Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 26: Chương 26: Ngươi Từng Học Qua Y Thuật




Một thiếu niên quần áo đơn bạc đoan chính ngồi ở trên băng ghế dài, trên bàn mở ra một quyển sách mỏng manh đóng buộc chỉ, say mê đọc không ngẩng đầu lên, dáng vẻ lo lắng mất ăn mất ngủ, khi Trương Siêu Quần đi vào, thiếu niên mới bừng tỉnh lại.

– Vô kỵ tiểu đệ…

Trương Siêu Quần kêu lên.

Trương Vô Kỵ mờ mịt nhìn lên, vui mừng nói︰

– Siêu Quần đại ca! Huynh đến rồi!

Trương Siêu Quần đi tới bên cạnh hắn, thấy chất đầy trên bàn các loại thư sách, “Hoàng đế nội kinh”, “Hoa đà nội chiêu đồ”, “Vương thúc hòa mạch kinh”, “Tôn tư mạc thiên kim phương”..v.v. nhiều vô số, hơn 20 bản, Trương Siêu Quần líu lưỡi hỏ︰

– Tiểu đệ nghiên cứu bấy nhiêu sách thuốc?”

Trương Vô Kỵ ngại ngùng nở nụ cười, đưa tay gãi đầu, nói︰

– Không muốn nghiên cứu cũng phải nghiên cứu, Hồ tiên sinh không chịu chữa thương cho Thường đại ca, nếu hai ngày nữa không có cách trị, Thường đại ca sẽ không.. sống nổi rồi!

Nói tới chỗ này, Trương Vô Kỵ cúi đầu xuống, vẻ mặt thật là khổ sở.

Trương Siêu Quần biết Trương Vô Kỵ cùng Thường Ngộ Xuân có cảm tình rất tốt, liền vỗ đầu của hắn, cười nói︰

– Tiểu đệ cứ để tâm xem, tuy can đảm nhưng phải cẩn trọng, huynh tin tưởng tiểu đệ nhất định có thể làm được!

Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nói︰

– Siêu Quần đại ca, huynh tin tưởng tiểu đệ có thể làm được cái gì?

Trương Siêu Quần nói︰

– Không phải là tiểu đệ đang xem sách thuốc tìm kiếm cách chữa thương cho Thường đại ca sao?

Trương Vô Kỵ càng là kinh ngạc, trừng mắt nó︰

– Tiểu đệ chưa nói, làm sao huynh đoán ra được?

Nhưng rồi lập tức lại thoải mái, nói tiếp︰

– À..chẳng qua là Hồ tiên sinh nhìn thấu ý đồ của tiểu đệ, cho nên nói cho huynh biết phải không?

Trương Siêu Quần nhếch miệng nở nụ cười, không nói gì, hắn đương nhiên biết Thường Ngộ Xuân là do Trương Vô Kỵ chữa bậy đánh bạ lại lành vết thương, nhưng cũng bởi vì vậy mà làm cho Thường Ngộ Xuân tuổi thọ giảm xuống chỉ còn có đến tầm 40-50 tuổi năm là dừng lại, hắn cũng biết Hồ Thanh Ngưu cũng là dạng quật ngưu, nói không chữa trị thì chắc chắn là sẽ không trị, cho nên Trương Siêu Quần không dám quấy rối Trương Vô Kỵ đọc sách, cổ vũ hắn ta vài câu xong liền đi ra ngoài.

Thấy Thường Ngộ Xuân nằm ở trên đám cỏ ngủ, Trương Siêu Quần cũng ở bên cạnh nằm xuống, ngủ quên không biết từ lúc nào, trời đã đen kịt, lạnh lẽo chuẩn bị sắp có cơn mưa lớn trút xuống Trương Siêu giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy, thấy Thường Ngộ Xuân chưa tỉnh, còn ngáy khò khò, hắn lay dậy nói

– Thường đại ca, trời sắp mưa, chúng ta đi vào trong tránh mưa một chút.

