Tàng Phong

Chương 167: Chương 167: Bắt đầu (2)




Dịch: Phương

Sáng sớm hai ngày sau, Từ Hàn bị giọng nói tựa như núi lở của Sở Cừu Ly đánh thức từ trên giường.

“Sao vậy?” Hắn thụy nhãn mông lung đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem đại hán trung niên ngoài phòng, hỏi như thế.

“Đệ tử Chấp Kiếm đường ở ngoài phòng đã rút lui.” Sở Cừu Ly nói như vậy.

“A.” Từ Hàn không mặn không nhạt trả lời một câu, sau đó liền khép cửa phòng lại.

“Tiểu Hàn...” Mà câu nói kế tiếp của Sở Cừu Ly cũng bởi vì như thế bị cứng rắn nuốt trở vào.

Sau đó khoảng chừng trăm hơi thở, Sở Cừu Ly đã vò đầu bứt tai nghĩ có muốn phá cửa mà vào hay không thì cái cửa phòng kia mới mở ra lần nữa. Mà Từ Hàn đã mặc xong một bộ trường sam sạch sẽ cùng khi đó đi ra ngoài phòng.

Ngoài phòng Huyền nhi vui sướng nhảy lên bả vai Từ Hàn, hắn vuốt ve đầu nó, cầm lấy khăn mặt treo ở phía sau cửa rồi dùng chậu đồng hứng ra một chậu nước, bưng tới nơi hẻo lánh trong viện, ngồi xổm người xuống, bắt đầu chậm rãi rửa mặt.

Bộ dáng không chút hoang mang như vậy lại khiến Sở Cừu Ly ở bên càng thêm lo lắng.

“Tiểu Hàn, đây chính là cơ hội cực kỳ tốt, chúng ta không thừa dịp lúc này mau mau rời khỏi Linh Lung các ư?” Gã lại là một người không thể giữ được miệng, vào lúc đó vây quanh Từ Hàn hung hăng mà hỏi.

“A a a.” Từ Hàn ngửa đầu há miệng ra, dùng sức hà hơi, nước trong trong miệng nổi lên bong bóng.

Sau đó hắn cong người, phun nước trong miệng ra, lại dùng khăn mặt lau sạch sẽ nước đọng bên miệng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Cừu Ly ở một bên.

“Rời đi? Tại sao lại phải rời đi?” Hắn rất là khó hiểu hỏi.

“Ngươi để cho ta liên hệ những bộ hạ cũ kia, không phải là vì rời đi Linh Lung các sao?” Sở Cừu Ly thấy bộ dạng hắn không hiểu, đáy lòng lập tức càng thêm lo nghĩ.

“Nhưng cũng không phải là bây giờ.” Từ Hàn đứng lên, dùng khăn mặt dính vào nước trong, xoa xoa mặt.

“Vậy thì lúc nào?“. Truyện Sắc

Tỏm!

Sau khi rửa mặt xong, Từ Hàn ném khăn mặt vào trong chậu nước.

Hắn cười cười.

“Tìm người nên tìm, chọn đúng thời điểm.”

...

Cái gọi là đại hội luận đạo từ trình độ nào đó mà nói, có thể coi là một lần đại hội luận võ. Các môn các phái phái ra đệ tử tuổi còn trẻ của riêng mình, lấy thi đấu lôi đài làm quy cách tiến hành giao đấu, cuối cùng tuyển ra một người đứng đầu.

Sau đó thì sao, chính là các vị đại biểu tông môn tập hợp cùng một chỗ thương nghị một chút đại sự, đương nhiên đây mới là màn kịch quan trọng của đại hội luận đạo, mà cũng chỉ có Linh Lung các xem như tông môn đệ nhất Đại Chu mới có tư cách khởi xướng thịnh hội như vậy.

Đương nhiên đệ tử trẻ tuổi tu vi mạnh yếu, từ trình độ nào đó cũng quyết định vận mệnh một tông môn mấy chục năm về sau, bởi vậy, những năm qua từng cái tông môn đều cực kỳ trọng thị đối với dạng giao đấu này đấy, nhưng năm nay thủ đồ(thủ lĩnh) của Linh Lung các Trần Huyền Cơ trở về Trần quốc, Phương Tử Ngư lại đang nổi nóng, Linh Lung các xem như tông môn đệ nhất lại không có một đệ tử nào ra dáng có thể xuất chiến.

