Tang Thi Thời Kỳ Tình Yêu (Tình Yêu Thời Xác Sống)

Chương 22: Chương 22




Diệp Hỏa cùng Cam Qua ngồi trong xe một chốc, nhìn xác sống ở bốn phía đi tới đi lui trước xe bọn họ.

Trên đường cũng chỉ có xác sống cấp I mà thôi.

Diệp Hỏa tính tính, xác sống cấp II cũng đến lúc nên xuất hiện rồi.

Không có ngoại vật kích thích đám xác sống đi rất nhàn nhã, Diệp Hỏa cùng Cam Qua nhìn bọn chúng giống như nhìn động vật hoang dã trong vườn bách thú.

“Quá giả.” Cam Qua đột nhiên nói.

Diệp Hỏa quay đầu nhìn ông, bởi vì mặc trang phục phòng hộ đeo mặt nạ bảo hộ, động tác dù không lớn lại có vẻ tốn hết sức.

“Quá giả.” Cam Qua lặp lại một lần nữa: “Mấy xác sống trước rạp chiếu phim kia hóa trang quá giả.”

Diệp Hỏa nhớ tới mấy chuyện khủng bố Cam Qua kể lúc cúp điện lần trước, hỏi: “Cam tổ chú thích xem phim kinh dị?”

Cam Qua nghiêm mặt gật đầu, cũng không có một lời dư thừa.

Diệp Hỏa nheo mắt nhìn, tiếng hít thở ở trong mặt nạ bảo hộ lại có vẻ càng thêm nặng nề. Đối phương chỉ có một người.

Không ——

Ánh mắt Diệp Hỏa đảo qua bốn phía của tòa nhà đồ sộ, một người, hai người… gần như tất cả vị trí thuận tiện cho bắn súng đều được sắp xếp bắn tỉa. Hắn thông qua gương chiếu hậu nhìn ra sau, quả nhiên, tầng lầu phía sau cũng đã an bài người.

“Cam tổ…” Diệp Hỏa muốn nhắc nhở Cam Qua không nên hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ một chút vẫn là thôi. Mục đích hắn mang Cam Qua tới cũng là muốn thử ông một lần, người này lúc trước tận lực nhắc nhở hắn phải cẩn thận Chu Tụng, không biết trong lòng nghĩ cái gì.

“Như thế nào?” Cam Qua hỏi.

“Đi ra ngoài thôi.” Diệp Hỏa nói, hắn chờ cho Cam Qua cầm thương xuống trước mới theo sau xuống xe.

Cam Qua đi phía trước, Diệp Hỏa ở phía sau thả chậm bước chân đi theo. Người đi ra từ cao ốc đối diện cũng mặc đồ phòng hộ, thân hình cao lớn, thấy không rõ mặt. Lúc này ánh mặt trời chiếu xuống người anh ta, mặt nạ của anh ta cũng bị phản quang.

Diệp Hỏa cùng Cam Qua cách anh ta khoảng ba mét thì dừng lại, không gần không xa.

Người nọ cũng ngừng, nhìn bọn họ không có ý tứ mở miệng trước, người nọ đã mở miệng.

“Đã rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy con người ở chỗ này, thật sự là tốt quá.” Người kia nói xong giơ hai tay lên đi về phía bọn hắn, ý bảo tay không có vũ khí.

“Cam tổ.” Diệp Hỏa một bên giơ hai tay lên một bên gọi Cam Qua, ý bảo ông vứt bỏ thương trong tay xuống.

Cam Qua sảng khoái ném thương xuống, cũng giơ hai tay lên.

Người nọ vừa đi vừa chậm rãi hạ tay phải xuống làm ra tư thế muốn bắt tay, Diệp Hỏa đứng im chờ anh ta tới, cũng chậm rãi hạ tay phải xuống làm tư thế bắt tay.

Cam Qua dùng khóe mắt nhìn Diệp Hỏa cũng chầm chậm hạ tay phải.

Người nọ bắt tay Diệp Hỏa trước: “Chào hai anh, tôi là người phát tin, thủ lĩnh của ‘Hải yêu’, Scylla.”

“Đoàng —— “

“Đoàng” “Đoàng” “Đoàng” ….

