Tạo Hóa Thần Đế

Chương 38: Chương 38: Khó lường Kim Côn




Thiên Mặc trong lòng suy nghĩ cũng là tán thán Vương Lâm một chút là một cái trận sư cấp ba. Đừng nhìn một trận sư cấp ba thấp mà xem thường, muốn trở thành một đại sư không phải dễ dàng đâu, ngay cả một thiên tài đệ tử tu luyện dùng hết tài nguyên cũng chưa chắc đã có thể trở thành một trận sư cấp ba. Vương Lâm này là tán tu hay một đệ tử tông môn nào đó thì Thiên Mặc không biết, chỉ là hắn biết Vương Lâm bây giờ mmộtt trận sư cấp ba, như thế là rất giỏi rồi.

- Được! Ta đồng ý!

Thiên Mặc suy nghĩ một lúc lại là dứt khoát đồng ý, nếu hắn đã không thể tự mình ăn thì cùng người khác vậy, chỉ là chiến lợi phẩm phải bị chia ra mà thôi, bất quá cái gì cũng có cái giá của nó mà.

- Tốt! Chúng ta...

Vương Lâm nghe thấy Thiên Mặc đồng ý liền là vui vẻ, chỉ là hắn còn chưa nói hết câu liền trầm mặt nhìn về phía sau lưng Thiên Mặc. Đồng dạng thần thức của Thiên Mặc cũng phát hiện có người đến phía sau. Hắn quay đầu lại nhìn, là một hào thượng xám bào. Thiên Mặc thấy cái hòa thượng này liền hơi sửng sốt một chút, ở nơi này cũng có đạo Phật sao? Địa cầu có đạo Phật là xuất phát từ Ấn Độ, cũng là một loại tín ngưỡng thôi, đại lục Thủy Châu này dĩ nhiên cũng có? Bất quá Thiên Mặc cũng không có để ý nhiều, vũ trụ bao la, không có thứ gì là duy nhất, có lẽ tạo hóa thế giới của hắn cũng không phải chỉ có một cái. Ai biết được đạo Phật của trái đất cũng bắt nguồn từ thế giới này, có thể là như vậy lắm. Hắn xuyên không từ Trái Đát tới, ai đảm bảo sẽ không có điều ngược lại, có người ở đây xuyên không tới Trái Đất rồi truyền lại đạo Phật cho người địa cầu?

- Chào hai zị trai đẹp? Bần tăng tới đây rất là đói bụng còn xin hai vị có vài chục viên cực phẩm linh ngọc nấu cháo!

Tăng sư này tới gần cúi đầu chào Thiên Mặc và Vương Lâm, để lộ một cái đầu tròn bóng soi gương được. Thiên Mặc gật đầu, người này có tu vi là kim đan tầng sáu, chỉ kém Vương Lâm một cấp bất quá cũng không thể đánh đồng, kim đan hậu kì căn bản là khác kim đan trung kì một cái cấp bậc lớn, kim đan tầng sáu không khác biệt lắm so với kim đan tầng năm nhưng lại rất khác biệt so với kim đan tầng bảy.

- Chào đầu trọc đạo hữu, xin hỏi hoa danh của quý tăng là gì a?

Vương Lâm một bên cũng ôm quyền nói, tên này đúng là tính cách khác xa vẻ bề ngoài của hắn.

- Không dám! Không dám! Bần tăng có pháp danh là Kim Côn, còn hai vị là...

Kim Côn tăng sư này nói năng có vẻ ôn hòa, kiểu như là bằng hữu lâu ngày gặp lại vậy. Thiên Mặc gật đầu cũng ôm quyền nói:

- Thiên Mặc hân hạnh được ra mắt Kim Côn đạo hữu. Đây là Vương Lâm huynh, chúng ta cũng là mới làm quen thôi!

Thiên Mặc nhàn nhạt nói, trước mắt hắn là một tăng sư nhưng hắn lại có cảm giác rằng Vương Lâm còn đáng tin hơn Kim Côn này. Hắn biết ở Trái Đất tăng sư còn chưa hẳn là ai cũng tốt, nói gì ở cái thế giới mạnh được yếu thua này? Có lẽ đạo Phật nơi này cũng chưa hẳn là một loại tín ngưỡng mà chỉ là một cái trấn phái tín niệm mà thôi, người theo môn phái này cũng không cần kiêng kị gì hết, có lẽ trước mặt thì cười cười nói nói, sau lưng lại đâm một nhát.

Vương Lâm đợi Thiên Mặc nói xong lại nhìn Kim Côn nói tiếp:

- Kim Côn huynh đây chắc tới đây cũng biết là ở đây xuất hiện linh thảo tốt?!

Kim Côn nghe thấy Vương Lâm nói như vậy cũng không có biểu hiện đặc biệt gì mà mỉm cười nói:

- Đúng vậy a! Nói như vậy phải chăng hai vị cũng là đang muốn tới tầm thảo?

