Tàng Phong

Chương 193: Chương 193: Sơ tâm chưa phụ (2)




Dịch: Phương

***

Ninh Trúc Mang quả quyết, nói: “Đương nhiên dù phải chết một lần.“.

“Nhưng Linh Lung các vẫn còn ở trong tay sư tôn, cái danh dự này...” Tống Nguyệt Minh có chút không rõ ý nghĩa kế hoạch này đến tột cùng ở chỗ nào. Thế nhưng hắn nghi hoặc còn chưa nói xong, liền bị Chung Trường Hận ở bên đánh gãy.

“Vậy phải nhìn ngươi rồi.” Chung Trường Hận vào lúc đó cười nói.

“Nhìn ta?” Thiếu niên cảm thấy khó hiểu.

Khi đó trên mặt vị tông sư kiếm đạo danh khắp thiên hạ này nổi lên ý cười vô cùng hiền hòa.

“Hắn cho rằng ngươi tu hành công pháp đó liền có thể khống chế ngươi hoàn toàn, nhưng ta đã sửa chữa một bộ phận khiếu quyết có thể khống chế tâm thần trong công pháp kia, ngươi tu hành cũng không gặp cái tai hại này, mà hắn lại không biết việc này. Chờ sau khi chúng ta chết, ngươi phải tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, tìm cơ hội thích hợp, thay chúng ta...”

“Giết hắn!”

Tống Nguyệt Minh nghe được lời nói này, lập tức biến sắc, hắn nghe ra được hai người đã có lòng muốn chết, càng nghe được bọn họ cũng không sẵn lòng để cho hắn tham dự chuyện này. Thế nhưng hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hai người này chịu chết?

“Đệ tử không muốn, đệ tử muốn cùng hai vị sư thúc tiến đến! Dù có chết...” Hắn liền lập tức phân bua.

“Nguyệt Minh.” Nhưng hắn lại bị Chung Trường Hận đánh gãy lần nữa. Giọng nói của lão nhân vào thời khắc ấy trở nên vô cùng ôn nhuận, tựa như trưởng bối đang hài lòng nhìn đời sau của mình, trên mặt hiện đầy ý cười vui mừng.

“Vâng?” Tống Nguyệt Minh sững sờ.

“Nhớ kỹ truyền thừa Linh Lung các, không phải là tông môn đệ nhất thiên hạ gì đó, cũng không phải có bao nhiêu đỉnh núi lớn, có nhiều đệ tử đông đảo, mà là ý chí.”

“Từ ngàn năm trước, tổ sư khai sơn truyền xuống ý chí chăm sóc người bị thương, hành y tế thế.”

“Chỉ cần ngươi nhớ kỹ điểm này, dù chỉ còn một người còn sống thì Linh Lung các vẫn còn tồn tại.”

Lão nhân chậm rãi nói, cho đến khi dứt lời, còn không đợi Tống Nguyệt Minh nói gì thì tay của lão vào lúc đó nhẹ nhàng đập vào cổ Tống Nguyệt Minh. Thân thể thiếu niên kia bỗng nhiên ngừng lại, liền giống như con rối mất đề tuyến mới ngã xuống đất, ngất đi.

Chung Trường Hận vươn tay đỡ thiếu niên hôn mê, thận trọng thả thân thể của hắn xuống trên mặt đất.

Hai người vào lúc đó nhìn kĩ vị thiếu niên giống như đã ngủ say kia thật lâu, sau đó gần như trong cùng một lúc, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, nện bước nhanh chân, cùng nhau đi ra cửa phủ.

...

Lúc hai người đi ra cửa phủ. Bầu trời đã ấp ủ thật lâu phát ra một tiếng oanh minh, rốt cục mưa to trút xuống.

Hạt mưa lớn như hạt châu vàng, đánh lên màn che ở trong màn đêm.

Ngoài cửa phủ lít nha lít nhít binh lính phụ trách trông coi chẳng biết đã bị cho giải tán từ lúc nào.

Chỉ có vị Long Tòng Vân cả người mang áo bào đen thất tinh kia, lẳng lặng đứng ở bên trong màn mưa, nhìn hai người đi ra từ trong cửa phủ.

Nước mưa đập ở trên người gã, thế nhưng gã lại không có dự định chống lên màn chắn chân nguyên, mà chỉ tùy ý để nước mưa kia ướt nhẹp lọn tóc cùng quần áo của gã.

