Tạo Hóa Chi Vương

Chương 111: Chương 111: Quặng Mỏ Có Bảo?




Trong hang mỏ đen như mực, mặc dù nói sau khi tu vi của võ giả bước vào Chân Nguyên cảnh, đã có năng lực nhìn cảnh ban đêm ở trình độ nhất định, nhưng trong hang mỏ không có bất kỳ nguồn sáng, thì vẫn cần bó đuốc soi sáng.

Diệp Chân, Tào Bất Phàm, Thiết Chưởng Cao Hùng bước vào quặng mỏ phía bên phải mấy chục tức, âm thanh quát lớn, chém chém giết giết liền vang lên.

Thanh âm lanh lảnh của Hồng Y Tôn Giả cực kỳ chói tai, loáng thoáng, nhóm Tạ Thiệu bước vào quặng mỏ ở giữa, cũng có tiếng kinh hô truyền ra.

Một đường xâm nhập, mấy trăm tức sau, hai hang mỏ khác đều tao ngộ hai ba làn Yêu thú, thậm chí truyền ra âm thanh có người bị thương, nhưng chỗ quặng mỏ của ba người Diệp Chân, lại ngay cả một cái bóng Yêu thú cũng không nhìn thấy.

- Việc lạ, bọn hắn đều giết hăng hái như vậy, bên chúng ta lại không có động tĩnh gì?

Thiết Chưởng Cao Hùng buồn bực nói.

- Đây là chuyện tốt mà, như thế nào, ngươi còn không vui?

Vừa nói, Tào Bất Phàm vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Diệp Chân, vừa rồi Diệp Chân vượt lên trước chọn lựa quặng mỏ, hắn liền ý thức được cái gì đó, không nghĩ tới, lại là thực sự.

- Là vận khí của chúng ta tốt!

Diệp Chân cười cười.

Có điều, lần này lựa chọn, cũng không phải Diệp Chân lắng nghe thú ngữ biết, mà là hắn cẩn thận quan sát.

Trong hầm mỏ, các loại bò sát như chuột rắn kiến là thường thấy nhất.

Hôm nay sau khi đến, dừng lại ở trước ba quặng mỏ nửa canh giờ, trong vòng nửa canh giờ, chỉ có trong quặng mỏ phía bên phải chạy ra sáu con chuột, một con rắn nhỏ.

Hai quặng mỏ khác, kiến cũng không thấy một con.

Diệp Chân liền phán đoán, Yêu thú trong hầm mỏ phía bên phải này hẳn là ít nhất, nên vượt lên trước lựa chọn!

Đột nhiên, gió tanh đánh tới, ba cặp mắt xanh mơn mởn từ chỗ sâu trong quặng mỏ nhào ra.

- Cẩn thận, là Yêu thú Nhân giai thượng phẩm Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu, chiến lực của gia hỏa này thẳng bức Yêu thú Địa giai hạ phẩm, một người đối phó một con, Diệp Chân ngươi trước chống đỡ một chút!

Quát chói tai một tiếng, Tào Bất Phàm cùng Thiết Chưởng Cao Hùng liền lao ra nghênh đón.

- Được!

Truy Tinh Bộ nhanh như tia chớp bước ra, Thiên Tinh Kiếm giương lên, đâm ra, kiếm cương nhoáng một cái, như vạn đóa hoa nở rộ.

Hàn Viên kiếm pháp Hàn Viên Loạn Chiến!

Xuy xuy xùy!

Trong nháy mắt, gương mặt quỷ của Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu đánh về phía Diệp Chân trở nên máu thịt be bét, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền chết.

Miểu sát!

Có điều, chuyện này rất bình thường!

Bởi vì Thận Long Châu, Chân Nguyên của Diệp Chân rất tinh thuần. Thậm chí Chân Nguyên ngũ trọng đỉnh phong, Chân Nguyên cũng không tinh thuần bằng Diệp Chân.

Loại tình huống này, tu vi Chân Nguyên tứ trọng hậu kỳ của Diệp Chân, hoàn toàn có thể so sánh Chân Nguyên ngũ trọng hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong.

Nếu như phải tìm khác biệt, cái kia chính là tổng sản lượng Chân Nguyên, so với Chân Nguyên ngũ trọng hậu kỳ thì ít hơn rất nhiều.

Loại tình huống này, lại thêm Thiên Tinh Kiếm, coi như Diệp Chân không sử dụng Hàn Viên kiếm pháp, chiến lực cũng đuổi sát Dẫn Linh cảnh sơ kỳ, chớ nói chi là vận dụng Hàn Viên kiếm pháp.

