Tạp Chí Dành Cho Phái Nữ Của Trường Hogwart

Chương 1: Chương 1: Nguy cơ




Hermione đứng ở ngoài Phòng – Cần – Thiết, trong lòng nghĩ đến phòng họp của ban tạp chí, sau đó, trên bức tường xuất hiện một cánh cửa lớn, cô mở cửa, Parvati – ngồi gần cửa nhất, nói: “Bồ là người cuối cùng đấy.”

Cô nhìn quanh gian phòng một chút, một vòng tròn hội nghị to vật vã, bên quanh bu kín người, tất cả mọi người trong ban biên tập đều đã đến đông đủ, cô xin lỗi: “Xin lỗi, tớ cứ nghĩ mình có thể nuốt hết quyển sách ấy trước năm giờ.”

“Không sao.” Cho nói: “Ngồi đi, đây vốn là hội nghị bất ngờ mà.”

Người đầu tiên lên tiếng chính là Angelia – chủ biển tạp chí Gryffindor, cô cau mày nói:

“Buổi sáng hôm nay, sau khi giờ học Biến Hình kết thúc, Giáo Sư McGonnagall nói cho chúng ta một tin xấu, sự tình phát sinh ở nhà Ravenclaw”

Cô nhìn Cho – chủ biên tạp chí Ravenclaw: “Trong học viện của bồ có một nam sinh dùng Độc Dược Đa Dịch biến nữ, thế nên thần chú Định Hướng Khả Thị vơ nó vào phạm vi cho phép coi tạp chí, nó đọc xong lại đem truyện đó nói cho Giáo Sư Flitwick rồi.”

“Meilin!” Pansy hét ầm lên, cô rất nhanh đã tìm được điểm mấu chốt: “Chủ nhiệm bốn nhà có tận hai nam, chưa kể thầy Dumbledor nữa- Giáo Sư Snape nhất định có rất nhiều Thuốc Đa Dịch – hỏng!!”

“Là cực kì nát bét!” Maryaiten nói: “Đặc biệt là văn SS/HP (Serverus Snape/ Harry Potter), vì là trải dài trên hai học viện, thế nên cả bốn tạp chí đều có đăng.”

“Còn DM/HP (Draco Malfoy / Harry Potter) nữa.” Millicent bổ xung.

Lavender khanh khách cười: “Mới nãy tớ còn thấy một truyện BZ/NL (Blaise Zabini/ Neville Longbottom) nữa. Bồ tèo nào viết ấy ;;) Nhìn bút danh thì là người mới.”

“Ê, Lavender, đừng có nói leo.”

Hermione vỗ trán bồm bộp, gần đây cô có dùng bút danh “Kẻ Thù Của Mấy Quả Thông” mà viết một đoản văn Malfoy phụ tử, tuy rằng chỉ đăng trên “Xà Hí Phì Phì” thôi, lạy Meilin, mong mấy thằng giai máu lạnh ấy sẽ không đoán được mặt thật của cô nàng.

Ginny dựa người về sau ghế, vẻ mặt uể oải: “Làm sao bây giờ, nếu bị cấm ra tiếp, chúng ta phải làm gì???”

Nhất thời hội trường im phăng phắc.

Luna hốt hoảng, nói: “Bà… Pomfrey…”

Đây đúng là chớp xoẹt trời mưa, bà hoàng giấu mặt của Hogwart – cũng chính là người đã sáng lập ra “Màn Giường Buông Kín” – tờ tạp chí tiền thân của bốn tạp chí ngày nay, đồng thời cũng là người phụ trách chính của tổng ban biên tập – bà chính là hy vọng cuối cùng.

***

McGonnagall cùng với Giáo Sư Sprout vẫn duy trì trạng thái im lặng là vàng, không thèm nhìn bản mặt xanh lè xám xịt của Chủ Nhiệm hai nhà còn lại cùng với Hiệu Trưởng – Được rồi, chỉ có Hiệu Trưởng với Giáo Sư Snape là xanh mặt thôi!