Gã đến, hiển nhiên đã vượt quá dự đoán của Ninh Trúc Mang cùng Chung Trường Hận, hai người hơi kinh ngạc nhìn Long Tòng Vân.

Ánh mắt của ba người xuyên qua màn mưa, giao hội ở trong màn đêm.

Ngoại trừ tiếng mưa rơi, thiên địa dường như cũng trầm mặc lại.

“Đứa bé kia thì sao?” Rốt cục Long Tòng Vân phá vỡ trầm mặc trước tiên, mở miệng hỏi. Thanh tuyến nặng nề xuyên qua trong tiếng mưa rơi ồn ào truyền rõ ràng vào trong tai hai người.

“Ngủ rồi.” Ninh Trúc Mang đáp lại như thế, trong ánh mắt rất là cảnh giác.

Long Tòng Vân ngẩn người, nhưng rất nhanh liền gật đầu. “Ừm, để hắn ở lại, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển.”

“Vậy hai vị thì sao? Lần này định đi nơi nào a?” Gã lại hỏi.

“Đi địa phương nên đi, làm việc nên làm.” Ninh Trúc Mang lại nói.

Long Tòng Vân thấy y không muốn thẳng thắn, nhưng cũng không buồn giận, gã chỉ mỉm cười rồi êm tai nói: “Phương pháp tu hành của sư thúc chính là Đại Nghịch Kiếm điển, năm đó Mang Cực sư thúc dùng phương pháp này đã suýt nữa hủy Linh Lung các đi, hai vị chắc chắn không phải là đối thủ của hắn.”

“Vậy nên Long mỗ ngẫm nghĩ, dường như cũng chỉ có giết vị Chúc đại thế tử kia, mới có thể tạm hoãn kế hoạch điên cuồng của sư thúc.”

Nói đến đây Long Tòng Vân nhìn hai người một chút, rồi mới nói: “đây chính là kế sách rút củi dưới đáy nồi, nếu như sư thúc biết được, chỉ sợ...”

“Sao vậy? Muốn đi tranh công?” Ninh Trúc Mang nhíu lông mày lại, hàn quang trong mắt đại thịnh.

Sát ý như có thực chất kia gần như không che lấp chút nào, nhưng Long Tòng Vân vào lúc đó lại giống như chưa tỉnh.

“Sư đệ đã hiểu lầm, ta chỉ muốn nhắc nhở hai vị một câu.”

“Chúc Long Khởi chắc chắn không phải đối thủ của hai vị, vị Công Tôn Minh bên cạnh hắn mặc dù có thể tính là hảo thủ, nhưng cũng không chống đỡ được hai vị liên thủ.”

“Thế nhưng nơi này dù sao cũng là Linh Lung các, nếu hai vị bị tên Công Tôn Minh kia dây dưa một hồi, chuyện này vang động có lẽ sẽ không thể gạt được con mắt của sư thúc. Nếu như hai vị không thể làm gọn gàng chút, chờ đến khi sư thúc bị kinh động thì chỉ sợ việc này lại khó càng thêm khó rồi.”

Chung Trường Hận ở bên nghe nói lời này dường như ngửi thấy một chút hương vị không tầm thường, lão phóng người ra, nhìn chằm chằm vào vị chưởng giáo đại nhân mới lên trước mắt mình, trầm giọng hỏi: “Vậy theo ý của chưởng giáo, hai người chúng ta ta nên làm việc này như thế nào?”

“Đơn giản.”

“Hai vị xuất thủ cuốn lấy vị Công Tôn Minh kia, tại hạ từ chỗ tối giết ra, một kiếm kết liễu tính mệnh vị thế tử kia.”

“Hai vị cảm thấy như thế nào?”

Long Tòng Vân nói như vậy, nụ cười trên mặt xán lạn.

Giống như lúc ba người mới quen nhau mấy chục năm về trước.

Lúc này ba người nhìn nhau cười một tiếng, ân oán đều tiêu.

Hóa ra đã nhiều năm như vậy.

Mặc dù đường đã khác biệt, nhưng cuối cùng không người từng phụ sơ tâm.

Nghĩ đến có lẽ trên đời này hẳn không có chuyện nào tốt đẹp hơn như vậy.

Trời mưa càng thêm nặng hạt.

Lại không át được tiếng cười to thoải mái của ba người bên trong màn mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.