Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 118: Chương 118: Từ lúc bắt đầu nói dối…




Mai Vũ thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đi bắt quả tang Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong.

Đêm qua họ không về ngủ, hai tên kia chắc chắn đã đi cả đêm không về!

Mai Vũ bất đắc dĩ đợi tới gần sáng. Khi mặt trăng đi ngủ và mặt trời thức dậy, Mai Vũ lại thấy hai người kia mở cửa phòng bước ra.

Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong còn dùng vẻ mặt khó tin nhìn nàng đang ngủ gà ngủ gật. Hỏi: “Ngài đang làm gì đó?”

Ta nhịn! Bổn cô nương cũng không biết bản thân đang làm gì nữa!

Không bắt quả tang được hai người, Mai Vũ cảm thấy thật mất mặt, xoay lưng đi.

“Hôm nay tâm trạng của bổn công tử khá tốt nên sáng sớm tinh mơ đã ra chạy bộ. Sao? Không được à?” Bướng bỉnh ngẩng đầu lên, Mai Vũ phô trương nói.

Tạ Vãn Phong cười: “Được chứ, mời công tử tiếp tục.”

Mai Vũ vừa ngáp vừa đi được vài bước, ngẫm lại thấy có gì đó không đúng lại quay trở lại, hỏi hai người kia: “Các huynh có tra được gì không?”

Hoa Tử Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ khổ não nói: “Bọn ta vẫn còn đang điều tra, nếu có manh mối sẽ lập tức báo với Vãn Vũ đại nhân.”

Mai Vũ bĩu môi rồi lại cắn môi, lắp bắp nói: “Mỹ nam kế gì đó, ta nghĩ…vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có thời gian thì làm những việc có ích đi.”

Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong chỉ thiếu chút nữa là cười ầm lên.

Nha đầu ghen tỵ kìa. Thật là hiếm thấy đó nha.

Mai Vũ muốn tự cắn lưỡi mình!

Chết tiệt! Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Hu hu… Mất mặt quá đi!

Xoay người, Mai Vũ ném lại một câu: “Ta còn có việc.” rồi vội vàng đi mất.

Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong nhìn bóng lưng nàng, cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.

An Thiếu Hàn nói y không muốn để nàng biết tất cả. Thứ nhất là sợ nàng lo lắng, thứ hai là sợ nàng lại làm việc ngốc nghếch nào đó.

Nhưng mà ai cũng biết.

Từ lúc bắt đầu nói dối, cho dù bắt đầu với thiện ý thì cũng là lừa gạt ác ý. Bọn họ tạo ra một tấm lưới bảo vệ nàng những cũng từng bước, từng bước dùng những lời nói dối và cạm bẫy quấn lấy nàng.

Thật ra ai cũng biết, nàng muốn làm rõ mọi chuyện, muốn cứu Bách Bất Duy. Nhưng mà bây giờ họ chỉ có thể tận lực ngăn cản nàng. Nàng tin tưởng nhờ cậy bọn họ nhưng lại bị lừa gạt, nếu nàng biết thì sẽ thế nào đây?

Lắc đầu, Hoa Tử Nguyệt nói với Tạ Vãn Phong: “Đến lúc rồi, nên bắt đầu thôi. Gửi một lá thư cho Vô Ca đi.”

Tạ Vãn Phong gật đầu.

“Chủ tử, thám tử báo lại, Giang Nam có biến.”

“Nói mau.”

“An Thiếu Hàn cáo bệnh ở trong Vương Phủ, mấy ngày rồi chưa vào lâm triều. Thưa chủ tử, có nên mạo hiểm điều tra sâu hơn không ạ?”

Lúc Đông Thần Hạo nghe được tin tình báo như thế, giận đến mức không thở nổi.

Một đám phế vật!

“Ngu ngốc! Nhanh chóng điều tra rồi cấp báo ngay cho bổn vương!”

Dù không điều tra, trong lòng Đông Thần Hạo cũng đã đoán ra, An Thiếu Hàn chắc hẳn đã đến Bách Lý Phong Vân Thành. Mà hắn lại bị chính đám thủ hạ ngu ngốc của mình cản trở tầm mắt. Hắn nên sớm hiểu rõ đám phế vật này không tin được, không tin được mà!

Chết tiệt! ...

Nếu An Thiếu Hàn đến Bách Lý Phong Vân Thành vậy việc điều tra Thành chủ không cần hắn để tâm nữa.