Thường Ngộ Xuân nhếch miệng cười nói:

– Đệ đi tránh một mình đi, Hồ sư bá đã nói, không chữa trị huynh, cũng không cho huynh chết ở trước cửa nhà của sư bá, làm ảnh hưởng đến thanh danh của sư bá.

Trương Siêu Quần cả giận nói︰

– Ai nói ngoại trừ ông ta thì không còn ai chữa trị được! Tiểu đệ nói huynh sẽ không chết thì sẽ không chết!

Dứt lời, cúi người xuống, ôm lấy Thường Ngộ Xuân, Thường Ngộ Xuân tuy rằng thân thể cao lớn, nhưng Trương Siêu Quần là đặc công, thể lực tốt vô cùng, nhẹ nhàng đem Thường Ngộ Xuân ôm về phía căn nhà tranh.

Thường Ngộ Xuân giãy dụa không chịu, Trương Siêu Quần có tai cũng như điếc, không thèm quan tâm đến hắn, đến trước sân, đem Thường Ngộ Xuân đặt ở dưới mái hiên nhà, lúc này Hồ Thanh Ngưu nghe tiếng động mở cửa ra xem, Thường Ngộ Xuân đối với vị sư bá này rất là kính nể, câm miệng không dám nói gì, Hồ Thanh Ngưu cau mày nói︰

– Người sắp chết, há có thể chết ở trước nhà của ta?

Trương Siêu Quần nhếch mép cười nói︰

– Hồ tiên sinh, chết dưới cửa nhà thần y đương nhiên là không tốt rồi, vãn bối đối với Hồ tiên sinh kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, dứt khoát sẽ không làm nguy hại đến danh tiếng của Hồ tiên sinh, tại vì Thường đại ca không phải là người sắp chết, Hồ tiên sinh là sư bá, lẽ nào trơ mắt nhìn huynh ấy nằm một mình ở dưới cơn mưa?

Hồ Thanh Ngưu sắc mặt chìm xuống, nói︰

– Hắn trúng Triệt Tâm chưởng, thương thế rất nặng, nếu 5 ngày trước lập tức cứu chữa, thì còn có thể trị khỏi hẳn, bây giờ chỉ còn hai ngày, nếu chữa trị chỉ có thể bảo mệnh, võ công từ đây không còn bảo toàn, còn sau đó 14 ngày có trời xuống chữa thì cũng toi mạng, nếu không nói sắp chết thì là cái gì? Nhanh mang hắn đi chỗ khác ngay.

Hai tên tiểu đồng đáp một tiếng, hướng về Thường Ngộ Xuân đi đến, Trương Siêu Quần chặn lại ha ha, nói︰

– Chậm đã, Hồ tiên sinh nói, bây giờ có chữa trị thì Thường đại ca võ công mất hết, nửa tháng sau nếu có chữa trị thì cũng sẽ mất mạng phải không?

Hồ Thanh Ngưu ngạo nghễ nói︰

– Ta Điệp Cốc y tiên tên gọi không phải là tự phong.

Trương Siêu Quần gật đầu cười nói︰

– Vãn bối đương nhiên biết, Hồ tiên sinh y thuật nếu là tự nhận người thứ hai, thì trong thiên hạ này không ai dám xưng số một, nhưng..vãn bối xem ra thì không hẳn là như thế…

Hồ Thanh Ngưu xa sầm nét mặt hỏi︰

– Ngươi vừa nói nói cái gì?

Trương Siêu Quần nói︰

– Ngoại trừ Hồ tiên sinh, vẫn còn có một người có thể chữa trị vết thương của Thường đại ca.

Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên hỏi︰

– Là ai?

Trương Siêu Quần mỉm cười thần bí, đi vào hai bước, để sát đầu vào nhỏ giọng nói︰

– Người này, do Hồ tiên sinh không biết là vô tình hay cố ý chỉ dẫn, đang không ngừng tiến bộ, vãn bối tin rằng hắn đang học lấy các bí kíp y thuật của Hồ tiên sinh, rất chăm chỉ đầu óc rất lanh lẹ, hắn có thể trị thương hết Thường đại ca.

