Tạo Hóa Thần Đế

Chương 44: Chương 44: Linh căn




- Hêlô tiền bối, vừa nãy tiền bối muốn ta trả lại thứ gì vậy a, ta cũng đâu có lấy thứ gì của tiền bối đâu!

Thiên Mặc mang bộ mặt vô số tội nhìn lão tóc bạc nói.

- Hừ! Ngươi chui ở đâu ra, giẫm bẹp bếp của ta, lại còn đá văng con heo nướng của ta, ngươi nói bây giờ ta có nên bắt ngươi đi nướng không hả?

Lão giả tức giận chỉ vào một con heo nướng nằm bẹp cách đó hai mét, trên miệng sùi cả bọt mép. Thiên Mặc nhìn qua, quả nhiên là một cái con heo nướng dở, nhìn xuống dưới mông là một đống than nguội, đen sì. Thảo nào khi vừa mới tới đây thì có cảm giác nóng nóng, chỉ là quần áo ở đây cũng không phải làm từ chất liệu tầm thường, phàm hỏa còn không thể đốt cháy nó, nếu không thì bây giờ Thiên Mặc hắn đã lòi hàng rồi.

- Tiền bối, thật là xin lỗi nha, ta chỉ là vô tình thôi. Cũng là do hai tên kim anh muốn hấp diêm ta cho nên ta mới chạy tới nơi này a, ta sẽ trả lại cho tiền bối một con beo nha.

Thiên Mặc gãi gãi đầu, nhe hàm răng sáng bóng cười nói. Ai ngờ lão giả này nghe Thiên Mặc nói xong câu đó liền trợn tròn mắt nhìn hắn,“ Hừ! Tiểu tử, ngươi thấy ta già rồi nên dễ gạt phải không? Ngươi lấy tu vi kim đan có thể chạy thoát khỏi kim anh? Xàm lz! “

Lão tóc bạc này càng nghĩ càng cảm thấy có chút bực tức, chẳng lẽ lão già này mấy trăm năm không ra ngoài, lớp trẻ bây giờ đều có tài năng chém gió kinh khủng như vậy sao? Nếu Thiên Mặc nói hắn có thể thoát khỏi tay một cái tu huyền nguyên thì hắn còn có chút tin tưởng, đằng này tên tiểu tử này lại lớn miệng nói hắn có thể thoát khỏi tay kim anh? Tào lao vừa thôi!

- Không phải, hình như là tên đó bị thương trước rồi!

Thiên Mặc hắn cũng đã suy nghĩ kĩ tình huống lúc đó rồi. Dù cho hắn tự tin cũng không đến múc điên rồ cho rằng bản thân có thể chống lại tu vi kim anh, nếu chống lại được vậy chỉ có một nguyên nhân là do người đó đã bị trọng thương trước làm giảm thực lực. Lúc đó nhân tu kia nói chỉ dùn bốn thành thực lực để đánh lén hắn, xạo rằng bốn thành thực đó không bằng một thành thực lực lúc toàn thịnh, lại nói nếu người đó không bị thương thì cần gì phải đi đánh lén hắn? Một kim anh còn sợ không thể làm gì một cái kim đan sao? Chắc chắn nam tu kia đã trọng thương trước rồi! Càng nghĩ, Thiên Mặc càng khẳng định suy đoán của mình chính xác.

- Vậy thì còn có lí một chút!

Lão giả này nghe Thiên Mặc nói thì gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, nói như thế nào lão cũng không tin một kim đan có thể thoát khỏi bàn tay của kim anh, lão giả này gật gật rồi lại trợn mắt nhìn hắn, “ tiểu tử, ngươi nhanh trả lại thịt nướng cho ta đi!”

Thiên Mặc sửng sốt, từ đầu buổi tới giờ, lão giả tóc bạc này luôn luôn nói tới thịt nướng, hắn còn nghi ngờ rằng đây là một cái lão già phàm nhân bình thường a, một cái cường giả như vậy lại đi ăn thịt nướng? Khoan đã! thịt nướng sao? Thiên Mặc nghĩ nghĩ rồi nhìn lão giả thận trọng nói, “ Tiền bối, tiền bối là Ninh trưởng lão đi đón mấy người Hồng Ngọc sao? “

Lão giả này đang nhìn chằm chằm Thiên Mặc, nghe hắn nói xong câu hỏi của hắn liền kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “ Làm sao ngươi biết? “

Thiên Mặc cũng chỉ là suy đoán thôi, bây giờ nghe lão giả nói liền khẳng định, lão giả này là Ninh trưởng lão mà người hộ vệ trước kia nói tới.Hắn lại càng không hiểu, một cái cường giả như vậy tại sao có thể đi lạc được, trong đầu suy nghĩ như vậy nhưng hắn cũng là mở miệng nói:

- Tiền bối, ta chính là bằng hữu của mấy người Hồng Ngọc, lúc trước có một đám hộ vệ tới rước về tông môn, còn nói là bị lạc Ninh trưởng lão, ta suy đoán thôi, ai ngờ đúng!

