Tặng Hoa Cho Bách Đồ - Từ Từ Đồ Chi

Chương 5: Chương 5




Lương Tỳ hí hửng bước lên, nói: “Đại thủy trôi miếu long vương [1], tùy tiện đi đường cũng có thể gặp phải người quen a.”

[1] Tuy là người trong một nhà nhưng lại không biết nhau, hoặc không muốn thừa nhận quan hệ, không muốn quen biết nhau. Không biết nhau nên phát sinh hiểu lầm hoặc xung đột không đáng có. (Có 1 sự tích về câu nói này)

Ai là người quen của ông anh hả? Phạm Tiểu Vũ một bên oán thầm, một bên cứng ngắc cúi đầu khom lưng: “Thầy Lương, xin chào, tôi họ Phạm.”

Lương Tỳ khoát tay, ngữ khí vô cùng chân thành nói: “Đừng gọi tôi như vậy, nghe không tự nhiên, hai người đang đi đâu vậy?” Hắn tháo kính râm xuống, hỏi Phạm Tiểu Vũ nhưng đôi mắt hoa đào lại chằm chằm vào Bách Đồ.

Phạm Tiểu Vũ cười ha ha nói: “Nhà của tôi ở đây, tới lấy ít đồ. Thầy Lương, thật ngại quá, xe của tôi đậu không đúng chỗ.”

Lão đại đầu gai lập tức lên tiếng: “Chự còn gì nữa, chộ này đâu phại chỗ đậu xe ah!”

Phạm Tiểu Vũ lén nhìn Bách Đồ, sợ Bách Đồ trở mặt, nghệ sĩ nhà cô cực thẳng tính, nhất là xem không vừa mắt mấy chuyện thay trắng đảo đen, cũng không thích nịnh nọt người khác. Cũng may tạm thời Bách Đồ chưa có biểu hiện gì khác, tuy nhiên cả người đã lộ rõ sự mất hứng.

Cô ngược lại phải cẩn thận từng li từng tí lấy lòng Lương Tỳ.

Lương Tỳ debut trễ hơn Bách Đồ, nhưng điểm xuất phát của người ta cao, chỉ mới mấy tháng đã lên tới hạng toàn năng, mỗi ngày đều nhảy tót lên trang bìa, trực tiếp chạy đến đâu giết đến đó. Ngày đầu tiên bước vào cái vòng luẩn quẩn này, Phạm Tiểu Vũ đã biết rõ, muốn ăn cái chén cơm trợ lý nghệ sĩ này, cận thị mấy ngàn độ cũng không sao, quan trọng là phải biết bịt mắt nịnh nọt người ta, không đến mức phải hạ thấp bản thân mình, nhưng nhất định phải biết tâng bốc người khác.

Lại nói, cô cũng không tin Lương Tỳ không biết xấu hổ dám lừa lấy 2000 tệ của cô.

Lương Tỳ nhìn cô cười cười, lộ hàm răng trắng chói lóa, sau đó đập tay vào gáy anh chàng đầu gai kia: “Vương Siêu, mày có thấy mất mặt không hả? Mắt mù tự tông xe, còn dọa tiểu cô nương nhà người ta!”

Đầu gai gãi gãi đầu, nửa thật nửa giả thở phì phò nói: “Ca, em đã hai tháng không có tông sứ nhi [2] rồi, anh không cho em khai trương sao?”

[2] Cố ý làm hỏng đồ rồi bắt người ta bồi thường, ngày nay còn có ý chỉ những mánh khoé lừa bịp gạt người, lừa tống tiền người khác. Cụm từ này thường được dùng trong những lần tông xe.

Lương Tỳ không để ý tới hắn, hỏi Phạm Tiểu Vũ: “Tiểu Phạm, xe có bảo hiểm không?” Thấy Phạm Tiểu Vũ gật đầu, hắn nói tiếp: “Vậy thì không lo rồi, gọi cho công ty bảo hiểm đi.”

Phạm Tiểu Vũ mừng húm, luống cuống tay chân móc điện thoại ra, ấn số.

