Tàng Phong

Chương 128: Chương 128: Quyết ý!




Dịch: HTTN

Trọng Củ Phong ban đêm rất náo nhiệt.

Đệ tử còn đang chăm chỉ tu luyện quyền cước, hoặc khoanh chân ngồi xuống, hoặc tiến hành tỷ thí với nhau.

Hoặc một ít lười biếng tụ họp tốp năm tốp ba cùng một chỗ, nói đến nước miếng tung bay, có thể về tin đồn thú vị gần đây, hoặc là về đại chiến giữa Mông Lương cùng Trần Huyền Cơ qua hai ngày nữa sẽ bắt đầu.

Trên mộc đình bên sườn núi, Mặc Trần Tử cùng Quỷ Bồ Đề đứng sóng vai.

“Thật tốt.” Mặc Trần Tử nhìn qua cảnh tượng dưới núi, khẽ thở dài.

Trong con mắt màu tím của thiếu nữ co lại hiện lên một tia phức tạp, nói: “Thời gian êm đềm trôi qua, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.”

Lời này là nói cảnh, ý cũng đang nói người.

Mặc Trần Tử nghe vậy mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh: “Ta đang nói, có ngươi ở đây thật tốt.”

Thiếu nữ sững sờ, một cái chớp mắt trong con ngươi màu tím có đồ vật nào đó hòa tan ra, nhưng rất nhanh nàng liền nhíu mày.

“Tốt hơn cả vị tiểu sư chất của ngươi ư? Chỉ có thể sống được nửa năm, còn muốn hao phí chân nguyên trấn áp Yêu lực cho hắn. Ngươi cả đời này đều chùi đít cho người khác, đến cuối cùng cũng không thể sống vì chính mình sao?” Nàng tức giận nói, trong giọng nói u oán mang theo một cỗ bất đắc dĩ thật sâu.

Nàng quá rõ y chính là người như vậy.

Mà nàng ưa thích y như thế, cũng đành chịu y như vậy.

Nhưng Mặc Trần Tử cũng chỉ lỡ đễnh với những câu oán hận của nàng, có thể nói y không biết đáp lại như thế nào.

Cô bé thấy thế cũng chỉ thở dài một hơi, rồi mới lên tiếng: “Nếu như ngươi thật sự quan tâm tên tiểu sư chất kia, vậy không nên để cho hắn tiếp tục lưu lại Linh Lung các.”

Mặc Trần Tử hiểu được ý tứ trong lời nói của cô bé, lông mày y khẽ động, hỏi: “Sao vậy? Sâm La điện rốt cuộc chuẩn bị ra tay với Linh Lung các?”

“Cửa lớn sẽ đổ, phân đà của Linh Lung các trải ra quá lớn, mà không muốn sống yên phận, lại muốn nhúng tay vào chuyện của triều đình, quá nhiều người sẽ không tha cho họ“. Cô bé lắc đầu nói ra.

Mặc Trần Tử vào lúc đó lại cười cười, dáng tươi cười có chút khó coi như cũ.

“Mỗi người đều có con đường của mình, nếu như hắn ưa thích nơi đây, vậy để hắn ở đây đi. Lúc cửa lớn sụp đổ, người nào biết được chính xác hắn có có thể là trụ chống trời nọ hay không?”

Lời nói này khiến cho cô bé có chút không vui, lông mày nàng nhíu lại sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Mặc Trần Tử muốn nói cái gì đó, nhưng cùng lúc đó xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân, cô bé có chút cảnh giác, liền thu hồi lời đã tới bên miệng.

Chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu niên trên vai có một con mèo đen, cánh tay phải đeo băng trắng chậm rãi đi tới.

Cũng là Từ Hàn, người cùng Mặc Trần Tử ước định buổi tối hôm nay gặp mặt.

Hắn đi vào bên trong mộc đình, thấy bên cạnh Mặc Trần Tử còn có một thiếu nữ, Từ Hàn cũng có chút ngẩn ra. “Bái kiến sư bá.” Hắn trước tiên cung kính thi lễ một cái với Mặc Trần Tử, rồi sau đó nhìn về phía cô gái bên cạnh y, chắp tay, lại không biết nên xưng hô như thế nào.

“Gọi tiền bối.”

“Nhị sư nương!” Mặc Trần Tử cùng giọng cô gái nọ hầu như trong cùng một lúc vang lên.

Từ Hàn sững sờ, sắc mặt lập tức cổ quái.

Hắn đánh giá cô bé này một phen từ trên xuống dưới, nhìn qua lớn hơn hai ba tuổi so với Phương Tử Ngư, lại nhìn nhìn vị sư bá của mình, nhìn qua tuy là bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ đã ngoài sáu mươi...

Trâu già gặm cỏ non, hay là cỏ non thuận theo...

Từ Hàn âm thầm tán dương sư bá của mình, nhưng biểu hiện ra vẫn là bất động thanh sắc chắp tay với cô bé kia nói: “Từ Hàn bái kiến nhị sư nương.”

Đạt được xưng hô như thế trong con ngươi màu tím của cô bé lập tức tràn ra vẻ vui thích, nàng giống như tướng quân thắng trận hất đầu lên với Mặc Trần Tử.

Mặc Trần Tử đối với chuyện này chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

“Nếu như gọi sư mẫu, vậy lễ gặp mặt của trưởng bối cũng không thể quá khó coi.” Cô bé lúc đó nhìn về phía Từ Hàn, từ trong tay áo móc ra cái bọc đưa tới trong tay hắn.

Từ Hàn sững sờ, theo bản năng tiếp nhận vật kia, định liếc nhìn qua rồi lại chợt biến sắc.

