Tàng Phong

Chương 186: Chương 186: Không nỡ (2)




Dịch: Phương

***

Nữ tử xinh đẹp phía sau nghe vậy mỉm cười.

“Nếu như lão gia thích ngắm, mỗi ngày ta đều có thể mang lão gia đến nhìn.”

Ai ngờ nam nhân mới khó khăn lắm qua tuổi bốn mươi lúc nghe vậy lại lắc đầu.”cảnh đẹp cũng trôi qua, người cũng sẽ như thế. Dạng tinh xảo này chỉ cần nhìn một lần, sẽ thiếu đi một lần.”

“Lão gia nói cái gì vậy?” Nữ tử xinh đẹp nghe vậy nhíu mày, cực kỳ không vui nói, “thân thể lão gia đã tốt rồi, đại phu nói chỉ cần điều dưỡng một hai tháng sẽ không có gì đáng ngại!”

Từ khi y leo lên bảo tọa Bắc Cương vương đến nay, đã ít có người trên đời này dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng y rồi.

Nam nhân rất hưởng thụ cảm giác như vậy.

Y cười lắc đầu, cũng không tranh luận.

Cộc cộc cộc!

Lúc này chợt có một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ bên ngoài quan truyền đến, từ rất xa đã có thể trông thấy móng ngựa nâng lên bụi bặm cuồn cuộn mà đến.

“Những tên mọi rợ này thật sự là rảnh rỗi đến hoảng, mỗi ngày đều tới gọi chiến!” Nữ tử xinh đẹp quan sát cảnh tượng bên ngoài quan kia, theo bản năng che cái mũi của mình, trong miệng nói như thế.

Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía nam nhân ngồi ở trên chiếc ghế, nhẹ nhàng nói: “Lão gia, chúng ta trở về đi, ô ngôn uế ngữ của những loại mọi rợ này rất khó nghe, không muốn làm bẩn lỗ tai ngài.”

Nhưng nam nhân xưa nay đều nghe theo lời nói của nàng, lúc này lại ấn tay nữ nhân đang muốn thôi động chiếc ghế của y xuống, lắc đầu.

Nữ nhân thấy thế có chút không hiểu, đang muốn nói cái gì đó.

Ùuuuuuuuu!

Nhưng lúc này bên tai lại truyền đến một hồi trầm đục kéo dài, nữ nhân ngẩn người, đưa mắt nhìn lại đã thấy tướng sĩ hai bên lại bắt đầu kéo xích lớn nơi cửa thành.

“Lão gia muốn ứng chiến?” Nữ nhân hỏi, hai đầu lông mày có chút lo lắng không thể che hết.

Nhưng nam nhân vẫn tiếp tục im lặng, y nhấn lấy tay nữ nhân, thân thể xưa nay suy nhược lại không biết sinh ra kình lực cực mạnh từ chỗ nào, nữ nhân mấy lần muốn rút tay mình về, nhưng cũng không thể thành công.

Bụi bặm càng lúc càng lớn, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng nhanh.

Nữ nhân cảm nhận được dị trạng của nam nhân, lông mày nàng nhíu càng thêm sâu hơn.

“Không biết rốt cuộc hôm nay do vị tướng quân nào ứng chiến?” Nàng ý đồ tìm hiểu ra thứ gì đó từ trong miệng nam nhân, vào lúc đó ra vẻ vô tình mà hỏi.

Lần này nam nhân lại lắc đầu.

“Không có ai ứng chiến.”

“Ừm?” Nữ nhân lại sững sờ, “vậy vì sao phải mở cửa thành ra...”

Lời nói mới tới bên miệng nữ nhân, thần sắc trên mặt nàng vào lúc đó liền trì trệ.

Tiếng vó ngựa từ mặt đất dưới chân truyền tới.

Tiếng vang đinh tai nhức óc để cho Kiếm Long quan hùng vĩ lúc này cùng lúc đó run rẩy lên.

Quân Hạ vào quan!

