Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 146: Chương 146: Cá lọt lưới




- Không giống như là lực lượng bản thân, càng giống như mượn tới tu vi, Tư Nam đệ đệ, ngươi thật đúng là cho ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ!

Diệp Tích Quân quần đỏ phất phới, như một đoàn hỏa diễm, phiêu phiêu dục tiên, mang theo một cỗ khí chất xuất trần siêu phàm, trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên.

- Ở đây đại cục đã định, ta cần phải trở về, bằng không hai tiểu nha đầu kia sẽ nóng nảy.

Diệp Tích Quân liếc nhìn Khương Tư Nam, khẽ cười một tiếng, biến mất ở trong hư không.

- Ngang! Rống!

Thanh âm long ngâm hổ khiếu vang vọng Thiên Địa, Tiên Thiên Chân Nguyên của Khương Tư Nam ngưng tụ ra Bạch Hổ hư ảnh cùng Thần Long hư ảnh, lực lượng vô cùng vô tận, sau khi bị Tề Cáp Nhĩ đánh tan, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thực hình, để cho Tề Cáp Nhĩ khổ không thể tả.

Tề Cáp Nhĩ không cách nào chạy thoát, đánh lại đánh không lại, đến cuối cùng lực lượng toàn thân từng điểm từng điểm bị phai mờ, Phong Lôi Kiếm lóe lên thần quang, trong ánh mắt của hắn mang theo kinh hãi cùng không cam lòng, đầu lâu bay lên không trung.

- Không cần nhúng tay, ta cùng với Nam Cung Tướng Quân chiến một trận!

Chứng kiến Khương Tư Nam, Phương Vũ cùng Yến Vô Cực muốn ra tay, lão gia tử thét dài một tiếng, râu tóc tung bay, Thuần Quân Trọng Kiếm trong tay phát ra thần âm.

- Như ngài mong muốn!

Nam Cung Chính Hùng cũng thét dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén, Ma Hồn Trảm Nguyệt đao như một vòng Tàn Nguyệt trụy lạc, Thiên Hà đảo ngược, hào quang như thác nước, khí thế ngập trời, cùng lão gia tử không ngừng va chạm.

Giờ phút này, Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ vệ đã hoàn toàn khống chế tình thế trên chiến trường, Đức Tông Hoàng Đế triệu tập Tiên Thiên cao thủ liên tiếp bại lui, bị vây thành một đoàn, ngoan cố chống cự.

Mà Tần Vân Phi cùng Tần Như Tuyết thì sắc mặt có chút lo sợ không yên, hai người đều trúng Thiên Hà Lưu Quang, thần hồn đau đớn kịch liệt để cho chiến lực của bọn hắn hạ thấp không ít.

Lúc này, Khương Tư Nam uy mãnh như Chư Thiên Chiến Thần, ánh mắt lập tức liền nhìn hai người, để cho bọn hắn có chút sởn hết cả gai ốc.

Yến Vô Cực cùng Phương Vũ ăn ý gác ở tứ phương, không có ra tay, bọn họ đều biết, chuyện này Khương Tư Nam muốn đích thân ra tay.

- Đã lâu, hai vị!

Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đi nhanh về phía trước, trong tay Phong Lôi Kiếm phát ra hào quang sáng chói, Huyền Vũ vệ nhao nhao tránh ra.

- Tư Nam... Ta thực xin lỗi ngươi...

Sắc mặt của Tần Như Tuyết buồn bã, dung nhan tuyệt mỹ có chút điềm đạm đáng yêu, nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, đôi mắt dễ thương có chút lã chã chực khóc.

- Lúc này không biết là hơi trễ sao? Ta sẽ tiễn đưa ngươi cùng hai vị gian phu của ngươi là Hoàng Thiên Dương cùng Tiêu Tuấn đoàn tụ!

Khương Tư Nam vô cùng bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, trong mắt hắn Tần Như Tuyết đi tới hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão, bởi vì cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hôm nay nếu mình thất bại, hắn tin tưởng Tần Như Tuyết cùng Tiêu Tuấn tuyệt đối sẽ không buông tha mình.

- Khương Tư Nam, ta biết là ngươi thắng! Nhưng mà muốn động muội muội của ta, trước từ trên thi thể ta bước qua đi!

Tần Vân Phi hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén, chắn ở trước mặt Tần Như Tuyết, toàn thân hắn khí tức cổ đãng, Tiên Thiên Chân Khí ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành các loại Thần Binh.