Hồ Thanh Ngưu sững sờ, nói︰

– Vậy thì chờ xem đi!

Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, Hồ Thanh Ngưu biết người Trương Siêu Quần nói chính là Trương Vô Kỵ, đối với tên tiểu tử này, Hồ Thanh Ngưu trong lòng ưa thích, chỉ là ngoài miệng không tiếp nhận thôi.

Thường Ngộ Xuân thấy Trương Siêu Quần ở bên tai sư bá mình thì thầm câu gì, sư bá lại có thể không còn đuổi mình đi nữa, nên không khỏi trố mắt ngoác mồm, mờ mịt hỏi︰

– Tiểu huynh đệ, ngươi nói với Hồ sư bá cái gì vậy?

Trương Siêu Quần cười nói︰

– Cái này là bí mật, huynh yên tâm, không có việc gì đâu, hơn nữa sau này còn có thể sinh long hoạt hổ, tàn nhẫn đánh tan quân Mông Cổ xâm lăng!

Thường Ngộ Xuân vốn là người, hào phóng rộng rãi đối với chuyện sinh tử xem nhẹ tựa lông hồng, cười vang nói︰

– Không sai, chỉ cần Thường Ngộ Xuân này không chết, giết quân Mông Cổ là tâm nguyện của ta. Chỉ có điều… nhiều ngày qua, không có uống rượu, cảm thất là nhạt nhẻo vô vị, tiểu huynh đệ, có thể …….

Trương Siêu Quần quả quyết nói︰

– Không được, Thường đại ca ráng nhẫn nại thêm hai ngày, đợi huynh sau khi khỏe lại rồi, huynh đệ ta cùng nhau uống thật sảng khoái!

Thường Ngộ Xuân vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ gật đầu, trong ánh mắt khá là thất vọng.

Đến ngày thứ 6, Trương Siêu Quần cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, hắn lén lút đi đến gian phòng Trương Vô Kỵ đang xem sách thuốc liếc nhìn không dưới 10 lần, thấy Trương Vô Kỵ mặt mày ủ rũ, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt hắc trầm, dường như một đêm đã không chợp mắt, hắn không khỏi lo lắng mất lòng tin, không biết là có phải tại có mình xuất hiện làm ảnh hưởng sự phát triển trình tự theo như trong nguyên bản Ỷ Thiên hay không? Lại lo lắng Trương Vô Kỵ đến thời điểm mấu chốt vẫn chưa có cách chữa trị, dù sao đây không phải là trò chơi chữa bệnh trẻ con, không được thì làm lại, mà là một cái mạng người a!

Đến buổi tối, trời mưa sấm chớp liên tiếp càng gia tăng nhiều hơn mấy hôm trước, Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch đi ra, xem ra quá mức uể oải, bước đi cũng loạng choạng, Trương Siêu Quần đứng lên, nhưng đầu óc căng thẳng đến nói không ra lời.

Trương Vô Kỵ mệt mỏi mỉm cười, nói︰

– Siêu quần đại ca, Thường đại ca, mấy ngày nay tiểu đệ cạn kiệt tâm lực, nghiền ngẫm đọc sách thuốc của Hồ tiên sinh, tuy là không thể thông hiểu hết, nhưng thời gian quá gấp gáp, không thể kéo dài nữa, tiểu đệ chỉ có cách mạo hiểm là dùng kim châm trên người của Thường đại ca, nếu có bất hạnh xảy ra sự cố, tiểu đệ cũng không sống một mình..

