Tàng Phong

Chương 164: Chương 164: Trời chiều cùng mưa đêm (2)




Dịch: Phương

Từ Hàn khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng, dù sao Diệp Hồng Tiên bị cầm tù nơi đây, cũng không hề được tự do, nàng sao có thể biết được tin tức này?

“Chu huynh nói cho ngươi biết?” Từ Hàn hỏi, hắn suy nghĩ kỹ càng, bên trong rất nhiều người mà hắn quen biết ở nơi này, có dạng bản lãnh này chỉ sợ chỉ có vị Chu Chương thâm tàng bất lộ kia rồi. Vả lại hắn đã sớm ẩn ẩn phát giác được, quan hệ giữa Diệp Hồng Tiên cùng Chu Chương dường như không hề tầm thường.

“Ghen hả?” Diệp Hồng Tiên nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn Từ Hàn.

“Không hề.” Từ Hàn lại lắc đầu, thần sắc trên mặt chưa từng có một chút cải biến nào.

“Không thú vị.” Thiếu nữ lầu bầu một tiếng, xoay người qua.”vào đi, bên ngoài gió lớn.”

...

Ngoài phòng.

Gió đêm chợt nổi lên, chạc cây chập chờn.

Mây đen bế nguyệt, mưa gió sắp đến.

Trong phòng.

Thiếu niên cùng thiếu nữ, ngồi đối diện nhau ở trên mặt đất.

“Nói một chút đi, đã nghĩ thật kỹ nên cứu ta như thế nào chưa?” Diệp Hồng Tiên cười hì hì hỏi, không có chút cả giác người đang ở hiểm cảnh nào.

“Trước trả lời ta một vấn đề.” Từ Hàn nói như vậy.

“Vấn đề gì?” Diệp Hồng Tiên nháy nháy mắt.

“Tại sao là ta?”

“Cái gì?” Diệp Hồng Tiên sững sờ, muốn qua loa cho xong, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Từ Hàn, trong lòng nàng run lên, thu hồi tâm tư đùa nghịch tiểu thông minh.”không phải ta chọn ngươi, là Phu tử gia gia chọn ngươi, vấn đề này ngươi phải đi hỏi ngài.”

“Ta không thể hỏi được ngài ấy.” Từ Hàn lắc đầu.

“Vì sao?” Diệp Hồng Tiên rất là khó hiểu.

Thiếu niên không nói gì, chỉ từ trong ngực móc ra sự vật đưa tới trước mặt thiếu nữ.

Kia là một cái tua cờ...

Một cái tua cờ kia không có ngọc bội. Oanh!

Ngoài phòng vang lên thanh âm một tiếng sấm rền.

Dông tố góp nhặt mấy ngày lập tức mưa như trút nước mà xuống.

Hạt mưa gõ trên mái hiên cùng cây hòe già trong viện.

Tí tách tí tách.

Giống như nước mắt trên mặt Diệp Hồng Tiên giờ phút này.

Bọn chúng đang kết nối thành tuyến chảy xuôi trên gương mặt nàng, nàng vươn tay, đầu ngón tay có chút run rẩy cầm cái tua cờ kia.

Nàng hẳn là rất thương tâm.

Từ Hàn thầm nghĩ.

Nếu không phải như thế, nàng cũng không khóc đến lợi hại như vậy.

Nhưng từ đầu đến cuối nàng lại không có phát ra một chút thanh âm.

Ngoài phòng mưa càng rơi xuống càng lớn.

Trong phòng lại yên tĩnh đến dọa người.

“Lúc nào?” Sau một hồi lâu, cô bé cuối cùng lau khô nước mắt trên mặt mình, vành mắt nàng đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hàn.

“Một tháng trước, đúng ngày Trần Huyền cơ đi.” Từ Hàn đáp lại.

