Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 97: Chương 97




Ngọc Châu bị hỏi đến có chút ngây người, nhất thời không nói gì, hôm qua hốt hoảng, cảnh trong mơ cũng rất mê loạn, chỉ mơ hồ nhớ rõ bản thân cực kỳ bất lực, lo lắng đến độ muốn khóc, khi tỉnh lại cảm giác tâm tình vẫn còn chưa hạ xuống được. Nghe Thái úy nói trong mơ mình lại gọi Vương lang, nhìn Thái úy như không có việc gì, khuôn mặt tuấn tú chỉ hơi hơi căng thẳng, chỉ có thể thấp giọng nói: “Tiểu nữ… lại nói mớ?”

Thái úy từ từ hớp một ngụm cháo, chậm rãi kéo dài giọng nói: “Uhm…”

Nhưng Ngọc Châu làm sao còn nhớ rõ hôm qua mình mơ cái gì, truy hỏi Thái úy lại không thích hợp, liền vùi đầu nuốt cháo, sau đó từ từ cố gắng nhớ lại.

Thái úy men theo chén cháo liếc Ngọc Châu mang bộ dáng thất thần, dường như còn đắm chìm trong cuộc gặp gỡ với Vương Côn trong mộng tối qua, sắc mặt không khỏi càng khó coi hơn, nhưng lúc này lại ăn dấm chua không có căn cứ, khó tránh khỏi có vẻ keo kiệt, vì thế hung hăng nuốt một hớp cháo coi như nhịn.

Ăn qua bữa sáng có chút nặng nề, Thái úy đi ra ngoài xe ngựa đã được chuẩn bị tốt.

Khác với xe quân lạnh lẽo vững vàng trong quân doanh, chiếc xe ngựa này từ dịch quán kinh thành đưa tới đây thật đẹp đẽ quý giá, xe ngựa làm từ gỗ đàn hương, hai con ngựa cũng là thần thái anh tuấn dị thường, toàn thân màu đen, bốn vó lại trắng như tuyết, bờm ngựa màu trắng còn rũ xuống chỗ vó ngựa. Ngọc Châu lên xe nhưng trong lòng lại nghĩ, đúng là rêu rao, nếu nàng đi một mình, chỉ sợ trên đường đi không thiếu đạo phỉ tranh nhau cướp đoạt.

Thái úy trước giờ xem trọng hưởng thụ, chỉ là thời gian chiến tranh đang ở quân doanh, tạm thời không để ý được quá nhiều. Mà hiện tại chiến sự đã kết thúc, lại là đi về quê nhà với vị hôn thê, đương nhiên phải cầu kỳ một chút, khôi phục lại một tí xa hoa trước kia.

Quân doanh đến trấn Ngọc Thạch phần lớn đều là đường đất bình thường, gập ghềnh uốn lượn, bất quá người đánh xe tuấn mã đều đã qua huấn luyện, khi hành xa vừa mau lại ổn định, lại thêm thùng xe là thỉnh thợ giỏi tay nghề trong hoàng cung chế tác, ở trong xe gần như không cảm giác được xóc nảy trên đường.

Ngọc Châu tuy rằng đã hạ sốt, nhưng thân thể còn có chút mệt mỏi, ngã vào thành xe vừa vặn để ngủ bù, bị Thái úy vòng trong cánh tay thép, ngược lại ngủ ngon suốt đường đi.

Chỉ là lúc tỉnh lại, Thái úy vẫn không muốn nhiều lời, giống như đang giận dỗi điều gì, cố tình lại không nói rõ, muốn giả bộ một bộ dáng không có chuyện gì, ngược lại thật sự kỳ cục làm người khác nhìn có chút không vô.

Ngọc Châu hiện tại đã bình phục cảm xúc, trước giờ nàng không thích làm điều ác với người khác, đương nhiên chủ động thích lạnh lùng, nói chuyện với Thái úy câu có câu không, để chỉ điển cố phong cảnh bên ngoài xe ngựa.

Thái úy nghe với bộ dạng uể oải, nhưng trên mặt thật ta dần dần có ý cười, trong chốc lát nắm lấy bàn tay mảnh của Ngọc Châu đùa nghịch với ngón tay cái thon dài không ngừng.

