Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Chương 21: Chương 21: Nhìn Trộm Đại Ỷ Ty Tắm Rửa (4)




– Ngươi… Ngươi làm sao… biết tên của ta? Ngươi… đến tột cùng là ai?

Đại Ỷ Ty run giọng nói.

Thân thể xinh đẹp bởi vì không có lọm khọm, ngoại trừ khuôn mặt đeo cái mặt nạ da người già nua, toàn thân hiển lộ hết nét uyển chuyển ngạo nhân, lúc này có điều bởi vì giật mình, thân thể đang run run.

Trương Siêu Quần “Um…um..” lên hai tiếng, Đại Ỷ Ty mới nhớ là bàn tay mình vẫn còn bịt miệng hắn nên buông tay ra, trong mũi Trương Siêu Quần hương thơm ngan ngát vẫn còn dư vị lượn lờ.

– Nói..người là ai? Tại sao biết…

Đại Ỷ Ty trong mắt loé ra một tia sát khí…

Trương Siêu Quần đầu óc rối bời…

Nhân sinh thật giống như đánh bạc, một đánh tài, hai đánh xỉu! Hiện tại mình đã không còn đường lựa chọn nào cả, đành dốc hết túi vào canh bạc này, Trương Siêu Quần hít vào một hơi thật dài, cố trấn định lại tinh thần lại, hắng giọng, nói︰

– Đại Ỷ Ty có thể trước tiên giải huyệt đạo cho tiểu đệ không? Trước ngực không thở được, rất là khó chịu.

Đại Ỷ Ty “ hừ “ một tiếng, nghĩ đến Trương Siêu Quần võ công thấp kém, cho dù không cần điểm huyệt hắn cũng không phải là đối thủ, liền đưa tay giải huyệt cho hắn.

– Ngươi nói mau, đừng nghỉ đến chuyện giở trò gian trá.

Trương Siêu Quần cười khổ một tiếng, nói︰

– Nhưng tiểu đệ nói trước, tỷ tỷ có liên quan đến với thân xác của tiểu đệ, đây là thật sự, không có nói dối, ẩn giấu bên trong huyền cơ, tiểu đệ có học qua một chút tài nghệ của Qủy cốc tử nên có thể tiên đoán một số chuyện quá khứ vị lai! Vì lẽ đó, tiểu đệ biết được tỷ tỷ là ai? Chính là thánh nữ minh giáo Ba Tư Đại Ỷ Ty, cũng là Tử Sam Long Vương, người đứng đầu trong Tứ đại hộ giáo Pháp vương của Minh giáo Trung Nguyên tiều đệ không có nói sai chứ?

Đại Ỷ Ty kinh hãi nhìn hắn, lớn tiếng︰

– Qủy cốc tử *? Đó chỉ là lời đồn đại xa xưa, trên đời thật sự có người biết được quá khứ vị lai? Ngươi đừng gạt ta! Nếu không phải vậy, ta một chưởng đập chết ngươi ngay!

*(Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí, theo sách Đông Chu Liệt Quốc thế kỷ 1 TCN tên ông là Vương Hủ, và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ…)

Trương Siêu Quần lúc này ngược lại không sợ, nàng càng nghe mình nói lung tung, càng là không thể giết mình, trên đời ai mà không muốn biết được tương lai của chính mình? Vì vậy hắn cười một tiếng, nói︰

– Tiểu đệ hà tất lừa tỷ…? Bà bà…….”

Trương Siêu Quần liếc mắt nhìn vóc người nàng trẻ trung thướt tha, nói tiếp︰

– Ừm..từ giờ trở đi không thể nào gọi là bà bà nữa, tại vì tỷ …

Đại Ỷ Ty trong mắt sát cơ lóe lên, thầm nghĩ︰

“ Tiểu tặc này, sau khi mình hỏi xong, một chưởng đập chết ngươi! Miễn cho tiết lộ bí mật của ta…”

– Đại Ỷ Ty, thuật toán mệnh đại thể là có thể kiếm cơm ăn, nhưng đa số là kẻ lừa đảo, còn tiểu đệ dùng thuật toán mệnh hơi khác người, không phải là tiểu đệ tính ra, mà là thiên mệnh báo cho tiểu đệ thấy rất rõ ràng chi tiết.

