Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Chương 6: Chương 6: Chương 5




Quả đúng như Ngự Diễm đoán, ngay tối hôm đó Quách Dục An liền gọi điện thoại hẹn Cổ Tiểu Lục ra ngoài ăn cơm .

Đã được mời, nhưng Cổ Tiểu Lục cô những trong lòng không hề cảm thấy hưng phấn mong đợi chút nào mà ngược lại đối với Quách Dục An cô lại có chút phản cảm, anh ta rõ ràng là người đã có bạn gái rồi, vì sao lại còn muốn một mình gặp mặt cô chứ? Nếu chuyện này phát sinh ở một tháng trước đây thì Cổ Tiểu Lục nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không được, nhưng bây giờ cô lại không có chút cảm xúc nào, bởi vì tất cả tư tưởng của cô đều đặt ở trên người Ngự Diễm kia mà không phải là người cô đã thầm mến nhiều năm Quách Dục An anh ta.

Nhớ tới Ngự Diễm, Cổ Tiểu Lục không khỏi thở dài một hơi.

Cô không phải là đã thích Ngự Diễm rồi chứ? Cô và anh ở hai thế giới khác nhau chỉ cần đến khi hiệp ước giữa hai người chấm dứt, cô và anh đúng là chả còn lý do gì để mà gần gũi nhau như bây giờ nữa.

Đối mặt với lời mời của Quách Dục An mời, Cổ Tiểu Lục đột nhiên muốn hỏi ý kiến Ngự Diễm một chút, cô thật sự muốn biết xem anh đối với chuyện này có ý kiến gì không, vì thế vừa đến giờ học cô ngay lập tức đúng giờ đến trình diện ở phòng làm việc của anh, cô không nghĩ tới khi cô mới đem vấn đề thảo luận với anh, anh chỉ lạnh lùng quay qua nhìn cô nói một câu: “Đi chứ!”

Là ai lúc trước nói là phải lạt mềm buộc chặt ? Như thế nào là bây giờ lại biến thành phải nắm chắc cơ hội? Cổ Tiểu Lục thật sự không thể hiểu đến tột cùng Ngự Diễm anh ta đang suy nghĩ cái gì, như thế nào mà anh có thể luôn thay ý tứ, hại cô có muốn theo cũng không theo kịp!

Vì thế hai ngày sau, Cổ Tiểu Lục dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ của Ngự Diễm cùng với Quách Dục An có cuộc hẹn đầu tiên.

Hôm nay, tâm tình Cổ Tiểu Lục luôn cảm thấy bất an không yên, nhưng vấn đề ở đây là tâm của cô bất an không phải bởi vì cuộc hẹn với Quách Dục An , trên thực tế cô cũng không cảm thấy có cảm xúc khẩn trương thẹn thùng gì cả, kỳ thật lòng của cô hiện nay toàn bộ để ở trên người Ngự Diễm, cũng bởi vì buổi chiều hôm nay khi anh giúp cô chuẩn bị trang điểm thì cô cảm nhận rõ ràng rằng Ngự Diễm anh cố ý xa cách, thái độ đó của anh làm cho tâm tình Cổ Tiểu Lục thật là khó chịu.

Không phải là Ngự Diễm anh có bạn gái mới nên mới tỏ ra hờ hững với cô vậy chứ?… Hay là, anh phát hiện ra cô thật sự phiền phức trói buộc anh cho nên chán ghét cô? So với thái độ bây giờ trầm mặc ít lời của anh, cô vẫn thích vẻ châm chọc khiêu khích của anh trước kia hơn, chuyện Ngự Diễm tự nhiên lãnh đạm luôn khiến Cổ Tiểu Lục cảm thấy thật ủy khuất.

“Tiểu Lục, em có tâm sự à? Chẳng lẽ… đi ra ngoài ăn cơm với anh em không vui sao?” nhìn thẳng vào ánh mắt Cổ Tiểu Lục , Quách Dục An cảm thấy cô có dáng vẻ thất thần, anh không khỏi nghi hoặc hỏi.

