Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 237: Chương 237: Tuyết Linh Nhi (1)




Khương Tư Nam vừa đi, sau lưng liền có một đạo khí tức vô cùng khủng bố nhanh chóng xông lại, năm đệ tử Tinh Thần Điện đều hoảng sợ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Khương Tư Nam phế đi đan điền khí hải của bọn hắn.

Tiếng chửi rủa, tiếng kêu thê thảm không dứt bên tai, vang vọng hư không, nhưng mà sau một lát liền hoàn toàn biến mất.

Trên mặt ba người Trương Sơn kính sợ nhìn Khương Tư Nam, không nói một lời chăm chú đi theo, ở đây nguy cơ trùng trùng, phải ôm đùi của Khương Tư Nam thật chặt, bọn hắn càng cảm thấy may mắn vì gặp được Khương Tư Nam.

- Cái này là Linh khí truyền tin sao?

Khương Tư Nam từ trong Túi Trữ Vật của thanh niên kia lấy ra một viên cầu, lớn cỡ nắm tay hài nhi, lóe ra ngân quang sáng chói, sử dụng Tinh Thần thạch luyện chế, phía trên lóe ra phù văn nhàn nhạt.

Phía trên thần hồn ấn ký đã tiêu tán, có thể thấy được thanh niên kia đã táng thân trong bụng Hoang Thú, Khương Tư Nam đưa thần hồn của mình vào.

- Phanh!

Bên trong có một màn hào quang bắn thần hồn của hắn ra.

- Quả nhiên có hậu thủ!

Khương Tư Nam nói nhẹ, biết rõ người Tinh Thần Điện ở thời điểm luyện chế loại Linh khí truyền tin này, khẳng định đã sớm thiết hạ cấm chế, phòng ngừa ngoại nhân đạt được vật ấy.

Nhưng mà thần hồn của Khương Tư Nam cường đại cỡ nào, hắn ngưng tụ thần hồn tới cực điểm, lập tức phá tan tầng cấm chế kia, luyện hóa được Linh khí truyền tin.

Một thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm từ trong đó vang lên:

- Tất cả đệ tử Tinh Thần Điện, nhanh chóng chạy tới Cổ Chiến chi địa, Tuyết Linh Nhi cùng đại bộ phận đệ tử Càn Nguyên Tông đã tụ tập ở Cổ Chiến chi địa, lúc này đây nhất định phải triệt để tuyệt diệt Càn Nguyên Tông!

Thanh âm kia tràn đầy sát cơ rét lạnh, cũng nghiệm chứng thanh niên hung ác nham hiểm kia cung cấp tin tức không sai.

- Đi Cổ Chiến chi địa!

Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia ngưng trọng, biết rõ lúc này đây nhất định sẽ là một hồi ác chiến.

Cùng lúc đó, ở một bên khác của Hoang Thú rừng rậm, một đám thiếu niên thiếu nữ quần áo ngăn nắp xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mỹ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nhìn nữ tử xinh đẹp ở giữa nhất.

Nữ tử kia ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ quần đỏ, da thịt tuyết trắng, thân hình thướt tha mềm mại, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng, xốp giòn. Ngực cao ngất, lộ ra mảng lớn mảng lớn da thịt, mang theo một loại hấp dẫn cực hạn, để cho huyết mạch người phun trào.

Nàng có khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, mái tóc màu đen rủ xuống tán ở bên hông, con ngươi như bảo thạch sáng chói, toàn thân tản ra khí tức xinh đẹp vũ mị.

- Càn Nguyên Tông cùng người Tinh Thần Điện vậy mà đều đi Cổ Chiến chi địa, lúc này đây chỉ sợ hai tông phải có một hồi đại chiến không thể tránh khỏi, chúng ta cũng đi xem, xem có thể nhặt được tiện nghi hay không!

Nữ tử kia như là tiên nữ, siêu phàm thoát tục, đối với mọi người chậm rãi nói.

Ở bên ngoài Hoang Thú rừng rậm, có một mảnh phế tích đổ nát thê lương, kéo vài trăm dặm, toàn thân màu xám, bị một tầng mây đen dày đặc che đậy, tản ra khí tức quỷ dị mà u ám.

Đại địa rạn nứt, núi đá nghiền nát, có rất nhiều vực sâu cực lớn, tản ra khí tức màu đen, trên mặt đất có rất nhiều binh khí tàn phiến, nhưng mà ở dưới tuế nguyệt mài mòn, tất cả đều đã mất đi linh tính.

