Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




“Xú lão đầu! Mau đưa tiền ra đây, bằng không đừng trách hai huynh đệ chúng ta không khách khí!” nam nhân trẻ tuổi đang bao vây quanh lão nhân gia, trên tay hắn cầm một thanh đao nhứ nhứ.

“Người trẻ tuổi, ta không có tiền trên người, các ngươi muốn ta giao ra cái gì bây giờ?” Lão nhân gia sắc mặt vẫn không đổi, nhíu mày vẻ mặt như không để bọn họ vào tầm mắt.

“Chết đến nơi rồi mà còn dám cãi cứng, xem ra chưa cho ngươi thấy, ngươi còn không biết huynh đệ chúng ta lợi hại!” Lời vừa nói xong bọn họ một người chặn trước mặt lão nhân, một người giơ cao nắm tay chẩn bị xuống đòn.

“Dừng tay!” Đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn ở phía sau bọn họ.

Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại hướng phát ra tiếng kêu vừa rồi, trước mặt bọn họ là một cô gái thân hình nhỏ nhắn.

Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt dường như thay đổi, chỉ vào cô gái giả dạng con trai kia nói: “Cổ Tiểu Lục, ngươi lại đi xem náo nhiệt cái gì, không thấy rằng hai huynh đệ chúng ta đang làm việc hay sao? Ngươi tính phá hư chuyện tốt của bọn ta sao!”

Người vừa bị gọi là Tiểu Lục là một cô gái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, bất quá quần áo cố làm ra vẻ thành thục nhưng gương mặt nàng trông rất non nớt, thoạt nhìn có chút hơi buồn cười.

“Các ngươi hai người nam nhân lại đi ăn hiếp một ông lão, thì làm sao đáng là nam nhân? Các ngươi tin ta đã báo cảnh sát rồi, cho các ngươi hai người lại trở về ngồi tù như cũ?” Cổ Tiểu Lục nàng vóc dáng tuy rằng khá nhỏ bé, nhưng giọng nói tràn đầy dũng khí, khí thế hoàn toàn không bởi vì thân thể nhỏ bé của nàng mà kém lại.

Hai huynh đệ kia ở khu này làm chuyện xằng bậy, thấy mười phần chính nghĩa trong mắt Cổ Tiểu Lục, căn bản là hành vi Thiên Lý khó dung.

“Lão Tử ta muốn làm chuyện này ngươi quản nổi sao? Mau trở về đi!” hai huynh đệ kia đẩy mạnh vào bả vai nhỏ bé yếu ớt của Cổ Tiểu Lục, ánh mắt mười phần khinh thường nhìn nàng nói.

Nghe thấy bọn họ nói như vậy, Cổ Tiểu Lục tức giận đến đỏ mặt, nàng ghét nhất là lấy lớn hiếp nhỏ này.

“Các ngươi hai người vô pháp vô thiên ở khu này làm điều xằng làm bậy, vi phạm pháp luật thì là chuyện có quan hệ đến Cổ Tiểu Lục ta , hãy để cho lão nhân kia đi, nếu không Hưu Quái ta cũng không khách khí đâu!” Cổ Tiểu Lục tay cột váy, điệu bộ như muốn đánh nhau nói.

“A, tên nha đầu chết tiệt kia gan đúng là thực không nhỏ, xem ra hai huynh đệ chúng ta hôm nay không giáo huấn ngươi, thật sự rất khó tiếp tục ở khu này mà làm ăn đây, em trai, đánh!”

“Tiểu Lục muội muội, ngươi phải cẩn thận một chút, hai cái tên này thoạt nhìn không dễ ứng phó đâu!” Lão nhân gia một chút cũng không có ý giúp nàng, làm như chuyện này chả có liên hệ gì đến ông ta , hành động giống như người đi ngang tình cờ có kịch để xem bước một bên nhàn nhã ngồi xuống.

Cổ Tiểu Lục nhìn nhìn ông lão một cái,giọng điệu quan tâm nói: “Lão gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị khi dễ đâu !” Cổ Tiểu Lục nắm tay, bộ dáng sẵn sàng.

Vì thế hai huynh đệ một trước một sau ra đòn, nhưng động tác của Cổ Tiểu Lục cực kỳ nhanh nhẹn, hai huynh đệ kia một người thì có khí nhưng vô lực , còn một người thì to con nhưng vụng về nên đòn của bọn họ đều bị nàng đỡ được, chỉ thấy nàng huy động tinh quyền, tả hữu ra đòn, lực đạo mười phần trên mặt của hai huynh đệ bọn họ.

“Đáng giận, lần này chúng ta không thèm chấp với ngươi !” Đột nhiên bị trúng đòn hai người bọn họ có chút sững sờ, không nghĩ tới Cổ Tiểu Lục thật sự có bản lĩnh đó, cho nên bọn họ dùng ánh mắt ra hiệu rồi cùng xông lên phía trước đẩy thân hình nhỏ bé của Cổ Tiểu Lục nhưng thân thủ nàng nhanh nhẹn xoay người lại gạt một người trong bọn họ ngã xuống đất.

Một người đã bị nàng đá ngã xuống đất, Cổ Tiểu Lục ánh mắt trừng hướng nhìn tên còn lại đang sợ hãi lui về phiá sau.