Từ vị trí ngón trỏ trong trang phục phòng hộ của Cam Qua bắn ra phát đạn thứ nhất!

Thì ra Cam Qua đã sớm thủ sẵn một khẩu súng trong trang phục phòng hộ, trang phục phòng hộ vừa rộng vừa dày, từ bên ngoài cũng không thể nhìn ra. Lúc lái xe Cam Qua đã giấu súng trong tay áo, lúc vừa xuống xe hạ tay xuống súng cũng tuột xuống theo, vẫn luộn được ông cầm trong tay, đặt ở ngón trỏ của trang phục phòng hộ, tùy thời bắn ra.

Theo tiếng súng đầu tiên của Cam Qua vang lên, mấy người được sắp xếp tại các vị trí bắn tỉa cũng bắt đầu bắn về phía bọn họ, đạn bắn qua như mưa ——

Trong chớp nhoáng, Diệp Hỏa nhịn đau trên tay dùng sức kéo Scylla qua che ở trước người mình, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống bước nhanh về trước liền tìm một chiếc xe bỏ trống để làm vật chắn, xem Scylla như tấm bia che trên người.

Cam Qua không có bất kỳ phòng bị đã bị bắn thành cái sàng.

Diệp Hỏa trốn sau xe nhìn chằm chằm Cam Qua nằm dưới đất, còn chưa kịp nghĩ gì, cao ốc đối diện lại đi ra một người, theo sau là năm người cầm súng.

Người nọ giơ một tay lên, ý bảo ngừng bắn. Anh ta dùng tay ra hiệu hai người phía sau đi về phía Diệp Hỏa, mình thì dẫn theo những người còn lại đến chỗ Cam Qua.

Người nọ từ trên cao nhìn xuống Cam Qua, chỉ chỉ mặt Cam Qua. Người đứng sau hiểu ý, ngồi xổm xuống gỡ mặt nạ bảo hộ của Cam Qua ra, lúc này Cam Qua đột nhiên nâng tay, hướng về phía người kia cũng là người đứng đầu ——

“Đoàng!”

Đạn ra khỏi nòng.

Người đứng đầu nhanh tay lẹ mắt giẫm lên cổ tay Cam Qua, đè chặt tay ông xuống đất.

Diệp Hỏa nhìn Cam Qua, có hai người mở trang phục phòng hộ của Cam Qua ra, bên trong lộ ra áo chống đạn không biết ông đã mặc từ lúc nào, trang phục phòng hộ vốn dày, cộng thêm áo chống đạn, mưa đạn vừa rồi cũng không trúng đến chỗ yếu hại của Cam Qua.

Có lẽ người nọ muốn giữ Cam Qua lại để thẩm vấn, người mai phục cũng không bắn vào đầu Cam Qua.

Nhưng Diệp Hỏa hiện tại cũng không rảnh rỗi quan tâm đến Cam Qua rồi. Hai người khác đi về phía hắn, Diệp Hỏa không thể trốn đi đâu được đành phải giơ hai tay lên ý bảo mình không có ác ý. Đột nhiên hắn nhớ lại Cam Qua vừa rồi cũng làm như vậy, Diệp Hỏa thở dài, đưa súng trong túi cho người tới, lại lộn túi rỗng ra. Hắn lấy xuống bao tay của trang phục phòng hộ, lắc lắc tay áo tỏ vẻ mình thật sự không có cất giấu vũ khí. Không nói đến hai người trước mắt kia, cũng không biết còn bao nhiêu người ẩn trong chỗ tối, lấy một địch trăm dù thế nào cũng không phải hành động sáng suốt. Cho dù bắt được Scylla —— Diệp Hỏa nhìn người nửa sống nửa chết dưới đất, đoán chừng anh ta cũng chỉ là một thế thân —— cho dù bắt anh ta, chính mình không biết lái xe, cũng là trốn không thoát.

Thật sự nên học lái xe!

Diệp Hỏa hậu tri hậu giác*. (* 后知后觉 Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.)

Hai người kia nhìn thấy tay hắn quả thật không có vũ khí ngược lại cũng không làm khó hắn, đoán chừng là muốn giữ lại một người sống mang về thẩm vấn. Một trong số đó đặt súng ở đầu vai Diệp Hỏa ý bảo hắn đi về phía Cam Qua, một người khác cũng đỡ người kia dậy đi về cao ốc.

