Tàng Phong

Chương 162: Chương 162: Phá rồi lại dựng




Dịch: Phương

“Tiểu Hàn, như vậy không tốt đâu.”

Trong sân nhỏ, đại hán trung niên vẻ mặt giống như cô vợ trẻ lần đầu vào kiệu hoa, chần chờ cùng sợ hãi.

“Không có việc gì, Sở đại ca ngươi phải tin tưởng ta.”

Từ Hàn một mặt vẻ hướng dẫn từng bước.

“Nhưng!” Trên mặt Sở Cừu Ly vẫn tràn đầy vẻ chần chờ.

Nhưng Từ Hàn lại mất kiên nhẫn, hắn bỗng nhiên đưa tay, cuối cùng đẩy đại hán kia vào cửa phòng.

Sau đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đóng lại, trung niên đại hán kinh hô cùng thiếu niên nhe răng cười, thỉnh thoảng vang lên. Những đệ tử Chấp Kiếm đường ngoài phòng kia nghe thấy, hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái.

Trong phòng, Từ Hàn thở ra một ngụm trọc khí, phủi phủi tay.

“Tiểu Hàn, nếu như bị con bé ngốc Hồng Tiên kia biết được ta ngủ ở trên giường của nó, không thể không lột da của ta a.” Sở Cừu Ly bị nhấn trên giường, bọc thành hình dáng bánh chưng thận trọng nói.

“Không có việc gì, ngươi cứ hảo hảo đợi ở đây đi, đừng để những đệ tử ngoài cửa kia biết ta rời đi là được.” Từ Hàn lơ đễnh khoát tay áo.

“Nhưng nếu bọn họ mạnh mẽ xông tới thì sao?” Sở Cừu Ly vẻ mặt lo lắng.

“Vậy ngươi sẽ dùng mọi khí lực mắng bọn chúng.” Từ Hàn vừa nói, một bên đổi lại một bộ dạ phục đi đêm màu đen.

“A.” Nam nhân đáp, còn muốn nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn lại đã phát hiện sớm tìm không thấy bóng dáng của Từ Hàn.

...

Đêm hôm ấy, một thân ảnh màu đen thừa dịp bóng đêm thoát ra sân nhỏ.

Thân ảnh kia đi vào trong một gian phòng nhỏ ở Huyền Hà phong, nữ hài mặc áo mỏng đã chìm vào giấc ngủ trong phòng bị hắn bừng tỉnh.

Nữ hài trước tiên kinh hoảng một trận, lập tức thấy rõ dung mạo người đến, sắc mặt lại đỏ bừng một trận, sau đó thân ảnh kia tựa ở bờ tai nàng thì thầm nói thứ gì đó, cô bé hơi sững sờ, liền gật đầu thật mạnh.

Sau đó thân ảnh kia về tới Trọng Củ phong, hắn chui vào sân nhỏ nơi nhóm đệ tử thân truyền cư ngụ.

Chờ hắn đẩy cửa một gian sân nhỏ trong đó ra, nơi đó đã có một vị nam tử áo trắng sớm pha trà nóng chờ đợi, thấy Từ Hàn đến, y mỉm cười, đưa tay mời Từ Hàn ngồi xuống.

Hai người tâm tình hồi lâu, Từ Hàn mới đứng dậy cáo từ.

Mà sau khi rời khỏi cái sân nhỏ kia, bước chân Từ Hàn cũng không ngừng, rất nhanh lại tới chỗ ở của một vị đệ tử thân truyền khác, chỉ là nơi này đã có chút bất đồng so với hai nơi trước, ngoài phòng nơi này hiện đầy đệ tử tuần tra, hiển nhiên đang cầm tù người trong phòng.

Cũng may trước kia Từ Hàn đã từng làm sát thủ mấy năm, hắn cũng làm không ít hoạt động ẩn núp giấu diếm như vậy, rất nhanh đã phát hiện sơ hở của những đệ tử tuần tra này, lắc mình mấy cái liền tránh đi tai mắt đám người, chui vào trong cửa phủ.

...

Lần thứ ba mươi lăm Phương Tử Ngư ý đồ đi ra cửa viện, lại tiếp tục bị các đệ tử ngoài cửa ngăn lại.

Phương Tử Ngư bị hai vị đệ tử đỡ vào bên trong phòng rốt cuộc không nhịn được tính tình đại tiểu thư kia của mình, lớn tiếng la hét: “các ngươi chờ đó, chờ họ Trần trở về ta không thể không gọi hắn chặt đứt hai tay của các ngươi!!!”

Hai vị đệ tử kia sớm thành thói quen vị Nhị sư tỷ này kêu gào, lơ đễnh đối với chuyện này, cho nên sau khi ném Phương Tử Ngư vào cửa phòng, hai người nhìn nhau, liền bất đắc dĩ đóng cửa gỗ lại, quay người đi ra ngoài.

