Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 172: Chương 172: Cho em tham gia nhé




Dịch: Doãn Đại Hiệp

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Âm thanh ngoài phòng vang lên rất đột ngột và quỷ dị. Vừa nghe thấy, Phạm Chí Cương như con gà bị nắm cổ, mặt sợ hãi cứng lại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa chính, con ngươi co lại, vẻ mặt hoảng sợ. Giống như bị người chết đến đòi mạng.

Tiếng gọi từ bên ngoài khàn khàn, trầm thấp, lại vang vọng như âm thanh từ địa ngục:

- “Chết chỉ là bắt đầu một sinh mệnh mới.”

- “Máu tươi của người sống, oán hận của người chết, có thể dựng dục ra một sinh mệnh mới.”

- “Đến đây đi… Tham gia với các anh đi…Các anh đang đang chờ em.”

- “Đến đây đi…”

Âm thanh lúc xa lúc gần, khi thì ở ngoài, khi thì trong phòng, vang vọng không ngừng. Phạm Chí Cương ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy, giống như đà điểu gặp bão cát, có lẽ chuyện này gã đã trải qua nhiều lần. Anh ta không có can đảm ra ngoài xem ai đang gọi.

Nhưng lần này, trong phòng không chỉ có Phạm Chí Cương.

Dương Húc Minh quay người nhìn ra ngoài cửa, híp mắt lại.

Hắn có thể cảm giác được nhiệt độ trong phòng dường như giảm một chút. Vài giây sau, cảnh cửa gỗ bị đá văng ra.

Một bóng người cao lớn xông ra từ bên trong. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, có thể thấy lờ mờ một thanh kiếm to tướng dữ tợn trong tay hắn.

Chuôi kiếm hình đầu lâu giống như đang kêu gào thống khổ, vô cùng kinh dị. Âm thanh trong phòng Phạm Chí Cương bỗng nhiên biến mất. Ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh của Dương Húc Minh.

- “Tham gia với các anh à? Các anh xem em ngon zai không? Em cũng muốn gia nhập với các anh.”

Dương Húc Minh đứng ở cửa, ánh mắt hung lệ nhìn bóng tối bên ngoài.

- “Em rất có hứng thú với sinh mệnh mới, anh cho em theo với, cầm tay em qua biên giới?”

Bên ngoài không có ai đáp lại.

Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng.

- “Tại sao không nói chuyện? Các anh câm điếc hết rồi à?”

- “Chẳng lẽ em không đủ đẹp trai để gia nhập các anh?”

Bên ngoài phòng, vẫn không có tiếng gì đáp lại hắn. Âm thanh khàn khàn trước đó đã biến mất hoàn toàn. Bên ngoài ngôi nhà ngói âm u, không nhìn thấy bóng người nào, tĩnh mịch, cô quạnh.

Dương Húc Minh bực bội gõ mạnh mũi kiếm xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Hắn nói:

- “Chốt lại, có hoan nghênh tao không vậy? Cho câu trả lời chắc chắn nào!

Không nói câu gì là sao? Ngay cả tư cách nói chuyện với bọn mày, tao cũng không có à?

Chúng mày hơi bị coi thường tao đấy nhé!”

Dương Húc Minh lạnh lùng lia mắt ngoài cửa, mở miệng khiêu khích liên tục. Nhưng bên ngoài phòng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn.

Tên kia có vẻ đã bỏ đi.

Dương Húc Minh trừng mắt:

- “Cái loại gì vậy! Không cho tao vào hội thì thôi, bố mày cũng không thèm! Hừ!”

Hắn mang thanh Sát Phụ kiếm quay vào phòng, vừa đi hắn vừa nghe ngóng cảnh giác phía sau lưng.

Một khi bị tập kích, có thể ngay lập tức phản kích.

Nhưng rất đáng tiếc, tên kia cũng không đánh lén hắn.

Dương Húc Minh đi vào phòng bình an vô sự. Hắn đóng cửa lại, nhìn Phạm Chí Cương nói:

- “Có vẻ tên kia đã bỏ đi rồi.”

Phạm Chí Cương vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc.

- “Phóng viên... Anh thật lợi hại!” - Gã im lặng nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu như vậy.

Dương Húc Minh liếc mắt:

- “Là tên kia nhát gan thôi…Tôi có gì lợi hại đâu?”

