Tàng Phong

Chương 177: Chương 177: Người tới, giết chó




Dịch: Phương

“Cái gì?” Lời vừa nói ra, những người ngồi đây đều sợ hãi.

Trên mặt Chu Chương câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, con mắt Phương Tử Ngư trừng đến tròn trịa, miệng há cực lớn, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà.

Long Tòng Vân chấn động trong lòng, theo bản năng nhìn về phía hai người Chung Trường Hận cùng Ninh Trúc Mang, lại thấy bọn hắn vẫn như cũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chẳng quan tâm chuyện xảy ra bên trong tràng, càng không biểu hiện ra một chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết việc này.

Chúc Long Khởi sầm mặt lại, con ngươi nhìn về phía Từ Hàn lập tức híp lại, trong mắt hàn mang đại thịnh.

Mà vị Tiên nhân trên đài cao kia lại càng sửng sốt một lúc thật lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại.

Nhưng lão còn chưa kịp nói lời nào, liền thấy thiếu niên ngồi ở bên trong xó xỉnh đại điện chậm rãi đứng lên, nhắm mắt theo đuôi chạy đến trước mặt Lộc tiên sinh, uyển chuyển cúi đầu với đối phương rồi mới quay người mặt đối điện đại điện.

“Từ mỗ bái kiến Tư Không trưởng lão.” Hắn nhẹ giọng nói, nhếch miệng lên, cười như gió xuân.

Đại điện càng thêm tĩnh mịch.

Tất cả mọi người lúc này đều đưa mắt rơi vào trên người thiếu niên này.

Hắn có một bộ trang phục rất kỳ quái, áo gai màu xám, cánh tay phải quấn vải trắng, trên vai có một con mèo đen đứng đấy, trên lưng lại vác theo một thanh trường kiếm tạo hình cổ quái.

Hình tượng này quả thật có chút chói mắt.

Nhưng mặc cho ai cũng không cách nào nghĩ đến, vị thiếu niên chờ đợi gần một năm bên trong sân nhỏ Trọng Củ phong này, từng một lần bị cho rằng là phế vật dính lấy Diệp Hồng Tiên mới lẫn vào được Linh Lung các, sẽ là Thiếu phủ chủ của Thiên Sách phủ!

Thân phận như vậy cao quý đến mức nào?

Tính ra những người bên trong tràng này chỉ sợ cũng chỉ có vị Chúc Long Khởi kia có thể tới so sánh hơn thua.

Như vậy nếu Từ Hàn nói ra, ngoại trừ dẫn tới mọi người chế nhạo tại chỗ, chỉ sợ rốt cuộc không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì khác. Nhưng từ vị Lộc tiên sinh này nói ra, đó chính là châm ngôn còn cứng hơn cả sắt đá.

Bất kể trong lòng tồn tại nhiều điều khó có thể tin, nhưng tại thời khắc này, bọn họ lại không thể không cố gắng tiếp nhận thực tế như vậy.

“Thiếu phủ chủ? Lão phu ngu dốt, Thiên Sách phủ từ lúc nào đã có một vị Thiếu phủ chủ rồi?” Đương nhiên trên đời này y nguyên có như vậy một chút thấy không rõ tình thế, lại hoặc là lợi ích huân tâm người. Cái này Chúc Long Khởi sau lưng, liền có một vị đao khách bộ dáng ăn mặc lão giả đứng dậy, mở miệng hỏi. Xem trang phục của gã, nghĩ đến nên là vị kia thế tử điện hạ sư môn, một vị trưởng lão nào đó của Thông Thiên môn.

Nghi vấn như vậy mặc dù đột ngột, nhưng thực sự cũng có mấy phần đạo lý.

Người đời chỉ nghe nói Phủ chủ Phu tử của Thiên Sách phủ, nhưng chưa từng nghe định nghĩa dạng Thiếu phủ chủ này, bởi vậy không tránh được vào lúc đó đã đưa ánh mắt rơi vào trên người Từ Hàn, kỳ vọng đối phương có thể cho ra một câu giải thích hợp lý.

