Tàng Phong

Chương 108: Chương 108: Đại Nghịch Kiếm Điển




Dịch: phuongkta1

Sư tôn của Chung Trường Hận.

Cực Mang Kiếm Tiên Lý Thông Minh của Linh Lung Các năm đó chính là đại năng Địa Tiên cảnh, lại chết trong tay lão.

Lão dùng tu vi Đại Diễn cảnh chém giết Lý Thông Minh, chuyện này rất là quỷ dị.

Mà quỷ dị hơn chính là, Chung Trường Hận làm ra hành động khi sư diệt tổ như thế, lại không bị Linh Lung Các đuổi khỏi sơn môn. Trái lại còn leo lên địa vị trưởng lão Linh Lung Các, ở lại nơi đây.

Chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng được.

Thế cho nên đệ tử trong Linh Lung Các giữ kín như bưng chuyện này, hoàn toàn không dám bàn luận về nó.

Mà Chung Trường Hận đưa ra một lý do như vậy, ngoại trừ làm sâu hơn nghi hoặc trong lòng Từ Hàn, dường như không có bất cứ thay đổi nào đối với tình cảnh hiện tại.

“Ba mươi năm trước, ta đã gặp Thương Hải Lưu.” Chung Trường Hận đương nhiên hiểu rõ điểm này, bởi vậy sau khi lão nói xong những lời kia, bỗng nhiên thở dài ra một hơi, lại nói tiếp.”Ở Kiếm Lăng Nam Hoang.”

“Sư tôn từng chiến một trận với Vương Dương Minh - Chưởng môn Kiếm Lăng, thế nhưng [Thiên Tự Kiếm Điển] rốt cuộc không thể thắng được [Đại Diễn Kiếm Quyết], sư tôn đã thất bại trận chiến ấy.”

“Thắng bại trong thi đấu kiếm đạo hiển nhiên là chuyện thường, nhưng sư tôn lại luôn canh cánh trong lòng. Đó là lần thứ bảy người thua dưới kiếm của Vương Dương Minh. Lúc đó, người một trăm sáu mươi bảy tuổi, Vương Dương Minh bốn mươi tám tuổi. Người là Địa tiên, mà Vương Dương Minh chỉ Đại Diễn cảnh.”

“Sư tôn là một người rất rộng lượng.” Chung Trường Hận giọng nói thản nhiên, không vội không chậm, ánh mắt cực kỳ trong trẻo, dường như rơi vào hồi ức.

Từ Hàn thấy lão như thế, cũng tạm thời đè nghi hoặc trong lòng xuống, lẳng lặng chờ đợi Chung Trường Hận kể lại chuyện xưa này.

“Nhưng có đôi khi là hạng người càng rộng lượng, thì cố chấp đối với một số việc, sẽ cố chấp đến mức đáng sợ.”

“[Thiên Tự Kiếm Điển] thoát thai khỏi [Hoàn Vũ Đại Điển], nhưng trải qua hơn mười vị đại năng kiếm đạo cải tiến, [Thiên Tự Kiếm Điển] lúc này đã tự thành một thể, cho đến đời của sư tôn ta, [Thiên Tự Kiếm Điển] đã gần như hoàn mỹ, sư tôn cũng thường thường kiêu ngạo vì nó. Nhưng người vẫn liên tục thua dưới tay Vương Dương Minh, kẻ kém hơn người 120 tuổi.”

“Sư tôn cũng không buồn, cũng không giận dữ, người muốn hiểu vì sao [Thiên Tự Kiếm Điển] vốn tổ tông của Linh Lung Các hao hết tâm huyết mới sáng tạo ra lại kém [Đại Diễn Kiếm Quyết] ở chỗ nào.” Chung Trường Hận nói đến đây, bỗng nhiên trầm mặc lại.

Từ Hàn trong lòng khẽ động, ý thức được có lẽ chuyện này sẽ liên quan đến nguyên nhân vì sao Chung Trường Hận lại tự tay giết chết vị Lý Thông Minh kia.

“Vậy về sau xảy ra chuyện gì?” Hắn không kìm được truy vấn.

Thần sắc trên mặt Chung Trường Hận vào lúc đó ảm đạm thêm vài phần: “Người trộm [Đại Diễn Kiếm Quyết] bên trong Kiếm Lăng.”

“Hả?” Lời nói của Chung Trường Hận khiến Từ Hàn lập tức sững sờ, ba mươi năm trước Lý Thông Minh có khả năng đứng sánh vai với những tông sư kiếm đạo như Nhạc Phù Dao, Diễn Thiên Thu, Từ Hàn cũng không nghĩ ra y sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.