Thường Ngộ Xuân cười ha ha, nói rằng︰

– Tiểu đệ nói gì xui rủi vậy? Ngươi mau mau dùng kim châm chữa trị cho huynh, nếu may mắn được cứu, vừa vặn cũng làm cho Hồ sư bá xấu hổ, nếu kim châm làm huynh chết đi, đi đầu thai 18 năm sau thì Thường Ngộ Xuân này vẫn lại là một kẻ hảo hán!

Trương Siêu Quần nói︰

– Thường đại ca đừng suy nghĩ nhiều, Vô Kỵ tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng là người thông minh, tiểu đệ xin vỗ ngực đảm bảo, Thường đại ca sẽ không cần phải chờ đến 18 năm sau mới làm hảo hán.

Trương Vô Kỵ thấy trong mắt Trương Siêu Quần tràn đầy sự cổ vũ tin tưởng, bỗng cảm thấy phấn chấn, lấy ra từ hộp đựng thuốc ra mấy cây kim châm, hai tay run run, cẩn thận mò lấy huyệt đạo của Thường Ngộ Xuân, trong lòng nơm nớp lo sợ, đem một cây kim châm cắm xuống huyệt Quan Nguyên.

Hắn chưa luyện qua thuật châm cứu, thủ pháp châm xuống huyệt đạo tất nhiên là cực kỳ vụng về…

Nhưng kim châm của Hồ Thanh Ngưu chính là loại nhuyễn kim mềm mại, không có nội lực mạnh mẽ, thì không thể sử dụng được, Trương Vô Kỵ dùng sức hơi mạnh, cây kim châm cong lại không đâm vào trúng huyệt đạo được, đến khi rút được cây kim châm ra thì xuất hiện thấy huyết.

Xưa nay dùng kim châm cắm vào huyệt đạo, theo lý thì quyết không thể có xuất huyết, nhưng Trương Vô Kỵ động tay động chân một phen rối mù, huyệt Quan Nguyên của Thường Ngộ Xuân nhất thời máu tươi tuôn ra, vị trí của huyệt Quan Nguyên nằm ở nơi bụng dưới, Trương Vô Kỵ tâm trạng lo lắng, càng làm cho tay chân luống cuống lên, Trương Siêu Quần đứng ở một bên, chỉ hận chính mình không có được nội lực, lại không hiểu huyệt đạo, chỉ có cách là ở một bên nhỏ giọng cổ vũ.

Chợt nghe từ phía sau một trận cười ha ha, Trương Vô Kỵ cùng Trương Siêu Quần đồng loạt quay đầu lại, thì thấy Hồ Thanh Ngưu hai tay chấp ở sau lưng, nhàn nhã tự đắc, cười nhìn Trương Vô Kỵ hai tay đang đều nhuộm đầy máu tươi.

Trương Vô Kỵ vội la lên︰

– Hồ tiên sinh, Thường đại ca huyệt Quan Nguyên không ngừng chảy máu tại sao vậy a?

Hồ Thanh Ngưu nói︰

– Ta đương nhiên biết tại sao, nhưng hà tất gì phải nói cho ngươi?

Trương Vô Kỵ ngang nhiên nói︰

– Tiểu bối xin một mạng đổi lấy một mạng, xin Hồ tiên sinh mau cứu chữa cho Thường đại ca, tiểu bối lập tức tự sát chết ở trước mặt Hồ tiên sinh…

Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói︰

– Ta đã nói không chữa trị rồi, là không chữa trị, ta lại không phải là quỷ Vô Thường, ngươi tự sát chết rồi thì ta có được chỗ tốt gì? Hừ.. có chết đi 10 cái mạng của ngươi, ta cũng không cứu một tên Thường Ngộ Xuân.

Trương Siêu Quần thấy tình hình như vậy liền nói︰

– Vô kỵ, không cần nhiều lời cầu xin, làm người thì phải dựa vào chính mình, nếu cứ khó khăn liền đi cầu người, thì khi nào mới có thể học được bản lãnh thật sự?

