Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 322: Chương 322: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động




- Cái gì? Đó căn bản không có khả năng!

Phong Thiên Quân vẫn không nói gì, một lão giả đầu trọc người mặc đạo bào, thoạt nhìn ục ịch, vẻ mặt mỉa mai nhìn Khương Tư Nam nói.

- Ngươi đưa về Đại La Thiên Lệnh là không sai, nhưng mà muốn công phu sư tử ngoạm, vậy là căn bản không có khả năng! Ngươi một Chân Thiên Cảnh nho nhỏ, bái nhập chưởng giáo Chân Nhân môn hạ, còn muốn trở thành thủ tịch đệ tử? Nói ra Đại La Thiên Tông ta còn mặt mũi nào tồn tại? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông!

Còn có một trung niên đạo nhân dáng người gầy yếu, thoạt nhìn diện mục hung ác nham hiểm cũng phụ họa nói:

- Đúng vậy, muốn trở thành thủ tịch đệ tử của Đại La Thiên Tông ta, là đệ nhất Chân Truyền Đệ Tử, tương lai sẽ tiếp quản đại vị của chưởng giáo Chân Nhân, nhất định phải tu vi thiên phú thứ nhất, tu vi của ngươi quá yếu, điều kiện này căn bản không được!

Hai người kia là nằm trong đám người mang địch ý với Khương Tư Nam.

Khương Tư Nam không có tức giận, chậm rãi nói:

- Đại La Thiên Tông tổ huấn là, người cầm trong tay Đại La Thiên Lệnh có thể yêu cầu Đại La Thiên Tông làm một sự tình đủ khả năng, cái này không sai a? Xin hỏi yêu cầu này của ta các ngươi làm không được sao?

Dưới đáy một đám Thái Thượng trưởng lão ánh mắt biến ảo, bọn hắn là biết rõ tác dụng cùng tầm quan trọng của Đại La Thiên Lệnh, theo lý thuyết Khương Tư Nam yêu cầu cũng không quá phận, nhưng mà vừa nghĩ tới thủ tịch đệ tử, rất nhiều người nhìn thoáng qua lão giả khôi ngô cùng chưởng giáo Chân Nhân, đều không lên tiếng.

Ở trong chuyện này, không hiểu thấu để lộ ra một tia quỷ dị.

Phong Thiên Quân nhìn mọi người phía dưới, trong ánh mắt hơi không thể tra lộ ra một tia châm chọc, hắn quay đầu chậm rãi nói với Khương Tư Nam:

- Ngươi đưa về Đại La Thiên Lệnh, tự nhiên có thể đề yêu cầu, yêu cầu này của ngươi cũng không tính quá phận, ta đáp ứng...

Nhưng mà Phong Thiên Quân lời còn chưa nói hết, lão giả khôi ngô kia liền mở miệng.

- Chưởng giáo Chân Nhân, hẳn là ngươi quên thệ ngôn cccmình sao? Ngươi từng nói đời này sẽ không lại thu đồ đệ, nếu nhận lấy kẻ này, đạo tâm của ngươi bất ổn, tương lai sẽ tẩu hỏa nhập ma, gặp phải Thiên Phạt!

Mới mở miệng, Khương Tư Nam lập tức nghe ra mùi thuốc súng nồng đậm.

Phong Thiên Quân lại lơ đễnh nói:

- Thiên Phạt thì như thế nào? Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, Khương Tư Nam đưa về Đại La Thiên Lệnh, ta nguyện ý phá lệ một lần, thu hắn nhập môn hạ của ta!

- Nguyên lai hắn là đệ nhất Thái Thượng trưởng lão sao? Thoạt nhìn cùng chưởng giáo Chân Nhân có chút khoảng cách a...

Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong Đại La điện này khí tức quỷ dị như thế.

Chỉ sợ bởi vì mình, không cẩn thận sa vào vòng xoáy của hai thế lực lớn trong Đại La Thiên Tông.