Trấn Ngọc Thạch là nơi khởi danh nhiều thế hệ kinh doanh ngọc thạch ít nhất cũng có một trăm tám mươi gia đình, mà Tiêu gia trong vài thập niên vẫn luôn tục độc quyền ngự cống hoàng thương, cũng coi như là nhất chi độc tú.

*Nhất chi độc tú: chính là hoa khác đều không có nở ra, chỉ có một nhánh này còn nở. So sánh kỹ cao một bậc, ưu thế rõ ràng.

Chỉ là không nghĩ tới trong một đêm đã chìm xuống đáy cốc, việc đứng đầu làm cho người khác ngạc nhiên đến rớt cằm lại là Lục tiểu thư đã hòa ly của Tiêu phủ trở thành ngự cống hoàng thương mới nhất.

Trong lúc nhất thời, ngọc tượng trấn Ngọc Thạch cũng không hiểu, thẳng thắn hỏi Lục tiểu thư có năng lực gì, vì sao lại thay đổi họ Tiêu, đổi sang họ Viên, hay là bên trong còn có ẩn tình gì khác kinh thiên động địa?

Mà lúc xe ngựa Lục tiểu thư cuối cùng trở về trấn Ngọc Thạch, nhìn xe ngựa xa hoa ngựa kéo quý giá, còn có một hàng thật dài binh sĩ theo sau xe ngựa, lưỡi mọi người trong trấn Ngọc Thạch tức khắc dài thêm mấy tấc, sôi nổi nghị luận kỳ quái bên trong. Suy diễn ra nhiều phiên bản, bản truyền kỳ độc quyền có thể viết ra cả một năm.

Người Tiêu gia sáng sớm đã biết tin, nói là Thái úy đại nhân đi cùng Lục tiểu thư trở về thăm người thân, cho nên sáng tinh mơ trước của Tiêu phủ to lớn đã đứng đầy người của Tiêu gia. một đám người kiển chân duỗi cổ chờ đợi.

Chỉ có điều khi xe ngựa lại đây nhìn Thái úy đại nhân từ xa, lại không hẹn mà cùng nhau nín thở, sợ Thái úy đại nhân thanh nhã lãnh đạm giống như lần trước, một đường nghênh ngang rời đi.

Lúc này đây, Thái úy đại nhân ngược lại không có ghét bỏ thương hộ nghèo hèn đáng ghét, kêu xe ngựa dừng ở cửa Tiêu gia. May mắn sáng sớm có quân tốt rửa sạch các ngỏ nhỏ lân cận, cấm những tiểu dân chắn đường vây xem, bằng không ngỏ nhỏ này chắc kiến chui không lọt.

Khi xe ngựa vừa dừng lại, liền có gã sai vặt mở chân đạp bằng gấm. Khi Ngọc Châu xuống xe ngựa trước, nhìn Tổ mẫu mang theo Tiêu lão gia Vương phu nhân cùng mọi người chờ mình, ngược lại hơi có chút áy náy. Bất quá nàng để ý, Tiêu Sơn không có trong đó, chắc là nghe nói Thái úy tới, cố ý tránh né đi.

Thái úy theo sau đi xuống đối với việc mình điều động binh lực rất thản nhiên bình tĩnh, đơn độc đưa mắt liếc mọi người trong Tiêu gia, mày khẽ nhăn, chắc là không kiên nhẫn với thương hộ có bề mặt giản dị, phải biết rằng cho dù là phú hộ Tây Bắc, chung quy cũng không theo kịp vương hầu kinh thành.

Nhưng nếu đã đáp ứng đi cùng phục vụ tiểu phụ này, mọi chuyện chung quy không thể đều dựa theo thói quen của mình. Cửa thương hộ keo kiệt tầm thường cũng phải đi vào.

Ngoại trừ Tiêu lão gia cùng phu nhân ở ngoài, những người khác trong Tiêu phủ đều là lần đầu tiên thấy vị Thái úy đại nhân này.

Trước kia theo quan niệm của bọn họ, Thái úy đại nhân này tuy rằng xuất thân cao quý, bộ dáng chắc hẳn ngồi không mà hưởng thụ nữ sắc, nhất thời thần hồn điên đảo cuối cùng cưới một nữ nhân hạ đường phụ của thương hộ.

