Tàng Phong

Chương 124: Chương 124: Đóa hoa sen kia




Dịch: Kenkensi

“Sao thế? Không chào đón sư bá à?”

Người ngoài cửa hỏi như vậy.

Khóe miệng y mang nụ cười khẽ, dường như y không hiểu phải cười ra sao, bởi vậy nụ cười xuất hiện trên gương mặt như tượng băng của y, có vẻ rất đột ngột, nhưng đồng dạng chuyện có thể khiến một người không hay cười phải cười rộ lên, vậy chắc chắn đối với y mà nói, phải là một việc rất trọng yếu.

Nhưng hiện giờ Từ Hàn không cách nào cảm nhận được sự vui sướng phát ra từ nội tâm của người đàn ông này.

Hắn hơi chần chừ, dù sao Thương Hải Lưu cũng là phản đồ của Kiếm Lăng, ít nhất thì lời đồn như vậy quả thực đã tồn tại trên giang hồ Đại Chu.

Hắn nhìn không thấu ý đồ mà Mặc Trần Tử đến đây, thêm chuyện Từ Hàn bất ngờ trước sự xuất hiện của y, bởi vậy nhất thời không đáp lại đối phương.

Nhưng Mặc Trần Tử với chuyện này không hiện ra nửa phần tức giận, y chỉ nhìn Từ Hàn từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng mở miệng: “Đi dạo một chút, ta có vài lời muốn nói với ngươi.”

Từ Hàn nghe vậy thì suy nghĩ một lát, rồi quay đầu lại.

Hắn ngoái nhìn về phía Diệp Hồng Tiên, lúc này thiếu nữ kia cũng đang nhìn hắn đầy nghi hoặc, có vẻ muốn hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là Từ Hàn cố ý dùng thân thể chặn tầm mắt của Diệp Hồng Tiên, khiến nàng không thể thấy rõ cảnh tượng phía trước người mình.

Dù sao Diệp Hồng Tiên vẫn chưa biết về quan hệ giữa Từ Hàn và Thương Hải Lưu, mà thời khắc này Mặc Trần Tử bỗng nhiên xuất hiện, đến tột cùng là địch hay là bạn, Từ Hàn cũng không rõ, nhưng hắn không muốn để Diệp Hồng Tiên bị cuốn vào mớ phiền toái không cần thiết.

“Ta có vài việc, phải ra ngoài một lúc.” Hắn nói với Diệp Hồng Tiên như vậy.

Sau đó hắn khẽ gật đầu với Mặc Trần Tử: “Đi thôi.”

...

Cảnh đêm yên tĩnh, Từ Hàn và Mặc Trần Tử sóng vai dạo bước trên sườn núi của Trọng Củ Phong, chỉ chốc lát đã đến gần cái đình gỗ mà Từ Hàn hay lui tới.

Hai người không nói chuyện, cùng quay đầu nhìn lại, đã thấy hiện ra trước mắt từng dãy phòng của đệ tử nội môn dưới chân núi, đèn đuốc sáng trưng, giao thoa với ánh trăng hợp thành ánh sáng rực rỡ, trông rất đẹp mắt.

Sau đó rất lâu.

“Nơi này tốt không?” Cuối cùng Mặc Trần Tử phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Từ Hàn nghe vậy thì suy nghĩ một chút.

“Cũng không tệ lắm.” Hắn trả lời như vậy.

“Ngươi thích nơi này à?” Mặc Trần Tử quay đầu nhìn về phía Từ Hàn, hỏi. Y là một người không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, dựa theo ngữ khí trong lời y nói, Từ Hàn khó có thể phỏng đoán ra suy nghĩ trong lòng y.

Nhưng Từ Hàn vẫn trả lời: “Thích.”

Hắn thật sự thích nơi này, tuy nơi đây vẫn không tránh khỏi chuyện cất giấu chút ít bí ẩn phức tạp khó lường, cất giấu chút ít mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng đồng thời nơi đây cũng có một ít thứ khiến Từ Hàn để ở trong lòng. Mà hắn đi đến ngày hôm nay, thứ có thể khiến hắn để ý như vậy, cũng không nhiều.