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói:

- Chưởng giáo Chân Nhân xin tự trọng, ngươi thân là Đại La Thiên Tông chưởng giáo Chân Nhân, tự nhiên phải vì tiền đồ của Đại La Thiên Tông suy nghĩ, nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy Đại La Thiên Tông sẽ như thế nào? Như vì một thiếu niên liền phá thệ ngôn, chẳng phải muốn người trong thiên hạ cười rụng răng? Không bằng như vậy, ta thu kẻ này về môn hạ, dốc lòng dạy bảo, tuyệt đối sẽ không mai một thiên tư của hắn!

Trong ánh mắt Phong Thiên Quân vẻ trào phúng càng đậm.

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão rốt cục nói ra mục đích của mình, lo lắng cho mình là giả, coi trọng thiên tư của thiếu niên này mới là thật!

Phong Thiên Quân nhàn nhạt nói:

- Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, thiếu niên này mang về Đại La Thiên Lệnh, chúng ta phải nghe ý kiến của hắn thoáng một phát mới đúng, há có thể tự mình thay hắn làm quyết định?

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão quét nhìn Khương Tư Nam, lạnh lùng nói:

- Ta cái này cũng là vì tốt cho hắn, có thể bái nhập môn hạ của ta, Đại La Thiên Tông mấy chục vạn đệ tử cũng không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy? Hắn há có thể cự tuyệt? Cứ như vậy định đi!

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão quả quyết hạ quyết định, khí tức toàn thân mênh mông cuồn cuộn, lộ ra vô cùng bá đạo.

Dù Phong Thiên Quân tính tình tốt, nhưng mà giờ phút này cũng không khỏi trên mặt lộ ra lãnh ý.

Vừa lúc đó, Khương Tư Nam lên tiếng nói:

- Các vị tiền bối, vãn bối càng hy vọng có thể bái ở chưởng giáo Chân Nhân môn hạ, mong các vị tiền bối thành toàn!

Nói đùa gì vậy, đệ nhất Thái Thượng trưởng lão này vừa lên liền có địch ý với mình, hơn nữa nhìn cũng không phải vật gì tốt, so sánh với đó Khương Tư Nam đối với chưởng giáo Chân Nhân càng có hảo cảm.

Khương Tư Nam mới mặc kệ hắn vui hay không, bá đạo như thế, ngay cả chưởng giáo Chân Nhân cũng không để vào mắt, có thể được xưng tụng là loạn thần tặc tử, nếu ở Vương Triều thế tục, liền là ngỗ nghịch phạm thượng, chắc phải bị tru sát cửu tộc.

Thanh âm của Khương Tư Nam, như long trời lở đất, trong Đại La điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam.

Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, quả thật là có đảm lượng!

Trong Đại La điện, một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người một bộ giống như nhìn kẻ đần nhìn Khương Tư Nam, thầm bội phục hắn dũng khí, cũng dám cự tuyệt đệ nhất Thái Thượng trưởng lão!

Sắc mặt của Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão chậm rãi trầm xuống, phảng phất như cả phiến hư không bị đống kết, băng hàn khắc cốt, áp lực đến sâu trong linh hồn.

- Ha ha ha ha... Quả thật là can đảm, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi!

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão lập tức cười to một tiếng, vô cùng phóng đãng, thanh âm chấn cả Đại La điện ông ông tác hưởng.

- Tiểu tử, ngươi mang về Đại La Thiên Lệnh xác thực có thể yêu cầu Đại La Thiên Tông ta làm một việc, nhưng mà muốn bái chưởng giáo Chân Nhân môn hạ, không có cửa đâu! Chưởng giáo Chí Tôn của Đại La Thiên Tông, lại há có thể vì một mình ngươi phá thệ ngôn của mình? Như vậy chẳng những sẽ bị thiên hạ chế nhạo, hơn nữa đối với chưởng giáo Chân Nhân tương lai cũng có ảnh hưởng, ngươi cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của ngươi, ảnh hưởng đại đạo của chưởng giáo Chân Nhân Tu Chân chứ?

Đệ nhất Thái Thượng trưởng lão vậy mà thần kỳ không có tức giận, ngược lại lên tiếng giải thích nhiều như vậy, để cho mọi người trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ.

Phong Thiên Quân không nói gì, nhàn nhạt nhìn đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.