– Hừ…đừng dài dòng, muốn ta tin tưởng ngươi biết tất cả, vậy ta hỏi ngươi, phụ thân A Ly là ai?

Trương Siêu Quần cười nhạt nó︰

– Phụ thân Ân Ly là Ân Dã Vương, nhi tử của Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, bởi vì Ân Dã Vương thiên vị ái thiếp lạnh nhạt với mẫu thân của Ân Ly, trong cơn nóng giận Ân Ly giết chết nhị nương, mẫu thân Ân Ly lại vì cứu nàng, cùng đường phải tự sát, từ đó Ân Ly cùng phụ thân thoát ly quan hệ, lưu lãng tứ xứ, bái tỷ tỷ làm sư phụ, có đúng hay không?

Đại Ỷ Ty lần này thật sự tin, thân thế của Ân Ly, trong thế gian này, chỉ có chính mình một người biết, ngay cả Ân Dã Vương cũng không biết rỏ ràng bên trong, tên tiểu tặc này, cao lắm là 17-18 tuổi, chắc chắn là không thể có mối quan hệ cùng với đỉnh Quang Minh làm sao mà biết được nội tình của bọn họ chứ….

Trương Siêu Quần lại nói︰

– Còn Đại Ỷ Ty, là người Ba Tư, đến Minh giáo Trung Nguyên, thật ra là có mục đích, còn mục đích là gì, tiểu đệ cũng chẳng cần nói đến, chỉ e nói ra làm người nghe kinh hãi, tỷ tỷ cam nguyện liều lĩnh chấp nhận hình phạt hỏa hình của tổng giáo Ba Tư, quyết cùng Ngân Diệp tiên sinh Hàn Thiên Diệp kết làm phu phụ, lúc đó trên đỉnh Quang Minh, quần hào đều phản đối, nhưng tỷ tỷ vẫn kiên trì, dũng khí dám cùng với ý trung nhân của mình, dám yêu dám hận tác phong hiên ngang, tiểu đệ thật sự rất là bội phục, so với nữ nhân Trung Nguyên rõ ràng yêu thích nhưng còn làm ra vẻ rụt rè, dáng vẻ kệch cỡm, kém xa sự thẳng thắn của tỷ tỷ.

Đại Ỷ Ty nghe hắn nói đến quá khứ của chính mình thì sợ hãi cả kinh, lại nghe hắn đánh giá mình dám yêu dám hận, không khỏi có chút trố mắt, tiểu tặc này, mới 17-18 tuổi, còn nhỏ tuổi như vậy thì biết cái gì mà yêu mà hận? Nàng làm sao biết được, Trương Siêu Quần tuy rằng nhìn qua bề ngoài chỉ là thiếu niên, nhưng ở một thế giới khác, tuổi tác của hắn đã có tới ba mươi tuổi rồi.

Nhưng hắn đã biết biết nhiều chuyện của mình như thế, Đại Ỷ Ty hiện tại là hoàn toàn tin, tiểu tặc này nếu không có thật biết được quá khứ vị lai, sao vậy biết được tất cả mọi chuyện như thế này?

– Ngươi nói biết mục đích ta đến Trung Nguyên, ta cũng đã không còn là thánh nữ, vì lẽ đó nhiệm vụ lúc trước đối với ta cũng không còn để ý tới nữa, nhưng ngươi nếu biết nhiều chuyện đã qua, thế thì ta hỏi ngươi, tương lai ta sẽ như thế nào?

Đại Ỷ Ty hỏi.

Trương Siêu Quần chỉ hơi trầm ngâm của, chuyện tương lai của nàng, hắn đương nhiên là cũng biết, đế lúc cuối cùng nàng vẫn là bị Minh giáo Ba Tư tìm tới, đồng thời Tiểu Chiêu sẽ thay cho mặt mẫu thân mình mà tiếp nhận làm thánh nữ Minh giáo Ba Tư, chỉ khổ nỗi là nếu như mình nói trước cho Đại Ỷ Ty biết, chắc chắn là nàng sẽ thay đổi chuyện phát sinh sau này, nếu có thay đổi thì cũng không quan trọng, nhưng nếu bởi vì phát sinh nghịch chuyển quá to lớn, nên đảo lộn lung tung mọi chuyện sẽ không còn giống theo nguyên bản Ỷ Thiên, khi ấy thì hắn không còn biết kết quả sau này như thể nào, vạn nhất hắn không cám dỗ được Tiểu Chiêu đáng yêu ngoan ngoãn vào trong tay, chẳng phải là rất tồi tệ sao!