Loảng xoảng!

Trong phòng vào lúc đó lập tức dâng lên một trận giòn vang, chắc hẳn lại do vị đại tiểu thư này đang quẳng bình nện bát.

Hai người cũng chỉ lơ đễnh, giống như pho tượng đứng ở trước sân nhỏ.

Trong phòng Phương Tử Ngư sau khi đập nát hai bát sứ cuối cùng trong nhà thì trong phòng hiện tại dường như đã không còn bất kỳ vật gì có thể để cho nàng nổi cáu.

Nàng ngẩn người, sau đó bỗng nhiên giậm chân một cái, vành mắt đỏ lên, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ríu rít khóc lên.

Đông đông đông!

Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, ngoài phòng lại truyền đến từng tiếng đập cửa.

“Cút! Đừng phiền ta!” Phương đại tiểu thư nổi nóng lên, không quan tâm rốt cuôc người gõ cửa là vị trâu ngựa xà thần nào, ngẩng đầu liền mắng, mắng xong lại vùi đầu tiếp tục khóc lên.

Trong nội tâm nàng cực kỳ ủy khuất.

Tính thật kỹ mà nói, nàng đã thật lâu chưa từng nhận phải ủy khuất như vậy rồi.

Trước kia có Trần Huyền cơ cùng Chung Trường Hận ở đây, chớ nói những đệ tử tầm thường kia, ngay cả các trưởng lão chấp sự gặp nàng cũng phải nể nàng ba phần, nhưng hiện tại không còn như vậy, Trần Huyền cơ đi Trần quốc, sư tôn lại bị cầm tù ở trong phủ, Tư Không Bạch lại càng hạ lệnh gả làm cho hắn cho một người nàng không quen biết.

Nghĩ tới điều này, cái mũi Phương Tử Ngư chua chua, nước mắt mới ngừng lại đã bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt.

Đông đông đông!

Người ngoài phòng dường như cực không thức thời, lại gõ cửa phòng lần nữa.

“Ta bảo ngươi cút đi a!” Phương Tử Ngư rống to.

Kẹt kẹt...

Cửa phòng vào lúc đó phát ra một trận vang động khàn khàn, sau đó bị người chậm rãi đẩy ra từ bên ngoài, lộ ra khe hở một cánh cửa.

Một cái tay duỗi vào, bên trên tay có một củ khoai lang lớn chừng quả đấm, dường như mới nướng cách đó không lâu, còn bốc hơi nóng.

“Nếu như ta rời đi, khoai lang này cho ai ăn đây?” Cùng thời gian này, một thanh âm truyền đến.

Phương Tử Ngư ngẩn người nhìnkhoai lang đã nướng đến chín vàng kia, nháy nháy mắt, cuối cùng hồi phục thần trí.

“Họ Từ kia.” Nàng đứng người lên, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía cửa phòng, mà người ngoài phòng kia rốt cục cũng đi đến, giờ phút này đang một mặt ý cười nhìn nàng.”sao ngươi lại tới đây?”

“Nghe nói Phương đại tiểu thư nhà ta đang khóc sưng cái mũi, ta phải nhanh chóng tới nhìn xem.” Từ Hàn đi đến trước mặt Phương Tử Ngư, đưa khoai lang trong tay tới trong ngực nàng, ánh mắt lại như chế nhạo rơi vào bên trên mặt còn chưa lau khô vệt nước mắt của Phương Tử Ngư.

Phương Tử Ngư nghe vậy lập tức nín khóc mà cười, nàng nhận lấy khoai lang, tức giận liếc mắt nhìn Từ Hàn.

“Ngươi giễu cợt ta như thế này, chờ ta gặp được họ Trần kia, có tin ta để cho hắn đánh rụng răng cửa của ngươi hay không.”

“Nữ hiệp tha mạng.” Từ Hàn vội vàng phối hợp nói.

“Hừ.” Phương Tử Ngư thấy thế tâm tình có lẽ khá hơn một chút, nàng vừa ăn khoai lang Từ Hàn đưa tới, vừa nói: “ngươi vào bằng cách nào?”

Từ Hàn nhún vai, “đi tới.”

Phương Tử Ngư đương nhiên sẽ không tin chuyện hoang đường hắn nói ra, nhưng cũng không muốn dây dưa quá nhiều trên chuyện này, “mấy ngày nữa Diệp cô nương của ngươi sẽ phải gả cho người khác, ngươi đã có nhàn tâm này tại sao không tới nhìn xem?”

“Không phải ngươi cũng sẽ phải lập gia đình ư?” Từ Hàn nhíu mày, chế giễu lại.

Ai ngờ lời này lại đâm trúng đau đớn của Phương Tử Ngư, lông mày của nàng nhíu một cái, tay cầm khoai lang dừng một chút, thần tình trên mặt cũng cô đơn thêm vài phần.