Một kiếm miểu sát Nhân giai thượng phẩm Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu, Diệp Chân thu kiếm mà đứng, nhìn thấy Tào Bất Phàm cùng Cao Hùng chiến đấu với Yêu thú.

Công phu trên tay của Cao Hùng xác thực rất cao, quyền cương có thể ly thể gần hai trượng, mỗi một quyền đi qua, đều đánh cho Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu liên tục gào thét, thủ thắng chỉ là về vấn đề thời gian.

Để Diệp Chân động dung chính là khoái kiếm của Tào Bất Phàm.

Đâm ra một kiếm, mới nhìn không phải quá nhanh, nhưng trên thực tế, lại nhanh đến cực điểm.

Nhanh đến kiếm quang hóa thành huyễn ảnh, lúc đầu kiếm cương trượng sáu, đâm một cái, hóa thành một đường thẳng, phảng phất như trường kiếm dài hơn mười thước.

Chỉ hai tức, Tào Bất Phàm liền đâm Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu trên trăm kiếm.

Kiếm quang như lôi đình thu lại, Ưng Thân Quỷ Kiểm Miêu lập tức ngã xuống đất chết đi.

Xử lý xong mục tiêu của mình, Tào Bất Phàm vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, đến khi nhìn thấy Diệp Chân chắp tay mà đứng, ánh mắt không khỏi cả kinh.

Tốc độ Diệp Chân giết chết Yêu thú, vậy mà còn nhanh hơn hắn.

Mười mấy tức sau, Thiết Chưởng Cao Hùng xử lý xong Yêu thú kia cũng vô cùng ngạc nhiên.

Hắn còn nghĩ phải giúp Diệp Chân một tay, không nghĩ tới cuối cùng, là hắn giết chậm nhất, ý nghĩ lúc mới vừa vào quặng mỏ liền đổi mới, đương nhiên, giật mình là không tránh khỏi.

Có điều, theo từng bước xâm nhập, đụng phải Yêu thú càng ngày càng nhiều, Thiết Chưởng Cao Hùng giật mình càng ngày càng đậm.

Bởi vì mỗi một lần, tốc độ giết yêu của Diệp Chân đều nhanh nhất, hơn nữa còn cực kỳ nhẹ nhõm, khí định thần nhàn, ngược lại là hắn, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc.

Càng đi sâu vào quặng mỏ, Yêu thú càng nhiều.

Chỗ quặng mỏ của đám người Diệp Chân cũng tạm được, mỗi lần tiến lên mấy trăm mét, mới có thể đụng phải một hai con Yêu thú, nhưng hai quặng mỏ khác, âm thanh hô quát chiến đấu cơ hồ không ngừng vang lên.

Nhưng dù như vậy, xâm nhập thanh lý quặng mỏ hơn nửa canh giờ, ba người Diệp Chân xử lý Yêu thú, tổng cộng cũng đạt tới bốn mươi con.

Tính cả hai bên quặng mỏ thỉnh thoảng sẽ thấy hài cốt Yêu thú bị Yêu thú cường đại ăn thịt, số lượng cơ hồ đạt tới sáu mươi.

Số lượng Yêu thú trong một hầm mỏ, liền vượt qua tổng số Yêu thú mà Xa Thiết Quân nói.

- Lão Tào, vấn đề này không thích hợp!

- Cho đến bây giờ, chúng ta giết chết Yêu thú Địa giai hạ phẩm, đã vượt qua mười lăm con, Nhân giai gần ba mươi con. Chỉ là mấy thi thể thợ mỏ tản ra mùi máu tươi, làm sao có thể đưa tới nhiều Yêu thú như vậy?

Đụng phải càng nhiều Yêu thú, Diệp Chân càng nghi hoặc.

- Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không thích hợp.

Cao Hùng nói.

- Diệp Chân, ý của ngươi là gì?

Tào Bất Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Quan niệm lãnh địa của Yêu thú đều rất mạnh, quan niệm lãnh địa của Yêu thú Địa giai càng mạnh hơn, nhiều chủng loại Yêu thú Địa giai tới trong hang mỏ như vậy, đừng nói là mấy thi thể thợ mỏ, ngay cả huyết nhục của cường giả Dẫn Linh cảnh, cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy.

Nghe vậy, con mắt của Tào Bất Phàm sáng ngời.

- Ngươi là nói, chỗ sâu trong quặng mỏ, khả năng có thiên tài địa bảo gì hấp dẫn Yêu thú?

- Không sai!

Diệp Chân nhẹ gật đầu.