“Vậy cứ tiếp tục lưu lại ở chỗ này đi thôi.” Mặc Trần Tử nở nụ cười, điệu cười vẫn có chút khó coi như cũ, thậm chí còn khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy nghi ngờ rằng bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười.”Cảnh đẹp qua mau, nhìn thêm được chút nào hay chút nấy.”

Từ Hàn sững sờ, hắn hiểu câu nói của Mặc Trần Tử ẩn chứa hàm ý khác: “Ý của ngài là?”

“Tiên nhân có thể trở về với cát bụi, vương triều cũng có thể sụp đổ, trên đời này chưa từng có thứ gì là bất diệt.”

“Linh Lung các cũng không ngoại lệ...”

Lời của Mặc Trần Tử có chút ít cảm thán.

Từ Hàn nghe vậy, hắn nhớ lại một vài chuyện đã xảy ra ở Linh Lung các trong khoảng thời gian gần đây, lại suy nghĩ một chút về dị trạng của vị Bắc Cương vương tại Ký châu kia, hắn dường như đã hiểu ra gì đó.

Mà hai người cũng vì đoạn đối thoại nặng nề này mà lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Có vẻ Mặc Trần Tử cũng ý thức được bản thân không có khiếu nói chuyện cho lắm, nhưng y rất quý trọng thời gian ở chung ít ỏi với Từ Hàn, bởi vậy trong đầu y rất nghiêm túc hồi tưởng lại chủ đề mà tuổi thiếu niên cảm thấy hứng thú nhất là gì.

Rất nhanh y đã có quyết định.

“Khi nào ngươi thành hôn với cô bé kia?” Mặc Trần Tử hỏi.

Từ Hàn khựng lại, hắn hiển nhiên không hiểu vì sao lại có câu hỏi này, nhưng rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng, cô bé trong lời của đối phương hẳn là Diệp Hồng Tiên. Dù sao vừa rồi hắn cố ý ngăn Mặc Trần Tử lại trước cửa, bộ dạng như vậy tất nhiên là không thể qua mắt được y.

“Tiền bối nói đùa, ta cùng với Hồng Tiên chỉ là...” Từ Hàn giải thích, nhưng nói đến đây lại có chút không biết nên giải thích như thế nào, dù sao quan hệ giữa hắn và Diệp Hồng Tiên quả thực có chút phức tạp, một lời khó nói hết.

“Tiền bối?” Chỉ là khi đó Mặc Trần Tử lại nhíu mày, khuôn mặt như tượng băng của y khi đó trồi lên một chút vẻ bất mãn.”Ngươi gọi ta là tiền bối?”

“Ý của tiền bối ý là...” Từ Hàn không rõ bản thân xưng hô như vậy rốt cuộc có vấn đề gì.

“Thương Hải Lưu không là sư phụ của ngươi sao?”

“Ách...” Từ Hàn nhất thời nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích rằng: “Quả thực Thương tiền bối đã truyền thụ《 Đại Diễn kiếm quyết 》 cho ta, nhưng người cũng từng nói rằng, người là Kiếm Lăng khí đồ, không được sư môn cho phép không dám tự tiện thu ta vào trong môn, vì vậy... Ta và Thương tiền bối tuy có ân nghĩa sư đồ, nhưng lại không mang danh sư đồ.”

Mặc Trần Tử nghe vậy, lập tức lắc đầu.

“Sư đệ này của ta, tuy rằng thường ngày rất tiêu sái, nhưng có một số việc cứ cố chấp đến muốn mệnh. Nhắc tới Thương Hải Lưu, đôi mắt Mặc Trần Tử nổi lên vài cảm xúc không rõ, rồi trong giây lát lại bị y đè nén. Sau đó y hỏi: “Sư môn đồng ý à? Nam Hoang Kiếm Lăng hôm nay chỉ còn hai người là ta và Vương sư huynh, ta nghĩ chắc cũng được coi là sư môn nhỉ?”

Từ Hàn tâm tư nhạy bén, phân lượng trong lời nói của Mặc Trần Tử, hắn sao có thể còn nghe không rõ.

Hắn lập tức gật đầu liên tục: “Được chứ, được chứ, tất nhiên là được rồi!”

Sau đó hắn vội vàng xoay người, hướng về phía Mặc Trần Tử quỳ xuống, thanh Hình Thiên kiếm trên lưng lúc này cũng được hắn tháo xuống, hai tay cầm lấy, cung kính dâng lên.