Trương Vô Kỵ nghe hắn nói những câu có lý, trên mặt nét hoảng loạn giảm dần đi, gật đầu nói︰

– Tiểu đệ đã hiểu, nhưng kim châm này quá mềm, không cách nào châm trúng huyệt.

Trương Siêu Quần hơi trầm ngâm, liền đi bẻ một cành trúc, dùng cây chủy thủ hợp kim vót thành mấy cây kim châm bóng loáng bằng trúc, giao cho Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ lập tức châm vào 4 huyệt Phối Khí Hải + Mệnh Quan + Trung Quản +Quan Nguyên trên người của Thường Ngộ Xuân.

Cây châm bằng trúc bên trong có chứa tính dẻo dai, đâm vào huyệt đạo lại cũng không chảy máu, trãi qua một lát, Thường Ngộ Xuân thổ huyết ra mấy máu đen.

Trương Vô Kỵ không biết chính mình đâm loạn một trận khiến cho vết thương càng thêm nặng, may nhờ châm trúc có hiệu quả, bức ra trong cơ thể Thường Ngộ Xuân máu huyết ứ đọng, quay đầu lại nhìn Hồ Thanh Ngưu thì thấy ông tuy vẫn có ý chê cười, nhưng ẩn bên trong vẻ mặt mang theo vài phần khen ngợi…

Hắn liền chạy vào trong nhà, giở những sách thuốc của Hồ Thanh Ngưu ra xem một hồi, rồi thảo một đơn thuốc, đưa cho tên tiểu đồng, nhờ gã theo đó mà sắc hộ thuốc.

Tên tiểu đồng cầm toa thuốc đưa cho Hồ Thanh Ngưu xem và hỏi có nên bốc và sắc không?

Hồ Thanh Ngưu chỉ “hừ” một tiếng đáp:

– Buồn cười thật! Thôi được mi cứ bốc và sắc cho hắn, nhưng nếu Thường Ngộ Xuân uống xong thang thuốc này mà không chết thì số của y lớn thật!

Trương Siêu Quần nghe Hồ Thanh Ngưu cười gằn ba tiếng, hắn chợt nghĩ đến điều gì đấy, giật lấy lại đơn thuốc, đem tất cả mấy vị thuốc, tất cả phân lượng đều giảm thiểu hơn một nửa, suy nghĩ một chút, lại giảm đi thêm một phần hai, rồi mới giao cho tiểu đồng.

Trương vô kỵ thấy hắn giảm đi phân lượng nhiều như thế, lo lắng dược lực không đủ, nói︰

– Giảm như thế này… có được không?

Trương Siêu Quần đương nhiên là biết, nguyên bản bên trong Ỷ Thiên từng nói, bởi vì Trương Vô Kỵ không hiểu dược lý, cho Thường Ngộ Xuân uống thuốc dược lực quá nặng, dẫn đến Thường Ngộ Xuân tráng niên giảm thọ, Thường Ngộ Xuân lại một dũng tướng của Minh triều lúc khai quốc, 40 tuổi thì chết, khiến người ta thương tiếc, hiện nay đã có cơ hội cứu chữa lại này, Trương Siêu Quần âm thầm vui mừng.

Hồ Thanh Ngưu đứng ở một bên thấy Trương Siêu Quần xóa giảm phân lượng dược, không khỏi cột dạ, nên hỏi rằng︰

– Ngươi có từng học qua y thuật?

Trương Siêu Quần lắc đầu nói︰

– Chưa bao giờ học qua!

Hồ Thanh Ngưu nói︰

– Ngươi không hiểu về y thuật, vì sao lại đem dược vật giảm nhiều như vậy? Không sợ dược hiệu tác dụng không tới, không trị hết vết thương sao?

Trương Siêu Quần nhìn sắc mặt Hồ Thanh Ngưu biểu hiện tuy rằng bình thản, nhưng cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn biết, nếu là mình đã làm sai, con người này tính tình quái gở, tất nhiên là sẽ cười lạnh, sẽ không hiện lên sự kinh ngạc, do đó hắn đã nắm chắc trong lòng, kêu tiểu đồng kia cứ y như thế mà sắc thuốc.