Trương Siêu Quần nghĩ đi nghĩ lại, trong lúc Đại Ỷ Ty bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nên hắn đành nói:

– Đúng ra chuyện tương lai, là không thể nói, cũng không phải tiểu đệ giả thần giả quỷ hý lộng, thực sự là… thực sự là quá mức nghịch thiên, thiên cơ bất khả lộ, nếu nói ra thì sẽ đoản mệnh..

Đây là lời của nhưng người dùng thật toán mệnh hay nói, khi không còn cách nào giải thích, Trương Siêu Quần cũng đồng dạng hóa hồ lô, Đại Ỷ Ty làm sao nuốt trôi với lời giải thích như vậy, nên lạnh lùng nói︰

– Đoản mệnh?! Vậy ta hiện tại liền giết ngươi, để chứng minh là người dù không tiết lộ tiên cơ thì cũng đoản mệnh vậy.

Trương Siêu Quần sợ hết hồn, vội vàng nói︰

– Đừng kích động… đừng kích động! Nếu như tiểu đệ cho tỷ biết trước thì cuộc đời của tỷ chẳng phải là sẽ lo lắng cho đến lúc chết hay sao, còn gì là thú vị nữa..

Đại Ỷ Ty nhíu cặp lông mày, suy nghĩ một lúc, thu tay về︰

– Ngươi nói cũng đúng… không muốn nói thì thôi, nhưng ta chỉ cần biết, tuổi thọ của ta đến bao nhiêu?

Trương Siêu Quần thấy trong đôi mắt nàng lộ ra sự chờ đợi rất bất an, hắn thầm nghĩ nói︰ “ Thì ra dù là cao thủ võ lâm cũng sợ chết, ai cũng sợ chết cả!”

Con mắt hắn hơi chuyển động, nói︰

– Thiên mệnh cho tiểu đệ biết, tỷ tỷ có hai loại tuổi thọ khác nhau, một là 40 tuổi, hai là 90 tuổi.

Đại Ỷ Ty ngạc nhiên hỏi︰

-Sao lại có hai loại tuổi thọ khác nhau?

Trương Siêu Quần nói ︰

– Theo số mệnh an bài, vì tương khắc tỷ tỷ không thể động đến họ Trương, nếu tỷ tỷ giết một người họ Trương, tuổi thọ ở mức cuối cùng là 40 tuổi, nếu tỷ tỷ đối xử tử tế với họ Trương, thì có thể sống đến 90 tuổi.

Đại Ỷ Ty cười ha ha nó︰

– Ngươi quả nhiên là thần diệu toán, dùng biện pháp quỷ ma này lừa gạt ta không giết ngươi! Ngươi tự xưng có thể biết quá khứ vị lai, vậy bây giờ đoán xem liệu mình liệu có thể sống qua ngày ngày hôm nay không!

Nói tới chỗ này, nàng cười gằn nhìn hắn, một tay chưởng kề sát ở trên đầu Trương Siêu Quần.

Trương Siêu Quần cười khổ nói︰

– Đại Ỷ Ty tỷ tỷ, nếu như tiểu đệ nói mình có thể sống qua ngày hôm nay, ngay lập tức tỷ tỷ sẽ giết tiểu đệ, để chứng minh là tiểu đệ thần cơ diệu toán sai, nếu nói không sống qua ngày hôm nay, tỷ cũng giết tiểu đệ bình thường, tiểu đệ trả lời ra sao cũng đều không lợi cho mình, vậy tỷ tỷ muốn tiểu đệ làm sao đây?

Đại Ỷ Ty “ hừ “ một tiếng, nói︰

– Ngươi không thể sống qua ngày hôm nay, ngươi biết nhiều chuyện của ta như thế, không nếu như giết ngươi, sau này bị chúng ta Tổng giáo Minh giáo Ba Tư tìm tới, ta sẽ bị xử tội chết hoả hình, ta không muốn chết một cách như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể đành phải ra tay với người mà thôi.