Thời gian đã qua đi hơn năm mươi năm, thiết kỵ triều Hạ một lần nữa phá vỡ đại môn Kiếm Long quan. Mà lần này lại không có từng đống bạch cốt chồng chất, bọn chúng không đánh mà thắng, cứ nghênh ngang đi đến như vậy.

Nữ nhân cũng không kịp nghĩ rốt cuộc điều gì thúc đẩy nam nhân quyết định như vậy, nơi ống tay áo của nàng sáng lên một đường hàn mang. Đó là đồ vật mà từ hôm nàng thành thân cùng nam nhân đã một mực mang theo, ròng rã mười năm chưa từng rời khỏi người.

Nhưng ngay thời khắc tay nàng muốn vung về phía nam nhân, thân thể nàng lại bỗng nhiên cứng đờ.

Thời gian dường như vào thời khắc ấy ngừng lại, trên trán bạc trắng của nàng sinh ra mồ hôi lít nha lít nhít.

Ngay trong một tức khắc nàng muốn động thủ, hoặc sáng hoặc tối ở chung quanh có mấy chục đạo khí cơ khóa chặt nàng, nàng rất rõ ràng chỉ cần tay mình vươn ra trước một chút xíu, chủ nhân những khí cơ kia lập tức sẽ xử lý xong tính mạng của nàng trước khí chủy thủ của mình cắt vỡ yết hầu nam nhân.

Bất kể là lấy tâm cơ của nam nhân này, hay là nội tình Mục gia quân đã trấn thủ Bắc Cương mấy chục năm, bọn họ đều có thể làm được điểm này dễ như trở bàn tay.

Nữ nhân nghĩ đến đây, dấu vết mồ hôi trên trán càng thêm dày đặc.

Tiếng vó ngựa còn đang rung động, thổi đến cuồn cuộn bụi đất, che khuất bầu trời.

Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thiết kỵ triều Hạ tràn vào Kiếm Long quan hôm nay, có lẽ mười vạn, cũng có lẽ hai mươi vạn, hoặc có thể càng nhiều hơn nữa, nữ nhân cũng không thể tính toán nổi. Nhưng khi tưởng tượng hậu quảmà chuyện như vậy sẽ mang tới, lòng nàng liền chìm đến đáy cốc.

Nam nhân lúc này rốt cục quay đầu.

Sắc mặt của y tái nhợt, bờ môi gần như không có chút máu. Ánh mắt của y đạm mạc, thần sắc đờ đẫn. Giống ban đêm nến đỏ chập chờn mười năm trước kia.

Nhiều năm như vậy y gần như chưa hề cải biến.

Nhưng nữ nhân lúc này lại chợt phát hiện, dường như nàng cũng chưa từng thực sự quen biết người nam nhân này.

“Ta đã sống không được bao lâu.” Nam nhân há miệng, phun ra một thanh âm như thở dài. Đê mê, khàn khàn, dáng vẻ nặng nề.

“Nhưng trước khi chết, ta muốn làm chút gì đó vì Mục gia.”

Nam nhân đưa mắt nhìn về phía nữ nhân, ánh mắt đạm mạc như cũ, giống như một mảnh rừng cây hoại tử, gió thổi không động, mưa rơi không vang. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cặp mắt kia càng giống một đôi mắt người chết. Nhưng nó hết lần này tới lần khác lạ có ở trên mặt một người sống, quỷ dị đến làm cho người nhìn nhiều sẽ cảm giác sợ nổi da gà.

“Ngươi và ta kết tóc mười năm, ta không muốn giết ngươi.”

“Trở về nói cho Chúc Hiền, ta...”

“Chỉ lấy mạng của hắn.”

...

Tiếng vó ngựa còn đang rung động, thiết kỵ triều Hạ tựa như thủy triều tràn vào toà quan ải to lớn này.

Nữ nhân mang theo hoảng sợ trầm mặc rời đi.

Giáp sĩ đi theo nam nhân mười năm gần đây kia đi tới bên cạnh y, khó hiểu hỏi: “Tướng quân vì sao không giết tiện nhân kia?”

Nam nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng nữ nhân kia rời đi.

Nơi đó sớm đã không còn thấy bóng hình của nàng.

Y suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra.

“Không nỡ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.