Cổ Tiểu Lục lúc này mới phát hiện ra mình thẩn người ra suy nghĩ có phần bất lịch sự ,cô vội vàng đáp: “Không có , em đâu có tâm sự gì.”

“Vậy sao? Tiểu Lục, anh có thể hỏi là tại sao em có thể chuyển biến tới như vậy không?” Quách Dục An tương đối cảm thấy tò mò vì sao Cổ Tiểu Lục có thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ là có liên quan đến nam nhân anh gặp trong nhà hàng lần trước sao? nam nhân kia thoạt nhìn cũng biết là không đơn giản, vừa thấy cũng đã biết chắc anh ta phải là xuất thân từ gia thế hiển hách, lần đầu gặp mặt anh cũng cảm thấy rất tò mò là nam nhân hoàn mỹ như vậy làm sao có thể cùng Cổ Tiểu Lục ra ngoài dùng bữa ở nhà hàng đắt tiền như vậy.

“Chẳng lẽ thay đổi bây giờ của em không tốt sao?” Trên thực tế Cổ Tiểu Lục tuyệt đối không để ý đến câu trả lời của Quách Dục An chỉ là vì cô thuận miệng nên nhắc tới.

“Không, rất tốt! Kỳ thật… anh rất thích bộ dáng bây giờ của em, thì ra trước kia em luôn bị giấu ở dưới một mặt nạ khác, khó trách anh không thể phát hiện ra vẻ đẹp của em.” Ánh mắt Quách Dục An bây giờ tràn đầy đối vẻ ái mộ Cổ Tiểu Lục.

Cổ Tiểu Lục đột nhiên cảm thấy sự chuyển biến thái độ của Quách Dục An quá lớn, lớn đến nỗi làm cho cô cảm thấy không thể thích ứng, ngẫm lại mới hơn một tháng trước anh còn coi cô thực sự rẻ rung hèn mọn, hờ hững, không thể ngờ rằng chỉ mới hơn một tháng sau, anh ta lại đem cô coi như bảo bối, chẳng lẽ nam nhân đều chỉ coi trọng bề ngoài của nữ nhân sao ? Lúc này Cổ Tiểu Lục đột nhiên cảm thấy Ngự Diễm anh tính tình thật tốt và lương thiện, khi cô vẫn là chỉ một chú vịt con xấu xí anh cũng chứa từng bài xích cô, lại còn giúp cô lên kế họach thay đổi con người, hiện tại nhìn cách đối xử của Quách Dục An cô càng muốn so sánh với hành động của Ngự Diễm, sự so sánh này làm cho Cổ Tiểu Lục đối với anh lại càng đánh giá cao hơn rất nhiều.

“Anh hẹn em ra ngoài ăn cơm, bạn gái anh có biết không?” Không cần hỏi Cổ Tiểu Lục cũng biết đáp án, nhưng cô muốn nghe xem Quách Dục An anh ta giải thích như thế nào.

“anh đã chia tay với cô ta rồi, không hiểu sao lúc trước anh có thể đáp ứng cùng cô ta kết giao, kỳ thật anh và cô ta ở cùng một chỗ cũng đều là do cô ta chủ động. Nói thật, anh không thật sự thích cô ấy, chỉ vì thấy cô ấy theo đuổi vất vả nên anh muốn cho cô ấy một cơ hội, Cổ Tiểu Lục, kỳ thật những năm gần đây anh vẫn yên lặng quan tâm em, anh cũng vốn định là chờ sau cuộc thi cảnh sát sẽ nói với em ,nhưng bất quá bây giờ cũng không phải là quá trễ.” Quách Dục An ba hoa chích choè nói.

Cổ Tiểu Lục không ngờ Quách Dục An sẽ nói ra những lời vô tình như vậy, nên trong lòng cô bây giờ lại cảm thấy bi ai cho tình cảnh của cô gái kia.

“Nhưng anh trước khi kết thúc cuộc thi vào sở cảnh sát vẫn đã kết giao với cô ấy mà …”

“Tiểu Lục em làm ơn tin anh, anh chỉ chơi đùa với cô ấy mà thôi!” Quách Dục An vội vàng mở miệng đính chính.

