Tạo Hóa Chi Vương

Chương 63: Chương 63: Liệt Hỏa Quỷ Thối




- Hỗn đản, đây là phủ đệ của Mông đại hiệp, các ngươi dám xâm nhập như thế!

Thấy có người vô lễ xâm nhập, Diệp Chân gầm lên một tiếng.

- Là Vương Vận Bảo, Đô Úy của quận thành Âm Sơn, đồng thời cũng là đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông, hắn đã trông giữ lão thân trọn vẹn sáu năm.

Mông lão phu nhân vừa nói, vừa ôm Mông Tiểu Nguyệt vào trong ngực, cẩn thận nhìn đoàn người xông tới.

Lúc này, bốn gã bộ đầu bị Diệp Chân bắt vào trong nội viện đã lớn tiếng kêu cứu:

- Vương sư huynh, ngươi cuối cùng đến rồi, là tiểu tử này.

Vương Vận Bảo bận quan phục Đô Úy, vẻ mặt lệ khí nhẹ nhàng vung tay lên, liền có hơn mười võ giả vọt vào tiểu viện, phần phật bao vây lại.

Thân hình của Diệp Chân khẽ động, chắn ở trước mặt hai bà cháu Mông gia, Mông lão phu nhân đã gầm lên:

- Vương Vận Bảo, ngươi đây là muốn làm gì? Không phải đã nói sao, trước khi Tiểu Nguyệt mười lăm tuổi không được quấy rầy chúng ta kia mà? Ngươi thật không sợ lão bà tử ta nói ra việc xấu của Ly Thủy Tông các ngươi?

- Ha ha, Mông lão phu nhân, điều kiện tiên quyết của cái ước định kia, phải là ngươi an phận một chút mới được. Bây giờ, tông môn đã thay đổi chủ ý, để ta sớm mời tổ tôn các ngươi lên núi. Lại nói, ngươi muốn rêu rao, cũng phải lan ra mới được, chung quanh Mông gia đại viện này ngươi cũng không phải không biết, tất cả đều là người của chúng ta!

Vương Vận Bảo cười lên ha hả.

- Ngươi dám!

- Lão phu nhân, ta đã tới, còn có cái gì không dám? Lên!

Vương Vận Bảo sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng.

- Vô sỉ, người nào còn dám đi lên trước một bước, ta liền làm thịt người đó!

Nhìn thấy rất nhiều đệ tử Ly Thủy Tông xông lên, Diệp Chân phẫn nộ quát.

Diệp Chân cũng không nghĩ ra, Mông đại hiệp xả thân cứu vạn dân ở trong cơn nguy khốn, vậy mà người nhà lại bị Ly Thủy Tông vì bản thân tư dục mà giám thị sáu năm.

Vương Vận Bảo liếc nhìn Diệp Chân, khinh thường nói:

- Ngươi một người sắp chết, còn dám quát tháo?

- Câm miệng, lương tâm của ngươi để chó ăn hết sao! Ngươi cũng là người Hắc Thủy Quốc, ân cứu mạng của Mông đại hiệp bảy năm trước nhanh quên như vậy sao?

- Còn các ngươi nữa, còn có cảm thấy thẹn với lương tâm hay không, bảy năm trước, Mông đại hiệp cứu, là các ngươi và người nhà của tất cả các ngươi, vậy mà các ngươi trái lại hiếp đáp người nhà của Mông đại hiệp, rốt cuộc các ngươi là người hay cầm thú!

Hai tiếng quát chói tai, để một bộ phận đệ tử Ly Thủy Tông bao quanh Mông trạch nhìn nhau, có ít người thậm chí chột dạ cúi đầu, Vương Vận Bảo lại thẹn quá thành giận.

- Nói nhảm nhiều quá, mấy người các ngươi lên cho lão tử, giết tiểu tử này! Mấy người các ngươi, mời Mông lão phu nhân rời đi nơi này.

Chữ “mời” kia nói rất nặng.

Theo Vương Vận Bảo gầm lên một tiếng, sáu tên đệ tử Ly Thủy Tông bọc đánh đánh về phía Diệp Chân, có ba người khác định lách qua Diệp Chân, đi bắt bà cháu Mông gia.

Diệp Chân vội vàng rút lui mấy bước, phá hỏng rất nhiều con đường đột kích của đệ tử Ly Thủy Tông, hai mắt đỏ lên, điên cuồng hét:

- Lũ súc sinh Ly Thủy Tông này, đến đây đi!

Người nhà của anh hùng vì dân hy sinh thân mình, lại bị hãm hại đến trình độ như vậy, bọn gia hỏa Ly Thủy Tông này, quả thực không hề có nhân tính.

