Tạo Hóa Thần Đế

Chương 23: Chương 23: Bạch Vũ xuất thủ




- Tiểu tử không biết trời cao đất dày, đừng nghĩ có thể làm bị thương Đại Hổ và Nhược Lam thì cũng có thể làm như vậy với bọn ta, kết nguyên căn bản khác với kim đan! - Tam Sâm tức giận nói.

- Ồ, không có gì, đối với ta thì việc dẫm bẹp hai con cóc cũng không khác mấy với việc làm thịt hai con gà!

Thiên Mặc vừa nói vừa huơ huơ tay về phía Tam Sâm và Đại Hổ.

- Cái gì?... Giỏi! Giỏi lắm! Để ta xem thực lực của ngươi có hay như miệng lưỡi ngươi không?!

Lần này thì Đại Vĩ thực sự không thể kìm nén cơn giận nữa rồi.

- Toái thể đao!

Đại Vĩ dơ đao lên quá đầu, sau đó chém về phía Thiên Mặc, đao ảnh màu trắng bay ra, từng tiếng xé gió vun vút từ đao ảnh tỏa ra, đủ biết đây không phải là một đao tầm thường.

- Chết tiệt!

Thiên Mặc thầm kêu không ổn, bởi hắn biết đây không phải là một chiêu bình thường như đường kiếm khí hắn vừa mới thi triển mà đây là một chiêu thức của công pháp tấn công. Công pháp tấn công sẽ không được phân chia cấp bậc như công pháp tu luyện, độ mạnh yếu của công pháp tấn công sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là do chính người thi triển. Thiên Mặc hắn có được công pháp tu luyện bá đạo nhưng công pháp tấn công thì hắn còn chưa được thấy luôn chứ đừng nói tu luyện. Bộ công pháp “ toái thể đao” này cũng được nhóm Đại Vĩ phát hiện được trong một hang động, vì là người dùng đao trong nhóm cho nên hắn là người có công pháp tấn công duy nhất trong bốn người. Công pháp tấn công rất hiếm, lại có độ thích hợp đối với từng người nên giá rất đắt, không phải do may mắn thì Đại Vĩ này còn lâu mới có được, có lẽ đợi hắn trở thành một cao thủ thì may ra.

Đối diện với chiêu thức này, Thiên Mặc không dám khinh thường. Đoản kiếm được hắn giơ lên trước mặt, chân khí vô hệ cùng mộc hệ và hỏa hệ trong đan điền tuôn ra ồ ạt,làm cho thanh đoản kiếm vang lên từng tiếc “ cách cách”, một lớp năng lượng bao quanh thanh kiếm như là sương mù vậy.

- Toái con mẹ gì đao?! Thiên Mặc ta đây hôm nay dùng pháp khí trung phẩm này chặn đao của ngươi!

- Sặc!

Đại Vĩ suýt chút nữa thì tức hộc máu, tiểu tử này thật sự là miệng lưỡi quá nham hiểm. Hắn đang dùng chân khí trung phẩm, lại thêm có công pháp tấn công, nếu thực sự tiểu tử kia có thể chặn lại chiêu thúc của hắn thì quá mất mặt. Nhưng mà chắc chắn điều đó không thể nào xẩy ra, một kết nguyên dùng pháp khí trung phẩm mà đòi chặn lại công pháp tấn công của một tu sĩ kim đan dùng chân khí trung phẩm thi triển?

- Lần này không chết cũng bị thương nặng! - Đại Vĩ thầm cười.

Đao ảnh vun vút bay đến, đoản kiếm của Thiên Mặc vung ra, lưỡi kiếm chạm vào đao ảnh, gây ra một tiếng nổ chói tai.

- Khụ khụ!

Thiên Mặc lui lại vài bước, hắn có cảm giác như vừa bị đại chùy đánh vào ngực. Cũng may là hắn đã dùng hết sức để chặn lại một đao này, không thì cũng bị trọng thương rồi.

- Hừ! Còn chiêu gì nữa thì xuất ra đi!

Thiên Mặc vừa bình ổn chân nguyên trong cơ thể vừa nói.

- Cái quái gì thế này? Vậy mà hắn không bị làm sao?

Đại Vĩ kinh hoảng thốt lên. Từ khi có được côngP pháp tấn công này trong tay, Đại VĩVĩ hắn chưa bao giờ gặp một đối thủ dưới cấp mình có thể chặn lại một đao kia mà lại nhàn nhã như vậy!

- Đại ca! Tên này có chút gì đó là lạ! Lúc hắn chặn lại đao ảnh của ngươi đã dùng ba loại chân nguyên, mà nói hai loại chân nguyên cũng không sai!

Tam Sâm đứng một bên quan sát nãy giờ, bây giờ mới truyền âm cho Đại Vĩ.

- Là sao?

- Hình như hắn có ba loại chân nguyên, nhưng mà một trong số đó lại là chân nguyên vô hệ?

- Chân nguyên vô hệ?! - Đại Vĩ kinh ngạc, từ khi hắn biết tu luyện tới giờ thì đây là lần đầu tiên hắn nghe qua có tu sĩ mang chân nguyên vô hệ a.

- Không những thế, cả tu vi của hắn cũng rất là kì lạ, đúng như lúc trước mà đại ca đã nói, hình như là hắn vừa có tu vi kết nguyên, vừa có tu vi kim đan... Nói chung là rất khó hiểu!