- Tuyết Sư muội, làm sao bây giờ? Đám người Tinh Thần Điện kia trực tiếp bao vây cửa ra vào của Cổ Chiến chi địa lại, xem bộ dáng là muốn ở chỗ này giải quyết chúng ta!

Một thanh niên khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng.

- Bọn hắn có bao nhiêu người?

Tuyết Linh Nhi xinh đẹp, thân mặc quần trắng, hai mắt linh động trầm tư thoáng một phát, chậm rãi nói.

- Tuyết Sư muội, Mạc Hải mang theo hơn bốn mươi đệ tử Tinh Thần Điện, nếu thật sự đánh nhau, chúng ta mười mấy người này khẳng định không phải đối thủ!

Một thanh niên khác khí lực cường tráng, khuôn mặt kiên nghị thở dài một hơi nói.

Tuyết Linh Nhi nhẹ nhàng nói.

- Vương sư huynh, Trần sư huynh, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải xuyên qua Cổ Chiến chi địa, đi Dược Viên hái Trường Sinh Thảo, ở đây chỉ có ba chúng ta là Chân Thiên Cảnh hậu kỳ, cứng đối cứng là không được rồi, tại đây địa vực lớn như vậy, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn phong tỏa, nhìn xem còn có những đường ra khác hay không!

- Phiến Cổ Chiến chi địa này vốn thập phần quỷ dị, nếu lâm vào một ít tàn trận, trong cấm địa, rất có thể liền đi không ra, nhưng mà vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần!

Thanh niên anh tuấn kia tên Vương Thế Hùng nói.

Một thanh niên khác khuôn mặt kiên nghị, tên là Trần Vĩnh Kỳ, cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tuyết Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, nói khẽ:

- Đã như vầy, chúng ta liền từ địa phương khác quấn thoáng một phát, nhìn xem có thể tìm được đường ra khác hay không!

Đám đệ tử Càn Nguyên Tông này tổng cộng chỉ có mười mấy người, đại bộ phận đều tụ ở đây, còn có mấy người chưa chạy tới.

- Lúc này mới muốn đi, không sợ quá muộn sao?

Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên.

Trên hư không ngân quang sáng chói, thần hi bắn ra bốn phía, lập tức lóe lên hào quang, xuất hiện một thân ảnh anh vĩ, đạp hư mà đứng, khuôn mặt bao phủ ở trong tinh quang, thân mặc chiến giáp ngân sắc, khí tức toàn thân mênh mông cuồn cuộn, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí.

- Mạc Hải?

Tất cả mọi người Càn Nguyên Tông kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra đắng chát.

Vô luận Càn Nguyên Tông không muốn thừa nhận như thế nào, ở trong Tam đại tiên môn, thực lực của Càn Nguyên Tông cũng đã ngày càng xuống dốc, tựa như Mạc Hải được công nhận tam tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, mặc dù chỉ là Chân Thiên Cảnh hậu kỳ, nhưng nghe nói ngay cả Chân Thiên Cảnh viên mãn, cũng không làm gì được hắn.

Mạc Hải là thân truyền đệ tử của Đại Điện Chủ Đổng Thiên Tinh, một thân tu vi tuyệt đỉnh, nghe nói Tinh Thần Điện hai đại thần thông Tứ Tượng thần quyền cùng Tinh Hà thần quang, cũng đã bị hắn tu luyện đến tình trạng cực kỳ tinh thâm.

- Tuyết Sư muội, ta cùng Trần sư huynh ngăn hắn, ngươi nhanh ly khai nơi đây!

Trong ánh mắt Vương Thế Hùng lộ ra một tia quyết tuyệt, cùng Trần Vĩnh Kỳ gật đầu, đều quyết định chủ ý, coi như liều mất tánh mạng, cũng bảo vệ Tuyết Linh Nhi an toàn.

Nhưng mà uy danh của Mạc Hải ở trong lòng bọn họ để lại bóng mờ rất mạnh, coi như là hai người bọn họ liên thủ cũng không có chút nắm chắc có thể ngăn được.

Trong ánh mắt Mạc Hải hiện lên vẻ trào phúng, bốn phương tám hướng hào quang sáng chói, mấy chục thân ảnh lập tức bay tới, vây nơi đây chật như nêm cối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.