- Tiểu tử, ngươi đừng có đùa với ta, không dưng ngươi lại đoán ra được, nói, là tại sao ngươi biết ta?

Thiên Mặc giật mình, lão giả này nhìn bề ngoài như bụt mà sao ranh như cáo già vậy.

- Chính là chẳng phải Khánh Như thích ăn thịt nướng sao? Ta luôn thắc mắc tại sao muội ấy thích ăn thịt nướng như vậy, bây giờ ta mới biết nguyên nhân a!

- Ách!

Lão giả đánh cái giật mình, nhớ lúc trước, hắn trốn sau núi nướng thịt thì bị nha đầu kia bắt gặp, nha đầu kia một hai đòi ăn, thế là từ đó trở đi, hắn còn chưa được lần nào ăn thỏa thích a, cũng may lần này mượn cớ xin đại ca ra ngoài, đợi khi nào ăn chán rồi lại trở về, hắc hắc! Tuy cười thầm như vậy nhưng mà bề ngoài lão giả này lại một bộ bình tĩnh, nhìn Thiên Mặc nói:

- Coi như ngươi thông minh! Được rồi, ta cũng không thèm bắt ngươi đền lại thịt nướng nữa, ta bây giờ hỏi ngươi mấy câu, tốt nhất trả lời thật cho ta!

- Được a, nếu trả lời được thì trả lời thôi!

Ý tứ của câu nói này rất rõ ràng, chính là Thiên Mặc ta nếu như biết thì có thể trả lời, nhưng nếu không biết, vậy xin lỗi. Lão giả này cũng không thèm để ý thái độ của Thiên Mặc mà lên tiếng:

- Tiểu tử, linh căn của ngươi là đỉnh cấp siêu biến dị phải không?

Thiên Mặc kinh hoảng, linh căn biến dị? Sao giống với tư chất biến dị vậy? Mà linh căn là thứ gì?

- Tiền bối, linh căn là thứ gì vậy?

- Ngươi không biết linh căn?

Lão giả này trợn mắt nhìn Thiên Mặc, còn tưởng hắn giả vờ, chỉ là nhìn bộ dạng của hắn cũng không có gì là giả dối hết, lão đành thở dài một tiếng, rồi lên tiếng:

- Linh căn là tiên nhân căn cốt, là thiên phú bẩm sinh, linh căn càng tinh khiết, thì đồng nghĩ với thiên phú tu luyện càng lớn. Linh căn có mười loại là thường linh căn: kim, mộc, hỏa, thủy, thổ, năm loại biến dị linh căn: băng, phong, lôi, minh, ám. Kẻ nào mang trên người càng nhiều hệ linh căn thì thiên phú tu luyện càng kém, kẻ cùng mang mười loại linh căn chính là siêu tạp hệ linh căn, thiên phú cực kì kém, muốn tu luyện cực kì khó. Nhưng cũng có kẻ cùng lúc mang mười loại linh căn trên có thể tu luyện, thậm chí là tu luyện cực nhanh, vậy kẻ đó chính là một cái cực phẩm siêu biến dị linh căn. Thực ra, tư chất chính là một cách nói thiếu hiểu biết về linh căn, linh căn là tư chất, tư chất chưa chắc là linh căn.

Thiên Mặc đợi một lúc lâu mới tiêu hóa hết nội dung câu nói của Ninh lão này. Thời gian hắn tới nơi này quá ngắn, sự hiểu biết của hắn thực sự là ít đến đến đáng thương. Hóa ra đây là một cái thế giới tu chân, thế mà lúc trước tới giờ hắn toàn mơ mơ hồ hồ, hắn bây giờ chính là đang bước trên con đường tu tiên sao? Tiên nhân, thứ mà người địa cầu luôn nói tới, lúc trước hắn còn cho đó là điều ngớ ngẩn, bây giờ thì sao? Có lẽ ở Trái Đất hẳn đã từng có tiên nhân xuất hiện, không có lửa, làm sao có khói? Mà khoan, hắn là người Việt, người Việt chẳng phải luôn cho mình là hậu thế của tiên nhân - mẹ Âu Cơ hay sao? Chẳng lẽ là thật? Thấy Thiên Mặc im lặng, sắc mặt biến đổi liên hồi, Ninh lão liền tát hắn một phát,

- Cu cu, tỉnh lại đê, mau trả lời câu hỏi của ta đi!