Diệp Hỏa một bên đi một bên thong thả đeo lại bao tay của trang phục phòng hộ, một đường bị áp giải đến chỗ người đứng đầu kia.

Người kia dẫm tay Cam Qua, cúi người lấy ra mặt nạ bảo hộ của Cam Qua, một bên làm một bên nói gì đó.

Diệp Hỏa đến gần mới nghe rõ lời trong miệng anh ta.

“Con mẹ nó đã biết người có thể giải ra mật mã kia nhất định là —— “

Cách ăn nói này ——

Đồng tử Diệp Hỏa chợt phóng đại, thân thể lại hành động trước đầu óc, nâng tay đánh một cái vào ót của người kia mắng: “Đệch mẹ chú Diệp Diễm!”

Động tác của Diệp Hỏa quá nhanh cũng ngoài dự đoán của mọi người, người sau lưng cùng mai phục đều đề phòng hắn móc súng cũng không nghĩ rằng Diệp Hỏa ra tay như vậy, tất cả mọi người nhất thời cũng không kịp phản ứng, tập thể ngây ngốc.

Người bị đánh kia cũng là sửng sốt, anh ta lảo đảo hai bước về phía trước, vội ổn định thân hình lại quay đầu trợn mắt há mồm nhìn người vừa cho mình một cú.

“Diệp Hỏa?!” Người nọ vội vàng giơ tay ý bảo người chung quanh không cần nổ súng, tay còn chưa hạ đã bị Diệp Hỏa một gậy đánh tớ, oa oa rống lớn: “Đệch…. tôi đệch con mẹ nó… tôi đệch… đệch…”

Diệp Hỏa cầm thương bị ném dưới đất của Cam Cam lên, cũng không quản tay có đau hay không, dùng cán thương liền đánh về phía Diệp Diễm, người chung quanh bởi vì Diệp Diễm vừa dùng tay ra hiệu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền thấy lão đại nhà mình bị người vừa rồi vẫn còn là tù nhân đuổi theo, chạy quanh người nằm dưới đất kia bị đánh đến gà bay chó sủa.

“Đệch mẹ nó chứ Diệp Hỏa cậu bị điên à?” Diệp Diễm bị đánh đến giơ chân, trong tay mặc dù có súng nhưng lại không thể dùng, còn phải thời khắc lưu ý đề phòng súng cướp cò, đành phải bị Diệp Hỏa đuổi chạy tán loạn: “Đệch… đệch con mẹ nó cậu lúc nào thì có thể chạy như vậy! Tôi đệch mẹ nó chứ cậu đừng đánh nữa… đệch đệch đệch…”

Diệp Hỏa cũng không nói lời nào, chỉ lo đuổi đánh Diệp Diễm, Diệp Diễm kêu cuống họng đều sắp bị phá rồi.

“Đệch Diệp Hỏa cậu còn đánh, con mẹ nó chứ tôi là chú nhỏ của cậu a!”

Năm người phía sau kia nghe thấy cái tên Diệp Hỏa vội vàng nghị luận với nhau: “Hắn là Diệp Hỏa?!” “Diệp Hỏa?!” “chính là Diệp Hỏa của Poseidon kia sao?!” “Là Diệp Hỏa?!” “Trâu bò a!”

Diệp Diễm vòng quanh Cam Qua vài vòng rốt cuộc thông minh ra, tránh ở sau lưng của một trong đám người kia, Diệp Hỏa đuổi tới, hét với người kia: “Tránh ra!”

Người nọ sững sờ, không biết nên nghe theo lão đại, hay là nghe theo Diệp đại thần trong thuyền thuyết. Diệp Hỏa cả giận nói: “Đây là việc nhà, con mẹ nó cậu tránh ra!”

Lỗ tai người nọ chỉ toàn “Mẹ nó”, lòng tự nhủ không sai, đây nhất định là việc nhà, hai người này nếu không phải người một nhà có đánh chết cậu cũng không tin.

“Việc nhà đệch mẹ cậu! Tôi là chú nhỏ của cậu!” Diệp Diễm thò đầu từ sau lưng người kia hét với Diệp Hỏa.