- Vậy ý của ngươi là, Xa gia che giấu tình huống chân thật với chúng ta, là muốn hại chúng ta?

Thiết Chưởng Cao Hùng cau mày.

Diệp Chân lắc đầu.

- Khả năng này ngược lại không lớn, nếu Xa gia biết chính xác có bảo bối, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không mời nhiều người như vậy. Hơn nữa, ta đoán chừng người Xa gia cũng không biết quặng mỏ hội tụ nhiều Yêu thú như vậy, những Yêu thú này, sợ là sau khi quặng mỏ xảy ra chuyện, bị bảo bối ở bên trong hấp dẫn tới.

- Bảo bối? Chúng ta một mực giết tới cùng, có phải có khả năng tìm được bảo bối hay không?

Ánh mắt của Tào Bất Phàm sáng ngời.

Diệp Chân nhẹ gật đầu.

- Vậy chúng ta nhanh lên, dẫn đầu đi vào!

- Thực chờ mong đấy. Bảo bối có khả năng hấp dẫn Yêu thú Địa giai hạ phẩm, khẳng định không đơn giản.

Tào Bất Phàm có chút mong đợi xoa xoa đôi bàn tay.

- Giết!

Có bảo bối khích lệ, tốc độ tiến lên của ba người lại nhanh hơn.

Có điều, để Diệp Chân sầu lo là một vấn đề khác.

Còn không có sát nhập chỗ sâu nhất của quặng mỏ, liền có Yêu thú Địa giai hạ phẩm. Ở cuối cùng có thể gặp Yêu thú đẳng cấp cao hơn không?

Huống hồ, trong hai hang mỏ khác, số lượng Yêu thú rõ ràng nhiều hơn bên này rất nhiều, thật có bảo bối, khả năng xuất hiện ở trong hai hang mỏ kia là lớn nhất.

Đấu chí của ba người tăng vọt, một đường giết yêu đi về phía trước.

Quỷ dị là, trong hai thông đạo khác truyền ra tiếng chém giết, lại càng ngày càng yếu.

Một lúc lâu sau, ba người Diệp Chân giết tới chỗ sâu nhất, sau khi xử lý hai Yêu thú Địa giai hạ phẩm, tìm một phen, lại không có cái gì.

Ngay cả Yêu đan cũng không có một viên.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người có chút thất vọng chạy trở về, lúc đi ngang qua một giao lộ, Thiết Chưởng Cao Hùng tò mò đi tới, nhìn về phía thông đạo ở giữa.

- Hoắc, nơi này lại có một giao lộ, không biết bên bọn hắn giết như thế nào?

Ầm!

Đột nhiên ở nơi giao lộ nổ vang một tiếng, một đoàn ánh sáng xanh xen lẫn một thân ảnh bay nhanh tới.

- Rống!

Tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn cùng Linh lực màu xanh ngưng tụ thành phong nhận, từ cửa thông đạo đánh tới.

- Cẩn thận!

- Thanh Nguyên Tử Tình Hổ?

- Lui, mau lui lại, là Yêu thú Địa giai trung phẩm Thanh Nguyên Tử Tình Hổ!

Thời điểm Hổ ảnh vọt tới, Tào Bất Phàm khàn cả giọng rống lên.

- Yêu thú Địa giai trung phẩm?

Trong đầu Diệp Chân hoảng sợ.

Lúc trước Yêu thú Địa giai trung phẩm Ngân Tuyến Ma Điêu Vương chiến lực khủng bố, Diệp Chân là rõ mồn một trước mắt, liều mạng với nó, ngay cả cường giả Hóa Linh cảnh như Sở Quân, cũng phải vứt bỏ một con mắt mới có thể toàn thân trở ra.

Mặc dù nói Ngân Tuyến Ma Điêu Vương là Yêu thú Vương giả, về mặt chiến lực, Thanh Nguyên Tử Tình Hổ này là không bằng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều.

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Chân định lui về phía sau.

- Cứu mạng!

- Cứu ta!

Một âm thanh bởi vì kinh hãi tột độ mà khàn khàn, chính là bóng người ở dưới vô số phong nhận của Thanh Nguyên Tử Tình Hổ chạy ra hét lên.

Thanh linh phong nhận của Thanh Nguyên Tử Tình Hổ không ngừng nổ tung, tràn ngập linh quang, thấy không rõ là ai.

Nguy cấp hơn là, lúc này cái đuôi của Thanh Nguyên Tử Tình Hổ dựng thẳng lên, Linh lực bắn ra bốn phía, phảng phất như một cây roi rút về phía thân ảnh này.