“Ngươi cũng đừng quá lo lắng, hôm nay Lâm Khai kia đã bị ta đánh cho một trận, có lẽ không tỉnh lại trước lúc đại hội luận đạo.” Từ Hàn vội vàng trấn an, hắn vốn chỉ muốn nói đùa một chút, cũng không muốn thấy Phương Tử Ngư lại bắt đầu khóc sướt mướt.

Ngày bình thường thường thấy tính tình nàng tùy tiện, bây giờ lại bộ dáng ủy khuất như vậy, cho nên trong lòng Từ Hàn cũng cảm giác rất khó chịu.

“Sớm một ngày hay chậm một ngày, sớm muộn cũng phải gả, vậy thì khác nhau ở chỗ nào?” Nhưng an ủi như vậy lại hoàn toàn phản tác dụng, đầu Phương Tử Ngư lại thấp càng sâu hơn.

Từ Hàn thấy thế, lại cười một tiếng.

“Như vậy là không muốn gả?”

“Nói nhảm.” Phương Tử Ngư ồm ồm đáp lại.

“Thế mà trước đó vài ngày Tống huynh đã bảo ngươi rời khỏi Linh Lung các, nếu như ngươi nghe hắn, sao có thể dính phải tai họa này?” Từ Hàn trầm giọng nói. ngôn tình hay

Phương Tử Ngư nghe vậy sững sờ, nàng dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Từ Hàn, chợt ngửa đầu nhìn về phía hắn: “không phải ngươi một mực bị giam ở sân nhỏ sao? Làm sao biết việc này hay vậy?”

“Có câu nói là tú tài không ra khỏi cửa, nhưng vẫn biết chuyện thiên hạ. Từ mỗ dù sao cũng có chút bản lĩnh so với một tên tú tài a?” Từ Hàn cười nói.

Phương Tử Ngư hiển nhiên biết đây là Từ Hàn hồ ngôn loạn ngữ để lừa gạt nàng, nàng chỉ lơ đễnh.”khá khen ngươi lợi hại, họ Tống kia cũng thật sự mê mẩn tâm trí, oan uổng ta còn coi hắn là bằng hữu, ai biết sau khi đầu nhập dưới trướng Tư Không Bạch lại như đổi lại một người khác, hôm đó gặp được ở cổng phủ Tế thế còn hung hăng nói chút chuyện, nói rằng người giống như ta ở lại Linh Lung các chính là một cái tai họa, không bằng nên sớm rời đi. Ta tức không nhịn nổi, liền cãi nhau với hắn một trận ầm ĩ.”

Từ Hàn nghe được lời ấy, lông mày nhíu lại, sau đó bất động thanh sắc hỏi: “vậy sao ngươi không nói?”

“Ta có thể nói thế nào? Ta đương nhiên chửi mắng hắn một trận rồi, đây là Linh Lung các của mọi người, cũng không phải Linh Lung các của riêng họ Tống hắn.” Phương Tử Ngư ưỡn ngực, rất là ngạo khí nói.

“Linh Lung các đương nhiên không phải họ Tống, nó họ Tư Không.” Từ Hàn nhàn nhạt tiếp lời.

“Có ý gì?” Phương Tử Ngư nhướng mày, rất là không vui.

“Ngươi thật sự không nhìn ra được sao? Linh Lung các hiện tại sớm đã bị Tư Không Bạch hắn một tay che trời.” Từ Hàn đưa mắt nhìn thẳng Phương Tử Ngư, lạnh giọng nói.

“...”

Phương Tử Ngư lập tức trầm mặc lại, mãi đến mấy giây về sau nàng mới nhìn về phía Từ Hàn, hỏi: “ngươi nói những thứ này là có ý gì?”

“Tiếp tục chờ đợi ở Linh Lung các bây giờ ngoại trừ bồi tiếp nó đi tới diệt vong thì không còn bất cứ ý nghĩa gì, không bằng...”

Từ Hàn còn chưa nói xong, đã bị Phương Tử Ngư cứng rắn đánh gãy.

“Ta đương nhiên bắt đầu hiểu chuyện phát sinh ở Linh Lung các, nhưng nó có ân dưỡng dục ta, bây giờ nó gặp nguy nan thì ta sao có thể rời đi! Họ Từ kia, ngươi xem Phương Tử Ngư ta là người nào?” Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng trong mắt lại lộ ra quyết ý tựa như núi cao vững chắc.

“Ta đang dạy ngươi cứu Linh Lung các như thế nào.”

Giọng nói của Từ Hàn bị hắn ép tới cực thấp.

“Cứu? Làm sao cứu?”

“Đại thụ sẽ nghiêng, mục nát từ bên trong.”

“Nhánh mới muốn sống, chỉ có...”

“Phá rồi lại dựng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.