Giáo Sư Flitwick hôm nay mới tạ giời lạy Meilin vì bề ngoài của mình – bộ vó của ổng khiến ổng không tìm được đất đặt chân trên cái tờ tạp chí ấy. Phước thiệt!

Giáo Sư Dumbledore cười cứng ngắc, cái nụ cười này nó mới đi ngược mĩ quan làm sao, mọi người đứng đó đều thấy được khóe miệng co giật không ngừng của ổng. Dumbledore cố sức đánh vỡ sự im lặng: “Pomona, cái truyện… cái loại cây ở trong tiểu thuyết viết về Harry với Tom ấy, có thật à?”

“Cái nào?” Giáo sư Sprout- người mà cứ nhắc tới thực vật là mắt sáng bừng có chút mơ hồ, chả biết Hiệu Trưởng đang nói cái nào, nói gì chớ, LV/HP (Lord Vodermort / Harry Potter) hay là TR/HP (Tom Riddle / Harry Potter) hơi bị được chị em hoan nghênh ấy.

Hiệu Trưởng xấu hổ ho khan một tiếng: “Cái mà, …trơn trơn… Mềm dẻo… Có nhiều xúc tua….” Lại nhớ đến cái cảnh mà đoạn văn ấy nó tả, Dumbledore thấy dạ dày bốc lên từng đợt, đồng thời cũng nghi ngờ coi mình bắt đầu câu chuyện bằng cái cây quỷ đó có đúng là sáng suốt không nữa.

“A, là nó!” Giáo Sư Sprout gật đầu cái rụp, hiển nhiên là đã biết: “Từ sau khi tôi coi thấy có loại cây ấy xuất hiện trong tiểu thuyết, tôi liền lật nát tất cả sách về Thực Vật Thần Kì, ngài phải biết là phát hiện này cực kì trọng yếu ấy, cực kì trọng yếu…” Bà thao thao bất tuyệt, trên mặt có chút đỏ bừng: “Cuối cùng, tôi phát hiện, thì ra nó là một biến chủng của Cây Nắp Ấm, kích thước lớn, còn có thể tự động tiết dịch, tên khoa học là HOMOLOVE =)), tôichắc chắn phải thưởng cho học sinh nào phát hiện cây này mười điểm!!!”

“— Còn anh đây sẽ trừ của nó một trăm điểm!!!” Giáo Sư Snape gầm gừ, sắc mắt của lão còn hơn cả đen nữa rồi: “Albus, tôi cho rằng cái loại tạp chí nhăng nhít do lũ oắt con não bị nhúng nước này ngay lập tức phải bị đình bản, còn cái lũ não tàn suốt ngày mơ mơ mộng mộng ấy, tôi kiến nghị lập tức tống thẳng ra xe lửa – bệnh viện ST.Mungo cần chúng nó hơn là trường này.”

Môi Giáo Sư McGonnagall mím chặt – chuyện này là bất khả thi em ơi!! Hogwart không thể đuổi gần nửa số học sinh về nhà được.

Thế nhưng bà có thể nói gì?

Nói cho mấy ổng biết ngoài học sinh năm nhất ra thì toàn bộ nữ sinh đều có chân trong ấy hết hả?

Mấy ổng phát điên tập thể mất!

Hiệu Trưởng vẫn đang vuốt bộ râu thắt hình con bướm của ổng, nói: “Chúng ta có lẽ nên làm gì đó, mấy suy nghĩ như thế không được lành mạnh cho lắm… Có lẽ chúng ta nên mở khóa phụ đạo tâm lí chăng?”

***

“Học sinh?” Bà Promfrey chống nạnh, ánh mắt khinh thường: “Albus, ông nghĩ là chỉ có học sinh tham dự thôi à?”

“Bà nói thế nghĩa là—-?” Hiệu Trưởng hoài nghi nhìn về phía Chủ Nhiệm nhà Gryffindore cùng với nhà Hufflepuff.