Nhưng lúc này vị Lộc tiên sinh kia nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn lão giả Thông Thiên môn mở miệng muốn hỏi kia một chút, sau đó trong miệng không mặn không nhạt phun ra hai chữ.

“Hôm nay.”

Trả lời như vậy, đơn giản lại bá đạo, để cho thần sắc trên mặt lão giả mở miệng kia trì trệ, có chút khó coi, nhưng cuối cùng không dám nói thêm cái gì, hậm hực lui ra, mà đám người cùng lúc này cũng thu hồi tâm tư hỏi thăm, thái độ của Lộc tiên sinh đã biểu lộ cực kỳ rõ nét -- Chuyện của Thiên Sách phủ, không tới phiên người ngoài hỏi đến.

“Tốt! Tốt!” Mà lúc này Tư Không Bạch trên đài cao dường như rốt cục từ bên trong dạng khiếp sợ này hồi phục thần trí, lão cao giọng nói mấy cái chữ tốt, trong ánh mắt vào lúc đó cũng âm trầm mấy phần.”nghĩ không ra Thiếu chủ của Thiên Sách phủ đã đứng ở trước mắt lão phu từ lâu, lão phu đúng là không nhìn ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a!”

Lão nói như thế, khóe mắt nhìn lại trên người Ninh Trúc Mang cùng Chung Trường Hận ngồi ở dưới đài. Lấy tâm tư ở ngoài sáng của lão sau khi hiểu được thân phận của Từ Hàn, lại liên tưởng đến sự thiên vị của Ninh Trúc Mang cùng Chung Trường Hận đối với hắn, sẽ không khó đoán ra chỉ sợ hai người này đã sớm biết thân phận của đối phương, nhưng khi gặp lão lại không nhắc tới một lời, mà bọn họ rốt cuộc đang muốn tính toán điều gì, lại là một chuyện đáng giá phỏng đoán.

“Tiền bối quá khen.” Đối mặt những lời nhìn như tán dương của Tư Không Bạch, Từ Hàn cũng chỉ bình tĩnh chắp tay đáp lại, sau đó liền trầm mặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tư Không Bạch, dường như đang chờ đợi những lời sau của lão.

Mọi người trong tràng cũng như thế, bọn họ cũng đưa ánh mắt của mình rơi vào trên ngươi vị Tiên nhân kia.

Một vị là thế tử của Trường Dạ ty, một vị là Thiếu chủ của Thiên Sách phủ.

Một vị được sư tôn cho phép, một vị có lệnh của cha mẹ.

Đại hội luận đạo vốn êm đẹp, lúc này đây liền biến thành ba đại thế lực Đại Chu đại chiến cướp cô dâu, quả thực khiến đám khán giả âm thầm líu lưỡi không thôi.

Tư Không Bạch cũng cảm nhận được ánh mắt của nhiều người, lão cúi đầu trầm ngâm thật lâu.

“Trong việc này chỉ sợ có hiểu lầm gì đó“. Đối mặt với Thiên Sách phủ, cho dù là Thiên Sách phủ chỉ còn trên danh nghĩa ở trong lòng đại đa số người, vị Tiên nhân này cũng trở nên chần chờ ít thấy.

Dù sao đây cũng là quái vật khổng lồ chấp chưởng Đại Chu mấy chục năm, có câu nói là côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, huống chi là Thiên Sách phủ, tại trước khi không rõ ràng hư thực thì Tư Không Bạch cũng không sẵn lòng nhìn thấu da mặt.

“Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, sao có hiểu lầm gì phải nói?” Lông mày Lộc tiên sinh nhíu lại, lại không chút nào cho vị đại năng Địa Tiên này mặt mũi, cứng rắn đánh gãy lời Tư Không Bạch mới nói một nửa.

Phóng nhãn đám người đang ngồi, có thể có dạng can đảm này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình vị Lộc tiên sinh đức cao vọng trọng này rồi.

Tư Không Bạch nghe vậy, thần sắc trên mặt trì trệ.