Tâm tư Từ Hàn đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của Chung Trường Hận.

Nhưng lão vẫn không thèm để ý, mà chỉ trầm mặt tiếp tục nói: “Sau đó sư tôn nhốt mình trong phòng trắng đêm nghiên cứu bản [Đại Diễn Kiếm Quyết] kia, muốn tìm ra nguyên nhân khiến nó mạnh mẽ hơn [Thiên Tự Kiếm Điển].”

“Y thành công?” Từ Hàn nhíu mày nói.

“Người phát điên.” Đáp án Chung Trường Hận cho ra vượt quá dự liệu của Từ Hàn.

“Điên rồi?” Từ Hàn càng nghi hoặc, tâm trí của đại năng cấp Địa Tiên kiên định tới mức nào? Ngay cả núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng có thể mặt không đổi sắc, sao có thể dễ dàng phát điên vậy?

“Chuẩn xác mà nói, là nhập Ma đạo.” Chung Trường Hận khẽ gật đầu, “Sau bảy ngày sư tôn nghiên cứu [Đại Diễn Kiếm Quyết], bỗng nhiên tìm gặp ta, nói người nghĩ ra biện pháp có thể dung hợp điểm mạnh của [Đại Diễn Kiếm Quyết] và [Thiên Tự Kiếm Điển], cho ra một quyển kiếm quyết mạnh mẽ gấp ngàn lần hai quyển kia. Sau đó người tiếp tục đóng tử quan, lần này mất khoảng chừng nửa năm.”

“Về sau Kiếm Lăng phái Thương Hải Lưu đến tìm kiếm quyết bị mất, mà lúc đó sư tôn lại xuất quan lần nữa, người giống như trở thành người khác, quanh thân Ma khí tuôn trào, bên trong kiếm ý tràn ngập giết chóc, đầu tiên giết ba vị sư huynh, lại chém bảy vị sư thúc, trong miệng lẩm bẩm “Ngươi kém một chút lực lượng, ta thiếu một con đường. Kiếm đạo vô vọng, muôn dân vô vọng.” sau đó đại khai sát giới trên Trọng Củ Phong, cuối cùng...”

Chung Trường Hận hiển nhiên nhớ rõ những chuyện đã xảy ra năm xưa, đến nỗi ngữ khí giảng thuật của lão cũng theo chuyện xảy ra trở nên trầm bồng du dương, về phần kết thúc mà chuyện xưa lão kể, Từ Hàn đã hiểu rõ từ lâu, cuối cùng đương nhiên do lão chính tay đâm sư tôn của mình.

Bình tĩnh mà xem xét, đây không phải là một chuyện xưa quá hấp dẫn.

Trong này tồn tại quá nhiều điều kỳ quặc.

Nhưng Từ Hàn lại không có ý miệt mài theo đuổi, hắn chỉ trầm mặc trong mấy hơi thở, lại nhìn về phía Chung Trường Hận lần nữa, nói: “Nhưng rốt cuộc những chuyện này có liên quan gì đến vãn bối vậy?”

Chung Trường Hận vào lúc đó cũng hồi phục thần trí, lão nhìn về phía Từ Hàn.

“Sư tôn trộm [Đại Diễn Kiếm Quyết], cuối cùng tự nhận lấy kết cục thảm bại, nhưng Kiếm Lăng lại tổn thất khi bị trộm mất kiếm quyết. Có câu là cha mẹ nợ con phải trả, ta là đệ tử của người, khoản nợ này ta đương nhiên phải trả.”

“Huống hồ có thể dẹp được cuộc bạo loạn trên Trọng Củ Phong, vẫn may mắn được Thương Hải Lưu ra tay. Ta không biết rốt cuộc ngươi có quan hệ như thế nào với Thương Hải Lưu, nhưng nếu như y nguyện ý truyền cho ngươi [Đại Diễn Kiếm Quyết], ta sẽ coi ngươi như đệ tử của y.”

“Theo lý sư tôn trộm [Đại Diễn Kiếm Quyết], ta nên dâng [Thiên Tự Kiếm Điển] xem như nhận lỗi, nhưng sư tôn của ta đã nhận lấy quả đắng khi để hai thứ này dung hợp với nhau, ta không muốn hại ngươi, nếu như ngày nào đó ngươi muốn đi tới Kiếm Lăng, có thể mang tới cho Vương Dương Minh định đoạt. Trúc Mang đã sớm nói qua với ta tình huống của ngươi, mới bắt đầu tu hành kiếm đạo, tuy rằng kiếm đạo hai nhà chúng ta khác biệt, nhưng có câu là đại đạo trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển, nếu như người đồng ý, liền ở lại Linh Lung Các này, về sau ta sẽ giải thích cho ngươi những nghi hoặc trên kiếm đạo.”