Lương Tỳ đem kính râm đổi từ tay trái sang tay phải, lại từ tay phải đổi về tay trái, liếm môi dưới một vòng, nói: “Cái kia, lát nữa công ty bảo hiểm tới, thấy hai chúng ta ở hiện trường gây chuyện dường như không tốt lắm. Giao lộ phía trước có quán cà phê, trang trí không tệ, người cũng ít.”

Ý đồ của hắn quá rõ ràng rồi.

Mắt Bách Đồ được che khuất sau kính râm, qua vài giây mới nói: “Anh nói chuyện với tôi?”

Lương Tỳ xoa xoa tai phải rủ xuống của mình, không còn vẻ tươi cười tự tại như vừa rồi: “Bằng không thì cậu cảm thấy thế nào?”

Phạm Tiểu Vũ một bên gọi điện thoại một bên nghe ngóng động tĩnh bên này, vừa cúp điện thoại lập tức nói: “Thầy Lương nói rất có lý, nếu có ai trông thấy anh ở chỗ này, trở về tùy tiện lên weibo up chia sẻ bậy bạ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu…”

Bách Đồ theo kính râm hơi nghiêng người dùng khóe mắt lườm cô, nói: “Cho nên nói, sao hôm nay cô lại lái xe của mình?”

Phạm Tiểu Vũ nhỏ giọng nói: “Chuyện đó có liên quan gì tới chiếc xe? Bị tông là chuyện ngẫu nhiên ah!”

Bách Đồ nói: “Bị xe RV tông mới gọi là ngẫu nhiên, Cruze bị BMW tông thì gọi là tông sứ nhi? Đó không phải là chuyện tất nhiên sao?” (Xe RV: Ngôi nhà di động)

Phạm Tiểu Vũ nói: “Anh đây là cái logic gì vậy?”

Bách Đồ kéo cửa sau xe Cruze ngồi vào, nói: “Tôi không ký tên lên phiếu cho cô, cô không thể đi thanh lý, đây là logic.” (Đậu: Ai am hiểu về bảo hiểm xe ôtô hãy khóa huấn luyện 1 khóa cho tui đi…)

Bị vạch trần Phạm Tiểu Vũ nghẹn một búng máu ngay ngực, cô làm như vậy rất nhiều lần, Bách Đồ lại chưa từng nói bao giờ, hôm nay tâm tình tệ liền cố ý đâm lốp xe cô.

Bách Đồ cầm túi tiền và điện thoại đóng cửa xe taxi lại, thay đổi ngữ khí, âm lượng cũng cao hơn: “Tôi về trước, cô xử lý xong nhớ gọi cho tôi.”

Phạm Tiểu Vũ thoáng cái lại thấy ấm lòng, câu này của Bách Đồ rõ ràng là cảnh cáo chủ chiếc xe BMW kia lái đàng hoàng đi.

Đợi Bách Đồ đi hơn 10 mét, cô mới kịp phản ứng, Lương Tỳ bị nghệ sĩ nhà mình cho ăn bơ triệt để rồi.

Quay đầu lại, thì thấy Lương Tỳ một bộ dạng mỏi mắt mong chờ nhìn hướng xe Bách Đồ đi xa, thẳng đến khi Bách Đồ quẹo cua khuất đi, hắn mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt.

Phạm Tiểu Vũ: “…”

Lương Tỳ bị phát hiện rồi, cười ha ha đeo kính râm trở lại nói: “Bách Đồ nhà các người thật thú vị.”

Phạm Tiểu Vũ: “Ha ha.” Ông anh thấy thú vị, cho thấy ông anh có ý với Bách Đồ của tụi tui.

Lương Tỳ nói với anh tài xế trẻ BMW: “Vương Siêu, anh cũng đi đây, chú xử lý xong thì gọi điện cho anh, đừng khi dễ Tiểu Phạm, coi chừng anh băm chú ra.”

Vương Siêu vẻ mặt đưa đám nói: “Ây da, chủ xe cụng đâu phải em, em ngay cả người trong công ty bảo hiểm dại ngắn ra sao cụng chưa từng thấy qua…”

Lương Tỳ đầu cũng không quay lại khoát khoát tay, vứt một câu: “Bát nhất thứ thứ, có cái gì không hiểu thì hỏi Tiểu Phạm.”