Vật kia là một quyển sách cổ ố vàng.

Bên trên có ba chữ to [Tu La Quyết]!

Từ Hàn lập tức bất chấp mọi thứ, lật xem kỹ càng một phen nội dung trong sách nọ, chính là phần sau quyển sách Tu La Quyết, cũng là bộ phận hắn thiếu hụt.

Phải biết rằng cho dù là ở bên trong Sâm La điện, cái tầng sau Tu La Quyết cao xa đến nỗi Tu La cũng không thể truyền đến tay, cần lập được đầy đủ công lao mới có thể đạt được, mà Từ Hàn những năm này cũng vì thiếu khuyết công pháp Tu La Quyết phía sau, tu vi thân thể chỉ dừng lại ở Kim Cương cảnh, không tiếp tục tiến triển. Cô bé đưa cho hắn công pháp phía sau như này, có thể nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Hơn nữa hắn có cánh tay Yêu, Yêu lực rút cuộc không cách nào tạo thành tổn thương đối với kinh mạch của hắn như lúc trước, bản công pháp này có thể nói là đồ vật cực kỳ thích hợp cho Từ Hàn rồi.

Bởi vậy, khi đó hắn nhìn về phía cô bé kia, liền muốn nói lời cảm tạ.

“Không cần.” Nhưng cô bé kia cùng lúc đó khoát tay áo, “Ngươi tích cực tu luyện, đừng để cho sư bá bận tâm vì ngươi mới chính là tạ lễ tốt nhất.”

Từ Hàn sững sờ, hắn rất nhanh nghĩ tới chuyện hôm qua Mặc Trần Tử trấn áp Yêu lực cánh tay phải cho hắn, tuy rằng Mặc Trần Tử không nói rõ, nhưng Từ Hàn nhìn ra được, chuyện này khiến Mặc Trần Tử tiêu hao thật lớn. Mặc dù hai người quen biết nhau mới chỉ hơn một ngày, nhưng Từ Hàn vẫn cảm nhận được sự chân thành phát ra từ nội tâm của Mặc Trần Tử.

Cho nên hắn vội trùng trùng điệp điệp gật đầu. “Từ Hàn tuyệt không phụ lòng, sư bá cùng sư nương dạy bảo!”

“Ừ.” Thấy Từ Hàn như thế, cô bé kia rất là vừa ý, lại khoát tay chặn lại, nói: “Về chuyện Sâm La điện ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã tiêu hủy những ghi chép về ngươi, từ nay về sau, trên đời không còn tên ăn mày bán mình vào Tu La, chỉ có Khách khanh Linh Lung Các - Từ Hàn.”

Nghe nói lời này, Từ Hàn lập tức ngẩn người ra.

Cô bé này có thể đưa ra công pháp như Tu La Quyết đã đủ để cho hắn kinh ngạc muôn phần, nàng lại có thể xóa đi ghi chép của hắn tại Sâm La điện.

Vốn đã từng chờ đợi bên trong Sâm La điện bốn năm nên Từ Hàn rất rõ ràng độ khó trong đó.

Hắn suy nghĩ kỹ càng một chút, người ở bên trong Sâm La điện có thể làm tới trình độ như thế, dường như chỉ có mấy vị Diêm La Thập điện cao cao tại thượng kia thôi...

Mà ánh mắt của hắn lúc nhìn cô bé chợt dâng lên vẻ hoảng sợ.

...

Cùng lúc đó, trong một cái biệt viện trên Trọng Củ Phong.

Mông Lương hồn bay phách lạc, một bên dùng nước thuốc lau sạch hốc mắt tím bầm của mình, vừa nghĩ chuyện đã xảy ra với Phương Tử Ngư ngày hôm nay.

Cô bé sau khi hung hăng đánh gã một quyền, liền ngửa đầu rời đi.

Gã nghĩ, đây là do phong tục Đại Chu như thế? Hay là phương thức bày tỏ yêu thương của Phương Tử Ngư quá mức đặc biệt đi một tí?

Gã không tìm được đầu mối, bởi vậy buồn rầu thò tay gãi gãi sau gáy mình.

Lúc này, ngoài phòng chợt truyền đến một hồi tiếng chim hót trong trẻo.

Mông Lương thân thể chấn động, dường như ý thức được chuyện gì, vội bước nhanh ra ngoài phòng, đã thấy một con chim bồ câu trắng đứng trước cửa ra vào, nhìn xung quanh.

Gã vội tiến lên phía trước nâng con chim bồ câu trắng kia lên, từ mắt cá chân của nó móc ra một lá thư.

Rồi sau đó gã thả chim bồ câu trắng nọ đi, còn mình lập tức cầm lá thư đi vào trong phòng.

Gã có chút vội vàng đi đến bên cạnh ánh nến trong phòng, mở lá thư ra, mà nội dung bên trong lúc đó đập vào tầm mắt của gã.

“Tam vương đề cao giữ binh, bệ hạ thân thể không tốt, tháng ba chắc chắn sẽ chết.”

“Đại chiến thành Kim Lăng sắp đến, mau trở về.”

Trên tờ giấy nọ nội dung cực kỳ đơn giản, lác đác chỉ hơn hai mươi chữ, lại làm cho Mông Lương trong lòng một khắc này trầm tới cực điểm.

Gã cau mày đọc nội dung trên tờ giấy nọ lại một lần, cuối cùng thở dài một hơi, mới nhét lá thư vào trong ngực.

Rồi gã mới ngơ ngẩn nhìn ánh nến trước mặt.

Nói ra từng chữ trầm ổn.

“Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Trần Huyền Cơ.”

“Mang Thất hoàng tử điện hạ trở về Đại Trần!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.