“Thiên Hòa, ra đây.” Đông Thần Hạo chớp mắt, trầm giọng nói.

Một đứa bé tám tuổi lập tức bước ra từ trong bóng tối, đáp: “Chủ tử, có gì phân phó?”

Đông Thần Hạo bước tới, ngồi xổm xuống, vuốt ve tóc nó, nói: “Thiên Hòa, ta không nỡ bắt ngươi đi làm nhiệm vụ nhưng lần này không thể không phái ngươi đi rồi. Nói với Gia Cát Trần, An Thiếu Hàn đang ở trong Bách Lý Phong Vân Thành, có khả năng y đang ở ngay trong Phủ Thành Chủ, nếu như có thể hãy giết y. Thiên Hòa, ngươi tiếp cận Mai Vũ, làm nàng tin tưởng, chuyện sau đó ngươi sẽ rõ.”

“Dạ, chủ tử, Thiên Hòa nhất định sẽ không phụ sự trọng vọng của ngài.”

Một đứa bé nho nhỏ mà trong mắt lại đầy vẻ thông minh, lanh lợi và lão luyện.

Đây chính là sát thủ mà Đông Thần Hạo đắt ý nhất, cũng là đứa bé sau này sẽ đem đến tai nạn mang tính hủy diệt cho An Thiếu Hàn.

Trong hoa viên, Mai Vũ lại gặp Gia Cát Trần.

Nàng cực kỳ khó chịu trừng to mắt, nói thật ra, Mai Vũ rất ghét phải gặp hắn.

Không phải là nàng ghét hắn nhưng thường xuyên gặp mặt người muốn giết mình, có ai mà không mâu thuẫn tâm lý đâu?

Đứng cách nhau một khoảng, Mai Vũ nghiêm túc hỏi hắn: “Lại có chuyện gì nữa?”

Gia Cát Trần nhíu mày đáp: “Ta muốn ngươi làm một số chuyện.”

“Chúng ta chỉ hợp tác, hình như điều đó không có nghĩa là ta phải nghe ngươi chỉ huy.” Mai Vũ nhíu mày nói.

“Không, ta đang giúp ngươi mà, việc này sẽ có ích cho việc ngươi cứu Bách Bất Duy.” Gia Cát Trần cười nói, nụ cười kia như thể chắc chắn là nàng sẽ phải nhận lời.

Đáng ghét! Nàng thật sự rất muốn nói rằng: Bổn thiếu gia không đi! Nhưng sự thật là, nàng muốn nhanh chóng cứu Bách Bất Duy ra, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Gần đây nàng luôn cảm giác trong không khí như có sóng triều mãnh liệt. Hình như sau tất cả những chuyện này còn ẩn giấu cái gì đó.

“Nói một chút nghe xem.” Cụt hứng thở dài, Mai Vũ nói.

“Mấy thứ đó, có thể nằm trong tay Tử Hoa.” Gia Cát Trần phe phẩy cây quạt, nói nhỏ.

Mai Vũ đương nhiên biết mấy thứ đó là thứ gì.

Đó đương nhiên là chìa khóa và bản đồ kho báu.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nàng phải làm sao để lấy chúng từ tay Tử Hoa?

“Ngươi chắc chứ?” Mai Vũ nghi ngờ hỏi.

“Không chắc. Nhưng sau khi Thành chủ “qua đời”, người duy nhất từng tiếp xúc với y là Tử Hoa. Nếu Thành chủ thật sự đã tiến vào Nguyệt Lạc Quốc vậy y hẳn là sẽ không mang theo hai thứ kia.” Gia Cát Trần phân tích.

Không sai, nếu mang chúng đi, y sẽ không còn đường lui.

Cho nên y chỉ có hai cách xử lý mấy thứ đó.

Một, giấu đi. Hai, giao cho thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất.

Suy nghĩ một lúc, Mai Vũ lại hỏi hắn: “Ta phải làm sao?”

Gia Cát Trần cười, trong hoa viên sáng sớm lặng gió, giữa trăm hoa, người nào đó trưng ra vẻ mặt đáng đánh đòn, nói: “Không biết.”

Bổn cô nương xin ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ngươi.

Đứng phắt dậy, Mai Vũ tức giận dứt khoát rời đi.

Đáng chết! Vô Trần trời đánh!

Nhìn bóng lưng nàng, nụ cười trên mặt Gia Cát Trần dần trở nên dữ tợn.