Chân Nguyên lực bão táp bắn ra, chín tên đệ tử Ly Thủy Tông liền cùng Diệp Chân chiến thành một đoàn.

Chín tên đệ tử Ly Thủy Tông này, so với bốn gã bộ đầu lúc trước thì cao minh hơn nhiều lắm, vậy mà đều có được tu vi Chân Nguyên cảnh, vừa mới vây công lên, liền đánh Diệp Chân luống cuống tay chân.

Giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc rõ ràng, ngày đó Mông Xuyên dùng tu vi Dẫn Linh cảnh đi đối mặt bảy mươi tám tồn tại đều là Dẫn Linh cảnh. Còn có mười ba vị Hóa Linh cảnh, là gian nan cỡ nào.

Mà đối mặt nhiều tồn tại đáng sợ như vậy, còn có thể giết đối phương, chiến quả như vậy, là không thể tưởng tượng nổi.

- Trên người Mông Xuyên đến cùng có bí mật gì, mới có thể trảm tồn tại mạnh mẽ hơn mình gấp mười gấp trăm lần như thế chứ?

Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu Diệp Chân, Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng, Chân Nguyên gồ lên, một tầng cương khí hộ thể cực mỏng bao phủ hắn.

Trong nháy mắt, thân hình của Diệp Chân như tia chớp, một quyền như ảo ảnh oanh về phía một tên đệ tử Ly Thủy Tông đối diện... Lôi Báo Băng Quyền!

Báp báp!

Hai đệ tử Ly Thủy Tông hung hăng khắc chưởng ấn lên sau lưng Diệp Chân, cương khí hộ thể ở sau lưng Diệp Chân như vằn nước nổi lên sóng gió.

- Cẩn thận!

Thấy cương khí hộ thể, Vương Vận Bảo ở xa xa xem cuộc chiến biến sắc, hét lên một tiếng.

Tất cả cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh.

Cũng chính là thời điểm Vương Vận Bảo la hét, Lôi Báo Băng Quyền của Diệp Chân nặng nề đánh vào ngực một tên đệ tử Ly Thủy Tông.

Cho dù tên đệ tử Ly Thủy Tông kia ý thức được nguy hiểm tiến đến, Chân Nguyên bao trùm hai tay che ở trước ngực, nhưng mà, thanh âm đáng sợ vẫn vang lên.

Thanh âm thịt nát, tiếng xương nứt, thậm chí âm thanh nội tạng vỡ vụn, đều ở một khắc này vang lên.

Hai tay che ở trước ngực bị Lôi Báo Băng Quyền chấn thành khối vụn, băng kình cường đại theo ngực bắn vào, thân hình của đệ tử Ly Thủy Tông kia bay ngược lên, mảnh vỡ nội tạng đã không cầm được từ trong miệng trào ra, mắt thấy không sống nổi.

Một màn máu tanh này, làm đệ tử Ly Thủy Tông sợ ngây người, động tác không khỏi hơi chậm một chút.

Trong chớp nhoáng trì trệ đó, liền quyết định vận mệnh của phần lớn người trong bọn họ, huống chi, lúc này bọn hắn vận dụng, còn là Bàn Thủy Miên Chưởng mà Diệp Chân thuộc như lòng bàn tay.

Trong chốc lát, Diệp Chân như mãnh hổ xuống núi, Du Xà Bộ chớp động, mỗi một bước, đều cực kỳ xảo diệu cắm vào sơ hở trong quyền pháp của đệ tử Ly Thủy Tông, một chưởng cắt ra, cổ họng vỡ vụn.

Càng nhiều là Thốn Bộ Băng Quyền.

Thốn Bộ Băng Quyền cực kỳ thích hợp loạn chiến, một quyền oanh ra, liền thấy sinh tử.

Trong nháy mắt, chín tên đệ tử Ly Thủy Tông vây công Diệp Chân liền chết sáu cái, để mặt mũi của Vương Vận Bảo tái xanh, mấy người này, đều là đệ tử nội môn của Ly Thủy Tông.

Gầm lên một tiếng, trảo ảnh như cầu vồng đánh úp về phía Diệp Chân.

Vương Vận Bảo đánh tới một chiêu, liền làm cho Diệp Chân không thể không từ bỏ giết một đệ tử Ly Thủy Tông khác, thân hình thoắt một cái, dùng Lôi Báo Băng Quyền nghênh tiếp.

Ầm!

- Các ngươi lui trước!

Trảo ảnh cùng quyền ấn của Diệp Chân hung hăng va chạm, đột nhiên bạo thành một đoàn quang hoa chói mắt, thân hình của Diệp Chân và Vương Vận Bảo vừa chạm liền tách ra.