Giáo Sư McGonngall cùng với Giáo Sư Sprout cực kì bình thản mà nhìn lại ổng, ánh mắt bình tĩnh. Dumbledore đột nhiên ngộ ra, Chủ Nhiệm mấy nhà của ổng tự nhiên thành cao thủ Bế Quan Bí Thuật hết trơn hết trọi:-w

Bà Promfrey mở một cuốn tạp chí ra, chỉ vào một truyện ngay phía trên bài của “Kẻ Thù Của Mấy Quả Thông”, cũng là một truyện về phụ tử Malfoy – tuy rằng đây là một truyện dài còn đang chờ ra tiếp – nói: “Cái này -” Lúc bấy giờ bà mới nhớ ra mấy ổng chả nhìn được cái gì, mới giải thích: “Tác giả này cũng viết Phụ tử văn nhà Malfoy – Bông Hoa Phản Xạ, các ông biết là ai không?”

Hiệu Trưởng lắc đầu, Bậc Thầy Độc Dược im lặng không nói gì, Giáo Sư Bùa Chú thấp bé nhẹ cân hình như nghĩ tới cái gì, ré lên một tiếng: “POOR Malfoy!”, sau đó ngã ngửa ra phía sau cái ghế ổng đang đứng.

Giáo Sư Độc Dược nói, không còn sự móc mỉa, khô khốc hoàn toàn, ông nhẹ giọng nói: “…Narcissa.”

“Không sai, bà Pomfrey khẳng định chắc như ăn bắp: “Còn tác giả này – Trung Thành Bất Diệt – điên cuồng với mấy loại LV/ALL (Lord Voldemort /All) – nói thực là tôi cũng không biết mụ ta dùng cái phương tiện quái nào mà gửi bài đăng nữa.”

Trên mặt Hiệu Trưởng là vẻ mặt kinh hoàng: “Này… Bellatrix!! Không thể thế được.”

Cuối cùng, Bà Pomfrey vỗ vai Hiệu Trưởng, chăm chú nói: “Albus, ông đáng lẽ nên sớm mở cái khóa phụ đạo tâm lý này rồi – ít nhất phải mở từ cái thời Dippet còn ngồi ghế hiệu trưởng kìa.”

Vị Hiệu Trưởng thường ngày phe phởn giờ im lặng triệt để.

Bà Pomfrey nghĩ tới mấy đoạn ghép AD/TR (Albus Dumbledore/ Tom Riddle), sau đó run người – Meilin, ta không fan gơ nổi đôi này!!

***

Sau đó.

Daphne, chạy từ phòng y tế trở về, khó mà tiếp tục duy trì bề ngoài nhát cáy nữa, cô vừa chạy về Phòng Sinh Hoạt Chung đã ôm chầm lấy Pansy: “Bà Pomfrey thắng rồi!! Chúng ta… thắng rồi…!!!”

Pansy gần như sướng quá hóa điên, thế nhưng cô cố nhịn xuống.

Draco dùng ánh mặt giật giật nhìn hai con bé bình thường chả nói chuyện với nhau bao giờ đang ôm nhau thân ái, trong lòng nó đột nhiên có cảm giác không lành.

“Ê, cái đồ Máu Bùn xấu xí kia.” Thanh âm sắc nhọn của Millincent đập vào tai Hermione: “Mày tốt nhất là nên chạy đến Phòng Y Tế một tí, có lẽ bà Pomfrey sẽ có thứ gì đó có thể sửa cái răng vẩu của mày đấy!”

Hermione ôm mặt chạy ra ngoài, sau đó kéo Ginny đang định đi vào: “Tin tốt.” Cô khó thở: “Gin…. Ginny, Millicent nói có tin tốt.”

Ginny sướng rơn hét một tiếng, lôi Hermione đi tìm Luna.

Harry cùng Ron đuổi tới, thì chỉ thấy bóng lưng hưng phấn của hai người.

“Meilin.” Ron rên rỉ một tiếng: “Cậu ấy không giống bình thường.”

“Tớ nghĩ – chắc cậu ấy muốn tới thư viện tìm câu thần chú nào dằn mặt Bulstrode ấy mà.” Giọng nói Harry có chút không chắc chắn, nó đột nhiên thấy sống lưng lành lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.