Chung Trường Hận đã nói đến mức này, vả lại lấy tu vi của lão nếu là thật sự có mưu đồ toan tính thì sẽ không sử dụng thủ đoạn mềm mại như vậy. Từ Hàn cũng vì thế nên trong lòng thêm vài phần tin tưởng.

“Nhưng nếu đúng như ngài nói, Thương Hải Lưu tiền bối có ân với Linh Lung Các, vậy sao mấy năm trước trưởng lão Long Tòng Vân trong Phong lại dẫn người đuổi giết?” Chỉ là tâm tư Từ Hàn rất là kín đáo, hắn rất nhanh nghĩ tới chuyện ở Sung Châu, không kìm được hỏi.

Chung Trường Hận nghe vậy lập tức cười khổ.

“Trên đời này luôn có không ít người ham muốn xấu kết cục thảm hại, năm đó sau khi Thương Hải Lưu giúp ta giết sư tôn, bản kiếm điển được sư tôn ta ghi ra khi dung hợp hai bản kiếm quyết kia lại không rõ tung tích. Có người trong các cho rằng lúc đó sư tôn mặc dù nhập Ma đạo, nhưng chiến lực biểu hiện ra ngoài lại vượt xa bình thường, có lẽ kiếm quyết kia có chỗ bất phàm, mà sư tôn của ta rơi xuống thảm cảnh như vậy chỉ vì vô ý tu hành. Bởi vậy liền chĩa mũi nhọn việc mất kiếm quyết tới người mang Đại Diễn Kiếm Quyết đi là Thương Hải Lưu, những năm gần đây trong các không thiếu người muốn tìm bản kiếm quyết kia về, Long theo Vân cũng chỉ là một người trong số đó.”

“Bản kiếm điển kia rốt cuộc có tên gì?” Nghe đến đó, chân tướng mọi chuyện rút cuộc hiện rõ trong lòng Từ Hàn.

“Đại Nghịch Kiếm Điển!”

...

Đỉnh núi Trọng Củ Phong.

Trong động phủ Lưu Sóc - một trong ba động phủ ở nơi này.

Một vị lão giả áo đen đang khoanh chân ngồi.

Y là Tư Không Bạch, là một vị bối phận sư tổ duy nhất còn tại thế trên Trọng Củ Phong.

Năm đó cuộc bạo loạn do Lý Thông Minh nhập ma gây ra, đẩy toàn bộ đại năng trên Trọng Củ Phong vào đường chết, đại đa số trong bọn họ hoặc là chết trận trong cuộc bạo loạn này, hoặc bởi vì bị thương nghiêm trọng, sau vài năm chữa trị không lành nên chết đi.

Duy nhất y còn sống.

Bởi vì, lúc đó tu vi y yếu nhất, nhỏ tuổi nhất, hoàn toàn không có tư cách tham dự trận đại chiến kia.

Mà theo các sư huynh Tây du, Linh Lung Các dù rộng lớn nhưng lại không có một vị Tiên Nhân chèo chống.

Tư Không Bạch biết rõ, trong giang hồ Đại Chu nhìn như gió êm sóng lặng, không biết có bao nhiêu người thèm thuồng mỹ danh tông môn đệ nhất Đại Chu này.

Mà y cần giữ thể diện của Linh Lung Các, chống đối những địch nhân trong tối hay ngoài sáng.

Y cần lực lượng.

Ngay sau khi y trở về Linh Lung Các, liền đóng tử quan, không phá Đại Diễn cảnh, thề không xuất quan.

Nhưng thiên phú của y cũng không quá xuất chúng, mà khoảng cách giữa Địa Tiên cảnh và Đại Diễn chỉ là một cảnh giới, nhưng lại là một rãnh trời. Một khoảng cách như vậy, không phải là thứ chỉ dùng quyết tâm là có thể đánh vở, Tư Không Bạch nếm thử mấy lần không thành công, tâm cảnh hiển nhiên đã gần như tan vỡ.

Y nghĩ đến quẫn cảnh của Linh Lung Các, nghĩ đến lời nhắc nhở của các sư huynh trước khi lâm chung.

Vị lão nhân đã qua bảy mươi này cuối cùng trong lòng dứt khoát, từ trong lòng ngực móc ra một vật.

Đó là một quyển sách cổ trang đã ố vàng.

Phía trên trang đầu quyển sách này, hiện lên bốn chữ to bằng vết máu.

Đại Nghịch Kiếm Điển!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.