Nhưng hiện tại, chỉ thấy nam tử xuống xe ngựa này vóc người thật cao, tay áo dài rộng rãi, tóc bên thái dương tết thành bím nhỏ được cột lại bằng phát quan bạch ngọc, trang sức rạng rỡ tô điểm khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt phượng, tướng mạo theo lý là sang quý tuấn tú, nhưng lại luôn luôn có một luồng khí phách uy nghiêm sắc bén không nói nên lời.

Cho dù là Vương phu nhân đã từng gặp qua Thái úy, cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, trong lòng không giải thích được: lão Lục một người không nói nhiều đến tột cùng là làm thế nào kết giao được nhân vật phong vân đáng giá của Đại Ngụy này?

Mà đi tho xe ngựa Thái úy trở về còn có Ngũ cô nương Tiêu Trân Nhi, nàng ngồi xe ngựa theo sau xe ngựa Thái úy, lúc này cũng xuống xe, vui mừng phấn khởi gọi cha mẹ tổ mẫu, rồi mới chào hỏi mấy huynh đệ mình.

Nhưng mà có người nào có thời gian quan tâm nàng, tất nhiên là gạt qua một bên, cung thỉnh Thái úy đại nhân đi vào.

Có thể ngừng trước cửa phủ thương nhân, đã là giới hạn của Thái úy. Lúc này nhìn người Tiêu gia mặt mày a dua nịnh hót, thật làm cho hắn vạn phần không khỏe, vì thế cúi đầu nói với Ngọc Châu: “Làm việc nhanh chút, ta sẽ không đi vào, mà quay lại chờ trên xe ngựa.”

Thấy vậy mọi người trong Tiêu phủ ngẩn ra, hai má cảm giác hơi nóng rát.

Ngọc Châu kỳ thật cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu có thể, nàng không muốn làm phiền tôn giá Thái úy đại nhân, vẫn tốt hơn như bây giờ vẻ mặt hắn cau có đột nhiên đổi ý, muốn đến đây bôi nhọ mặt mũi nàng.

“Thái úy đại nhân chợt cảm phong hàn, có chút say xe không khỏe, muốn ở trên xe nghỉ ngơi một lúc, chúng ta hiện tại vào phủ đi.”

Nghe xong Ngọc Châu nói như vậy, mọi người chỉ có thể ngượng ngùng đi vào.

Ngọc Châu nhìn thấy trong phủ chú tâm sửa chữa qua, thảm trên đất cũng là mới trãi ra, mười phần thì có tám chín là vì tiếp đãi Thái úy, bất đắc dĩ quý nhân quá mức làm ra vẻ, lại phó mặc khổ tâm người đầy phủ, thật làm cho nàng vô cùng xấu hổ.

Khi vào thính đường sau khi cùng mọi người hàn huyên nói chuyện, Ngọc Châu nhắc lại chuyện xưa, hướng tổ mẫu hỏi ý kiến bản thảo bản vẽ.

Tiêu tổ mẫu ở đây để sửa chữa mối quan hệ với đứa cháu gái nuôi này. Nếu có thể, bấu víu chút giao tình với Thái úy là tốt nhất.

Nhưng hiện tại chuyện bấu víu vào giao tình với Thái úy đại nhân có thể đơn giản một chút. Hạng nhân vật kia, ngay cả xách thang leo cũng không nắm được mạch môn, vẻ mặt đều không tốt để trêu chọc, chỉ làm cho người khác tôn kính mà không thể gần gũi. Vì thế liền để cho người làm dẫn theo Ngọc Châu tiểu thư đi đến nhà kho cất bản vẽ, bởi vì bản vẽ thật nhiều, trong chốc lát Ngọc Châu xem cũng không xong, liền xin ý kiến tổ mẫu muốn mang về cẩn thận xem xong, lại đưa lại cho tổ mẫu.

Những bản vẽ này tuy rằng đều tinh xảo, nhưng hiện tại Tiêu gia đã không còn người nghiên cứu tạo hình, Tiêu lão phu nhân cũng vui vẻ tặng lễ vật, liền hào phóng để cho Ngọc Châu lấy đi hết.

