phụ thân quyết định đến cuộc sống cá nhân của anh…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.