- Cái này chỉ sợ mới là tu vi chân thật của ngươi a, ngươi che dấu thật sâu!

Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, hắn sớm đã biết rõ Tần Vân Phi không đơn giản, tuy ngày bình thường thoạt nhìn có vẻ bệnh hoạn, nhưng mà thời khắc mấu chốt rốt cục vẫn phải bộc lộ ra tu vi chân thật.

Tần Vân Phi tuổi tương tự Đại ca Khương Vân Thiên, nhưng đã đạt đến Tiên Thiên thất trọng, chân khí ngưng binh, có thể nói là Ngọc Kinh Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân!

- Che dấu sâu hơn, cuối cùng còn không phải là đối thủ của ngươi...

Trong ánh mắt Tần Vân Phi có một tia đắng chát, ở trước mặt Tiên Thiên Cửu Trọng đỉnh phong, hắn cũng cảm thấy áp lực thật sâu.

- Oanh!

Tần Vân Phi không còn bộ dáng bệnh hoạn nữa, lập tức liền xuất thủ.

Hai tấm linh phù từ trong tay hắn bay ra, trong đó một tấm lập tức ở trong hư không lập loè, hình thành một mạng lưới khổng lồ, hiện lên màu đỏ như máu, sát khí xông vào mũi, lập tức liền bao phủ Khương Tư Nam.

Mà đổi thành một tấm khác, thì ở trong hư không ngưng tụ thành một thanh chiến đao cực lớn, quét về phía Huyền Vũ vệ, Yến Vô Cực cùng Phương Vũ trấn thủ ở xa xa, hắn thì nắm lên Tần Như Tuyết, toàn thân huyết quang bắn ra bốn phía, về phía xa xa cấp tốc bay đi.

- Chút tài mọn!

Khương Tư Nam nghiêm nghị cười cười, chân khí toàn thân cùng Kiếm Ý bắt đầu khởi động, mạng lưới khổng lồ lập tức nổ ra, đồng thời Khương Tư Nam chân đạp Phong Lôi Bộ, cực tốc đuổi theo.

Ánh mắt Tần Vân Phi co rụt lại, hắn biết rõ Thiên La Địa Võng phù của mình lợi hại, cường giả Tiên Thiên Cửu Trọng có thể bị nhốt một thời gian ngắn, nhưng mà đối với Khương Tư Nam vậy mà một chút tác dụng cũng không có.

- Xùy!

Tần Vân Phi cắn răng một cái, đau lòng lấy ra một tờ linh phù đập ở trên người mình, tốc độ lập tức gia tăng lên một đoạn, hắn cực tốc lao về phía ngoài Ngọc Kinh Thành, trong Ngọc Kinh Thành đã không có một chỗ an toàn rồi.

- Để lại cho ta!

Khương Tư Nam như một tia chớp kim sắc, lập tức bắt được Tần Như Tuyết, cự lực bộc phát, thoáng cái liền đoạt Tần Như Tuyết qua, đồng thời thanh âm long ngâm hổ khiếu như lôi chấn, hắn một quyền hung hăng đánh tới sau lưng Tần Vân Phi.

- Oanh!

Tần Vân Phi như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, mặt như giấy vàng, nhưng mà trong ánh mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, toàn thân huyết khí khổng lồ lập tức phún dũng bốc hơi, thân thể của hắn như một đạo huyết quang, lập tức biến mất ở trong hư không.

- Khương Tư Nam, ta nhất định sẽ trở lại... Ta nhất định sẽ diệt toàn tộc ngươi...

Trong thanh âm kia lệ khí ngập trời, oán độc cùng điên cuồng để cho mỗi người đều lạnh run.

- Lại là Huyết Độn!

Trên mặt Khương Tư Nam hiện lên một tia ngưng trọng, loại tình hình này quả thực giống Hoàng Thiên Dương như đúc, hơn nữa Tần Vân Phi ẩn nhẫn rất sâu, lúc này đây chạy trốn, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng.

Chờ Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đánh bại huyết sắc chiến đao đuổi theo, Tần Vân Phi đã không biết trốn đi nơi nào.

- Yến thúc thúc, phiền toái ngươi thông tri đại bá mang đến 30 vạn đại quân, vây khốn Ngọc Kinh Thành, không được thả qua một con cá lọt lưới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.