Vốn dĩ Tiêu lão gia muốn giữ Ngọc Châu lại dùng cơm, nhưng nghĩ trong xe ngựa trước phủ mình còn có một tử thi, nên cũng không tiện ở lâu. Chỉ tha thiết nhỏ giọng dặn dò nàng, mọi thứ bản thân phải cẩn thận một chút, nếu ở nhà cao cửa rộng mà bị ngột ngạt, thì không cần những thứ vinh hoa đó, tự quay lại Tây Bắc là được. Nơi này vẫn là người nhà của nàng, mọi việc nếu muốn xóa bỏ, cũng không cần cứng đối cứng với mấy người ngang tàng đó.

Ngọc Châu đương nhiên biết dưỡng phụ muốn chỉ người nào. Đoán chừng là Thái úy đại nhân mới vừa rồi ngạo mạn đã gột rữa nhãn giới của dưỡng phụ, làm cho người không yên tâm nàng sinh hoạt trong hoàn cảnh khí tức của đám người kia.

Lập tức chỉ ôn tồn cười nói: “Thỉnh phụ thân yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Tiêu lão gia nghe xong lại không tin, nhỏ giọng nói: “Đó là người nhưng thật ra là nhân mô cẩu dạng *, đúng là quá tự cao tự đại, như thế nào sẽ để mắt đến hạng tiểu dân như chúng ta? Chung sống không được tốt a!”

Hình dung cử chỉ, hình tượng không dáng dấp giống như người giả bộ nghiêm trang bộ dáng (Hàm châm chọc hoặc khôi hài ý)

Ngọc Châu ngược lại tán thành những lời này của dưỡng phụ, người nọ thật sự không tốt để sống chung, nàng kỳ thật cũng không dám lưu lại lâu, sau khi cùng Tiêu lão phu nhân định xong thời gian và qui trình kỹ thuật quặng thô, liền vội vàng ra khỏi phủ.

Tuy là như vậy, sắc mặt Thái úy vẫn là lo lắng: “Sao lại lề mề như vậy?”

Trong lòng Ngọc Châu biết Thái úy ưa thích ăn dấm chua nghĩ cũng chưa nghĩ, liền ôn tồn giải thích: “Chung quy chỉ nói việc nhà… Hơn nữa, đại ca… Cũng không có trong phủ.”

Nghiêu Mộ Dã hừ lạnh nói: “Ta đương nhiên biết hắn không có trong phủ, sáng tinh mơ đã sai người thông báo cho Tiêu gia nàng, dọn dẹp cửa phủ, để cho đại thiếu gia bọn họ trước đi chỗ khác giải quyết việc công. Nếu không còn có thể cho nàng vào phủ một mình?”

Trong lòng Ngọc Châu biết trước giờ Thái úy luôn làm theo ý mình, bất đắc dĩ thở dài: “nói chung bọn họ là người nhà của tiểu nữ, tiểu nữ tự có chừng mực, thỉnh Thái úy sau này đừng nên tự chủ trương.”

Bàn tay to Nghiêu Mộ Dã nắm lấy kéo nàng ôm vào trong ngực nói: “Bọn họ là loại người nhà phiền phức? một đám con buôn diện mạo thật đáng ghét, may mắn Châu Châu ta gần bùn mà không nhiễm bùn, không có lây dính cái tục khí khiếm nhã, về sau nếu có việc gì cũng không cần liên quan đến bọn họ.”

Ngọc Châu không muốn tranh cãi với hắn, tất nhiên là ngậm miệng không nói.

Bởi vì tâm tư lưu lại Tiêu phủ của Thái úy sáng sớm đã không tồn tại, cho nên đã sớm chào hỏi quan hỏi địa phương, sai người đưa trước gạo dầu củi đến hành quán của hắn ở Tây Bắc. Mà nhóm tôi tớ cũng đã sớm đến hành quán sửa sang lại phòng trong viện để cung nghênh chủ tử.

Ngọc Châu lại đến nơi đây, nhìn núi xa yên tĩnh, nghe tiếng chim hót thanh tịnh đẹp đẽ trong sân nhỏ, nội tâm thật sự có muôn vàn cảm khái, lúc trước tại đây nàng bị Thái úy xiết đến bị thương tay, chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình lại quay trở lại đây.