“Ha ha, Lộc tiên sinh ngài xem như thế này vừa vặn rất tốt, việc này dù sao cũng là việc lớn, không bằng đợi sau khi đại hội luận đạo kết thúc, chúng ta tiếp tục thương thảo, dù sao chư vị ở đây cũng đều là đường xa mà đến, không thể trì hoãn thời gian của mọi người“. Tư Không Bạch trong lòng tự nhiên có chút không vui, nhưng sau một lúc hơi trầm ngâm, lão vẫn đè tính tình mình xuống, khẽ thấp đầu với Lộc tiên sinh, bên trong giọng nói chuyện rất có ý thỏa hiệp.

Thế nhưng ý tốt như vậy, lại hoàn toàn không đủ để cho vị đứng đầu ba ngàn công khanh Thiên Sách phủ kia hài lòng.

“Đúng sai, bày ở trước mắt Tư Không huynh, thời gian của một câu nói, ta tin tưởng chư vị ở đây đều có thể chờ được đấy.” Lộc tiên sinh chậm rãi nói, thế nhưng trầm mặc xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ không nhận được câu trả lời chắc chắn của Tư Không Bạch, cũng sẽ không cam lòng.

“Điều này” dù cho tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, Tư Không Bạch dù cho đã lựa lời đáp lại, thế nhưng vị Lộc tiên sinh này lại không hề nhượng bộ một chút, điều này khiến hỏa khí trong lòng bị Tư Không Bạch đè xuống lại mãnh liệt thêm vài phần.

“Lão già, chớ có được voi đòi tiên, Thiên Sách phủ ngươi có đức hạnh gì thì người đời đều biết, dám đến nơi đây làm mưa làm gió, thật sự cho rằng Trường Dạ ty ta là một cái bình phong?” Thế nhưng còn không đợi Tư Không Bạch nổi giận, một vị giáp sĩ sau lưng Chúc Long Khởi liền đứng dậy, cầm kiếm lạnh giọng nói.

Trường Dạ ty cùng Thiên Sách phủ vốn đã mâu thuẫn từ lâu, dù Lộc tiên sinh có đức cao vọng trọng thì ở trong mắt Trường Dạ ty cũng chỉ là bại tướng dưới tay. Y trắng trợn muốn cướp đoạt nữ nhân của bọn chúng như thế, những giáp sĩ xuất thân binh nghiệp này sao có thể nhịn được?

Lời kia vừa thốt ra, mùi thuốc súng trên trận lập tức ngưng trọng mấy phần.

Tư Không Bạch cũng vào lúc này nhíu lông mày lại, Lộc tiên sinh vứt cái vấn đề khó khăn này cho lão, mà lão thì không muốn đắc tội một ai, tên giáp sĩ này đứng ra ngược lại đã đá bóng da về cho Trường Dạ ty. Lão dứt khoát thu hồi lời ra đến khóe miệng, an tĩnh nhìn hai bên, chờ đợi chính bọn họ giải quyết việc này.

Đám người lúc đó cũng dồn dập nhìn về phía vị lão nhân áo bào hồng kia, chờ đợi y đáp lại.

Ai ngờ, vị lão giả này lại không hề ngước nhìn tên giáp sĩ kia, chỉ đưa tay vuốt ve quần áo của mình, trong miệng nói ra: “chủ nhân còn chưa nói, chó ghẻ dám sủa trước.”

“Người tới, giết chó.”

Thanh âm của y rất là bình thường, tựa như gió tây đến trước khi mưa, cũng giống như bong bóng cá lúc bóng đêm buông xuống. Tĩnh mịch, an tường, nhưng lại giấu giếm sóng cả mãnh liệt.

Vì vậy lúc lời này vừa rơi xuống, bên trong giáp sĩ áo trắng ngoài điện liền có một người bỗng nhiên thoát ra.

Tốc độ của gã cực nhanh, phảng phất giống như lưu tinh, thoáng qua liền tới trước mặt giáp sĩ áo đen kia.

Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng vang giòn, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện.

Ngay sau đó một đường máu tươi sáng lên, thần sắc trong mắt giáp sĩ áo đen kia đọng lại, kiếm trong tay mới rút ra ba phần liền ngừng lại.

Sau đó một tiếng vang bung ra trong phủ Tế thế lặng im, tại dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người.

Một cái đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.