Chờ thuốc sắc xong được, Trương Siêu Quần cầm chén thuốc bưng đến bên miệng Thường Ngộ Xuân, cười nói︰

– Thường đại ca hãy uống thuốc đi! Có khỏi hay không, đệ không dám cam đoan trước nhé.

Thường Ngộ Xuân cười nói︰

– Nam nhân đại trượng phu, việc gì mà phải sợ đến nhiều như vậy.

Y nhắm mặt, ngửa cổ đem một bát thuốc uống đến một giọt cũng không còn.

Đến ngày hôm sau, mưa tạnh mặt trời mọc, còn say ngủ Trương Siêu Quần cùng Trương Vô Kỵ bị người đánh thức, hóa ra là Thường Ngộ Xuân tỉnh lại, hai người thấy sắc mặt y hồng hào, tinh thần kiện vượng, liền mừng rở vây quanh Thường Ngộ Xuân khua tay múa chân.

Hồ Thanh Ngưu cũng đã tỉnh lại, đứng ở cửa sổ thấy ba người bọn họ biểu lộ niềm vui, ông lắc đầu thở dài, đêm qua Trương Vô Kỵ mở phương thuốc, mặc dù không sai, nhưng phân lượng mạnh đến có thể giết chết một con trâu, sau đó bỗng dưng Trương Siêu Quần thật giống như là hiểu được về dược lý, đem phân lượng giảm hơn một nửa, so với ông kê đơn mở dược, cũng xê xích không bao nhiêu, không biết là tiểu tử này đánh bậy đánh bạ, hay là Thường Ngộ Xuân số mệnh chưa tuyệt, vết thương Triệt Tâm chưởng lại được chữa lành.

Trương Vô Kỵ lại mở ra một đơn thuộc điều trị bổ dưỡng, cái gì nhân sâm, sừng hươu, thủ ô, phục linh, các loại đại bổ đều có, trong nhà Hồ Thanh Ngưu cất giữ dược liệu đầy một nhà, nhưng không phải là các loại trân phẩm quý hiếm, đa số dược lực là các loại cây cỏ thông dụng dễ kiếm ở bên ngoài.

Trãi qua chừng 10 ngày, Thường Ngộ Xuân thần thái đã sáng láng, võ công cũng hồi phục như cũ….

Thường Ngộ Xuân vừa khỏe lại thì Trương Siêu Quần liền bị y thuyết phục cùng đi vào thôn trấn phụ cận gần đó, mua năm cái bình rượu lớn, đưa đến cất giữ ngay lối vào thung lũng Hồ Điệp cốc, hai người biết Hồ Thanh Ngưu tính bướng bỉnh quái dị, không dám ở trong khu vực nhà ông ta uống rượu, liền đem mấy vò rượu ra xa xa ở trong rừng, mỗi ngày sau khi uống thuốc, hai con sâu rượu liền lén lút đi ra ngoài, vừa uống rượu, vừa luận về giang sơn, cực kỳ tiêu dao khoái hoạt.

Lại quá mấy ngày, sau khi rượu uống hết sạch, Thường Ngộ Xuân liền cáo từ Trương Siêu Quần, anh hùng hảo hán, giang hồ hào hiệp, hai người cười ha ha, Thường Ngộ Xuân nhẹ nhàng đi, cũng không từ giã Trương Vô Kỵ.

Khi Trương Siêu Quần quay trở lại, hướng về Trương Vô Kỵ nói rằng︰

– Thường đại ca đi rồi!

Trương Vô Kỵ ngẩn người ra, vành mắt đỏ hoe, hắn cùng Thường Ngộ Xuân hoạn nạn có nhau, kết thành sinh tử chi giao, nghe tin Thường Ngộ Xuân ra đi không lời từ biệt, nước mắt dâng đầy.

Trương Siêu Quần cười.