Vương Lâm nhìn Kim Côn gật gật đầu tiếp lời:

- Phải! Nếu như vậy Kim Côn huynh cũng cùng nhau sao?

- Được! Chỉ là...

Nói đến đây Kim Côn dừng lại rồi như có ý vi liếc qua phía Thiên Mặc bên này, hiển nhiên ý của hắn là bây giờ có hắn cùng Vương Lâm kết đội rồi, Thiên Mặc này ở đây có tu vi thấp như vậy, không cần Thiên Mặc phải vào nữa. Vương Lâm chính là không phải một kẻ ngốc, vừa nhìn biểu hiện của Kim Côn cũng hiểu ra ý nghĩ của hắn, bất quá hắn cũng không phải loại người như vậy.

Thiên Mặc trong lòng là thầm chửi thằng Kim Côn này, ngươi đến sau còn lắm điều quá sao. Vương Lâm không ngốc, Thiên Mặc hắn lại càng không phải, nếu hắn ngu ngốc thì thiên hạ này cũng không có kẻ nào thông minh nữa rồi. Bản thân hắn đã là thông minh, lại thêm thiên phú ngộ thiên nữa, ngu được sao? Chính là như vậy hắn mới hiểu rõ ý của Kim Côn, thực sự thì hắn cũng không có quan tâm lắm linh quả trong này, có cũng được, không có cũng không sao, linh thảo mà hắn lấy được từ trong di tích của sư phụ hắn thực sự là nhiều lắm, chỉ là hắn ghét cái Kim Con này.

Vương Lâm không đợi Thiên Mặc phát tác liền nói:

- Thiên Mặc huynh là ta đã tổ đội trước, cho nên là vẫn không có vấn đề gì!

Vương Lâm nói như vậy, ý tứ rõ ràng chính là Kim Côn ngươi không cần nói gì, ngươi đến sau, Thiên Mặc đến trước, Vương Lâm hắn không thể làm kẻ qua cầu rút ván được.

Thiên Mặc thầm gật đầu, Vương Lâm này ngược lại làm người không sai, đáng để kết giao. Nếu là người khác khi thấy như vậy sợ rằng đã muốn đá đít Thiên Mặc hắn bay xa rồi, thậm chí là dám ra tay giết người diệt khẩu, Vương Lâm này lại không có làm như vậy. Bất quá nếu thật sự Vương Lâm dám làm như vậy thì cũng xem như hắn sắp tận mệnh rồi. Còn như Kim Côn loại này, hắn chưa thông là may rồi.

- Vậy ta là không có ý kiến gì a! Ha ha!

Kim Côn cười nói tự nhiên, như kiểu hắn chưa bao giờ nói câu trước đó vậy.

Vương Lâm liếc qua đầu Bạch bối mao lâm đang lượn lờ trước mặt rồi quay sang nói với Kim Côn:

- Kim Côn đạo hữu hẳn cũng đã nhìn thấy tình thế, muốn tầm linh trước phải dẹp đầu bạch bối mao lâm này trước, Kim Côn cùng hỗ trợ với ta sao?

Kim Côn nghe thấy Vương Lâm nói như vậy liền nhắm mắt, chắp một tay trước ngực.

- Mô Phật!

Thiên Mặc nghe thấy Kim Côn nói từ này liền nhíu mày, chẳng lẽ tên này thật sự không có muốn sát sinh? Không muốn sát sinh vậy thì còn đứng đây làm gì? Bất quá không để cho Thiên Mặc nghĩ thêm thì Kim Côn đã mở mắt nhìn Vương Lâm nói:

- Đầu bạch bối yêu lang này cũng là một cái sinh linh, sống cũng phải đã lâu, cấp bậc lại là cấp ba hậu kì...

Vương Lâm nghe thấy Kim Côn dài dòng như vậy còn tưởng là tên này không muốn nhúng tay nữa, đúng lúc, hắn lại nghe thấy Kim Côn nói tiếp:

- Xin lỗi! Bần tăng...xưa nay không có ngán gì!

- Tốt vậy lên đi!

Vương Lâm cười cười khoát tay ý bảo Kim Côn cùng lên với hắn phối hợp đá đít đầu mèo yêu kia. Kim Côn còn chưa bước đi bước thứ hai thì đầu Bạch Bối yêu lang này liền trợn trừng mắt nhìn ba người Thiên Mặc, xem ra nó biết sắp có một hồi đại chiến rồi!

Cũng không có đợi mấy người Vương Lâm ra tay, đầu bạch bối mao lâm này liền bước ra một bước, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm lớn, nghe qua cứ như là một lời đe dọa vậy, chỉ là Thiên Mặc lại không cảm giác như vậy, hắn có một cảm giác gì đó hơi sai sai thì phải, nó không phải đang đe dọa mà giống như là một lời kêu gọi vậy.

