Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 161: Chương 161: Ăn bún không anh ơi?




Dịch: Doãn Đại Hiệp

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Dương Húc Minh bỗng nhiên giật mình.

Trong lời nói của Phạm Chí Cương chứa đầy oán hận, âm thanh chói tai làm hắn rợn tóc gáy. Âm thanh này không phải do người bình thường phát ra nữa rồi.

Giống như ác quỷ đang gào rít giận dữ.

Hắn kinh ngạc nhìn vào thanh niên lưng gù trước mắt, nhận ra anh ta như biến thành một người khác, tràn ngập oán hận kinh khủng.

Quả thực giống như một con lệ quỷ

Tay Dương Húc Minh nhẹ nhàng hạ thấp xuống một chút, sẵn sàng mở ra hộp gỗ bất kỳ lúc nào.

Hắn tiếp tục hỏi:

- “Tại sao cảnh sát lại không tìm thấy?”

Phạm Chí Cương im lặng một lúc lâu.

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dương Húc Minh.

- “Anh phóng viên. Ăn bún không anh?”

Dương Húc Minh sửng sốt.

- “Hả?”Hắn hoàn toàn không nghĩ tới gã này lại đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ như thế. – “Ăn bún?”

- “Ừm, trong nhà của tôi có rất nhiều bún.”Phạm Chí Cương nói. Dương Húc Minh thấy hơi buồn cười:

- “Cái này có lẽ không cần đâu… tôi cảm ơn, chúng ta tiếp tục phỏng vấn đi. Tôi không đói bụng.”

Không hiểu sao anh ta đòi ăn bún?

Phạm Chí Cương lắc đầu.

- “Nhưng mà tôi đói lắm, tôi muốn ăn bún.”

- “Không ăn bún, sẽ chết đấy.”

Nói xong Phạm Chí Cương đứng lên.

Anh ta bị gù lưng nên người phải cúi gập đến tận eo. Anh ta đi đến góc phòng, lấy ra một cái nồi gang đem đặt nó lên bếp.

Anh ta nhìn Dương Húc Minh với ánh mắt kỳ lạ.

- “Anh không ăn thật à?”Phạm Chí Cương thấp giọng hỏi: - “Bún nhà tôi ăn ngon lắm.”

Dương Húc Minh cười gượng một tiếng:

- “Không cần không cần, trước khi đến đây tôi đã ăn rồi.”

Phạm Chí Cương nhẹ gật đầu: - “ Ăn rồi à? Nhưng mà bún…”

Anh ta tự lẩm bẩm: - “Bún ngon lắm.”

Dương Húc Minh chỉ có thể cười nhẹ: - “Lần sau rảnh rỗi tôi sẽ đến ăn.”

Nghe xong, ánh mắt Phạm Chí Cương sáng lên.

- “Lần sau à…Lúc nào anh tới nhà tôi ăn bún nhé? Bún nhà tôi ngon lắm.”

- “…Chờ chúng ta phỏng vấn xong rồi nói sau.” Dương Húc Minh chuyển chủ đề. - “Chúng ta tiếp tục nhé, vừa rồi anh nhắc tới “chúng nó”là cái gì? Vì sao cảnh sát không tìm thấy?”

Vấn đề này làm thanh niên lưng gù trầm ngâm một lúc.

Sau đó, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Húc Minh.

Mái tóc héo úa xơ xác cùng với hai mắt tràn đầy tơ máu, thoạt nhìn Phạm Chí Cương như là một người điên.

- “Chúng nó…”. Anh ta nói nhỏ bằng một giọng khàn khàn: - “Hung thủ hại chết cha mẹ tôi là lũ quái vật không có ai nhìn thấy. Chỉ lúc trời tối, chúng nó mới chui ra.”

Anh ta nhìn chằm chằm Dương Húc Minh: - “Anh phóng viên, anh muốn gặp chúng nó sao?” Dương Húc Minh biểu lộ nao nao. - “Chúng nó... Trời tối chui ra... anh Cương, chúng nó là quái vật à? Là loại quái vật gì?”

- “Quái vật chính là quái vật!”

Phạm Chí Cương nhìn nồi gang trước mặt, nước bên trong đã sôi.

Sau đó anh ta quay người lấy ra một nắm bún khô cứng từ trong một ngăn tủ bẩn thỉu rồi cho vào nồi. Vung nồi được đậy lại.