Chờ sau khi ngươi tìm ra bản đồ và chìa khóa, đó cũng chính là tử kỳ của ngươi.

Mai Vũ đi được vài bước lại xoay người, thoáng nở nụ cười, nói: “Vô Trần, chờ ta tìm được mấy thứ đó thì cùng uống một chén đi, chúc mừng việc chúng ta liên minh.”

Gia Cát Trần không biết nàng lại muốn giở trò gì, mỉm cười đáp: “Được thôi.”

Sau khi tạm biệt Gia Cát Trần, Mai Vũ lại trở về phòng gian nan nghĩ cách làm sao để lấy đồ từ tay Tử Hoa.

Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trước mắt nàng như bừng sáng.

Việc này còn cần nàng nghĩ sao, đã có thần trộm ở bên, dại gì không dùng?

Vọt tới phòng Liễu Hành Vân, Mai Vũ xuất hiện trước bàn sách của người nào đó đang giả làm sư gia.

“Hành Vân, Hành Vân, giúp ta trộm vài thứ đi.” Mai Vũ kích dộng kêu lên.

Liễu Hành Vân nhào lên bưng kín miệng nàng.

Thôn cô đang chết này, nàng sợ thiên hạ không biết Liễu Hành Vân hắn là ăn trộm hay sao?

“Ngươi muốn chết à? Kêu lớn thế làm gì!” Cẩn thận nhìn quanh một vòng, lúc này Liễu Hành Vân mới oán giận than thở.

“Xin lỗi, ta có hơi kích động.” Mai Vũ lè lưỡi, nhỏ giọng nói.

“Sao, ngươi muốn trộm cái gì?” Liễu Hành Vân khổ não ngồi xuống, buồn bực nhìn nàng.

Đừng bắt hắn trộm thứ gì lưu lại bóng ma trong lòng hắn nữa. Hu hu, Thần trộm cũng có tôn nghiêm của thần trộm, hắn mãnh liệt yêu cầu ngươi nào đó tôn trọng.

“Lần này đúng là trộm một thứ quan trọng. Ngươi biết Nguyệt Lạc Quốc chứ? Ta muốn trộm chìa khóa và bản đồ Nguyệt Lạc Quốc. Bây giờ mấy thứ đó có thể đang nằm trong tay Tử Hoa quản gia.”

“Thật không?” Liễu Hành Vân không tin hỏi.

Mai Vũ trợn trắng mắt nói: “Thật mà, lần này là mua bán lớn đó. Tối nay ta sẽ dẫn Tử Hoa đi, ngươi vào trộm. Chúng ta hợp tác với nhau.”

Liễu Hành Vân bất đắc dĩ gật đầu.

Cái gì mà hợp tác với nhau, căn bản chỉ có mình ta làm việc thì có. Hơn nữa, ta còn không biết tại sao ngươi lại muốn chìa khóa và bản đồ sao? Không phải vì Bách Bất Duy à.

Hừ, thôi kệ, dù sao cũng không phải việc quá khó. Tìm An Thiếu Hàn đòi không được sao? Dù sao An Đại Thành Chủ nhất định sẽ vội vàng giúp sức.

Nghĩ thế, Liễu Hành Vân cảm thấy đúng là buôn bán lời. Chí ít hắn đã vì Mai Vũ lấy được mấy thứ đó, không liên quan gì đến An Thiếu Hàn.

Nhìn bóng dáng Mai Vũ một mình suy tư, Liễu Hành Vân sững sờ.

Nàng chắc chắn không biết, có một nam tử vì nàng làm những chuyện mà nàng hẳn sẽ không biết ơn y.

Một Vương Gia cao cao tai thượng lại vì một sát thủ đã quên y mà làm đến nước này. Rốt cuộc là như trước kia họ đã thấy, đùa giỡn và bỡn cợt hay là thật tâm đây?

Mai Vũ, ta cực kỳ ghét tên Vương Gia đó. Nhưng lúc này đây, ta thật sự hy vọng nàng có thể nhớ ra hắn.

Bởi vì ta nghĩ, nàng hẳn sẽ không biết ơn bất cứ chuyện gì hắn làm, ta đã từng trải qua những tổn thương mà nàng đã chịu.

Mai Vũ đã từng theo đuổi An Thiếu Hàn, ta rất muốn nói cho nàng biết, bây giờ hắn đang theo đuổi nàng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.