Hắn cũng đi rồi, Vương Siêu dựa lưng vào BMW đứng đó, quyệt miệng dùng đầu ngón chân ở trên đất vẽ vòng tròn.

Phạm Tiểu Vũ nghĩ nửa ngày cũng không có hiểu, nhịn không được hỏi: “Bát nhất thứ thứ là cái gì?”

Vương Siêu dùng đầu ngón chân viết, ghét bỏ nói: “Hừ, cô thật không có văn hóa.”

Phạm Tiểu Vũ kiễng chân nhìn nhìn, chỉ thấy trên đất hiện ra bốn chữ — PICC [3]

[3] People’s Insurance Company of China Group – Công ty bảo hiểm nhân dân của TQ

Bách Đồ gọi taxi đi, lại không đi thẳng về nhà, nửa đường tạt ngang cửa hàng thú cưng mua cho Cầu Cầu hai túi thức ăn cùng với mấy túi đồ ăn vặt. Thức ăn cho cún một túi là cho Cầu Cầu, một túi là cho Kim Mao ở lầu trên. Bình thường cậu bận đi quay phim, chỉ có thể phó thác Cầu Cầu cho mẹ Kim Mao, một bác gái đã về hưu, người ta giúp cậu cho ăn với dắt đi dạo sáng sớm cộng chiều tối một lần, cậu đã từng nói sẽ trả thù lao, bác gái lại không chịu, cậu đành thỉnh thoảng mua thức ăn cùng vài món đồ chơi tặng, bày tỏ chút tâm ý.

Xách theo hai cái túi nặng trịch tới cửa nhà, cậu mở cửa đi vào, Cầu Cầu nhào tới trước cọ cọ chân của cậu, thường ngày nếu ngửi thấy mùi thức ăn cậu đem về, Cầu Cầu nhất định sẽ nhảy phốc tới cộng thè lưỡi ra liếm liếm hôn hôn, hôm nay lại qua loa lấy lòng lắc lắc đuôi hai cái rồi xoay người chạy vào bên trong.

Bách Đồ thấy bát của nó đã ăn hết một nửa, trên sàn nhà bên cạnh còn có nửa miếng thịt gà gặm chưa hết.

Cậu sẽ không cho Cầu Cầu ăn như vậy, bác gái lầu trên cũng sẽ không, người nuôi chó không có ai dưỡng ra thói quen xấu như vậy.

Không nuôi chó, lại có thể tùy ý ra vào căn nhà này, cũng chỉ có một người.

Bách Đồ tiện tay đặt hai túi đồ ăn ở cửa trước, giày cũng không đổi mà đi vào.

Quả nhiên, Chu Niệm Sâm đang nửa nằm trên ghế sofa, cầm trong tay quả banh mềm bình thường Cầu Cầu thích chơi nhất trêu chọc nó, ném tới cửa sổ sát đất bên cạnh, Cầu Cầu chạy đi nhặt về, hắn lại ném qua, Cầu Cầu lại đi nhặt, ngoắt ngoắt cái đuôi một bộ dáng nịnh nọt, nghĩ chút là biết lần này Chu Niệm Sâm mang tới không ít đồ ăn cho nó.

Cầu Cầu thấy papa bước tới, muốn chạy qua làm nũng lại có chút muốn chơi tiếp cùng Chu Niệm Sâm, do dự ở trong phòng khách uốn qua éo lại.

“Về rồi sao?” Chu Niệm Sâm ngồi xuống, nói, “Ăn cơm chưa?”

Bách Đồ rõ ràng không muốn nói những chuyện nhảm nhí này với hắn, nói thẳng: “Anh tới làm gì? Tôi bây giờ đang nghỉ ngơi.”

Chu Niệm Sâm sắc mặt không thay đổi nói: “Tôi cũng không phải đến để bàn công việc với cậu…”

Bách Đồ cắt lời hắn: “Những chuyện khác tôi không muốn bàn.”

