Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 112: Chương 112: Hãy nói chuyện một cách hòa bình.




Địch bất động, ta bất động. Địch vừa động, ta cũng động.

Ôm suy nghĩ như vậy, Mai Vũ nhìn chằm chằm nam tử đối diện.

Trong hoa viên an tĩnh, chỉ có mình và địch nhân, trong lòng Mai Vũ không hiểu sao lại thấy hơi kích động. Nàng cảm thấy tình trạng giằng co này giống như nàng là sát thủ vậy. Ặc, mặc dù nàng vốn là sát thủ. Nhưng không khí bây giờ mới gây cấn làm sao.

Đúng vậy ~ đây chính là sát thủ! Nếu không giết người sẽ bị người giết!

“A, đùa quá trớn rồi.”

Ngay lúc Mai Vũ cảm thấy trận này không thể không đánh, nam tử đối diện đột nhiên thả lỏng tay, nở nụ cười rực rỡ nói.

Như bị dội cho một gáo nước lạnh, khóe miệng Mai Vũ co rút liên tục. Chỉ thấy nam tử kia còn vô cùng ngây thơ cào cào tóc, sau đó chỉnh lại y phục.

Mai Vũ hoàn toàn không hiểu, lúc nãy là có ý gì?

Ê! Rốt cuộc là sao đây? Sao nàng lại có cảm giác dũng khí của mình đã đặt sai chỗ vậy?

Tốc độ thay đổi sắc mặt của người này cũng quá nhanh đi. Cái gọi là Tiếu Lý Tàng Đao (*) chính là để ám chỉ loại người như hắn đó.

Tiếu Lý Tàng Đao (*):  nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm; khẩu Phật tâm xà (bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác).

“Ái chà, công tử, ngài cầm binh lý lâu như vậy không thấy mệt hay sao?” Gia Cát Trần vừa chỉnh lại y phục của mình, vừa cười thân thiện với Mai Vũ.

Mai Vũ đã nghẹn đến mức mặt cũng đổi màu rồi.

Tóm lại là kẻ nào làm nàng mệt đây?

Sao nàng lại có thể xui xẻo như vậy? Sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Nàng sẽ không bị đau mắt hột đó chứ? Không thể nào!

“Ngươi…cái tên này!!!”

“A, sáng nay nắng đẹp quá.”

Ha ha, chỉ cần xác nhận một lần là được, không thể làm nàng bị thương, nếu không mình sẽ chết cực kỳ thảm.

Đông Thần Hạo từng nói, Mai Vũ là người vô cùng dễ bắt nạt, là một nữ nhân rất rất ngốc. Nhưng mà tất cả chỉ là vẻ ngoài mà thôi, thật ra nàng cũng rất thông minh.

Đông Thần Hạo còn nói, muốn xác nhận thân phận của Mai Vũ thì rất đơn giản. Chỉ cần chọc giận nàng, bức nàng lôi vũ khí ra, thứ nàng dùng chắc chắn là tiêu.

Bây giờ… hắn đã có thể khẳng định “nam tử” trước mặt là người trong lòng của  Đông Thần Vương tương lai – Đông Thần Hạo.

Nhìn vào đôi mắt kia, Gia Cát Trần như sa vào vòng xoáy ký ức đêm hôm đó.

Hắn còn nhớ rõ, cái đêm hắn và Đông Thần Hạo cùng uống rượu, nói về nữ nhân này và vũ khí của nàng.

“Thật ra, Tiêu cũng không hẳn là vũ khí thích hợp với nàng nhất.” Đông Thần Hạo uống một ngụm rượu, nói.

“Vậy những người bên cạnh nàng không nhắc nhở nàng đổi vũ khí sao?” Gia Cát Trần hỏi.

Đông Thần Hạo cười khổ, y lắc đầu, không trả lời hắn, chỉ thì thầm: “Gia Cát Trần, không phải ngươi được xưng tụng là người thông thái nhất thế gian sao? Ngươi từng gặp qua nữ nhân nào như vậy chưa? Cho dù biết là bẫy, dù biết rõ nhưng vẫn không chùn bước. Mặc cho người bên cạnh có lợi dụng mình, nàng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận. Nàng yếu đuối, nhát gan nhưng cũng bướng bỉnh, kiên cường. Lúc ở Vương Phủ, tuy nàng sắp chết nhưng vẫn không xin người kia tha thứ dù chỉ một câu. Ta nói cho ngươi biết, từ trước đến nay ta chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy.”