“Chú nhỏ đệch mẹ chú!” Diệp Hỏa mắng: “Mẹ nó chú không nói tiếng nào đã đi! Tôi còn tưởng rằng chú chết bên ngoài rồi! có loại chú không tim không phổi* như chú sao!” Diệp Hỏa chống thương mà đứng, cũng là chạy mệt rồi, hắn một bên thở phì phò một bên nói: “Đệch mẹ nó… tôi còn tưởng rằng… còn tưởng rằng…”

(*Nguyên văn 不着四六 bất trứ tứ lục: trên k biết trờ, dưới k biết đất, làm người k biết cha mẹ.)

Vừa rồi nổi nóng không cảm thấy, hiện tại dừng lại Diệp Hỏa chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí. Hắn hùng hùng hổ hổ chống thương thở hổn hển, miệng vẫn không ngừng mắng: “Đệch mẹ nó… mẹ nó… tôi còn tưởng rằng chú…” Nói xong đầu liền gục xuống, giọng càng lúc càng nhỏ.

Diệp Diễm thấy cậu ngừng đánh, ra khỏi sau lưng người nọ. Nhìn Diệp Hỏa thật sự không còn khí lực cùng chủ ý đánh anh tiếp, đưa tay ôm Diệp Hỏa vào lòng, cách trang phục phòng hộ xoa xoa đầu hắn, giọng điệu ôn nhu: “Mẹ kiếp, về rồi về rồi.” Anh nói: “Sẽ không không cần cậu, sẽ không để cậu lại một mình.”

Diệp Hỏa nghe thế giơ cao thương làm bộ muốn đánh, bởi vì không còn sức lực liền bị Diệp Diễm cản lại rồi.

Diệp Diễm chờ hắn thở đều, chỉ chỉ Cam Qua nằm dưới đất: “Người này xử lý thế nào?”

Diệp Hỏa mệt đến sức cùng lực kiệt, nâng tay cũng tốn sức. Hắn đưa tay chỉ Cam Qua thật vất vả lành thương mẹ nó lại bị thương, lại chỉ chiếc xe jeep mình ngồi tới kia: “Chú ấy có lẽ là con tốt của ‘Thuyền cứu nạn’, để lại theo dõi cháu cùng ‘Hải yêu’…” Diệp Hỏa nhớ tới Hải yêu liền giận không có chỗ phát tiết, hắn nâng tay lại đánh một cái vào ót Diệp Diễm: “Hải yêu con mẹ nó!” Hắn nói với Diệp DIễm: “Mang về, cháu có lời muốn hỏi ông ấy.”

Diệp Diễm đỡ Diệp Hỏa đi về phía xe jeep, vừa đi vừa nhìn tay phải của hắn: “Tay phải của cậu vẫn…”

Diệp Hỏa nắm chặt tay phải, đau mấy người hôm trước còn chưa hết, vừa rồi lại dùng sức quá độ, lúc này không động cũng đau đến không xong.

Hắn cắn răng nói: “Không có việc gì.”

“Thật có lỗi.” Diệp Diễm đột nhiên nói, Diệp Hỏa hơi run một cái, không nói thêm gì nữa.

Diệp Diễm dìu hắn lên xe hỏi: “Cậu còn có thể lái xe?”

Diệp Hỏa lại nổi giận, nhìn anh chằm chằm nói: “Cháu con mẹ nó có thể lái xe sao?”

Diệp Diễm: “Mẹ nó cậu còn chưa học?” Diệp Hỏa: “Mẹ nó chú nói thử xem?”

Người đỡ Cam Qua kia bỏ Cam Qua vào cốp xe đóng lại, tai trái tai phải tất cả đều là hai chữ “Mẹ nó”, nghe đến lỗ tai lùng bùng.

Diệp Diễm dặn người kia vài câu, nói đêm nay nếu không trở về không cần phải lo lắng, liền lên ghế lái.

Anh giúp Diệp Hỏa một ngón tay cũng lười nhấc cài dây an toàn, chân đạp ga liền phóng ra ngoài, khiến Diệp Hỏa vốn mệt mỏi đến mơ hồ cũng phải lấy lại tinh thần.

Diệp Hỏa miễn cưỡng cầm tay nắm phía trên đỉnh xe oán hận nói: Con mẹ nó, bản thân chú mới phải học lái xe mới đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.