“Hôm nay… bỏ qua cho ngươi, lần sau đừng để cho huynh đệ chúng ta gặp, em trai, chúng ta đi mau!” Tên cầm đầu phát hiện Cổ Tiểu Lục thật sự có tài, vì thế tính rút lui.

“Tiểu Lục muội muội, công phu của ngươi thực rất cao.” Làm hai gã lưu manh kia giống như chó rơi xuống nước vẫy đuôi chạy trối chết, ngồi hóng mát một bên lão nhân gia lúc này mới đứng dậy đi tới bên Cổ Tiểu Lục, hơn nữa ông còn vỗ tay khen ngợi sự anh dũng của nàng.

“Lão gia gia ngươi không sao chứ? Bọn họ có làm ngươi bị thương không?” Sau khi hai gã kia bỏ chạy, Cổ Tiểu Lục lập tức tiến đến xem xét tình trạng của lão nhân gia kia.

“Không có, may mắn là ngươi tới sớm.” Lão nhân gia lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ cô gái này, thoạt nhìn không biết bao nhiêu tuổi ,nói như thế nào nhỉ là gương mặt nho nhỏ xinh xắn, ngũ quan tinh xảo hài hòa …

Nếu không nói đến trang phục rẽ tiền mà nàng đang mặc trên người, thì dung nhan của nàng cũng rất xinh đẹp… má hồng, ánh mắt màu lam, lông mi cong dài… Nếu không phải đã gặp qua nhiều song to gió lớn trong cuộc đời, lão nhân gia kia nhất định nghĩ đến làm sao trên thế gian này còn cô gái tốt và xinh đẹp như thế.

“Ta trước kia có một thời gian học qua Taekwondo.” Cổ Tiểu Lục lấy tay tự nghịch nghịch mái tóc của mình thẹn thùng nói.

Kỳ thật công phu quyền đạo của nàng đã nâng đến tầm đủ để xuất ngoại làm danh thủ quốc gia, nhưng bởi vì nhà nàng không có tiền cho nàng đào tạo chuyên sâu, cho nên nàng chỉ có thể bỏ dở nửa chừng.

“Tốt lắm, tốt lắm…” Lão nhân gia vừa lòng gật gật đầu.

Nếu không nói đến bộ dáng trang điểm có phần kỳ dị của nàng, môi thì được nàng tô đỏ chót, lông mi thì được nàng chuốt màu xanh, còn lông mày thì được tô màu tím thì nàng đúng là người con gái thiện ác chính nghĩa, tuổi còn trẻ mà có tinh thần giữ gìn chính nghĩa, chủ trì công lý tâm tư nhiệt tình, loại người như cô gái này thật sự nhân gian hiếm thấy! Hơn nữa ngũ quan của nàng đoan chính, mày rậm mắt to, nếu không có thể cho rằng tuyệt sắc giai nhân thì khẳng định cũng là cô gái thanh tú.

“Đúng rồi, ngươi đang ăn mặc trang điểm như thế là chuẩn bị … đi party sao?” Lão nhân gia sờ sờ cằm suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng hỏi.

“Vậy sao? hôm nay ta suy nghĩ thật lâu mới phối hợp được bộ quần áo này, nhìn thực đẹp như vậy sao chứ?” Cổ Tiểu Lục nhìn lại trang phục của chính mình nào là váy đuôi cá còn không quên kết hợp với cái nơ to đùng đầy phí khách bên hông.

“Ách… Này… Ta lão nhân không quen nhìn như vậy nên cho rằng ngươi chuẩn bị đi dự tiệc.” Lão nhân gia cười hớ hớ nói.

“Lão gia gia, ngươi giống như là vừa đến từ thời đại xa xưa vậy, ngươi xem trang phục này của ta… là ta lần trước thấy công nương Dana mặc trên tivi nên mới bắt chước đây , thực sự rất đẹp đúng không?” Cổ Tiểu Lục chớp chớp ánh mắt, bày ra một bộ dáng kiều mỵ nói.

“Này… Tiểu Lục muội muội ngươi năm nay ngươi mấy tuổi?” Lão nhân gia hỏi nàng.

“Ta nga… Hôm nay vừa tròn hai mươi tuổi… A! Lão gia gia ta phải về nhà đây , ngươi cẩn thận một chút nga, không nên tùy tiện nói chuyện cùng người xa lạ, để tránh lại gặp ngươì không tốt như hai tên vừa rồi giống vừa rồi.” Đúng vậy, Cổ Tiểu Lục chính là người ở khu này luôn luôn lấy mở rộng chính nghĩa làm vui thú.

“Cảm ơn ngươi, Tiểu Lục muội muội.” Lão nhân gia mỉm cười gật gật đầu, nghĩ rằng thì ra cô gái này lại có tính cách đặc biệt như vậy.

“Không cần khách khí với ta, chỉ là việc rất nhỏ thôi mà… thôi ta đi trước.” Lại làm được một chuyện tốt, Cổ Tiểu Lục xinh đẹp trên mặt vui vẻ cười không ngừng.

“Không sai, không sai.” Lão nhân gia sờ sờ hàm râu bạc trên cằm vừa lòng gật gật đầu.

Nhìn bóng dáng cô gái này rời đi, lão nhân gia quyết định người đó chính là nàng …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.