Trong nhà ngói âm u, âm thanh ngọn lửa thiêu đốt đáy nồi nghe hơi chói tai. Phạm Chí Cương hỏi: - “Anh phóng viên muốn gặp chúng nó sao?” Thanh niên lưng gù kỳ quái này lại hỏi lại lần nữa. Dương Húc Minh nhíu chặt lông mày.

- “Ừm, có thể gặp được.” Phạm Chí Cương thấp giọng xuống: - “Chờ muộn muộn một chút là có thể nhìn thấy.”

Anh ta len lén nhìn phía sau rồi nói nhỏ.

- “Bún nhà tôi ăn thật là ngon.”

Nói xong, Phạm Chí Cương lấy ra một cái bát to, mở vung nồi, đổ hết bún trong nồi ra bát.

Dưới ánh đèn lờ mờ, từng sợi từng sợi bún vừa trắng vừa mềm lại hơi ngoe nguẩy nhung nhúc.

Giống như một đống giòi sống. Mặt Dương Húc Minh xanh lét, hắn cảm thấy buồn nôn.

Hắn đã từng ăn nhiều loại bún như bún chả, bún nem, bún Cua Đá ở, nhưng loại bún này lần đầu tiên làm hắn thấy buồn nôn.

Mà Phạm Chí Cương cũng chẳng để ý tới Dương Húc Minh. Anh ta bưng bát quay người vào trong lấy thêm gia vị.

Rất nhanh, một bát bún đầy tương ớt, nhìn từ xa đã cảm thấy cay mũi được anh ta đem ra. Lúc này Phạm Chí Cương mới bưng bát ngồi xuống, ngón tay khô gầy nắm đôi đũa, bắt đầu ăn bún.

- “Anh không ăn thật ư?”

Bưng bát bún đầy tương ớt, Phạm Chí Cương hỏi lần nữa: - “Bún nhà tôi ăn ngon lắm.”

Dương Húc Minh lắc đầu. Bát bún này khiến hắn thấy lợm giọng.

Chỗ tương ớt đỏ thẫm nhìn giống như một bát canh làm bằng máu tươi, từng sợi bún trắng nõn như những con giòi bơi lội trong máu. Loại kết hợp kinh dị này khiến hắn muốn ọe.

Nhưng nhìn Phạm Chí Cương ăn rất ngon miệng.

Anh ta như đang thưởng thức sơn hào hải vị, thơm ngon vô cùng.

- “Ngon quá…Ngon thật, bún nhà mình ăn ngon thật.”

Anh ta vừa ăn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sau đó, Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh nói:

- “Anh phóng viên, ban đêm anh lại đến nhé. Ban đêm cũng có thể ăn bún.”

Dương Húc Minh nói: - “Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện khác nha. Anh Cương này, anh nói chúng nó có dáng dấp ra sao?”

Phạm Chí Cương cúi đầu, chỉ lo ăn bún, không trả lời Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lại hỏi: - “Chúng nó rất nguy hiểm ư? Anh đã biết chúng nó giết hại cha mẹ anh, sao anh không báo cảnh sát?”

Sụp soạp…

Phạm Chí Cương vẫn chỉ lo cúi đầu ăn bún như trước, không trả lời vấn đề của Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh im lặng mấy giây, hỏi lần nữa: - “Anh Cương, anh sợ chúng nó như thế, vậy anh đã từng gặp chúng nó đúng không? Vì sao chúng nó không giết anh?”

Phạm Chí Cương dùng sức ăn nốt gắp bún cuối cùng. Sau đó anh ta còng lưng xuống, đứng lên: - “Tôi buồn ngủ rồi.” Phạm Chí Cương nhìn Dương Húc Minh, nói nhỏ nhẹ: - “Anh cũng mau trở về ngủ đi.”

- “Anh muốn gặp chúng nó, tối nay sẽ không được ngủ đâu.”Anh ta muốn đuổi khéo Dương Húc Minh.

Dương Húc Minh im lặng mấy giây rồi đứng lên.

- “Đêm nay tôi có thể nhìn thấy… Anh Cương muốn dẫn tôi đến chỗ chúng ư?”

Dương Húc Minh chần chờ hỏi: - “Chúng nó có nguy hiểm không? Tôi sẽ không chết chứ?”

Phạm Chí Cương nhìn hắn, nhe ra hàm răng ố vàng, cười quỷ dị.

- “Anh không phải sợ.”

Anh ta khàn khàn cuống họng nói nhỏ: - “Chúng nó…Sẽ không làm anh tổn thương đâu.”

- “Chúng nó sẽ thích anh lắm đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.