Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 104: Chương 104: Ngươi thắng, ta không có thua! (1)




Tiên Thiên ngũ trọng, bó khí thành tường!

Tuy hai người không kém, nhưng mà Lãnh Phi là Tiên Thiên Cửu Trọng Đại Tông Sư, mặc dù hắn tiện tay vung chưởng đao, cũng xa xa không phải hai người có khả năng ngăn cản!

- Ầm ầm!

Đại địa chấn động, Thiên Khung nổ vang, Diêu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn hình thành chân khí tường tựa như vải rách nổ tung, hai người đồng thời kêu rên một tiếng, thổ huyết lui về phía sau.

Ở trước mặt đại quân cùng đám người Khương Tư Nam, chân khí đao cương vẽ ra một hào rộng sâu ba thước!

- Người lướt qua, chết!

Thanh âm của Lãnh Phi âm trầm mà bén nhọn, toàn thân bao phủ ở trong một tầng hắc quang nhàn nhạt, giống như Ma Thần, để cho tất cả mọi người không rét mà run, vô cùng sợ hãi.

- Khương Tư Nam, ngươi đây là muốn tạo phản sao?

Sắc mặt Hoàng Lễ Nghiêm tái nhợt rít gào nói.

Ánh mắt của Khương Tư Nam có chút chớp động, nhàn nhạt nở nụ cười.

- Hoàng Thái sư, Tư Nam cũng không có ý tạo phản nha, ngài không nên vu oan ta, trừ khi bệ hạ tự mình hạ chỉ, nói ta có tội, như vậy Tư Nam nhận tội đền tội, nếu như không, ai dám động thủ, ta giết kẻ ấy!

Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Lễ Nghiêm nhìn nhau, ánh mắt biến ảo bất định, bọn hắn nguyên bản nghĩ đến dẫn đầu đại quân bắt Khương Tư Nam, nghiêm hình tra tấn, bức cung ra “chủ mưu” phía sau màn, nhưng mà hết lần này tới lần khác thật không ngờ, Lãnh Phi vậy mà cũng ở nơi đây.

Tiên Thiên Cửu Trọng Đại Tông Sư, lực phá hoại mạnh bao nhiêu bọn hắn mlà biết rõ, một người có thể địch mười vạn đại quân!

Là cường giả tiếp cận Chân Thiên Cảnh nhất, có thể lăng không hư độ, phi hoa trích diệp cũng có thể sát nhân, chân khí ngưng tụ ra binh khí, thậm chí còn muốn lợi hại hơn thần binh lợi khí.

Nếu Lãnh Phi muốn động thủ, bọn hắn mang đến hơn hai ngàn người, một thời ba khắc cũng sẽ bị giết sạch sẽ!

Đang lúc Tần Hạo Nhiên cùng Hoàng Lễ Nghiêm không biết xử lý như thế nào, một thanh âm như Hùng Sư gào thét ở trong hư không nổ vang.

- Ai dám động đến cháu của ta?

Khương Viễn Sơn một kỵ tuyệt trần, cưỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, từ đằng xa bay nhanh đến.

Khương Viễn Sơn nhảy xuống, long hành hổ bộ, như một Hùng Sư, ánh mắt lăng lệ ác liệt, dáng người khôi ngô hùng tráng, cả người tản ra khí tức nóng bỏng ngập trời, như liệt nhật, vô cùng khủng bố.

Khí tức của Khương Viễn Sơn bất đồng Lãnh Phi, Lãnh Phi là băng hàn âm trầm đến cực hạn, mà Khương Viễn Sơn là hỏa diễm rừng rực đến mức tận cùng, trên người hắn chân khí chảy xuôi, như núi lửa sôi trào, nham tương cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ.

Đây mới là Trấn Quốc Võ Thành Vương!

Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên tán thưởng, trong ánh mắt đều lộ ra hào quang sùng bái.

Khương Viễn Sơn một thân tu vi sớm đã đến Tiên Thiên cảnh Cửu Trọng đỉnh phong, tu luyện Thuần Dương Ngọc Hoàng kinh càng vô cùng bá đạo, như một Chí Tôn trong lửa, thần uy khó lường.

Hắn ngày bình thường tu thân dưỡng tính, chưa từng hiển lộ tu vi, nhưng mà hôm nay phát ra khí tức, trong phương viên trăm trượng, không khí như sôi trào, hóa thành biển lửa cuồn cuộn.