“anh nói như vậy thì cô ấy thực đáng thương tâm …” Cổ Tiểu Lục bây giờ lại cảm thấy đồng cảm với cô gái kia, nói gì đi nữa cô cũng gián tiếp hại cô ấy!

“Chỉ cần em đồng ý kết giao với anh, anh cũng không để ý cô ấy nghĩ như thế nào!” Quách Dục An vội vàng thổ lộ tình yêu mãnh liệt trong lòng, căn bản là anh ta không thèm để ý hành vi của mình có phần thô lỗ .”Tiểu Lục, em đồng ý làm bạn gái của anh được không ? anh rất thật tâm thích em…” Quách Dục An đột nhiên cầm tay nhỏ bé lạnh như băng của Cổ Tiểu Lục, chân tình biểu lộ.

“em …em không biết…” Cổ Tiểu Lục muốn rút tay về, nhưng bị anh ta nắm quá chặt.

Cảm giác anh ta nắm tay nàng khác xa với Ngự Diễm, Ngự Diễm luôn có thể cho cô một cảm giác an toàn không thể diễn tả bằng lời còn bàn tay của Quách Dục An anh ta có phần hơi ẩm ướt, làm cho Cổ Tiểu Lục có chút không thoải mái.

“Anh sẽ cho em thời gian , dù sao đột nhiên muốn em chấp nhận anh cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng anh muốn em hãy tin tưởng anh,anh đối với em là rất thật tình.” Quách Dục An sợ nếu bức cô quá, Cổ Tiểu Lục cô có thẻ bị dọa mà chạy mất , vì thế anh ta ân cần săn sóc cầm tay Cổ Tiểu Lục khẽ nói.

“Dạ…” Cổ Tiểu Lục cảm thấy đầu mình có chút trống rỗng, vì thế bất tri bất giác ừ một tiếng.

“Em cảm thấy không thoải mái lắm, em nghĩ em nên về trước nghỉ ngơi .” Cổ Tiểu Lục đột nhiên phát giác ra cô không muốn ở cùng một chỗ với Quách Dục An, chẳng lẽ là do cô quá khẩn trương sao?

“Anh đưa em về.” Thấy cô nói thế Quách Dục An tỏ vẻ săn sóc nâng cô dậy, Cổ Tiểu Lục theo bản năng đẩy anh ta ra, hai người bọn họ trong lúc đó tràn ngập không khí xấu hổ ngượng ngùng.

“Thực xin lỗi, em nghĩ đó là thói quen của em, em nghĩ… em tự đi là được rồi.” Cổ Tiểu Lục miễn cưỡng mỉm cười với anh ta.

Quách Dục An khẽ bĩu môi cũng không nói thêm gì nữa, sau đó anh lái xe đưa Cổ Tiểu Lục về nhà.

Đến trước cửa nhà, Cổ Tiểu Lục cám ơn sau đó lập tức xuống xe.

Vừa rồi trên đường về nhà cô không nói câu nào, hai người bọn họ ở trong cùng một không gian chật hẹp khiến Cổ Tiểu Lục cảm thấy vô cùng không tự nhiên, cô không hiểu nỗi tại sao cảm giác ái mộ anh trước kia nay hoàn toàn biến mất? Hơn nữa trong lòng cô còn khẩn cấp muốn nhìn thấy Ngự Diễm, nói với anh rằng hôm nay cô thực sự bị ủy khuất, đúng vậy! Cô đã xem cuộc hẹn với Quách Dục An là loại ủy khuất…

“Tiểu Lục, đợi anh một chút!” Lúc Cổ Tiểu Lục đang quay người bước về nhà, Quách Dục An chợt gọi tên cô.

“A?” Cổ Tiểu Lục miễn cưỡng quay đầu lại hỏi.

“Anh có chút chuyện muốn nói với em, em đừng vào nhà vội.” Vì thế từng Quách Dục An bước đến gần cô, hơn nữa còn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, Cổ Tiểu Lục mở to mắt, cảm giác có nguy cơ đang đến gần mình.