Mà bóng người cầu cứu kia, người ở trên không trung, căn bản không cách nào tránh né.

Nếu rút trúng, bóng người kia, cơ hồ là chắc chắn phải chết!

Nghe được tiếng kêu cứu, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đồng thời xuất kiếm!

Hưu!

Đuôi hổ có linh quang bắn ra bốn phía, mang theo tiếng xé gió kinh khủng rút về phía nhân ảnh kia, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo kiếm quang một trái một phải chém về phía đuôi hổ.

Ầm!

Hai đạo kiếm quang bị đuôi hổ đánh xơ xác, nhưng cũng thành công lưu lại miệng vết thương ở trên đuôi hổ, nhất là một kiếm kia của Diệp Chân, trực tiếp cắt một nửa đuôi hổ, để đuôi hổ kinh khủng kia mất đi tác dụng!

Hống hống hống!

Thanh Nguyên Tử Tình Hổ bị thương rống giận, như phát điên đánh tới.

Được một cơ hội thở dốc, bóng người từ thông đạo ở giữa trốn ra kia cuối cùng cũng thoát khốn.

- Tạ Thiệu? Là ngươi?

Thấy rõ bóng người, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đều ngẩn ra.

Cơ hồ là đồng thời, Tạ Thiệu lướt qua bên này, thân hình không ngừng chút nào, đá ra một cước, liền đạp lên lưng Thiết Chưởng Cao Hùng không hề phòng bị về phía Thanh Nguyên Tử Tình Hổ.

Răng rắc!

Thanh Nguyên Tử Tình Hổ mở rộng miệng, cắn Thiết Chưởng Cao Hùng bị Tạ Thiệu đạp tới thành hai đoạn.

Xùy!

Kiếm quang phá không, mang theo Chân Nguyên chấn động kinh người, vang lên ở sau lưng Diệp Chân.

Ngay thời điểm Diệp Chân và Tào Bất Phàm bởi vì biến cố đột nhiên mà ngẩn ra, Tạ Thiệu vừa đạp Cao Hùng một cước lại chuyển hướng, cười gằn, một kiếm đánh lén về phía Diệp Chân.

- Tạ Thiệu!

Nhìn thấy một màn này, Tào Bất Phàm rống giận, muốn rách cả mí mắt!

Một kiếm này của Tạ Thiệu quá âm hiểm, quá độc ác.

Một kiếm này của Tạ Thiệu, đánh lén lên ngực Diệp Chân vừa mới xoay người, đừng nói đánh lén, coi như không phải đánh lén, lấy không gian thu hẹp trong quặng mỏ, Diệp Chân cũng không thể tránh qua hai bên.

Lưu cho Diệp Chân, chỉ có thể lui về phía sau.

Không lùi, liền phải chết!

Nhưng mà sau lưng, là Yêu thú Địa giai trung phẩm Thanh Nguyên Tử Tình Hổ lao đến, thi thể của Cao Hùng vừa mới bị cắn thành hai đoạn còn run rẩy, nếu Diệp Chân lui, sẽ lui vào miệng Thanh Nguyên Tử Tình Hổ, đến lúc đó, kết cục cũng sẽ giống như Thiết Chưởng Cao Hùng.

Trong nháy mắt, Tạ Thiệu liền để Diệp Chân lâm vào kết quả hẳn phải chết.

Không lùi, bị Tạ Thiệu hắn giết chết!

Lui!

Biến thành đồ ăn cho Thanh Nguyên Tử Tình Hổ!

Lưu cho Diệp Chân, tựa hồ chỉ còn đường chết!

- Ha ha, Diệp Chân, chết đi cho ta! Sở đại sư huynh nói, giết ngươi, có giải thưởng lớn!

Thời điểm xuất kiếm, Tạ Thiệu liều lĩnh nở nụ cười.

- Thật sao?

Ánh mắt Diệp Chân trở nên lăng lệ!

Cương khí hộ thể Bách Điệp Chân Cương lấy một loại độ sáng trước nay chưa có che toàn thân lại.

Dưới chân phát lực, Diệp Chân không lùi mà tiến tới!

Vậy mà ưỡn ngực nghênh đón kiếm quang của Tạ Thiệu!

- Muốn chết!

Không chút nương tay, kiếm quang của Tạ Thiệu hung hăng đâm trúng ngực của Diệp Chân!

Cơ hồ ngay lúc ấy, Tạ Thiệu cùng Tào Bất Phàm lấy hai loại âm điệu khác biệt kinh hô lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.