Thiên Mặc bừng tỉnh, hẳn là lúc hắn vận công chữa thương cho nên Ninh lão này mới phát hiện, hắn cũng không có nóng nảy, người ta dù sao cũng biết rồi, giấu giếm cũng vô ích, nghĩ thế hắn liền gật đầu,

- Phải!

Ninh lão nghe như vậy liền thỏa mãn gật đầu, xem ra lão già hắn sắp tìm được một cái bảo bối rồi.

- Có phải ngươi tu luyện hỗn độn công pháp?

Lần này Thiên Mặc không còn vẻ mặt bình tĩnh nữa, hắn bật lùi ra phía sau một bước, hỗn độn công pháp, không phải là vật bình thường đâu, vì cái này công pháo, người ta còn dám bán cả mạng sống của mình a. Tinh thần chuẩn bị, hắn thà liều mạng một kích rồi tìm cách trốn đi, dù không có hi vọng sẽ lớn chạy thoát nhưng là chuẩn bị còn tốt hơn là không chuẩn bị, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh lão này, chỉ càn lão giả này có một hành động dị thường nào đó, hắn sẽ ra tay. Ninh lão nhìn bộ dạng của Thiên Mặc liền bật cười.

- Ngươi tiểu tử này lại căng thẳng như vậy? Nếu ta muốn giết người đoạt bảo thì còn phải đợi đến lúc này sao?

Thiên Mặc giật mình, đúng ha, Ninh lão này chắc là đã biết hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cho nên mới hỏi như vậy, có lẽ người ta khôn biết nhưng cũng là nghi ngờ, ở nơi sức mạnh làm chủ này, một cường giả như vậy đi hỏi hắn mà không có ra tay giết người, hiếm thấy! Thiên Mặc nghĩ như vậy lại uể oải gật đầu, thực lực của hắn còn quá yếu a, người ta muốn giết hắn còn dễ hơn ăn kẹo.

- Phải!

- Tốt lắm! Ngươi thành thật như thế rất tốt, đỡ mất công ta. Được rồi, thứ ấy ta cũng không thèm, Ninh Hồ ta sống tới bây giờ còn chưa bao giờ có ý nghĩ đi cướp đoạt đồ của người khác.

Thiên Mặc nghe tới đó thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra Ninh lão này làm người vẫn có nguyên tắc, giống hắn. Lại không đợi Thiên Mặc nói chuyện thì Ninh lão đã mang một bộ mặt cổ quái nhìn hắn nói:

- Bất quá, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn...

Thiên Mặc nghe tới đây liền có một cảm giác bất an, chẳng lẽ hôm nay lão này lại thay đổi nguyên tắc của mình?

- Thứ nhất trả lại thịt nướng cho ta, rồi đền bù một tỉ thượng phẩm linh thạch, còn phải đi theo ta một năm làm tạp dịch...

- Sao?

Thiên Mặc nghe tới đó liền trợn tròn mắt nhìn Ninh lão này, chưa nói đến hắn nghèo rớt mùng tới, hắn phải suốt ngày theo bên lão già này rồi hằng ngày bắt thú rừng về nướng cho lão, hắn không rảnh, mà có rảnh cũng không làm thứ chuyện tẻ nhạt như vậy. Ninh lão cũng không có để ý thái độ của Thiên Mặc mà mở miệng nói tiếp:

- Hoặc là bái ta làm sư phụ!

Ninh lão nói xong còn để ý tới sắc mặt Thiên Mặc, hết cách rồi, một cái đỉnh cấp biến dị linh căn, dù cho hắn nằm mơ cũng không thể mơ được sẽ có một đệ tử như vậy a, lúc đó xem xem còn kẻ nào có thể ở trước mắt hắn khoe khoang đệ tử, ha ha ha! Bạn đang đọc Tạo Hóa Thần Đế của tác giả Võ Phi Long

- A đù!