“A?” Cổ Tiểu Lục vội vàng tính đẩy tay Quách Dục An ra nhưng cô không có cách nào đẩy được bàn tay của anh đang giữ cằm của cô.

“Tiểu Lục, anh… muốn hôn em!” Nói xong, Quách Dục An khẽ hé miệng cuí xuống môi cô áp chế…

Cổ Tiểu Lục ngay lúc đó không nghĩ được nhiều theo phản xạ tát anh một cái, tiếng chat vang lên giữa đêm yên tĩnh khiến cả hai người bọn họ sững sờ ngại ngùng.

“Thực xin lỗi, em còn chưa chuẩn bị tâm lý!” Cổ Tiểu Lục không nhiều lời vôi đẩy anh ta ra, sau đó không có phương hướng chạy đi.

“Chết tiệt…” bất ngờ bị ăn cái tát của cô Quách Dục An không kềm chế được thấp giọng mắng, anh hoàn toàn không ngờ rằng Cổ Tiểu Lục khó thu phục như vậy!

Cổ Tiểu Lục cô không hiểu sao bản thân mình lại không về nhà.

Cô cứ như thế chạy dọc theo đường đến khu phố trung tâm ,chạy đến khi cô có cảm giác không thể thở nỗi cô mới chậm ..chậm dần bước chân, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá ven đường.

Cô thật sự cũng không nghĩ rằng Quách Dục An anh ta lại can đảm làm như vậy, mới lần đầu tiên hẹn hò đã nghĩ ngay đến chuyện muốn hôn cô rồi! Cổ Tiểu Lục cô tuy rằng ngoại hình khá nóng bỏng, nhưng tính cách thì lại rất là bảo thủ, bảo cô làm sao có thể ở ngay lần hẹn hò đầu tiên đem nụ hôn đầu tiên của cô kính dâng cho anh ta?

Nhìn về phiá bảng tên đường gần đó, Cổ Tiểu Lục mới chợt phát hiện ra kho cô cắm đầu chạy loạn, không biết tại sao theo quán tính lại chạy đến văn phòng của Ngự Diễm.

Nhìn toà cao ốc vẫn còn sáng ánh đèn kia, Cổ Tiểu Lụccó cảm giác bàng hoàng không biết có nên đi lên tìm anh hay không.

Dù sao cũng đã trễ thế này, Ngự Diễm anh vẫn còn ở trong công ty sao? Cô thì lại không có lý do gì để chạy tới tìm anh, có khi lại còn làm anh cáu giận!

Cứ thế dùnh dằng khó xử một hồi lâu, Cổ Tiểu Lục vẫn quyết định gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại kết kối, Cổ Tiểu Lục ngược lại càng ấp úng, giọng lung túng hỏi: “Cái… kia… anh vẫn còn ở công ty sao?”

“Cô không phảo đang vui vẻ hẹn hò sao? Còn sớm thế này, chẳng lẽ lại có chuyện gì cầu cứu tôi?” Ngự Diễm ngữ khí rất bình thản, làm Cổ Tiểu Lục cô không nghe ra hỉ nộ ái ố của anh.

“Ngự Diễm, anh ở đâu…” Giọng cô có chút suy yếu hỏi.

“Bên cạnh bạn gái.”

“Được rồi, vậy anh từ từ hưởng thụ đi, tôi tắt máy đây.” Nói xong Cổ Tiểu Lục trực tiếp cúp điện thoại.

Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh Ngự Diễm đang vui vẻ ôn nhu bên bạn gái của anh, những hình ảnh đó khiến Cổ Tiểu Lục tan nát cõi lòng, mũi chợt cảm thấy đau xót, đôi mắt cô nhanh chóng tụ đầy nước mắt.

Cũng xác định chính mình chỉ là một trong rất nhiều đệ tử của anh, làm sao anh có thể để ý đến cô được chứ? Cổ Tiểu Lục không ngừng cảnh cáo bản thân đừng tiếp tục mù quáng yêu thương anh nữa, thừa dịp còn chưa đến bước đường cùng thì hãy buông tay .