“Ừm.” Diệp Hồng Tiên khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng thời gian khoảng chừng trăm hơi thở điều chỉnh tâm tình của mình, về sau, mới nói: “như ngươi thấy, kỳ thật Thiên Sách phủ bây giờ là một cục diện rối rắm, lần tranh đấu cùng Trường Dạ ty mấy năm trước kia, không chỉ để cho Mục vương phủ Đại Chu ở giữa một buổi hóa thành tro tàn, cũng làm cho Thiên Sách phủ vốn quan hệ như răng với môi rớt xuống ngàn trượng.”

“Ba ngàn Khách khanh áo bào đỏ, ba vạn Phủ quân áo trắng, chết thì chết thương thì thương, còn lại nói chung dưới mật lệnh của Phu tử gia gia tiềm phục ở các nơi trong Đại Chu.”

“Từ sau lúc đó Thiên Sách phủ liền không gượng dậy nổi, chỉ có Phu tử Diệp gia gia một mình ở lại đau khổ chèo chống, hồi đó ta còn nhỏ từng nhiễm một loại bệnh hiểm nghèo, cha ta cầu hết danh y trong Trường An cũng không có biện pháp, cuối cùng đưa ta vào Thiên Sách phủ mới được chữa khỏi, mà bởi vậy ta cũng bắt đầu bái nhập môn hạ Phu tử gia gia. Nhưng người chưa từng dạy ta tu hành, lại chỉ dạy ta đọc sách.”

“Người nói ta có đạo cốt, lúc nào tu hành đều có thể tiến triển cực nhanh, mà một khi nắm giữ lực lượng như vậy, nếu tâm tư đoan chính thì có thể phúc phận một phương, nếu tâm thuật bất chính lại di hoạ thiên hạ. Cho nên người muốn ta tu tính trước, sau đó lại tu đạo.”

“Cuộc sống như vậy một mực tiếp tục đến một năm trước, người bỗng nhiên rời đi, còn nói muốn mang hi vọng của Thiên Sách phủ về, mang hi vọng của Đại Chu về.”

Diệp Hồng Tiên nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hàn.

“Mà ngươi, cũng cùng lúc đó trở về.”

“...” Từ Hàn nghe vậy, thân thể nao nao, “nhưng ta...”

Hắn chỉ là một tên ăn mày, một tên phản đồ bán mạng, hắn cũng không cảm thấy mình thực sự có bản lĩnh như vậy, càng không có giác ngộ gánh vác trọng trách nặng như vậy.

“Ta tin tưởng Phu tử, là người khai sáng trăm năm thịnh thế của Đại Chu. Cho nên...” Diệp Hồng Tiên đã cắt đứt lời nói của Từ Hàn, nàng nhìn thẳng Từ Hàn, ánh mắt kiên quyết.”xin ngươi cũng tin tưởng người.”

Từ Hàn ở dưới ánh mắt như vậy của nàng có chút không được tự nhiên.

Hắn thở dài một hơi, “ta dốc hết sức thử một lần, dù sao muốn sống rời đi nơi này, cũng phải ỷ vào lực lượng của Thiên Sách phủ. Huống hồ, lão đầu tử dù nói thế nào cũng là sư tôn của ta.”

“Ta không tìm được kẻ hại gia đình của người, nhưng nguyện vọng của người, rốt cuộc ta không thể cô phụ...”

“Nhưng ta không bảo đảm, ta có thể làm được đến mức kia.”

“Ta có thể dạy ngươi.” Diệp Hồng Tiên nói như vậy.

Từ Hàn nghe được giống như nhớ ra thứ gì đó, sắc mặt hắn cổ quái nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt vội vàng bên mình, có chút ít chần chờ mà hỏi: “cho nên, ngươi thân cận với ta, từ vừa mới bắt đầu chính là vì để cho ta đi vào khuôn khổ?”

Thiếu nữ nghe vậy, chợt nhoẻn miệng cười. Như hoa sen nở rộ.

Nàng nháy nháy mắt, rất là chắc chắn nhìn thiếu niên.

“Lần này, là ghen hả.”

Khi đó ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách.

Thiếu niên nhìn khuôn mặt tươi cười gần trong gang tấc kia.

Thần sắc trên mặt trì trệ.

Lần này, rốt cuộc hắn không thể phản bác được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.