- Không bình thường! Cẩn thận một chút vẫn hơn! Cùng lên đi!

- Được!

Lần này cả Tam Sâm và Đại Vĩ cùng xuất thủ, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm của Thiên Mặc, cho nên muốn dùng số lượng để đè ép hắn. Tất nhiên là hai người đâu biết rằng có một thần thú thượng cổ đang rình rập một bên.

- Lên đi! Thiên Mặc ta không sợ cóc đâu!

Chỉ qua một lần giao chiến với Đại Vĩ, Thiên Mặc hắn đã tự tin có đủ khả năng đánh bại hai tên này, tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn.

- Ngông cuồng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi xương cốt vô tồn!

Tam Sâm hét lên, nắm đấm của hắn bay hướng tới ngực trái Thiên Mặc, trên nắm đấm đó là có ba cái móng vuốt kim loại sắc bén, thật sự là rất giống như người sói trong bộ phim x-man mà Thiên Mặc hắn đã xem được khi còn ở trái đất. Chỉ có điều phim là giả, còn đây là thật, người thật, vuốt thật.

- Tưởng ngươi là cóc, ai ngờ ngươi là chó. Làm người không muốn, muốn làm yêu, vậy để Bạch Vũ xử ngươi đi,lỡ đánh ngươi chết mất công ta lại bị người ta nói là tàn nhẫn với vật nuôi.

- Hừ! Ta liều mạng với ngươi!

“ Bốp”, vừa mới nói xong, Tam Sâm đã bị Bạch Vũ núp một bên bay ra đánh bay lại phía sau. Còn Đại Vĩ thì thấy tình hình không ổn nên đã rút lui lại bên cạnh Tam Sâm.

- Cái quái gì vậy?!

Tam Sâm còn chưa hết cơn choáng váng sau cú đánh lén của Bạch Vũ, hắn xoa xoa cái mông, rồi hướng mắt về phía Bạch Vũ.

- Hóa ra là tên súc sinh nhà ngươi đánh lén ta! Xem ra ngươi chán thở rồi!

- Sặc! Sặc! Bổn thần là chán thở đây, ngon tới!

Bạch Vũ vểnh vểnh cái râu, điệu bộ ngạo mạn hết sức. Còn khi Tam Sâm thấy bộ dạng Bạch Vũ như vậy lại càng tức giận, giơ nắm đấm mang móng vuốt sắc nhọn ra rồi bay hướng tới Bạch Vũ.

- Hôm nay bắt ngươi nấu lẩu! Hừ! Đại ca giải quyết tên tiểu tử kia đi, đệ sẽ đập chết con súc sinh này.

- Được! Đệ cẩn thận một chút, súc sinh kia không đơn giản!

Đại Vĩ gật đầu rồi bay tới Thiên Mặc. Trận đấu đáng ra là hai đánh một đã chuyển sang một chơi một rồi.

- Súc, súc con mẹ nhà ngươi! Ta mà súc sinh thì ngươi cũng là sâu bọ.

Liên tiếp bị gọi là súc sinh làm Bạch Vũ cũng bực mình, nó là thần thú a, làm sao có thể chịu nhục như vậy.

- Lên nào Tiểu Bạch!

Thiên Mặc hét lên rồi vung đoản kiếm ra, nghênh đón Đại Vĩ. Hôm nay, trận chiến này chính là trận chiến đầu tiên của hắn ở thế giới này.

- Lão già Đị Vãi, xem kiếm của ta!

Thiên Mặc chém ra một đường kiếm khí, kiếm khí bay đi với một tốc độ rất nhanh. Đại Vĩ vung đao ra, phá tan đường kiếm khí, nhưng chưa dừng ở đó, đường kiếm khí thứ nhất bị phá cũng là lúc hàng loạt đường kiếm khí sắc bén khác đang lao tới Đại Vĩ. Thiên Mặc hắn có đan điền rộng lớn, kinh mạch rộng lớn, lại có thêm kim đan nữa, chân nguyên của hắn có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Đại Vĩ nữa, vậy thì dùng chân nguyên bản thân tiêu hao chân nguyên đối thủ đi.

- Ngu xuẩn!

Đại Vĩ mắng thầm Thiên Mặc, ngươi cứ dùng chân nguyên để đánh ra nhiều kiếm khí như vậy khuông sợ bị cạn sao? Đợi đến lúc đó, xem ta xử ngươi thế nào. Vừa nghĩ, Đại Vĩ lại phải cật lực chặn lại những đường kiếm khí của Thiên Mặc. Tuy những đường kiếm khí này binh thường sẽ không đem lại sự uy hiếp trí mạng nào đối với Đại Vĩ, nhưng với một số lượng nhiều thì lại khác, trong quá trình phá những đường kiếm khí này thì vẫn có một ít đánh vào trên người Đại Vĩ làm hắn bị thương nhẹ. Thiên Mặc thì cứ điên điên cuồng cuồng chém, chân nguyên được hắn dùng rất nhiều, tất nhiên là hắn không biết trong lúc hắn đang điên cuồng chém thì kim đan của hắn lại tự động hấp thu linh khí xung quanh để bổ sung vào đan điền, cũng có thể nói là hắn đang thụ động tu luyện, đây là một trong những chỗ tốt của Hỗn độn thôn phệ quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.