Quay lại nhìn lên tòa cao ốc có người đang làm cho tâm trạng cô không yên, Cổ Tiểu Lục bất chợt thở dài đứng lên tính xoay người về nhà.

Vừa mới bước được một bước, di động trong tay liền vang lên, cô kinh ngạc phát hiện ra là điện thoại của Ngự Diễm gọi.

“Cô đang ở đâu?” điện thoại vừa thông anh liền lên tiếng hỏi.

“Không cần anh quản.” Hình ảnh anh đang ở cùng với bạn gái lại bất chợt hiện lên khiến Cổ Tiểu Lục vô tình thương tâm mà trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tôi hỏi lại một lần nữa cô đang ở đâu?” anh cố gắng nhẫn nại hít sâu một cái rồi hỏi lại.

“Dưới lầu công ty anh.” Cô cố gắng cứng giọng nói.

“Cô ở đó chờ tôi, tôi lập tức xuống ngay.” Nói xong, anh nhanh chóng cúp điện thoại, mười phút sau quả nhiên anh đã xuất hiện trước mặt cô , khi thấy Ngự Diễm bất thình lình xuất ở trước mắt mình, trong lòng Cổ Tiểu Lục có một loại cảm xúc muốn khóc.

Không ngờ rằng Ngự Diễm anh sẽ quan tâm đến cô, điều này có phải thể hiện rằng anh cũng có chút nào đó thích cô chăng?

Dẹp bỏ tất cả công việc đang làm dỡ dang Ngự Diễm chạy thẳng đến chỗ Cổ Tiểu Lục, vừa đến anh nhìn thấy cô gái bình thường vẫn giương nanh múa vuốt gương mặt tỏ ra có chút thương tâm suy yếu kia , thật sự làm lòng anh hơi có chút xót xa co rúm lại.

“Đã phát sinh chuyện gì?” anh xúc động cố gắng khắc chế mong muốn ôm cô vào lòng, bình tĩnh hỏi.

Cổ Tiểu Lục cắn môi dưới lắc đầu.

“Quách Dục An cự tuyệt cô?” anh phỏng đoán .

Cổ Tiểu Lục lại lắc đầu.

“Như vậy… Là cô cự tuyệt anh ta?”

Cổ Tiểu Lục lạ tiếp tục lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu.

“Tiểu thư, cô cứ lắc lắc gật gật không rõ ràng như vậy là có ý gì? Tôi cũng không phải là chuyên gia tâm lý, nên không thể đoán được trong lòng cô nghĩ gì.” Cổ Tiểu Lục nha đầu kia cứ ba phải lắc lắc gật gật khiến Ngự Diễm có chút không kiên nhẫn,có trời biết được là lúc này lòng anh rất bất ổn, căn bản là hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Tối nay lúc Cổ Tiểu Lục đi gặp Quách Dục An, nội tâm Ngự Diễm giống như bị ngàn mũi kim châm, căn bản không thể định tập trung tinh thần, kết quả là anh quyết định lôi hết tất cả các case tồn động trong cả tháng tới ra sống chết mà làm, quyết định dùng công việc bận rộn để quên cái cảm giác lo lắng khó chiụ đó.

“Ngự Diễm…” cô khàn khàn mở miệng.

“Gì?”

“Tôi muốn đến nhà anh.” Nói xong, cô bất ngờ với chính mình mở to đôi mắt nhìn anh còn anh thì cũng trưng ra cái bộ mắt khiếp sợ.

Nửa tiếng sau, Cổ Tiểu Lục đã ngồi ở trên ghế sô pha nhà Ngự Diễm, hai mắt cô lướt qua đánh giá sự bài trí trong nhà anh.

Theo nhận thức hạn hẹp của cô thì nhà của Ngự Diễm không thể đơn giản đến như vậy, vừa vào cửa,nhìn thấy căn phòng bài trí đơn giản này còn khiến Cổ Tiểu Lục có nghi ngờ bọn họ đi nhầm nhà .

“Cô uống cái gì?” anh hỏi.