Thừa dịp này, ba gã đệ tử Ly Thủy Tông kinh hồn chưa định, cơ hồ là dạo qua Quỷ Môn quan một vòng, vội vàng lui ra.

- Chân Nguyên tứ trọng?

Bổ nhào một cái trở về mặt đất, Diệp Chân vuốt vuốt nắm tay ê ẩm, hơi có chút giật mình.

Vừa rồi một quyền kia, mặt ngoài xem như cân sức ngang tài, nhưng mà vụng trộm, Diệp Chân vẫn bị thất thế, bị Chân Nguyên của đối phương đánh vào kinh mạch.

Có điều, dựa vào Chân Nguyên tinh thuần, Chân Nguyên của Vương Vận Bảo đánh vào trong cơ thể, chỉ trong một lần hô hấp liền bị Diệp Chân hóa giải.

Một quyền kia, cơ hồ có thể đạt tới tám phần chiến lực mạnh nhất của Diệp Chân.

Lần thứ nhất, có người có thể tiếp Diệp Chân một chiêu Lôi Báo Băng Quyền mà hoàn hảo không chút tổn hại.

Sau lưng Diệp Chân, ánh mắt của bà cháu Mông gia nhìn chòng chọc vào cuộc chiến, lúc trước thời điểm Diệp Chân đại phát thần uy, Mông lão phu nhân kích động đứng lên, thế nhưng sau đó, trên mặt lại tiếp tục bày ra vẻ nghiêm túc.

- Sai, là Chân Nguyên tứ trọng đỉnh phong!

Thấy Diệp Chân giật mình, Vương Vận Bảo tự ngạo cười:

- Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi một chiêu kia, ta chỉ vận dụng sáu thành thực lực!

- Sáu thành?

Ánh mắt Diệp Chân khẽ động.

- Hừ, sợ liền sớm đầu hàng, lão tử có thể phá lệ thưởng ngươi toàn thây!

Vương Vận Bảo cực kỳ tự ngạo.

- Sợ con mẹ ngươi, ta làm thịt ngươi trước đã!

Gầm lên một tiếng, thân hình Diệp Chân đột nhiên bắn ra, tiếp tục đánh về phía Vương Vận Bảo.

- Muốn chết, vậy liền để ngươi nhìn thực lực chân chính của lão tử! Liệt Hỏa Quỷ Thối!

Chân phải đạp một cái, thân thể xoay chuyển, Vương Vận Bảo liền như con thoi đá về phía Diệp Chân. Đáng sợ hơn là, Chân Nguyên bão tố vậy mà dấy lên liệt hỏa, Chân Nguyên liệt hỏa phách không đánh qua, ngay cả không khí cũng có dấu hiệu bị đốt cháy.

Trong lúc nhất thời, Diệp Chân và Vương Vận Bảo khổ đấu với nhau.

Không thể không nói, Vương Vận Bảo rất cường đại, nương theo tu vi Chân Nguyên tứ trọng, thi triển ra Liệt Hỏa Quỷ Thối, giết đến Diệp Chân chỉ có phần chống đỡ.

Đây là Diệp Chân dựa vào uy lực của Lôi Báo Băng Quyền sau khi dung hợp, mới có thể miễn cưỡng địch lại Vương Vận Bảo, nhiều lần Diệp Chân là ở hiểm cảnh, dựa vào Xà Đạn Thảo tránh đi Vương Vận Bảo tập sát trí mạng.

Tu vi chênh lệch quá lớn.

Tu vi của Diệp Chân vừa mới đột phá đến Chân Nguyên nhị trọng, mà tu vi của Vương Vận Bảo, lại là Chân Nguyên tứ trọng đỉnh phong.

Nếu đổi lại Chân Nguyên tam trọng, dựa vào uy lực của Lôi Báo Băng Quyền, Diệp Chân cũng có lòng tin đánh bại, nhưng Chân Nguyên tứ trọng đỉnh phong, chênh lệch quá xa.

Cảnh giới càng cao, tu vi mỗi kém một tầng, chênh lệch lại càng lớn.

Diệp Chân không biết, Vương Vận Bảo còn khiếp sợ hơn hắn cả trăm lần.

Vương Vận Bảo vốn tưởng rằng, một gia hỏa Chân Nguyên nhị trọng, chỉ cần hắn lấy ra toàn bộ thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể bắt được, không nghĩ tới, khổ chiến lâu như vậy, đối phương không có chút dấu hiệu bị thua nào.

Đệ tử Ly Thủy Tông ở bên cạnh xem cuộc chiến cũng càng xem càng ngốc, mẹ nó, Chân Nguyên nhị trọng có thể mạnh như vậy sao?