- Khương Viễn Sơn, ngươi muốn làm gì? Khương Tư Nam giết Binh Bộ Thị Lang Bạch Khai Nghiệp nhất tộc, hẳn là ngươi muốn bao che hắn hay sao?

Hoàng Lễ Nghiêm cảm giác được vô cùng khó chịu, phảng phất như bị Liệt Hỏa thiêu đốt, đối với thực lực của Khương Viễn Sơn đã có một nhận thức trực quan, trong lòng run sợ, nhưng hắn vẫn tăng thêm lòng dũng cảm nói.

Khương Viễn Sơn quét mắt nhìn đám người Diêu Vĩ Tinh cùng Vương Chấn, tất cả mọi người không dám cùng hắn đối mặt, cúi đầu.

Sau đó hắn trừng mắt, nhìn về phía Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên, như hai đạo thần quang bắn ra, ánh sáng chói lọi, khiếp người tâm hồn.

- Bạch Khai Nghiệp âm thầm mưu hại tôn nữ của ta Khương Vũ Điệp, vũ nhục hoàng tộc, chết chưa hết tội, hai người các ngươi, lại dám tới bắt Tôn nhi của ta?

Khương Viễn Sơn một chút cũng không khách khí, thanh âm lăng liệt, cứ như vậy đứng ở nơi đó, toàn thân bắt đầu khởi động lấy ánh sáng chói lọi, như Chiến Thần ở giữa thiên địa, để cho người không dám nhìn gần.

Hắn lúc đầu nghe được tao ngộ của Khương Vũ Điệp, lửa giận ngập trời, hận không thể tàn sát hết lũ tiểu nhân kia, về sau biết được Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên vây tôn nhi của mình lại, liền một mình đơn kỵ lao đến.

Dùng ánh mắt của hắn sao nhìn không ra, đây là một cái bẫy?

- Ngươi...

Hoàng Lễ Nghiêm cùng Tần Hạo Nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng mà khiếp sợ thần uy của Khương Viễn Sơn, đúng là vẫn còn không có nói.

Tuy hai người bọn họ đều đạt đến Tiên Thiên cảnh, nhưng đó là dùng Linh Đan Linh Dược đẩy lên, nghiêm khắc mà nói hai người đều xem như văn thần.

Ở trước mặt Tướng Quân như Khương Viễn Sơn, tự nhiên sẽ bị sát khí đầm đặc kia rung chuyển tâm thần.

- Tư Nam, Vân Thiên, hai người các ngươi lần này quá vọng động rồi...

Khương Viễn Sơn quay đầu, nhìn Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên thở dài một hơi, nhàn nhạt nói.

- Bất quá, ta thích! Ha ha ha...

Lão gia tử lập tức lại thoải mái cười to, trong thanh âm mang theo một loại thoải mái đầm đìa, chấn động Thương Khung.

Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên nhìn nhau, đều cười khổ một tiếng, lão gia tử uy mãnh vô song, Thiết Huyết sát khí này ngay cả bọn hắn cũng chấn động không thôi, chứng kiến lão gia tử không có trách cứ bọn hắn, lập tức thở dài một hơi.

Tần Vân Phi như cũ là sắc mặt bình tĩnh, mang theo mỉm cười thản nhiên, không có một tia xúc động, bỗng nhiên tầm đó ánh mắt hắn lóe lên, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm.

Xa xa tiếng vó ngựa như hạt mưa dày đặc, rất nhanh liền đi tới trước mặt.

Nam Cung Chính Hùng một thân Hoàng Kim chiến giáp, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi rừng rực, trong tay hắn Ma Hồn Trảm Nguyệt đao đao mang lập loè, linh quang mờ mịt, ngồi một thớt Hoang Thú Ngũ phẩm Thiên Mã Hắc Phong, vô cùng hùng tráng.

Trên mặt hắn mang theo vài phần cảm khái, sau lưng mấy ngàn Ngự Lâm quân bao vây tất cả mọi người lại.

Trên người Khương Viễn Sơn rừng rực quang mang xích sắc, cùng khí tức Kim sắc trên người Nam Cung Chính Hùng vừa chạm vào tức thu, trong nội tâm hai người đều chấn động.

- Nam Cung Tướng Quân!

Khương Viễn Sơn có chút gật đầu, trong ánh mắt tinh quang lập loè, trong nội tâm minh bạch cách nhìn của Đức Tông Hoàng Đế đối với sự tình này, đã đến.

Trong lòng của hắn thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nam Cung Chính Hùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.