“Anh có bia không ?” Cổ Tiểu Lục nuốt nước bọt rồi hỏi lại.

Ngự Diễm vốn định ngăn cô lại, nhưng cuối cùng anh vẫn bước đến bên tủ lạnh lấy ra hai chai bia đem đến.

Nhận được chai bia từ tay anh, Cổ Tiểu Lục lập tức uống một ngụm.

“Tốt quá!” Uống xong cô nhắm mắt lại thỏa mãn thở dài.

Ngự Diễm nhăn mày nhìn bộ dáng không thục nữ chút nào của Cổ Tiểu Lục, thầm nghĩ đúng là nha đầu kia cũng lộ nguyên hình quá nhanh? Quả nhiên gỗ mục không thể chạm mà!

Cổ Tiểu Lục sau hai ba ngụm đã đem hết bia trong chai đưa vào bụng, quay lại cô vẫn thấy Ngự Diễm anh từ đầu đến cuối chỉ cau mày trừng mắt với cô, một ngụm cũng không uống.

“Anh tại sao không uống? chai đó anh cũng là lấy cho tôi sao?” Lấy tửu lượng khá tốt của Cổ Tiểu Lục ram à nói thì cô có uống đến mười chai cũng không thành vấn đề.

“thục nữ chân chính không nên chạm vào rượu.” Ngự Diễm cầm chai bia của anh, uống một hơi cạn sau đó đem cái chai đặt trên mặt bàn.

“Tôi vốn không phải là thục nữ…” Cổ Tiểu Lục bĩu môi lẩm bẩm.

“Nói xem hôm nay cô hẹn hò có thuận lợi hay không.” Ngự Diễm thẳng thắn hỏi.

Vốn đang khôi phục lại chút ít nguyên khí ,vừa nghe xong những lời anh hỏi Cổ Tiểu Lục lập tức như quả bóng xì hơi, cả người dán vào sô pha thở dài.

“Làm sao vậy? Nhìn cô giống như bị thất hồn lạc phách ,không phải là Quách Dục An không hài lòng với hình tượng của cô đó chớ?” Ngự Diễm nhìn cô từ đầu đến chân lại âm thầm đánh giá Cổ Tiểu Lục cô thêm một lần nữa , trừ bỏ tư thế ngồi bất nhã của cô bây giờ thì cô đúng là một hình tượng thiên sứ hoàn mỹ, Quách Dục An hắn ta cũng chỉ là loại phàm phu tục tử thì làm sao có thể không tâm động với cô chứ?

Cổ Tiểu Lục lắc đầu, sau đó cầm lấy chai bia còn xót lại chút ít của Ngự Diễm đặt trên bàn uống một ngụm cạn luôn.

Ngự Diễm cau mày,nhưng anh đơn giản không ngăn cô lại.

“Anh ta nói anh ta đã chia tay với bạn gái, muốn tôi đồng ý kết giao với anh ấy, nhưng anh nghĩ lại mà xem tại sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Như vậy tôi không phải đã biến thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác hay sao? Huống hồ, huống hồ… anh ta vừa mới hẹn hò đã định hôn tôi … Cổ Tiểu Lục có chút thẹn thùng xoay qua xoay lại không biết diễn tả như thế bây giờ mới đem chuyện trong điểm đề cập đến.

“Cái gì?” Nghe thấy chuyện Quách Dục An định hôn nha đầu kia, Ngự Diễm cả người kinh ngạc thiếu chút nữa là anh đã nhãy vọt ra khỏi ghế sô pha, trong đầu hiện lên sự bức tức giận dữ mà ngay cả anh cũng không có cách nào giải thích được.

“Tôi nói là … Quách Dục An anh ta định hôn tôi, nhưng kỳ thật nói ra không ngại anh chê cười tôi, bởi vì tôi chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, cho nên tôi đã cự tuyệt anh ta rồi …” Cổ Tiểu Lục nói đến đây khuôn mặt đã ửng đỏ , không hiểu được là do thẹn thùng hay là do tác dụng của bia.