Suối nước nóng trong hành quán cực đẹp, Nghiêu Mộ Dã rất có hứng thú mời giai nhân cùng ngâm nước nóng, đoán chừng là do đi đường mệt mỏi.

Ngọc Châu đương nhiên cười khổ nhắc nhở Thái úy, nàng vừa mới hết sốt, không thích hợp ngâm tắm, thỉnh đại nhân tự nhiên.

Nghiêu Mộ Dã trước giờ không quá am hiểu đối với việc quan tâm người khác, trãi qua nhắc nhở của Ngọc Châu mới nhớ, chỉ có thể tiếc nuối tự mình đi ngâm nước nóng.

Ngọc Châu đang được thị nữ ở hành quán và Giác nhi hầu hạ, rửa sạch tay chân, sau khi loại bỏ cảm giác mệt mỏi, liền nửa nằm lên tháp, kêu Giác nhi mở mấy cái rương bản thảo, cẩn thận lật xem từng cái.

Giống như lời Tổ mẫu nói, quyển bản thảo này phần lớn là bút tích của tổ phụ. Nhưng lật xem mấy rương sau, Ngọc Châu so sánh ra ba bản vẽ cùng với chữ viết tổ phụ phong cách ký tên không tương đồng lắm.

Cùng với tổ phụ dùng miêu câu mép bản vẽ không giống nhau, mấy bản vẽ phê duyệt này nhìn phóng khoáng hơn chút, chú thích bên cạnh cũng rồng bay phượng múa, đúng là bút tích của phụ thân Viên Trung Việt.

một tờ trong đó viết là tặng Tiêu âm cư sĩ. Tiêu âm này đúng là nhã hào của Tổ phụ, xem ra chắc là hai người luận bàn tài nghệ ký tên tặng cho nhau.

Ngọc Châu nhìn đi nhìn lại ba bản vẽ này, lại run rẩy lấy quyển bản vẽ từ trong túi mình ra, sau khi lặp lại so sánh, lập tức phát hiện trong đó có chỗ không ổn – phụ thân Viên Trung Việt chưa bao giờ trực tiếp đề cập tính mạng mình ở trên bản thảo của mình.

Tông sư đa phần kỳ quái! Nếu chỉ dựa vào đề danh mới có thể để người phân biệt rõ họa sĩ, nên là thứ dung tục không thú vị? Cho nên phụ thân tuy rằng không ký tên lên bản thảo để lưu niệm, lại ký tên lên góc trên bên phải ví như rồng bay giống như biến thể của chữ “Việt”.

Mà hồ sơ năm xưa ký tên tuy rằng cũng có chữ “Việt”, nhưng là ở vị trí góc dưới bên phải bản vẽ giống như vẽ rắn thêm chân trịnh trọng đề thêm ba chữ thật to “Viên Trung Việt”, dường như sợ có người không thông đường, nhận không ra đây là ký tên thông thường của đại sư Viên Trung Việt.

Ngọc Châu nhìn đến chỗ này, cả người nhịn không được giật mình. Giống như nàng dự liệu, phụ thân không có khả năng hao phí tâm tư, làm một thứ không hề có linh khí, chỉ ý đồ vẽ xuống bản thảo làm vu chú lên người bằng ngọc.

Nhưng nhìn người ngọc kia hoàn toàn là phong cách của phụ thân, còn bắt chước ký tên giống như đúc này là người phương nào tỉ mỉ ngụy tạo, ý đồ vu oan cho phụ thân đây?

hiện tại xem ra, sau khi phụ thân bị oan ức, người có lợi ích lớn nhất, đó là Phạm Thanh Vân!

Mà lúc trước nàng đã thấy tòa Ngọc Sơn kia cũng đủ chứng minh, thế gian này nếu người có thể đem tác phẩm của phụ thân bắt chước giống như đúc, cũng chỉ có đệ tử tâm đắc của phụ thân năm đó Phạm Thanh Vân!

Chẳng qua với hai bản ký tên này, nhìn thẳng vào chênh lệch bên trong rất nhỏ, không đủ để lật lại bản án phụ thân năm xưa, càng khó lật ngã quan lớn Phạm đại nhân trong triều đang được Hoàng thượng coi trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.