Cầu Cầu cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, nhanh chóng kẹp lấy đuôi lăn vào trong giường của mình.

Chu Niệm Sâm thở dài nói: “Mẹ tôi gọi điện cho tôi, tôi qua đo huyết áp, huyết áp cao 150/90. Lão thái thái liên tục khóc, nói cậu không để ý tới mình, tôi dỗ cũng không được.”

Bách Đồ mân mê môi.

“Tôi biết tôi có lỗi với cậu, cậu không vui thì cứ lôi tôi ra.” Chu Niệm Sâm nói, “Đừng trút lên người lão thái thái.”

Bách Đồ lạnh lùng nói: “Anh không cần phải xin lỗi tôi. Anh không có lỗi với tôi, chẳng những giúp tôi nổi tiếng, còn nhẫn nhịn ăn chay ba năm, chuyện này làm dễ lắm sao, tôi còn phải nói tiếng cảm ơn anh.”

Chu Niệm Sâm biến sắc, những lời này lúc trước là chính hắn nói, cơ hồ một chữ cũng không thiếu. Hắn sau đó không phải không hối hận, trong lúc nóng giận không nên nói những câu đả thương người khác…, nhưng mỗi lần thấy bộ dáng lãnh đạm của Bách Đồ đối với hắn, câu nói xin lỗi nhận sai lại nghẹn ở họng không nói nên lời.

Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi ngữ khí hòa hoãn nói: “Bách Đồ, tôi không phải đến để cãi nhau với cậu. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy mấy năm nay chúng ta ở chung cũng không tệ lắm, không thể tiếp tục giống như vậy sao?”

Bách Đồ tựa như có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn nói: “Đừng lừa mình dối người, rõ ràng là anh cố ý lôi chuyện cũ ra, hiện tại lại đổ lên đầu tôi.”

Chu Niệm Sâm cắn răng.

Trước khi Bách Đồ cùng tên nhạc sĩ La Kính kia chia tay, Chu Niệm Sâm và Bách Đồ đều rất ăn ý chưa bao giờ nhắc lại chuyện cũ của bọn họ, qua lại bao nhiêu năm, mỗi lần bàn lịch trình còn thấy hòa hợp, bàn công việc rồi nói một ít râu ria việc vặt, thỉnh thoảng nhìn rất giống bạn bè.

Sự kiện kia giống như dây dẫn ngòi nổ, Chu Niệm Sâm nghe Phạm Tiểu Vũ kể xong, Bách Đồ bởi vì La Kính bắt cá hai tay mà động thủ đánh người, bắt đầu giai đoạn không thoải mái trong lòng hắn, lúc trước hắn bắt cá hai tay, bị Bách Đồ bắt quả tang ngay hiện trường mà chỉ rơi nước mắt chứ không có động thủ đánh hắn. Dưới sự so sánh của Chu Niệm Sâm, cách đãi ngộ khác nhau này làm cho hắn rất khó chịu, hắn biết rõ suy nghĩ của mình có vấn đề, nhưng lại nhịn không được mà so sánh như vậy.

Nghe Phạm Tiểu Vũ mật báo xong liền trực tiếp chạy tới tìm Bách Đồ, nhưng trên thực tế lúc ấy hắn căn bản cũng không biết mình tới làm gì, đợi đến lúc cãi nhau trở mặt với Bách Đồ rồi mới đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, hắn muốn vạch trần vết sẹo cũ này, hắn không muốn cho chuyện này đi qua như vậy.

Hắn muốn chứng minh, người Bách Đồ yêu nhất vẫn là hắn.

Điện thoại Bách Đồ reng lên, là Phạm Tiểu Vũ gọi tới nói công ty bảo hiểm đã xử lý xong sự cố, hết thảy thuận lợi, hỏi cậu đang ở đâu, ăn cơm chưa.

Bách Đồ: “Chưa ăn, tôi qua tìm cô, cùng đi ăn đi.”

Phạm Tiểu Vũ: “…” Cô chỉ là khách sáo hỏi một câu thôi mà, chứ không hề có suy nghĩ muốn ăn cơm chung với ông chủ ah!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.