“Từ Hàn bái kiến sư bá, thỉnh sư bá rước bội kiếm của sư tôn trở về!”

Giọng nói của hắn cao vút, bên trong lời nói vậy mà mang theo vài phần nghẹn ngào.

Mặc Trần Tử nghe vậy thân thể chấn động, lúc ấy trong đôi mắt lạnh nhạt của y cuối cùng cũng nổi một vẻ không thể tin được, y nghiêng đầu sững sờ nhìn Từ Hàn. Nói chính xác là, nhìn thanh Hình Thiên kiếm trong tay Từ Hàn.

“Kiếm của Hải Lưu...” Giọng nói của người đàn ông trung niên run rẩy, cùng lúc đó y vươn tay ra, run run rẩy rẩy vuốt ve thân kiếm Hình Thiên, trong con ngươi dường như có thứ gì đó lóe sáng.

“Kiếm chủng của sư tôn vẫn luôn nghỉ ngơi trong Hình Thiên kiếm, người từng nói nguyện vọng cuối cùng chính là có thể an giấc ngàn thu bên trong Kiếm Lăng...” Từ Hàn nói lời này, sự nghẹn ngào trong giọng nói càng rõ hơn.

Mặc Trần Tử nhận được hồi đáp như vậy, lúc này y phục màu đen lay, kiếm ý rét lạnh thổi bay bụi đất, phóng lên trời.

Lúc này tay y nắm chặt lấy Hình Thiên kiếm, giống như năm đó nắm lấy bàn tay của sư đệ nhỏ tuổi.

Gắt gao không muốn buông ra.

Một đóa hoa sen màu xanh lam chậm rãi hiện ra trên thân kiếm, trong bóng đêm nở ra bảy cánh, đẹp như tiên cảnh, đó là kiếm chủng của Thương Hải Lưu.

Bên trong Kiếm Lăng Nam Hoang cất giấu một bí mật động trời.

Cái bí mật kia yêu cầu mỗi thế hệ truyền nhân của Kiếm Lăng sau khi chết phải lấy kiếm hồn gia cố, bao nhiêu thế hệ Thủ Lăng nhân đều yên lặng mà làm, dù đã hóa thành hồn phách, cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Việc kia tất nhiên không phải là kết cục tốt nhất cho linh hồn, nhưng Thủ Lăng nhân chưa từng quên ước nguyện ban đầu.

Đó là trách nhiệm, là cõi đi về, cũng là vinh quang.

Nhưng Thương Hải Lưu đến chết vẫn chưa tu thành Địa Tiên cảnh, linh phách của lão chỉ có thể hóa thành kiếm chủng, ký sinh trong Hình Thiên kiếm, nếu có kiếm ý của Kiếm Lăng nuôi dưỡng, có lẽ sẽ có một ngày còn có thể thức tỉnh dưới hình dạng kiếm hồn, trấn thủ Kiếm Lăng, coi như là hoàn thành tâm nguyện cả đời của lão.

Không phải Từ Hàn chưa từng nghĩ cách tìm một cơ hội để đưa Hình Thiên kiếm về Kiếm Lăng, chỉ là lấy tu vi của hắn để vượt qua đám man di đang hoành hành Nam Hoang, chắc chắn phải chịu chết không thể nghi ngờ, bởi vậy hắn tạm gác việc này lại. Hôm nay Mặc Trần Tử đến, không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt nhất.

“Hình Thiên kiếm, Thần binh thiên hạ hiếm có, nếu đưa về Kiếm Lăng, thì vật này không còn là của ngươi nữa, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao?” Mặc Trần Tử nhấc thanh kiếm lên, nhẹ giọng hỏi.

Khi đó Từ Hàn lắc đầu: “Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội*, đệ tử không có bản lĩnh đó, kiếm này dừng trên tay ta, có lẽ không chừng còn đưa đến họa sát thân.” (*người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội)

Mặc Trần Tử nghe vậy, quay đầu rất có hứng thú liếc nhìn Từ Hàn, thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, y không khỏi âm thầm cảm thán, thiếu niên này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm tính lại mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, mặc dù đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng rất nhiều người không chống lại được cám dỗ trước mắt, nếu không giang hồ Đại Chu những năm gần đây, lại lấy ở đâu ra lắm bọn đạo chích ngụy trang dáng vẻ thay trời hành đạo đuổi giết Thương Hải Lưu đến vậy?