Trương Siêu Quần lại toát mồ hôi lạnh nói︰

– Này Đại Ỷ Ty tỷ tỷ suy nghĩ lại một chút, dưới sự uy hiếp của tỷ tỷ, tiểu đệ còn không chịu tiết lộ thiên cơ, vậy thì làm sao tiểu đệ ra ngoài lại tiết lộ tỷ tỷ là Đại Ỷ Ty? Lại nói, nếu cho người biết thì Minh giáo Ba Tư cũng theo sát gót chân của tiểu đệ cũng giết để trừ hậu hoạn, vậy thì tiểu đệ nói ra bên ngoài để làm cái gì? Trong khi tỷ tỷ còn giúp tiểu đệ giết quân Mông Cổ Binh để tiểu đệ hả giận, cảm kích tỷ tỷ còn đến không kịp, thì làm sao lại hại tỷ tỷ? Huống chi, tiểu đệ cam đoan với tỷ tỷ, thật sự là có một ngày Minh giáo Ba Tư sẽ tìm được tỷ tỷ, nhưng chắc chắn là tỷ tỷ sẽ không chết, cũng không có phải chịu hình phạt hoả hình, tỷ tỷ hãy tin tưởng tiểu đệ…

Đại Ỷ Ty “Ồ” một tiếng, nói︰

– Ta sẽ không bị hình phạt hỏa thiêu mà chết sao?

Trương Siêu Quần biết, chỉ cần nàng chưởng lực ấn nhẹ một cái, chính mình lập tức biến thành thây ma, run giọng nói︰

– Không sai, đến thời điểm đó tự nhiên có chuyển biến tốt!

Đại Ỷ Ty ngẩn người, chậm rãi thu hồi thủ chưởng lại nói︰

– Được, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng ngươi bắt buộc phải theo ta về Linh Xà đảo, từ đây trở đi sẽ không bao giờ đặt chân trở lại Trung Nguyên!

Trương Siêu Quần trong lòng kêu khổ, nhưng miệng nhanh chóng đáp ứng︰

– Đã thành! Tỷ tỷ muốn sao thì cứ làm như thế.

Con bà nó, đảo Linh Xà đến con chim cũng không thèm ị ở trên đó, đến đảo thì có khác gì đi đày sung quân! Nhưng cái mạng nhỏ này đang nằm trong tay Đại Ỷ Ty, không đi thì cũng không được! Cùng lắm là lão tử chờ đợi, khi nào có cơ hội, khi nàng không có phòng bị, dùng súng bắn một phát giết chết toi nàng, nhưng mỹ nhân vẫn còn đang đứng ở trước mặt, vẫn còn hy vọng thương thảo…còn chờ thương thảo!

– Ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta muốn tắm rửa!

– Vâng.. tiểu đệ đi ngay.

Trương Siêu Quần trên người mồ hôi lạnh đã tươm ra dính đầy quần áo, cực kỳ khó chịu.

– Đứng lại!

Trương Siêu Quần cả người chấn động, không phải chứ, lẽ nào nàng thay đổi chủ ý muốn giết mình?

– Từ giờ trở đi, ta vẫn là Kim Hoa bà bà, không để lộ ra bên ngoài, nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi! Cũng đừng mưu toan đào tẩu, ta Kim Hoa bà bà muốn giết một người, nếu như hắn chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm đến để mà giết hắn, ngươi có nghe rỏ không!

Trương Siêu Quần thở phào nhẹ nhõm, luôn mồm xưng vâng, nhấc chân liền muốn chạy ra khỏi phòng.

– Chưa được đi..

Đại Ỷ Ty lại quát một tiếng.

Hắn thầm nghĩ:“ Thiên ạ..xong chưa! Muốn giết thì giết! Cứ ức hiếp lão tử liền liền như vậy, không chịu được rồi a..“

– Ngươi không được đi ra ngoài, ở yên trong phòng này!

Trương Siêu Quần sửng sốt, ở yên ở trong phòng? Xem tỷ tỷ tắm rửa à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.