“ Ngoao”, ba người Thiên Mặc sửng sốt nhìn thấy từ bên phải con bạch bối mao lâm kia đang có thêm một đầu bạch bối mao lâm khác. Cái đầu bạch bối mao lâm mới tới này nhìn qua cũng giống như con bạch bối mao lâm kia, chỉ là khí tức cường đại hơn một chút, là một cái cấp ba hậu kì viên mãn, tương đương với kim đan tầng chín. Xem ra hai con này là một phe rồi. Bạn đang đọc Tạo Hóa Thần Đế của tác giả Võ Phi Long.

Thiên Mặc nghiêm trọng nhìn con bạch bối mao lâm vừa mới tới này, xem ra còn không đơn giản a. Không chỉ Thiên Mặc mà Kim Côn và Vương Lâm cũng một bộ dạng khiếp sợ không thôi, nhất là Vương Lâm, sắc mặt của hắn lúc này thật sự là khó xem. Thiên Mặc vừa nhìn sắc mặt của Vương Lâm liền biết suy nghĩ của hắn, lúc trước Vương Lâm và con bạch bối mao lâm kia giao chiến một hồi cân sức, lúc đó tất nhiên là không có thêm đầu bạch bối yêu thú cấp ba hậu kì viên mãn kia, nếu như lúc đó có thêm nó, e rằng Vương Lâm không phải là chỉ bị thương thôi đâu, chỉ là Vương Lâm còn có thể chưa xuất ra hậu chiêu của hắn cũng không biết được. Ngược lại, Thiên Mặc lại thấy Kim Côn bộ dạng khiếp sợ hình như có vẻ giả tạo một chút thì phải, tên này có đúng là khiếp sợ nhưng cũng không nghiêm trọng như trên biểu hiện trên mặt của hắn, xem ra hắn hình như không sợ đầu bạch bối mao lam cấp ba hậu kì viên mãn kia thì phải.

- Thiên Mặc huynh, Kim Côn huynh...

Vương Lâm quay đầu nhìn Thiên Mặc và Kim Côn, trên bộ mặt một dáng vẻ khó xử. Nếu lúc trước thì hắn cũng không sợ, ai biết được lại thêm một đầu bạch bối mao lâm kia, bên hắn có ba kim đan nhưng ba kim đan này còn kém xa đầu bạch bối mao lâm kia, hắn còn có sát chiêu đối phó nó, nếu là một mình thì cũng không sao, đằng này bây giờ đang có hai người Thiên Mặc và Kim Côn một bên, ai đảm bảo hắn sẽ an toàn sau khi xuất ra sát chiêu? Phải biết hắn sát chiêu tuy cường đại lại yêu cầu hao tổn chân nguyên cùng thần niệm nhiều lắm.

- Không sao! Nếu đã quyết định hà tất phải e ngại?

Kim Côn cười nói, vẻ mặt khiếp sợ của hắn đã thay bằng một sự hào hứng, giống như một cái nhà thám hiểm sắp vượt qua nguy hiểm để tìm tới thứ đặc biệt vậy.

- Lên đi! Thiên Mặc ta cũng không có sợ!

Thiên Mặc làm một bộ tự tin nói, cứ như là hắn không để nguy hiểm trước mắt ở trong lòng vậy. Nói Thiên Mặc hắn không sợ là không đúng, nếu như là một con bạch bối mao lâm cấp ba hậu kì sơ thì hắn còn không có để ý, bất quá thêm một đầu cấp ba viên mãn như vậy cũng là thực sự khó ăn a.

“ Được! Hai vị không sợ, Vương Lâm ta cần gì phải sợ? Vậy ta có ý kiến như thế này, ta đối sẽ đối phó đầu bạch bối mao lâm cấp ba hậu kì viên mãn kia, Kim Côn huynh và Thiên Mặc huynh sẽ đối phó với con còn lại, hai người có ý kiến gì không?” Vương Lâm thấy Kim Côn cùng Thiên Mặc đều không muốn bỏ cuộc,dứt khoát nói.

- Được!

Thiên Mặc và Kim Côn cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Mặc hiểu ý của Vương Lâm. Vương Lâm ở đây biểu hiện là tu vi cao nhất, tất nhiên là phải đi đối phó đầu bạch bối mao lâm cấp ba viên mãn kia. ( hậu kì viên mãn và cấp độ hậu kì viên mãn đều giống như nhau thôi nha mn). Còn hắn và Kim Côn là tu vi kém hơn, phối hợp đi đối phó đầu bạch bối mao lâm cấp ba hậu kì sơ, nếu hai người bọn hắn có thể nhanh chóng giết chết nó thì quay sang giúp Vương Lâm. Nếu là bình thường, Thiên Mặc còn có thể tùy tiện ra tay, nhưng ở đây còn có thêm một cái Kim Côn khó lường như vậy, hắn không dám toàn lực ra tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.