– Thường đại ca anh hùng quang minh, bằng hữu của huynh ấy lại có thể nào giống như một tiểu cô nương khóc sướt mướt như thế? Chúng ta sau này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại, đến lúc đó tiểu đệ cũng lớn rồi, chúng ta sẽ đem rượu ra nói chuyện vui vẻ, tâm tình thiên hạ, chẳng phải là tốt hơn?

Trương vô kỵ thấy hắn nói hào hùng, khuôn mặt đỏ bừng lên thu lệ gật đầu,.

Quá mấy ngày, Trương Siêu Quần lại đi đến trấn trên mua rượu, lần này chỉ mua một vò, uống một chút, mới phát hiện không người đối ẩm, rượu này vô vị vô cùng, Trương Vô Kỵ vẫn luôn luôn ở trong gian phòng sách nghiên cứu về y thuật của Hồ Thanh Ngưu, Trương Siêu Quần đến từ hiện đại, đương nhiên biết những quyên sách kia là báu vật quí giá, nhưng ghi chép lít nha lít nhít văn tự, giống như Thiên thư vậy, hắn muốn học cũng học không được, nhàn rỗi tẻ nhạt, đi tới cái thế giới võ hiệp này, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn, quá mức hoang phế thời gian, không khỏi hối hận, tại sao hôm trước không cùng Thường Ngộ Xuân đi khắp nơi tiếu ngạo giang hồ.

Thời gian gần đây, thân thể Trương Vô Kỵ dần dần cũng khỏe hơn, hôm nay muốn cùng với mấy tên tiểu đồng của Hồ Thanh Ngưu đi lên núi hái thuốc, Trương Siêu Quần đang nhàn rỗi vô sự, tự nhiên nhập bọn.

Ra khỏi Hồ Điệp Cốc ước chừng hơn hai mươi dặm, thấy một cái núi cao, mây trắng bàng bạc lưng chừng núi, hỏi ba tên tiểu đồng, thì ra cái núi đó có cũng tên là Thanh Ngưu sơn! Trương Siêu Quần cùng Trương Vô Kỵ cười dòn tan, chả trách Hồ Thanh Ngưu ở nơi này, bởi vì có núi Thanh Ngưu!

Nhóm năm người chậm rãi hướng về trên núi bước đi, bọn họ bằng tuổi nhau, lớn nhất chính là Trương Siêu Quần, 18 tuổi theo bộ dạng ở thế giới này, nhỏ nhất là Trương Vô Kỵ, 12 tuổi, ba người kia tiểu đồng, đều là 13-14 tuổi, dọc theo đường đi cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt, khiu leo đến giữa sườn núi thì nghỉ ngơi một lúc, kế tục lại leo đến trên tận đỉnh ngọn núi.

Đột nhiên một tên tiểu đồng chỉ vào trên vách núi có thứ mọc từng khóm màu trắng mượt mà lớn tiếng kêu lên.

– Mọi người mau nhìn, đó là Linh Chi… đó là linh chi!

Các tiểu đồng khác cũng đều nhìn thấy, kinh ngạc thốt lên. Linh chi mọc ở núi này, rất khó hái được, loại này cực kỳ là dược liệu quý giá, thậm chí theo truyền thuyết dân gian là có thể cải tử hồi sinh, trường sinh bất lão……

Thấy ba tiểu đồng mừng rỡ như điên, hướng về vách núi nơi đó chạy tới, Trương Siêu Quần giật, loại Linh Chi này đa số đều là sinh trưởng ở nơi chót vót vách núi, một chút sơ sẩy, thì sẽ rơi vực thẳm bên dưới, Trương Siêu Quần có thể nào mà không sợ hãi, vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại.

Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ biểu hiện tiếc nuối, Trương Siêu Quần cười nói︰

– Chỉ là Linh chi thôi mà, cũng không phải là gì ghê gớm lắm, vì vật này mà vạn nhất mất mạng, chẳng phải là oan uổng lắm sao?