“Nói như vậy nếu như cô có kinh nghiệm hôn môi cô sẽ để cho anh ta hôn cô sao?” Ngự Diễm nắm chặt nắm tay, toàn bộ cảm xúc tựa như có vẻ rất tức giận.

Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Ngự Diễm, Cổ Tiểu Lục cô vội vàng thể hiện sự vô tội lắc lắc đầu.

Lúc này Ngự Diễm mới thở dài nhẹ nhõm một chút, lấy lại bình tĩnh khẽ thở dài.

“Ngự Diễm, Tại sao anh lại kích động như vậy?” Cổ Tiểu Lục không hiểu nổi chuyện gì đag xảy ra với anh, người bị hôn cũng là cô nha, tại sao biểu hiện của Ngự Diễm lại giống như sắp lên đoạn đầu đài?

Ngự Diễm này mới phát hiện chính mình không khống chế được cảm xúc, Đúng vậy a, chuyện cô hôn môi với ai thì có liên quan gì đến anh? Anh tại sao lại bày ra cái dạng thất thố này, thật là mất mặt mà?

“Tôi sợ là …sợ… kỹ thuật hôn môi của cô kém quá có khi doạ Quách Dục An hắn ta chạy mất thì lúc ấy kế hoạch của chúng ta coi như là thất bại.” Ngự Diễm bối rối vuốt vuốt mái tóc thuận miệng giải thích.

Nghe thấy những lời anh nói, tâm Cổ Tiểu Lục cô cảm thấy lạnh đi một nửa, thì ra lại là có liên quan đến kế hoạch của anh muốn thoát khỏi cô! Chẳng lẽ anh không thể nói sao cho dễ nghe một chút để an ủi cô sao? tâm linh nho nhỏ của cô bây giờ có cảm giác như bị thương nặng , anh còn có thể sát muối vào miệng vết thương nữa sao.

“Cũng vì tôi sợ kỹ thuật hôn môi của tôi qúa kém dọa anh ta chạy mất, cho nên mới tới chỗ này tìm anh giúp đỡ a!” Cổ Tiểu Lục trong ngực nâng lên cảm giác không cam tâm bị Ngự Diễm anh xem thường nói.

“giúp đỡ? Cô không phải là muốn…” Một ý niệm không tốt lướt qua trong đầu Ngự Diễm anh.

“Đúng vậy, tôi nghĩ nên nhờ anh dạy tôi hôn môi như thế nào.” Cổ Tiểu Lục khó khăn nuốt một ngụm nước miếng nói.

Khuôn mặt dễ nhìn của Ngự Diễm thượng hiện ra vẻ thịnh nộ khó có thể tin rằng nha đầu kia lại dám đưa ra yêu cầu hoang đường như đối với anh? Chẳng lẽ cô không biết rằng chủ động mê hoặc nam nhân là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào sao!

“Cô còn định lấy tôi là ra làm vật thí nghiệm à, cô có đầu óc không đấy!” Ngự Diễm anh trực tiếp cự tuyệt cô.

“Ngự Diễm! Chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy tôi thất bại sao? Anh nghĩ lại xem, nếu Quách Dục An bị tôi dọa chạy đối với anh có lợi sao? Cái mà anh đổi lấy cũng chỉ là sẽ bị tôi tiếp tục dây dưa, tôi nghĩ đây không phải là kết quả mà anh mong đợi đúng không?” Cổ Tiểu Lục thử dụ dỗ Ngự Diễm, nhưng nội tâm yếu ớt của cô cũng rất sợ anh sẽ đáp ứng, bởi vì vẻ mặt kia của Ngự Diễm có vẻ như thật sự muốn cô.

“cô có biết cô đang làm cái gì không?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Ngự Diễm anh đột nhiên động tình khuôn mặt xinh đẹp trước mặt anh thực thực hấp dẫn.

“Anh đồng ý dạy tôi hôn môi như thế nào sao?” Cổ Tiểu Lục không trả lời anh, chỉ chăm chú nhìn vảo gương mặt tuấn mỹ bên cạnh.

“Cô …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.