Mà mấy đại tông môn còn lại trong lòng cũng có ý nghĩ không quan tâm việc này, chỉ tùy ý phái ra đệ tử ứng phó cho xong chuyện.

Vì vậy khi Từ Hàn mang theo Sở Cừu Ly vẻ mặt cực không tình nguyện đi đến diễn võ trường đã nhìn thấy chỉ có một chút đệ tử môn phái nhị lưu thậm chí tam lưu, ở nơi đó đánh cho ngươi chết ta sống.

Mặc dù chất lượng giao đấu kém xa những năm qua, nhưng người xem náo nhiệt, vô luận là đệ tử bản môn, hay là từng tông môn đường xa mà đến kia, đều không thua kém so với những năm qua, vây kín đài diễn võ này ba tầng trong ba tầng ngoài, có thể nói chật như nêm cối.

Từ Hàn cũng không để trong lòng việc này, cũng chỉ tùy ý tìm một chỗ, đứng xa xa nhìn, coi như là giết thời gian.

Mà lúc này, bên trong đám người xa xa kia chợt vang lên một trận rối loạn.

Từ Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy mấy vị công tử áo gấm dẫn chừng trăm tên giáp sĩ áo đen, như một mảnh mây đen nghênh ngang đi về phía bên này.

Hai con ngươi Từ Hàn ngưng tụ, thình lình phát hiện một bóng người quen thuộc ở bên trong đám công tử cẩm y kia.

Lại là vị Lâm đại công tử, Lâm Khai trước đó vài ngày bị hắn trọng thương kia.

Từ Hàn nhíu mày, lúc ấy hắn tính toán cực kì rõ ràng, theo lý thuyết thương thế của Lâm Khai mặc dù không tính quá nặng, nhưng ít ra mấy ngày nay sẽ không có cách nào xuống giường đi lại rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy y, lại tựa như cũng không có bất kỳ bệnh trạng gì, điều này khiến Từ Hàn hơi kinh ngạc.

Mà giờ khắc này Từ Hàn thấy được đối phương, đối phương đương nhiên cũng thấy được hắn.

Chỉ thấy Lâm Khai kia vẻ mặt nịnh nọt cúi đầu ghé lỗ tai một vị công tử áo đen rõ ràng là người đứng đầu đám công tử áo gấm nói thứ gì đó, mà ánh mắt lại càng thỉnh thoảng liếc về phía Từ Hàn.

Công tử áo đen dung mạo khá là tuấn tú kia nghe vậy khẽ gật đầu, vì vậy giáp sĩ phía sau lưn ggã liền nhảy ra, phá vỡ đám người, cứng rắn mở ra một con đường lớn giữa gã và Từ Hàn.

Đám người trên trận nói chung cũng nhận ra thân phận bọn giáp sĩ này, hiển nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể đứng xa xa nhìn cảnh tượng nơi đây, chỉ trỏ một trận.

Chư vị công tử áo gấm lấy công tử áo đen cầm đầu kia cũng nghênh ngang đi tới trước mặt Từ Hàn, thần sắc của bọn chúng kiêu căng, rất có vẻ khinh thường cùng đùa cợt, mà vị Lâm Khai nếm qua không ít đau khổ trên tay Từ Hàn kia lại càng sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo vẻ nhe răng cười.

“Các hạ chính là Từ Hàn?” Công tử áo đen cầm đầu nhìn về phía Từ Hàn, híp mắt, trầm giọng hỏi.

Từ Hàn tự biết kẻ đến không thiện nên dứt khoát không thèm để ý tới, mà chỉ giương mắt nhìn hai người trên lôi đài đánh nhau quên cả trời đất, dường như cũng không nghe được thiếu niên mặc áo đen kia hỏi thăm.

Công tử áo đen thấy thế, trong hai tròng mắt híp lại lập tức hàn quang đại thịnh, nhưng còn không đợi gã phát tác, vị Lâm Khai phía sau gã kia đã tiến lên một bước, chỉ vào Từ Hàn liền mắng: “tiểu tử, ngươi không nghe thấy Chúc thiếu gia đang hỏi ngươi sao?”

Lúc này Từ Hàn mới làm như ở trong mộng mới tỉnh, vừa quay đầu, ánh mắt lại vượt qua đám người rơi vào trên người vị Lâm Khai đang quát tháo rầm rĩ không thôi kia.

Hắn chợt mặt mày hớn hở, cực kì thân quen mà hỏi.

“Lâm công tử, tổn thương khá hơn chút nào không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.