Một tiểu đồng nói︰

– Nếu là Vô Kỵ đệ đệ ăn Linh Chi này, nói không chừng bệnh của y liền có thể thuyên giảm được nhiều đấy.

Mắt bọn tiểu đồng nhìn Linh Chi trên vách núi, tiếc rẻ không muốn bỏ qua.

Trương Vô Kỵ nói︰

– Chúng ta tìm một cành cây, dùng dây mây thảo diệp bện thành một sợi dây thắt, đeo vào là có thể hái được rồi!

Trương Siêu Quần nguýt một cái, nói︰

– Vô kỵ, tiểu đệ cũng tin là Linh Chi có thể trị bách bệnh chứ? Chuyện này bất quá là truyền thuyết thôi mà….

Trương vô kỵ cười nói︰

– Siêu quần đại ca, không bởi vì Linh Chi quý giá, mà do Hồ tiên sinh dạy đệ rất nhiều, nếu hái được Linh Chi đưa cho ông ta, Hồ tiên sinh nhất định sẽ rất vui vẻ.

Trương Siêu Quần đang muốn ngăn cản lại, Trương Vô Kỵ cùng ba tên tiểu đồng đã bắt đầu hành động, chặt cành cây, dùng dây mây bện giỏ, Trương Siêu Quần không thể làm gì khác hơn, là cũng tham gia vào, qua không lâu, quả nhiên làm ra một sợi dây mây thật dài dùng để hái Linh Chi.

Trương Siêu Quần thấy Trương Vô Kỵ đứng ra nhận việc, ngẫm lại mình so với bọn họ tuổi đều lớn hơn, đành phải là dũng cảm đứng ra, đi đến gần khu vực linh chi sinh trưởng.

Trên đỉnh ngọn núi, những khóm linh chi sinh trưởng ở trên một khối đá nhô ra trên vách núi, vì an toàn, Trương Siêu Quần kêu bọn họ thắt thật chặt dây mây ở bên hông mình, để 4 người bọn họ vòng quanh sợi dây trên một thân cây, từ xa xa kéo giữ thân thể của mình.

Cẩn thận từng li từng tí một đến gần chỗ nấm Linh Chi, duỗi ra nhánh cây khều đến, quả nhiên là sễ dàng hái được, Trương Vô Kỵ và các tên tiểu đồng vỗ tay hoan hô, Trương Siêu Quần đem những kia cây linh chi mượt chụp lại, dùng sức kéo một cái, thế nhưng vậy mà những cây linh chi bám vào vách đá rất vững chắc, không thể bật gốc, Trương Siêu Quần cảm thấy thất vọng, quay đầu lại kêu lên︰

– Mấy người các ngươi thả dây xuống một chút, ta muốn đến gần thêm nữa!

Đã đến nước non này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, Trương Siêu Quần ló đầu hướng phía dưới nhìn lên, bên dưới mặt vách núi, âm trầm hun hút, cũng không biết sâu bao nhiêu, bàn chân đụng vào một cục đá nhỏ, bật ra rơi xuống vực thẳm, rất lâu cũng không nghe thấy tiếng vang trở lại.

– Kéo lên đi!

Trương Siêu Quần trong lòng phát run, gọi một tiếng, lòng bàn chân di chuyển về phía trước nửa bước.

Đột nhiên, dưới chân như trượt vào bùn đất, Trương Siêu Quần chỉ nghe diếng “ răng…rắc..” dây mây sắp đứt, toàn thân lạnh ngắt, trọng tâm thân thể lập tức nghiêng về một bên lao vun vút xuống vực sâu…

– Siêu quần đại ca!

Trương Siêu Quần chỉ nghe mấy cái gọi non nớt liên kêu lên sợ hãi, tim mật như vỡ ra, cả người lơ lững ở trên không, có một khối lồi ra trên vách núi, hắn cấp tốc đạp chân bám vào …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.