Y mỉm cười, khi đó trường kiếm trên lưng vang to một tiếng, bay ra khỏi vỏ.

Thân kiếm trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng chói mắt soi rọi cảnh sắc xung quanh, che khuất bầu trời đầy sao.

Mặc Trần Tử cầm lấy thanh Hình Thiên kiếm, mũi kiếm lóe tia sáng lạnh, lên tiếng: “Đi!”

Chỉ thấy thân Hình Thiên kiếm run lên, đóa hoa sen màu xanh kia liền biến thành một dải ánh sáng dũng mãnh nhập vào bên trong bội kiếm của y.

Bấy giờ, thanh trường kiếm kia phát ra một tiếng vang cao vút, như có linh tính mà bay quanh Mặc Trần Tử một hồi.

“Trở về đi, sư huynh chờ ngươi nơi đó.” Mặc Trần Tử bình tĩnh nhìn thanh trường kiếm kia, nhẹ giọng bảo.

Thân thanh trường kiếm kia run lên, như muốn biểu lộ cảm xúc nào đó, sau đó nó lại bay về phía Từ Hàn vờn quanh một hồi, cuối cùng hóa thành một dải ánh sáng xanh bay về phương xa.

Lúc này Từ Hàn cuối cùng cũng hồi phục thần trí, mà thanh Hình Thiên kiếm được Mặc Trần Tử cầm trong tay đưa trả lại.

“Sư bá... Ngươi...” Từ Hàn rất kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trước mắt này.

Kiếm hồn muốn trở về mộ kiếm cần một thanh kiếm làm vật dẫn, đương nhiên thanh kiếm được đề cập đến là một thanh kiếm không hề tầm thường, phải do người tu hành 《 Đại Diễn kiếm chủng 》 mang nó trên thân thể, luôn luôn ôn dưỡng mới có thể đạt được tư cách làm vật dẫn cho kiếm hồn.

Mà vừa rồi Mặc Trần Tử lại dùng bội kiếm của mình để thừa nhận hồn phách của Thương Hải Lưu, vậy đợi đến khi Mặc Trần Tử qua đời, thì y lấy cái gì để dùng?

“Nếu hắn đã trộm thanh kiếm này, tất có đạo lý riêng của hắn, huống chi, Kiếm Lăng cũng không được coi là địa phương an toàn gì, ngươi cứ mang theo nó trên người đi.” Lúc này Mặc Trần Tử thản nhiên nói.

“Nhưng mà sư bá ngài...” Từ Hàn vẫn còn chút khó hiểu, tuy người đời ca tụng thanh kiếm này huyền diệu vô cùng, nhưng ngoại trừ lần trên núi Đại Uyên ngày đó, Từ Hàn từng thấy Thương Hải Lưu bộc phát uy năng đáng sợ của nó ra bên ngoài, thì khi nó ở trong tay Từ Hàn lại giống như một thanh sắt tầm thường không có gì đặc biệt, ít nhất Từ Hàn cảm thấy giữ hay không giữ nó, kỳ thật cũng chẳng có khác biệt gì lớn.

“Yên tâm đi, sư bá ta còn chưa chết.” Mặc Trần Tử như nhìn thấu sự do dự của Từ Hàn, y mỉm cười nói vậy. Rồi sau đó chuyển ánh mắt lên cánh tay phải của Từ Hàn, hắn nhíu mày, hỏi ra một vấn đề có vẻ rất cao thâm: “Ngươi từng nghe thấy bài ca dao truyền xướng ở Nam Hoang chưa?”

Từ Hàn sững sờ, mặc dù có chút không hiểu vì sao Mặc Trần Tử bỗng nhiên nhắc tới việc này, nhưng trong quá khứ hắn quả thực đã từng nghe Thương Hải Lưu ngẫu hứng hát lên bài ca dao kia.

Trí nhớ của Từ Hàn xưa nay cực kỳ tốt, chỉ chần chừ một chút liền gật đầu.

Mặc Trần Tử thấy vậy, thu hồi ánh mắt đặt trên cánh tay phải của Từ Hàn, nhìn về phía hắn, bấy giờ y nói rằng.

“Có lẽ, ngươi chính là đóa hoa sen kia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.