Bỏ thanh kiếm xuống, Dương Húc Minh nói:

- “Tốt rồi, bây giờ có thể nói rõ tình hình cho tôi chứ? Cái tên ở ngoài cửa kêu gọi anh đến từ hầm trú ẩn à?”

Phạm Chí Cương nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu. Anh ta lại len lén nhìn bên ngoài một chút, muốn kiểm tra tên kia có còn ở đó hay không. Sau đó mới lên tiếng:

- “Mỗi lúc trời tối, tên kia đều đến bên ngoài nhà tôi kêu gọi, để tôi gia nhập chúng nó.”

- “Tôi biết nó đến từ bên trong hầm trú ẩn.”

- “Vì giọng nói này giống hệt giọng nói khi xưa đã lừa gạt cha mẹ tôi.”

- “Nó cũng muốn lừa tôi đi hầm trú ẩn, sau đó giết chết tôi.”

Dương Húc Minh nhìn Phạm Chí Cương hỏi:

- “Anh nghe được giọng nói này từ khi nào? Sau khi cha mẹ anh mất à?”

Phạm Chí Cương lắc đầu:

- “Bắt đầu từ khi tôi ăn thịt rắn…”

- “…Sau khi ăn thịt rắn thì nghe được.” - Dương Húc Minh sờ lên cằm -“Vậy nhiều lần anh đi hầm trú ẩn như thế, không bị tên kia tìm đến sao? Nó đã định lừa anh đi vào hầm. Vậy mà anh đưa tới tận cửa, bọn chúng lại mặc kệ?”

Phạm Chí Cương lắc đầu:

- “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lúc tôi đi đến đó, có vẻ những quái vật kia cũng nhìn không thấy…Chỉ cần tôi không tới gần bọn chúng, bọn chúng dường như không cảm thấy được tôi.”

- “Vậy những quái vật kia trông như thế nào? Bình thường làm gì trong hầm trú ẩn? Bay lắc trong đó?”

Phạm Chí Cương lúng túng nói:

- “…Tôi cũng không biết. Chỉ trông thấy những quái vật kia từ xa là tôi bỏ chạy. Tôi căn bản không dám dừng lại thêm, bắt được rắn là té luôn.”

- “Bên trong có rất nhiều rắn à? Anh bắt được rất dễ dàng?”

- “Ừm, bên trong rất nhiều rắn.” - Phạm Chí Cương nói: -“Mỗi lần tôi đến, khắp nơi đều có rắn. Vơ bừa cũng được một mớ.”

Dương Húc Minh nhăn mặt. Hắn nhìn thấy rắn đã tê cả da đầu, chẳng lẽ bên trong hầm là hang rắn?

- “Tại sao lại có nhiều rắn như vậy? Bọn chúng ăn cái gì? Chung Sơn làm gì có động vật hoang dã cho chúng nó ăn?” - Dương Húc Minh hỏi.

Phạm Chí Cương lắc đầu lần nữa:

- “Không rõ lắm, những con rắn này xưa nay không đi ra ngoài. Một khi mang ra khỏi hầm trú ẩn, bọn chúng rất yếu ớt, không có khí lực. Nếu như không ăn nhanh, sau khi trời sáng sẽ tự nhiên biến mất. Thế nên tôi đều đi bắt rắn vào ban đêm.”

- “Vậy những con rắn này có tấn công người sống không? Bắt có dễ không?” - Dương Húc Minh hỏi.

Phạm Chí Cương liền trả lời:

- “Không! Chúng không chủ động tấn công đâu anh”

Nghe được câu trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nếu như bên trong hầm, những con rắn kia điên cuồng tấn công người sống, có lẽ hắn không thể vào được.

Dù kiếm của hắn xịn hơn, Tiểu Tư lợi hại hơn cũng không đối phó được với một biển rắn.

- “Vậy bây giờ chúng ta lên đường thôi.”- Dương Húc Minh nhìn đồng hồ: -“Còn hai tiếng nữa là mười hai giờ, tôi mời anh bữa ăn khuya, sau đó chúng ta đi dạo một vòng hầm trú ẩn nhé?”

- “Chúng ta đi chém chết cái tên gọi anh ngoài cửa kia, giúp anh báo thù cho cha mẹ. Sau này sẽ không có ai đến réo gọi anh hàng ngày nữa.”

Dương Húc Minh nở nụ cười dụ dỗ:

- “Được chứ? Đi theo tôi nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.