Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 178: Chương 178: Giọng nói quen thuộc




Dịch: Doãn Đại Hiệp

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Khu vực thứ ba bên trong hầm trú ẩn chứa rất nhiều đồ vật.

Phía trong góc, một đống bao tải rách nát chồng chất lên nhau giống như một kho lúa.

Đáng tiếc bây giờ Dương Húc Minh cũng không rảnh đi xem bên trong bao tải có gì. Tiếng bước chân sau lưng đã rất gần hắn rồi.

Dương Húc Minh cảm giác tiếng bước chân kia ở ngay trên đỉnh đầu hắn. Lúc này đối phương có lẽ đã đến không gian màu lam treo tám người chết kia.

Khoảng cách hai bên gần đến mức Dương Húc Minh chần chờ nửa phút, nó sẽ lập tức đuổi kịp hắn. Không có lựa chọn khác, Dương Húc Minh cắn răng xông vào thế giới tràn ngập ánh sáng máu này.

Cũng không có bất ngờ gì xảy ra, ánh sáng màu máu này dường như cũng chỉ là ánh sáng.

Phía trước có hai lối đi tối om, Dương Húc Minh chọn lối bên phải mà đi.

Thiên Đường bên trái, Địa Ngục bên phải. Hắn lần này đến tìm cái chết, đương nhiên là đi Địa Ngục rồi.

Dương Húc Minh một lần nữa tiến vào một thông đạo đen kịt.

Sau khi đi vào, Dương Húc Minh bắt đầu đi chậm lại, không chạy bán sống bán chết nữa.

Vì vừa bước vào con đường tăm tối, hắn cảm thấy gió lạnh từ phía trước thổi đến. Sao trong này lại có gió nhỉ? Dương Húc Minh khẽ nhíu mày.

Hắn nghĩ đến một thứ, từ từ bước tới phía trước, sau đó đi qua một chỗ ngoặt.

Quả nhiên hắn nhìn thấy lối ra phía trước. Trong lối đi đen kịt, một lối ra được ánh trăng chiếu sáng trở nên cực kỳ nổi bật ở phía xa. Gió đêm rét lạnh từ đó thổi tới. Tại cửa hang có thể nhìn thấy một chút ánh đèn lấp loáng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng còi xe. Lối đi bên phải không thông đến sâu trong hầm trú ẩn mà thông đến một cửa ra khác!

Chính là cửa ra đối diện đường Bạch Ngọc kia. Từ nơi này đi ra ngoài, chính là con đường Bạch Ngọc Dương Húc Minh đi qua ban ngày. Phía trước chính là vách đá thẳng đứng cao mười mấy mét. Ý thức được điểm này, Dương Húc Minh dừng bước.

Hắn không tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì đi lên phía trước nghĩa là rời khỏi hầm trú ẩn. Hắn dừng ở ngã rẽ, vô thanh vô tức ẩn núp. Hắn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng đã đi đến khu vực ánh sáng đỏ. Rất hiển nhiên, nó đang truy lùng hắn. Tiếng bước chân đối phương đi tới đi lui tại không gian màu đỏ không ngừng vang lên. Có vẻ như nó khá bực bội vì mất dấu Dương Húc Minh, đang cố gắng tìm ra hắn. Nhưng nó không thu được kết quả gì. Cuối cùng tiếng bước chân chạy nhanh dồn dập vang lên, nó đi tới một hướng khác, chính là lối đi còn lại.

Dương Húc Minh có chút bối rối. Bởi vì tiếng bước chân tiến vào thông đạo đó, âm thanh hoàn toàn biến mất. Thế nhưng chỉ có ngần ấy khoảng cách, âm thanh không thể tự nhiên biến mất như vậy chứ?

Đừng nói là…Nó đi vào lối bên kia, thế là biến mất tiêu? Đắn đo mấy giây, Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục ngồi xổm chờ đợi ở ngã rẽ.