Bây giờ Thiên Mặc mới hiểu ra, cái lão già này lại muốn thu hắn làm đệ tử. Thiên Mặc ngẫm nghĩ một lúc. Trên người hắn bí mật quá nhiều, mà bí mật nào cũng đủ để oanh động toàn bộ thế giới này, lão già này biết một nửa bí mật của hắn nhưng không có ý đồ gì, ai đảm bảo người khác sẽ không? Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn Ninh lão rồi nói:

- Ninh lão, tông môn của ngươi là gì vậy a? Ý ta là của người Hàn Phong nữa.

Ninh lão nghe thấy Thiên Mặc hỏi như vậy cũng có chút ngạc nhiên, đang hỏi hắn, tự nhiên đi hỏi lại mình, mà hỏi điều không có liên quan gì đến việc này a. Bất quá lão vẫn trả lời:

- Là Băng phong môn, tông môn mười sao, mà không phải ở nơi này đâu, chính là cách xa nơi này.Thế nào? Ngươi hỏi làm gì?

Thiên Mặc nghe xong âm thầm kinh hãi, tông môn mười sao, thế lực đỉnh cấp a. Hắn thận trọng nhìn Ninh lão rồi hỏi tiếp:

- Ninh lão, có phải khi ta trở thành đệ tử của tiền bối thì lão sẽ đưa ta về Băng Phong môn?

Ninh Hồ, một cái yêu quái mấy nghìn năm tuổi, thông minh cực điểm. Nghe Thiên Mặc nói như vậy, Ninh lão liền hiểu ý nghĩ của tên này, hẳn là hắn sợ ở trong môn sẽ có người phát hiện bí mật trên người hắn, cũng phải thôi, hắn khon thèm để ý đồ trên người hắn, nhưng mà mấy lão quái trong môn còn chưa hẳn.

- Như ngươi mong muốn thôi, ngươi thích thì ta sẽ đưa ngươi về môn, không thích vậy đợi khi nào thích hợp lại đến.

Thiên Mặc nghe tới đó liền có chút vui mừng, xem ra cái lão già này nhìn khù khờ mà ranh ma a, hắn nghĩ gì lão cũng biết hết.

- Sư phụ, nhận đệ tử một lạy.

Thiên Mặc tiến lên cúi đầu thủ lễ, bái sư thì bái sao? Thêm một sư phụ cũng có chút lợi chứ đâu mất gì, như vậy cũng giúp cho bí mật của hắn không bị lão này tiết lộ ra ngoài.

- Tốt! Tốt! Đồ nhi ngoan! Ha ha ha ha!

Ninh lão vui mừng ra mặt, lần này ra ngoài lại thu hoạch được một cái bảo bối a. Lão nằm mơ cũng không muốn tỉnh lại. Không đợi Ninh lão cười xong thì Thiên Mặc đã mang bộ mặt ủy khuất nhìn lão nói:

- Sư phụ, người làm sư phụ của ta cũng phải có một cái quà sao?

Ninh lão đang cười cũng phải cứng ngắc khuôn mặt lại, xem ra cái đệ tử này cũng không bình thường a. Trong môn có bao nhiêu kẻ muốn bái hắn làm sư phụ hắn không thèm liếc mắt một cái, hôm nay phải cầu một tiểu tử bái hắn làm sư, bái xong còn ngửa tay xin quà nữa, như vậy cũng tốt, sau này ra ngoài không để cho bản thân chịu thiệt.

- Ngươi muốn thứ gì nè?

Thiên Mặc nghe thấy vậy liền hớn hở, xem ra hôm nay bái thêm một cái sư phụ tiện nghi rồi.

- Đệ tử thiếu pháp kĩ sư phụ a, sư phụ có cái pháp kĩ nào tốt một chút cho ta hết đi!

- Ừm! Ta có nhiều pháp kĩ lắm, ngươi muốn cái nào?

Thiên Mặc lần này là cười ngoác mồm đến mang tai, từ từ nói:

- Sư phụ thử kể một số pháp kĩ cho đệ tử xem trước a...

Ninh lão nghe như vậy liền cười mỉm, một tràng bô bô:

- Chẳng hạn như là pháp kĩ ngậm máu phun người, ném đá giấu tay, qua cầu rút ván, ăn không nói có, mượn đao giết người, ngậm cứt phun cây, bỏ đá xuống giếng, gắp lửa bỏ tay người... Nhiều lắm, ngươi muốn học cái nào?

Thiên Mặc trầm mặt xuống, đôi mắt như muốn ăn thịt người.

- Sư phụ, ngươi quá đáng rồi nha!

( Thấy hay thì like giùm ta đê)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.