Đêm đen thăm thẳm, Gia Cát Trần nghe Đông Thần Hạo say khướt lầm bầm, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc mê man, Đông Thần Hạo còn nói: “Nếu ngươi có cơ hội gặp nàng, hãy tự hỏi nàng tại sao cứ phải dùng cây tiêu đó.” 

Gia Cát Trần cũng không rõ tâm trạng bây giờ của mình ra sao. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn Mai Vũ.

Đây là nữ tử mà Đông Thần Vương thích sao?

“Cô nương, sao ngươi lại cứ phải dùng tiêu, không biết như vậy rất dễ bại lộ thân phận à?” Vén tóc lên, Gia Cát Trần cười hỏi.

Thân thể Mai Vũ cứng đơ, há to miệng, cà lăm nói: “Ngươi… ngươi…”

Gia Cát Trần tiếp tục cười nói: “Vũ Thần Mai Vũ có đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu.”

Mai Vũ nhém chút nữa là thở không ra, trợn trắng mắt mà ngất.

Chuyện này kích thích trái tim nàng quá đi thôi.

Nàng vừa mới cải trang vào phủ chưa được một ngày đã bị người ta nhận ra là nữ nhân rồi.

Toi rồi!

Quan trọng là, quan trọng là…người này hình như có địa vị rất cao ở đây.

Nói vậy thì…cái mạng nhỏ của mình chẳng khác nào “chỉ mành treo chuông” rồi.

Qua một lúc, Mai Vũ hạ quyết tâm, cẩn thận nắm chặt cây tiêu ở trước ngực, kiên định nói: “Ta không phải là người xấu.”

Hu hu~ trời xanh ơi, nàng thật sự không phải là người xấu.

Gia Cát Trần nhém chút nữa là cười ầm lên. Hình như đâu có ai nói nàng là người xấu đâu.

Gia Cát Trần cười khổ, lắc đầu, hoàn toàn bị nàng đánh bại, hắn nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết tại sao ngươi cứ phải dùng tiêu?”

“Có thật ngươi sẽ không nói ra ngoài không?” Mai Vũ hỏi lại.

“Ừ, không nói.” Gia Cát Trần đáp.

Thật ra thì hắn không cần nói, chính nàng cũng sẽ làm lộ ra thôi.

“Cây tiêu này là của một người rất quan trọng cho ta.” Mai Vũ trịnh trọng nói.

“À…vật quan trọng, tại sao lại không giấu đi?” Gia Cát Trần lại hỏi.

Mai Vũ vuốt ve cây tiêu kia, trong mắt tràn ngập nhu tình, thì thầm: “Ta muốn dùng tiêu huynh ấy cho để bảo vệ mình. Vì ta đã hứa với huynh ấy, sẽ sống thật tốt.”

Tử Tiêu của ta, cho ta dũng khí và sức mạnh.

Mỗi khi ta cầm cây tiêu này, dường như ta cảm thấy Tử Tiêu đang ở bên cạnh ta, nói bên tai ta: “Nha đầu, ta ở ngay bên cạnh nàng.”

Gia Cát Trần cúi đầu, những sợi tóc đen buông thả, hắn lại nói: “Ngươi mang theo cây tiêu này đến đâu cũng sẽ thành dấu hiệu, dù có ngụy trang tốt ra sao cũng sẽ dễ bị vạch trần.”

Mai Vũ mỉm cười, khóe mắt đuôi mày giống như muốn bay lên cùng bướm và hoa.

“Dù có như vậy cũng chẳng sao. Có nhiều lúc, biết rõ là cạm bẫy, ta vẫn không tìm được lý do để không nhảy vào. Cây tiêu này cũng thế, tuy mang theo nó rất dễ làm lộ thân phận, nhưng ta vẫn sẽ luôn mang theo nó, không một vũ khí nào có thể thay thế được.”

Giống như vị trí của Tử Tiêu trong lòng ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Dù cho là số đậu đỏ mà ta tích góp mỗi ngày hay là rượu ngày hoa đăng đó đều làm ta có cảm giác như huynh ấy luôn ở đây.

Gia Cát Trần nhất thời im lặng.