Hắn hoài nghi nó cũng chưa rời đi. Nhưng sau đó, Dương Húc Minh biết là mình suy nghĩ nhiều.

Nó đã đi sâu vào trong hầm và biến mất.

Vì một tiếng bước chân khác lại đột ngột vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, từ phía ngoài đi đến.

Vòng lặp mới lại bắt đầu? Dương Húc Minh nhíu mày.

Những tiếng bước chân này bắt đầu từ lối vào, đi đến lối đi bên trái rồi biến mất, sau đó lại từ lối vào bắt đầu một vòng mới?

Dương Húc Minh núp ở ngã rẽ, tiếp tục chờ đợi. Lần này tiếng bước chân có vẻ gấp rút nóng nảy. Giống như tiếng bước chân trước đó, nó biết có người sống trong hầm trú ẩn nên gấp gáp muốn tìm ra Dương Húc Minh.

Sau khi nó tiến vào khu vực ánh sang đỏ, nó cũng không đi về hướng Dương Húc Minh mà đi một vòng quanh khu này. Không tìm được hắn nên nó có vẻ gấp rút nóng nảy.

Nhưng cũng giống như lúc trước, nó lại đi đến lối đi bên kia.

Trong nháy mắt, tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại.

Dường như lối bên kia là một cái miệng của một con quái vật khổng lồ cắn nuốt tất cả. Cái gì tiến vào cái lối đi kia sẽ tan biến trong nháy mắt. Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ.

Đợi tiếng bước chân lần này biến mất, hắn lui về phía sau, quay lại lối ra.

Mặc dù biết nơi này lối ra thông với đường Bạch Ngọc, nhưng Dương Húc Minh vẫn muốn kiểm chứng một chút.

Hắn bước chầm chậm, cẩn thận trong từng động tác nhỏ. Sau lưng hắn trong hầm trú ẩn, tiếng bước chân vang lên lần nữa.

Nhưng lần này Dương Húc Minh cũng không lo lắng thái quá.

Khi tiếng bước chân vào khu vực màu đỏ, Dương Húc Minh đã đến lối ra hầm trú ẩn.

Trước mắt hắn là cánh cửa sắt to lớn.

Không giống bên kia, cánh cửa nơi này có một cái khóa sắt to tướng khóa lại. Nhìn xuyên qua khe hở trên cửa sắt có thể thấy thế giới bên ngoài một cách rõ rang.

Cách đó không xa, đèn cao áp đường Bạch Ngọc chiếu sáng trưng.

Vì nơi này khá cao nên không nhìn rõ xe trên đường phố.

Nhưng không thể nghi ngờ, đây chính là cửa ra vào hầm trú ẩn đối diện đường Bạch Ngọc.

Rời đi nơi này chính là vách đá thẳng đứng khoảng 10 mét kia.

Bên ngoài hang là nơi đô thị phồn hoa. Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt làm Dương Húc Minh tỉnh táo hơn một chút.

Tổ quỷ ở giữa nơi đô thị sầm uất, thật là khó tin nổi.

Húc Minh lạnh lùng xoay người, nhìn lại sau lưng. Hầm trú ẩn đen kịt giống như một con hung thú ăn thịt người. Tiếng bước chân dồn dập vẫn không tìm tới Dương Húc Minh, cuối cùng biến mất tại lối bên kia. Dương Húc Minh rất kỳ quái, vì sao từ trước tới nay bọn chúng không đi đến lối thông ra bên ngoài này.

Hay là bọn chúng chỉ tuần tra trên một đường cố định. Dương Húc Minh mặt không cảm xúc đi về phía trước.

- “Anh Minh!”

Bỗng nhiên giọng của một cô gái nhẹ nhàng yếu ớt vang lên từ sâu trong hầm trú ẩn. Dương Húc Minh sửng sốt.

Giọng nói này rất quen thuộc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.