Chờ mong trong mắt Mông lão phu nhân lại càng ngày càng ít, càng về sau, thấy bộ pháp hốt hoảng của Diệp Chân, cơ hồ đã tuyệt vọng.

- Diệp tiểu ca, ngươi mau chạy trốn đi, tổ tôn chúng ta không cần ngươi để ý đến!

Mông lão phu nhân đã triệt để không ôm bất luận hy vọng gì rồi.

- Chạy trốn? Mông lão phu nhân, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định chém đám lang tâm cẩu phế trước mắt này!

- Giết ta? Quả thực dõng dạc, lão tử tiêu diệt ngươi trước!

Nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Vận Bảo thi triển ra Liệt Hỏa Quỷ Thối, lập tức mang theo một đoàn liệt diễm đá về phía Diệp Chân.

- Thật sao?

Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, như thường ngày dùng Lôi Báo Băng Quyền nghênh đón, nhưng thời điểm quyền cước tương giao, quyền ấn buông lỏng, ngón trỏ đột nhiên dựng lên, vòng xoáy Chân Nguyên trong đan điền của Diệp Chân khẽ động, lượng lớn Chân Nguyên dâng trào ra ngoài.

Chân Nguyên Kiếm Chỉ!

Một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ màu xanh đen xuất hiện, cắt ngang qua đùi của Vương Vận Bảo.

Biến cố đột nhiên, khiến cho Vương Vận Bảo hồn phi phách tán, nếu như Chân nguyên bị cắt, vậy coi như hắn không chết, cũng phải xong đời.

Vương Vận Bảo cũng rất không tầm thường, trước mắt sinh tử, Chân Nguyên ở quanh thân phồng lên, hai chân đá nhau một chút, thân thể như con quay xoay tròn, tránh đi Chân Nguyên Kiếm Chỉ của Diệp Chân, một quyền ngưng tụ Chân Nguyên dày đặc, nghênh hướng Chân Nguyên Kiếm Chỉ.

Vô thanh vô tức, thân hình của Diệp Chân xoay chuyển, hai tay mười ngón đều phun ra một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ, chém về phía cổ họng của Vương Vận Bảo.

- Cứu ta!

Cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân hống một tiếng, phần cổ bên trái của Vương Vận Bảo tuôn ra Chân Nguyên, cương khí hộ thể dày đến nửa xích, đồng thời, tay phải của Vương Vận Bảo mạnh mẽ vung lên, cách không đánh về phía một đạo Chân Nguyên Kiếm Chỉ khác của Diệp Chân!

Phốc!

Răng rắc!

Chân Nguyên Kiếm Chỉ ở tay phải cắt vào cương khí hộ thể của Vương Vận Bảo, liền tiêu hao hết tất cả lực lượng.

Chân Nguyên Kiếm Chỉ ở tay trái không hề ngăn cản bổ vào cương khí hộ thể của Vương Vận Bảo, tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ cánh tay phải bao quát xương cốt, bị một phân thành hai, từ đầu vai bổ xuống.

Cánh tay phải rơi xuống trên mặt đất, hai chân của Vương Vận Bảo đạp mạnh, thân hình như đạn pháo từ trong vòng chiến xông ra, vọt thẳng đến cửa đại viện Mông gia.

- Lên, nhanh lên!

Sắc mặt của Vương Vận Bảo trở nên trắng bệch, điên cuồng hét lên.

- Muốn chạy trốn? Vương Vận Bảo, chết đi cho ta!

Thân hình của Diệp Chân lóe lên, sử dụng Xà Đạn Thảo, liền truy về phía Vương Vận Bảo. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều đệ tử Ly Thủy Tông ở trong nội viện mới phản ứng được, nhao nhao chắn trước mặt Diệp Chân.

Diệp Chân thi triển ra Chân Nguyên chỉ kiếm, dưới tay không lưu tình, không ngừng có đầu của đệ tử Ly Thủy Tông bay lên giữa không trung.

Vương Vận Bảo vừa mới ra ngoài cửa, đạt được cơ hội thở dốc hoảng hốt, nhảy tót lên ngựa, vội vàng chạy đi.

Trong nháy mắt rời đi, ba đạo phù quang hỏa hồng đột nhiên từ trong tay áo của Vương Vận Bảo bay ra, bắn thẳng đến phía chân trời.

Cơ hồ là đồng thời, Mông lão phu nhân mới vừa từ trong khiếp sợ kịp phản ứng thét kinh hãi một tiếng, gọi Diệp Chân về, bịch một tiếng, liền quỳ xuống ở trước mặt Diệp Chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.