Trên đời sao lại có thể có một nữ tử như vậy?

Đêm đó, Đông Thần Hạo không biết là vui vẻ hay đau khổ hỏi hắn cả đêm.

Câu y lặp lại nhiều lần nhất là: tại sao trên đời lại có một nữ tử vậy?

Thu thế, Mai Vũ cất kỹ cây tiêu kia, nàng nói: “Vô Trần đúng không? Không biết là tên thật hay tên giả, nhưng chúng ta đã nói qua, đây là bí mật, đừng cho người khác biết.”

Gia Cát Trần gật đầu, cười: “Được.”

“Vậy chúng ta hãy nói tới chuyện chính đi.” Sau khi ra quyết định, Mai Vũ nghiêm túc nhìn Gia Cát Trần.

“A…? Ngươi biết ta tìm ngươi có việc à?” Gia Cát Trần nhíu mày hỏi.

Trợn trắng mắt, Mai Vũ thật muốn cho hắn một đấm.

Chính hắn nói hắn làm cho Tử Hoa dẫn nàng đến, sao bây giờ lại thay đổi rồi?

“Ta nghĩ…là chuyện liên quan đến Thành chủ sao?” mai Vũ mở lời trước.

“Đúng, đúng là có liên quan tới Thành chủ.” Gia Cát Trần nói.

Trong lòng hắn bất đắc dĩ than vãn, sự tình có hơi rắc rối. Thành chủ đã chết, mà bây giờ người ở trong phòng Thành chủ là một Thành chủ giả. Vì để tránh những người hưởng ứng lệnh triệu tập gây phiền phức, bọn hắn mới tạo ra câu chuyện kia.

Mà nàng, cực kỳ “may mắn” trở thành nhân vật chính trong câu chuyện.

Mai Vũ cảm thấy thật thất bại, cái đám người này thật là phiền phức mà!

Đôi mắt Gia Cát Trần híp lại, hắn nói: “Ngươi nên biết là Thành chủ đã chết, ta cũng biết ngươi đang nghĩ cách cứu Bách Bất Duy ra.”

Đối với chuyện này, Mai Vũ quả thật có hơi giật mình. 

A… điều tra rõ ràng thật đấy.

“Thì sao? Mà nói cho cùng, không phải các ngươi mời ta tới à?”

Tìm người những rượu?

Đây rõ ràng là đào hố cho nàng nhảy. Nhưng tiếc là, từ trước đến nay nàng đều như vậy, dù biết là có bẫy cũng không có lý do để không nhảy vào.

Nhìn đôi mắt bướng bỉnh của nàng, Gia Cát Trần mỉm cười: “Vấn đề là bây giờ sinh tử của Thành chủ đã trở thành câu đố.”

Mai Vũ mở to mắt, sợ hãi kêu: “Có ý gì?”

Gia Cát Trần thở dài: “Chưa từng có ai nhìn thấy gương mặt thật của Thành chủ, cũng không ai chứng thực người chết là Thành chủ. Mà lúc trước, hình như Thành chủ tìm thấy một cái bản đồ.”

“Bản đồ?” Mai Vũ nghi hoặc hỏi.

Bản đồ à? Chẳng lẽ là bản đồ Nguyệt Lạc Quốc?

Gia Cát Trần thấy nàng đã đoán ra vài phần, gật đầu nói: “Không sai, là bản đồ Nguyệt Lạc Quốc. Hôm đó, thanh chủy thủ mà Tử Hoa quản gia cầm tới đã bị người ta tráo mất rồi.”

Cây chủy thủ đó, là chìa khóa mở cửa Nguyệt Lạc Quốc.

Mai vũ dường như đã hiểu ra, nam tử trước mặt nàng đang hoài nghi tất cả những chuyện này là do chính Thành chủ Bách Lý Thanh Vân Thành bày ra. Thành chủ chưa chết mà đã đi đến vương quốc trong mơ – Nguyệt Lạc Quốc.

Nhướng mày, Mai Vũ nở nụ cười, nói: “Các hạ nói ra những lời này thật dư thừa. Nói thẳng đi, ngươi muốn gì? Hoặc là, ngươi có âm mưu gì?”

Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Gia Cát Trần cười khổ.

Đúng như Đông Thần Hạo nói, nàng không hề ngốc, thông minh chết đi được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.